Vatican, ngày 10 tháng 9, 2014 (Zenit.org)
Huấn từ của Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến
Trên con đường học hỏi về giáo lý của Giáo Hội, chúng ta hãy dừng lại để suy tư về Giáo Hội như người Mẹ. Lần trước chúng ta nhấn mạnh việc Giáo Hội làm cho chúng ta tăng trưởng, và với ánh sáng và sức mạnh của Lời Chúa, trình bầy cho chúng ta thấy con đường cứu chuộc, và bảo vệ chúng ta chống mọi sự dữ. Hôm nay, tôi muốn nêu cao một khía cạnh của hành động giáo huấn của Giáo Hội Mẹ, đó là dạy cho chúng ta công trình của lòng thương xót.
Một người thầy giỏi chú tâm vào những gì thiết yếu, không bị đi lạc vào các chi tiết, nhưng muốn truyền đạt những gì quan trọng để cho con trẻ hay học sinh tìm được ý nghĩa của niềm vui của đời sống: đây là sự thật! Và những gì thiết yếu, theo Phúc Âm. Là lòng thương xót! Chúa đã gửi Con Chúa! Thiên Chúa đã giáng thế làm người để cứu chuộc chúng ta, nghĩa là ban cho chúng ta lòng xót thương. Chúa Giêsu đã nói rõ, và tóm lược giáo huấn của Người cho các môn đệ: “Hãy có lòng thương xót như Cha các anh em có lòng xót thương.” (Lc.6, 36).
Có thể có một Kitô hữu không có lòng xót thương không? Không! Một Kitô hữu phải có lòng xót thương vì đây là trọng tâm của Phúc Âm.
Trung thành với giáo huấn này, Giáo Hội chỉ có thể lập lại cùng một điều này với các con cái: “Hãy có lòng thương xót như Cha các anh em, và y như Chúa Giêsu có lòng xót thương.”
Và do đo, Giáo Hội hành xử như Chúa Giêsu. Giáo Hội không dạy các bài học lý thuyết về tình yêu và lòng xót thương. Giáo Hội không loan truyền khắp thế gian một tâm lý học, một con đường khôn ngoan ….Thực vậy, Kitô giáo là tất cả những điều này, nhưng hậu quả của sự suy tư là: Giáo Hội, như Chúa Giêsu, giảng dạy bằng gương sáng, và lời dạy chỉ dùng để soi sáng cho ý nghĩa của hành động.
Giáo Hội Mẹ dạy chúng ta đem thức ăn thức uống cho những ai đói khát, quần áo cho những ai trần trụi. Và phải làm thế nào? Bằng gương sáng của biết bao nhiêu vị thánh đã làm như vậy. Nhưng cũng bằng gương sáng của biết bao nhiêu bậc cha mẹ, đang dạy cho con cái biết những gì dư thừa phải được dành cho những ai thiếu thốn.
Đây là điều quan trọng chúng ta cần biết.
Quy tắc của sự hiếu khách đã luôn luôn là điều thiêng liêng đối với đa số các gia đình Kitô giáo: không bao giờ thiếu thức ăn và một cái giường cho những ai thiếu thốn.
Có một lần, một bà mẹ tại một giáo phận khác bảo tôi là bà muốn dạy cho con cái phải biết cho đi thức ăn cho những ai đói khát. Bà có ba đứa con. Một ngày kia trong bữa trưa, người cha đang đi làm, bà ở nhà cùng ba đứa con nhỏ. Chỉ 7, 5 và 4 tuổi thôi. Có tiếng gõ cửa và có một người đến xin ăn. Bà bảo anh ta, “Xin chờ một chút.” Bà nói với các con, “Có người đến xin ăn. Chúng ta phải làm sao?” Các con bà nói, chúng ta hãy cho họ ăn.” Mỗi đứa có một miếng thị bò và khoai tây chiên trên đĩa. Bà mẹ nói, “Tốt, chúng ta hãy chia cho họ nửa phần ăn trên đĩa chúng ta, cũng như nửa miếng thịt bò.” Các trẻ em nói, “Không được mẹ! Chúng ta phải đem cho hết chính đĩa thức ăn của chúng ta.” Đây là một thí dụ đẹp và đã giúp tôi nhiều. “Nhưng tôi không có thức ăn thừa.” Vậy hãy cho đi những gì chúng ta đang có. Đây là điều Giáo Hội Mẹ dạy chúng ta. Và biết bao nhiêu các bà mẹ khác có mặt ở đây, các bạn biết phải làm gì khi dạy dỗ con cái. Để chúng biết chia xẻ với những ai thiếu thốn.
Giáo Hội Mẹ dạy chúng ta phải thân cận với những ai đau yếu. Có bao nhiêu người nam và nữ thánh thiện đã phục vụ Chúa Giêsu như vậy! Có biết bao nhiêu người nam nữ bình thường, hàng ngày, đang thực thi công trình thương xót trong một bệnh viện, hay một nhà dưỡng lão, hay ngay chính trong tư gia của họ, để giúp đỡ những người đau ốm.
Giáo Hội Mẹ dạy chúng ta phải thân cận với những ai đang bị cầm tù. “Nhưng cha ơi, điều này nguy hiểm lắm. Họ là những người xấu!” Nhưng mỗi người chúng ta đều có thể làm điều xấu. Hãy nghe kỹ đây: Mỗi người trong chúng ta đều có thể làm những điều người tù nhân nam hay nữ đó đã làm! Tất cả chúng ta đều có thể phạm tội và làm những điều như vậy. Làm những điều sai lầm trong đời. Họ không xấu hơn tôi hay các bạn.
Lòng thương xót vượt thắng mọi trở ngại, và đem chúng ta đến việc luôn luôn tìm kiếm gương mặt của con người. Và chính lòng thương xót làm thay đổi trái tim và đời sống, có thể tái tạo con người và làm cho họ dấn thân vào xã hội theo một đường lối khác.
Giáo Hội Mẹ dạy chúng ta gần gũi với những ai bị bỏ rơi và cô đơn. Đây là điều Chân Phước Têrêsa đã làm trên đường phố Calcutta; và những gì các Kitô hữu đã và đang làm và không sợ nắm tay của những ai đang lìa đời. Ngay ở đây, lòng thương xót đem lại bình an cho những người qua đời, và những ai còn sống, làm cho họ cảm thấy là Thiên Chúa cao cả hơn cái chết, và nếu ở lại trong Người, ngay trong phút cuối cùng là Chúa sẽ nói “Ta hẹn gặp lại con.” Chân Phước Têrêsa hiểu điều này rất rõ. Nhưng có người sẽ nói với Mẹ, “Mẹ ơi, Mẹ đang uổng phí thì giờ.” Mẹ thấy những người hấp hối trên đường phố. Những người bị chuột cắn trên đường phố. Và mẹ phải đem họ về nhà để họ được qua đời sau khi tắm rửa sạch sẽ, bình thản, được vuốt ve và bình an. Mẹ sẽ từ biệt họ. Nhưng tất cả những người và chính mẹ và rất nhiều người nam nữ khác đã làm, là đang chờ đợi để mở cửa Thiên Đàng cho họ. Để giúp họ chết lành và trong an bình.
Anh chị em thân mến, bằng cách này, Giáo Hội là người mẹ, dạy con cái công trình của lòng thương xót. Giáo Hội đã học được đường lối này từ Chúa Giêsu, đã học được rằng đây là những gì thiết yếu cho sự cứu rỗi. Yêu những ai yêu mến chúng ta chưa đủ. Làm điều tốt cho những ai tốt với mình chưa đủ. Muốn thay đổi cho thế giới tốt đẹp hơn, phải làm điều tốt cho những ai không thể đền đáp, như Cha trên trời đã làm với chúng ta, là ban cho chúng ta Chúa Giêsu.
Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa, đã ban cho chúng ta ân sủng là có Giáo Hội là Mẹ, để dạy cho chúng ta con đường của lòng thương xót, con đường của sự sống.
Huấn từ của Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến
Trên con đường học hỏi về giáo lý của Giáo Hội, chúng ta hãy dừng lại để suy tư về Giáo Hội như người Mẹ. Lần trước chúng ta nhấn mạnh việc Giáo Hội làm cho chúng ta tăng trưởng, và với ánh sáng và sức mạnh của Lời Chúa, trình bầy cho chúng ta thấy con đường cứu chuộc, và bảo vệ chúng ta chống mọi sự dữ. Hôm nay, tôi muốn nêu cao một khía cạnh của hành động giáo huấn của Giáo Hội Mẹ, đó là dạy cho chúng ta công trình của lòng thương xót.
Một người thầy giỏi chú tâm vào những gì thiết yếu, không bị đi lạc vào các chi tiết, nhưng muốn truyền đạt những gì quan trọng để cho con trẻ hay học sinh tìm được ý nghĩa của niềm vui của đời sống: đây là sự thật! Và những gì thiết yếu, theo Phúc Âm. Là lòng thương xót! Chúa đã gửi Con Chúa! Thiên Chúa đã giáng thế làm người để cứu chuộc chúng ta, nghĩa là ban cho chúng ta lòng xót thương. Chúa Giêsu đã nói rõ, và tóm lược giáo huấn của Người cho các môn đệ: “Hãy có lòng thương xót như Cha các anh em có lòng xót thương.” (Lc.6, 36).
Có thể có một Kitô hữu không có lòng xót thương không? Không! Một Kitô hữu phải có lòng xót thương vì đây là trọng tâm của Phúc Âm.
Trung thành với giáo huấn này, Giáo Hội chỉ có thể lập lại cùng một điều này với các con cái: “Hãy có lòng thương xót như Cha các anh em, và y như Chúa Giêsu có lòng xót thương.”
Và do đo, Giáo Hội hành xử như Chúa Giêsu. Giáo Hội không dạy các bài học lý thuyết về tình yêu và lòng xót thương. Giáo Hội không loan truyền khắp thế gian một tâm lý học, một con đường khôn ngoan ….Thực vậy, Kitô giáo là tất cả những điều này, nhưng hậu quả của sự suy tư là: Giáo Hội, như Chúa Giêsu, giảng dạy bằng gương sáng, và lời dạy chỉ dùng để soi sáng cho ý nghĩa của hành động.
Giáo Hội Mẹ dạy chúng ta đem thức ăn thức uống cho những ai đói khát, quần áo cho những ai trần trụi. Và phải làm thế nào? Bằng gương sáng của biết bao nhiêu vị thánh đã làm như vậy. Nhưng cũng bằng gương sáng của biết bao nhiêu bậc cha mẹ, đang dạy cho con cái biết những gì dư thừa phải được dành cho những ai thiếu thốn.
Đây là điều quan trọng chúng ta cần biết.
Quy tắc của sự hiếu khách đã luôn luôn là điều thiêng liêng đối với đa số các gia đình Kitô giáo: không bao giờ thiếu thức ăn và một cái giường cho những ai thiếu thốn.
Có một lần, một bà mẹ tại một giáo phận khác bảo tôi là bà muốn dạy cho con cái phải biết cho đi thức ăn cho những ai đói khát. Bà có ba đứa con. Một ngày kia trong bữa trưa, người cha đang đi làm, bà ở nhà cùng ba đứa con nhỏ. Chỉ 7, 5 và 4 tuổi thôi. Có tiếng gõ cửa và có một người đến xin ăn. Bà bảo anh ta, “Xin chờ một chút.” Bà nói với các con, “Có người đến xin ăn. Chúng ta phải làm sao?” Các con bà nói, chúng ta hãy cho họ ăn.” Mỗi đứa có một miếng thị bò và khoai tây chiên trên đĩa. Bà mẹ nói, “Tốt, chúng ta hãy chia cho họ nửa phần ăn trên đĩa chúng ta, cũng như nửa miếng thịt bò.” Các trẻ em nói, “Không được mẹ! Chúng ta phải đem cho hết chính đĩa thức ăn của chúng ta.” Đây là một thí dụ đẹp và đã giúp tôi nhiều. “Nhưng tôi không có thức ăn thừa.” Vậy hãy cho đi những gì chúng ta đang có. Đây là điều Giáo Hội Mẹ dạy chúng ta. Và biết bao nhiêu các bà mẹ khác có mặt ở đây, các bạn biết phải làm gì khi dạy dỗ con cái. Để chúng biết chia xẻ với những ai thiếu thốn.
Giáo Hội Mẹ dạy chúng ta phải thân cận với những ai đau yếu. Có bao nhiêu người nam và nữ thánh thiện đã phục vụ Chúa Giêsu như vậy! Có biết bao nhiêu người nam nữ bình thường, hàng ngày, đang thực thi công trình thương xót trong một bệnh viện, hay một nhà dưỡng lão, hay ngay chính trong tư gia của họ, để giúp đỡ những người đau ốm.
Giáo Hội Mẹ dạy chúng ta phải thân cận với những ai đang bị cầm tù. “Nhưng cha ơi, điều này nguy hiểm lắm. Họ là những người xấu!” Nhưng mỗi người chúng ta đều có thể làm điều xấu. Hãy nghe kỹ đây: Mỗi người trong chúng ta đều có thể làm những điều người tù nhân nam hay nữ đó đã làm! Tất cả chúng ta đều có thể phạm tội và làm những điều như vậy. Làm những điều sai lầm trong đời. Họ không xấu hơn tôi hay các bạn.
Lòng thương xót vượt thắng mọi trở ngại, và đem chúng ta đến việc luôn luôn tìm kiếm gương mặt của con người. Và chính lòng thương xót làm thay đổi trái tim và đời sống, có thể tái tạo con người và làm cho họ dấn thân vào xã hội theo một đường lối khác.
Giáo Hội Mẹ dạy chúng ta gần gũi với những ai bị bỏ rơi và cô đơn. Đây là điều Chân Phước Têrêsa đã làm trên đường phố Calcutta; và những gì các Kitô hữu đã và đang làm và không sợ nắm tay của những ai đang lìa đời. Ngay ở đây, lòng thương xót đem lại bình an cho những người qua đời, và những ai còn sống, làm cho họ cảm thấy là Thiên Chúa cao cả hơn cái chết, và nếu ở lại trong Người, ngay trong phút cuối cùng là Chúa sẽ nói “Ta hẹn gặp lại con.” Chân Phước Têrêsa hiểu điều này rất rõ. Nhưng có người sẽ nói với Mẹ, “Mẹ ơi, Mẹ đang uổng phí thì giờ.” Mẹ thấy những người hấp hối trên đường phố. Những người bị chuột cắn trên đường phố. Và mẹ phải đem họ về nhà để họ được qua đời sau khi tắm rửa sạch sẽ, bình thản, được vuốt ve và bình an. Mẹ sẽ từ biệt họ. Nhưng tất cả những người và chính mẹ và rất nhiều người nam nữ khác đã làm, là đang chờ đợi để mở cửa Thiên Đàng cho họ. Để giúp họ chết lành và trong an bình.
Anh chị em thân mến, bằng cách này, Giáo Hội là người mẹ, dạy con cái công trình của lòng thương xót. Giáo Hội đã học được đường lối này từ Chúa Giêsu, đã học được rằng đây là những gì thiết yếu cho sự cứu rỗi. Yêu những ai yêu mến chúng ta chưa đủ. Làm điều tốt cho những ai tốt với mình chưa đủ. Muốn thay đổi cho thế giới tốt đẹp hơn, phải làm điều tốt cho những ai không thể đền đáp, như Cha trên trời đã làm với chúng ta, là ban cho chúng ta Chúa Giêsu.
Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa, đã ban cho chúng ta ân sủng là có Giáo Hội là Mẹ, để dạy cho chúng ta con đường của lòng thương xót, con đường của sự sống.