Bài giáo lý của Đức Thánh Cha ngày 8/10/2014
Anh chị em thân mến,
Trong bài giáo lý vừa qua, chúng ta tìm cách giải thích bản chất và sự huy hoàng của Giáo Hội, và tự hỏi mỗi người chúng ta phải làm gì để trở nên thành viên của dân Chúa. Tuy nhiên, chúng ta không được quên rằng, có biết bao nhiêu anh chị em khác cũng có cùng đức tin nơi Đức Kitô như chúng ta, nhưng thuộc về các tôn giáo và truyền thống khác. Nhiều người đã khứng chịu sự phân cách này, là điều trong lịch sử thường là nguyên nhân của các cuộc tranh chấp và đau khổ. Ngay cả ngày nay, các mối tương quan không luôn luôn được đánh dấu bằng sự tôn kính và thân thiện … Và chúng ta, chúng ta phải làm sao để giải quyết vấn nạn này? Hay chúng ta có tin tưởng mãnh liệt rằng chúng ta có thể, và phải bước đi theo chiều hướng của sự hòa giải và hiệp thông toàn vẹn không?
Những chia rẽ giữa các Kitô hữu, trong khi làm thương tổn đến Giáo Hội, cũng làm cho Chúa Kitô bị thương. Thực vậy, Giáo Hội, Nhiệm Thể của Chúa Kitô là Đầu. Chúng ta biết rõ Chúa Giêsu hết lòng mong muốn các môn đệ của Người luôn hiệp nhất trong tình yêu Người. Chỉ cần nghĩ đến lời Chúa được ghi trong chương 17 của Phúc Âm Thánh Gioan, lời kinh dâng lên Chúa Cha lúc sắp chịu khổ nạn: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. (Ga 17:11). Sự hiệp nhất này đã bị đe dọa trong khi Chúa Giêsu hãy còn sống giữa họ: thực vậy, trong Phúc Âm chúng ta đã thấy các tông đồ tranh cãi nhau rằng ai sẽ là người cao trọng nhất (Lc 9:46). Tuy nhiên, Chúa Kitô đã nhấn mạnh rất nhiều về việc hiệp nhất nhân danh Chúa Cha, và làm cho chúng ta hiểu rằng lời tuyên xưng và nhân chứng của chúng ta sẽ đáng tin hơn nếu chúng ta có thể sống hiệp thông hơn và yêu mến nhau nhiều hơn. Đó là điều các Tông Đồ đã hiểu thấu nhờ ơn Chúa Thánh Thần, và ghi tạc trong lòng, đến nỗi Thánh Phaolô đã phải cầu khẩn cộng đồng Côrintô bằng những lời này: “Thưa anh em, nhân danh Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận một lòng một ý với nhau.” (1 Cr 1:10).
Trên hành trình trong lịch sử, Giáo Hội bị cám dỗ bởi thần dữ cố gắng làm cho bị chia rẽ, và tiếc thay, Giáo Hội đã bị thương tổn vì những phân cách nặng nề và đau đớn. Đó là những sự chia rẽ đôi khi kéo dài, cho đến ngày nay, khiến cho khó tái thiết được sự thúc đẩy và trên hết là tìm được những giải pháp khả dĩ thực hiện được. Các lý do dẫn tới sự tan vỡ và chia rẽ có thể đa dạng: từ phân hóa về học thuyết và luân lý, đến các quan điểm khác nhau về thần học và mục vụ, đến các mục tiêu chính trị, đến những tranh chấp vì thù ghét và những tham vọng cá nhân. Điều chắc chắn là, một cách nào đó, sau lưng những sâu xé này luôn luôn có sự kiêu ngạo và ích kỷ, là nguyên nhân của tất cả mọi sự bất đồng, và làm cho chúng ta trở nên khó khoan dung, khó lắng nghe và chấp nhận rằng có một lối nhìn hay một lập trường khác biệt với chúng ta.
Bây giờ, trước tình trạng này, có điều gì mỗi người chúng ta, là thành viên của Giáo Hội Mẹ có thể và phải làm? Chắc chắn rằng, việc cầu nguyện không thể thiếu sót, trong cộng đồng và trong sự hiệp thông với Chúa Giêsu. Và cùng nhau trong kinh nguyện, Chúa Kitô đòi hỏi chúng ta tái thiết sự cởi mở: Người yêu cầu chúng ta không được khép kín cho sự đối thoại và gặp gỡ, mà chấp nhận tất cả những gì có giá trị và tích cực được trao cho chúng ta từ những người suy nghĩ khác chúng ta hay có những lập trường khác với chúng ta. Chúa yêu cầu chúng ta không chú tâm vào những gì gây chia rẽ, nhưng đến những gì hiệp nhất chúng ta, và tìm cách hiểu biết và yêu mến Chúa Giêsu nhiều hơn để có thể san sẻ sự phong phú của tình yêu Người. Và điều này đòi hỏi rõ ràng là phải bám chặt lấy sự thật, cùng với khả năng tha thứ cho nhau, để cảm nhận chúng ta trực thuộc cùng một gia đình, để coi chúng ta là quà tặng cho nhau, và để cùng nhau làm những điều tốt lành, và những công trình bác ái.
Anh chị em thân mến,
Trong bài giáo lý vừa qua, chúng ta tìm cách giải thích bản chất và sự huy hoàng của Giáo Hội, và tự hỏi mỗi người chúng ta phải làm gì để trở nên thành viên của dân Chúa. Tuy nhiên, chúng ta không được quên rằng, có biết bao nhiêu anh chị em khác cũng có cùng đức tin nơi Đức Kitô như chúng ta, nhưng thuộc về các tôn giáo và truyền thống khác. Nhiều người đã khứng chịu sự phân cách này, là điều trong lịch sử thường là nguyên nhân của các cuộc tranh chấp và đau khổ. Ngay cả ngày nay, các mối tương quan không luôn luôn được đánh dấu bằng sự tôn kính và thân thiện … Và chúng ta, chúng ta phải làm sao để giải quyết vấn nạn này? Hay chúng ta có tin tưởng mãnh liệt rằng chúng ta có thể, và phải bước đi theo chiều hướng của sự hòa giải và hiệp thông toàn vẹn không?
Những chia rẽ giữa các Kitô hữu, trong khi làm thương tổn đến Giáo Hội, cũng làm cho Chúa Kitô bị thương. Thực vậy, Giáo Hội, Nhiệm Thể của Chúa Kitô là Đầu. Chúng ta biết rõ Chúa Giêsu hết lòng mong muốn các môn đệ của Người luôn hiệp nhất trong tình yêu Người. Chỉ cần nghĩ đến lời Chúa được ghi trong chương 17 của Phúc Âm Thánh Gioan, lời kinh dâng lên Chúa Cha lúc sắp chịu khổ nạn: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. (Ga 17:11). Sự hiệp nhất này đã bị đe dọa trong khi Chúa Giêsu hãy còn sống giữa họ: thực vậy, trong Phúc Âm chúng ta đã thấy các tông đồ tranh cãi nhau rằng ai sẽ là người cao trọng nhất (Lc 9:46). Tuy nhiên, Chúa Kitô đã nhấn mạnh rất nhiều về việc hiệp nhất nhân danh Chúa Cha, và làm cho chúng ta hiểu rằng lời tuyên xưng và nhân chứng của chúng ta sẽ đáng tin hơn nếu chúng ta có thể sống hiệp thông hơn và yêu mến nhau nhiều hơn. Đó là điều các Tông Đồ đã hiểu thấu nhờ ơn Chúa Thánh Thần, và ghi tạc trong lòng, đến nỗi Thánh Phaolô đã phải cầu khẩn cộng đồng Côrintô bằng những lời này: “Thưa anh em, nhân danh Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận một lòng một ý với nhau.” (1 Cr 1:10).
Trên hành trình trong lịch sử, Giáo Hội bị cám dỗ bởi thần dữ cố gắng làm cho bị chia rẽ, và tiếc thay, Giáo Hội đã bị thương tổn vì những phân cách nặng nề và đau đớn. Đó là những sự chia rẽ đôi khi kéo dài, cho đến ngày nay, khiến cho khó tái thiết được sự thúc đẩy và trên hết là tìm được những giải pháp khả dĩ thực hiện được. Các lý do dẫn tới sự tan vỡ và chia rẽ có thể đa dạng: từ phân hóa về học thuyết và luân lý, đến các quan điểm khác nhau về thần học và mục vụ, đến các mục tiêu chính trị, đến những tranh chấp vì thù ghét và những tham vọng cá nhân. Điều chắc chắn là, một cách nào đó, sau lưng những sâu xé này luôn luôn có sự kiêu ngạo và ích kỷ, là nguyên nhân của tất cả mọi sự bất đồng, và làm cho chúng ta trở nên khó khoan dung, khó lắng nghe và chấp nhận rằng có một lối nhìn hay một lập trường khác biệt với chúng ta.
Bây giờ, trước tình trạng này, có điều gì mỗi người chúng ta, là thành viên của Giáo Hội Mẹ có thể và phải làm? Chắc chắn rằng, việc cầu nguyện không thể thiếu sót, trong cộng đồng và trong sự hiệp thông với Chúa Giêsu. Và cùng nhau trong kinh nguyện, Chúa Kitô đòi hỏi chúng ta tái thiết sự cởi mở: Người yêu cầu chúng ta không được khép kín cho sự đối thoại và gặp gỡ, mà chấp nhận tất cả những gì có giá trị và tích cực được trao cho chúng ta từ những người suy nghĩ khác chúng ta hay có những lập trường khác với chúng ta. Chúa yêu cầu chúng ta không chú tâm vào những gì gây chia rẽ, nhưng đến những gì hiệp nhất chúng ta, và tìm cách hiểu biết và yêu mến Chúa Giêsu nhiều hơn để có thể san sẻ sự phong phú của tình yêu Người. Và điều này đòi hỏi rõ ràng là phải bám chặt lấy sự thật, cùng với khả năng tha thứ cho nhau, để cảm nhận chúng ta trực thuộc cùng một gia đình, để coi chúng ta là quà tặng cho nhau, và để cùng nhau làm những điều tốt lành, và những công trình bác ái.