Khó mà nghèo…

Theo các bài đọc và Phúc Âm trong những tuần lễ Vọng Giáng Sinh thì người nghèo hèn, kẻ khiêm nhường luôn được nhắc đến như là những người được chúc phúc. Vậy mà nhìn quanh, tôi thấy không có ai muốn nghèo, không ai muốn được liệt vào loại thấp cổ bé họng. Chẳng lẽ tôi không muốn được chúc phúc, không muốn được liệt vào sổ những người vui mừng hân hoan khi Chúa đến?

Không muốn nghèo vì nghèo thì khổ lắm cho nên ngay cả những người thực sự nghèo cũng phải cố che đậy cái nghèo, nhiều khi còn đóng vai người giàu nơi công cộng vì sĩ diện ở thế gian này. Tất cả những người tôi gặp, dường như ai cũng hành xử như người giàu, chẳng có ai giống người nghèo cả. Trong nhà thờ vào đêm mừng Chúa Giáng Sinh, những bài thánh ca tưng bừng thánh thót, ánh sáng chan hòa rực rỡ, vang vọng lời giảng về một Thiên Chúa nghèo hèn sinh ra trong máng cỏ… tôi không thấy người nghèo có chỗ ở đây. Quanh tôi toàn là những người giàu có, quần áo lụa là…

Không muốn là người bình thường vì sợ bị thiên hạ khinh dể cho nên tôi cũng phải là chứng tỏ mình là người có tri thức, biết rộng hiểu nhiều. Tôi tách mình ra khỏi hàng ngũ những người bình thường để mong đứng vào chỗ những người có chức, có địa vị. Tôi không muốn hòa mình vào cái đám đông nhưng tôi muốn khoe mã. Nhưng bởi tôi khoe khoang cái tôi không có nên mới sinh ra lắm rắc rối. Thật tội nghiệp cho tôi. Trần gian thì chẳng được gì mà nước Thiên Đàng cho người nghèo khó, khiêm nhường thì cũng rất mong manh!

Tôi nhớ lại một mùa Giáng Sinh, khi tôi có dịp thăm một bác lớn tuổi tại một bệnh viện. Bác là một người giàu có, đã từng làm chủ một công ty ở vùng San Jose này, lại có học vị cao…bị ung thư và đang chờ để lo hậu sự. Tôi xin bác truyền cho tôi một kinh nghiệm sống nhất là cái kinh nghiệm của người trong giây phút sắp lìa đời. Bác xòe đôi tay gầy guộc buông thõng ra trước mặt như thể chẳng còn gì, chẳng có ý nghĩa gì.

Bác hướng mắt nhìn về cõi xa xăm một hồi lâu rồi nói “nếu cho tôi làm lại cuộc đời thì tôi sẽ không dồn hết sức lực để học cho thật nhiều như tôi đã từng học, tôi sẽ không tính toán để làm giàu như tôi đã từng tính toán vì tất cả những cái đó đã lấy hết thời gian, hết sức lực của tôi, tôi không còn thời gian và sức lực để sống cho tôi nữa. Tôi đã đánh mất nhiều cơ hội để sống hạnh phúc hơn. Những ngày tôi nằm trong căn phòng này, tôi cảm thấy sự vữa nát của học vị, của tiền bạc đang tan chảy… tôi không hối hận nhưng giá như được làm lại thì tôi sẽ sống khác…”

Tôi không dám hỏi thêm vì hình như bác bắt đầu thiếp đi vào giấc ngủ. Những lời tâm sự của bác cứ làm cho tôi phải suy nghĩ mãi…

Lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì Ngài đã cho con vừa đủ ăn, đủ mặc, có chỗ ở, để con không thể huyên hoang với sự giàu sang, Ngài đã cho con sự hiểu biết có hạn để con biết khiêm nhường lắng nghe và Ngài đã cho con biết mình chẳng là gì để con hoàn toàn tin cậy vào Chúa. Amen.

Giuse Thẩm Nguyễn