L’Osservatore Romano 2/5/2014

Thân chào quý anh chị em!

Hôm nay tôi sẽ nói với anh chị em về Bí tích Thánh Thể. Thánh Thể nằm ngay trọng tâm của “tiến trình khai tâm”, cùng với Phép Rửa và Phép Thêm Sức, và là suối nguồn của chính sự sống của Giáo Hội. Thực vậy, từ Bí Tích tình yêu này, tuôn chẩy mọi hành trình đức tin chân chính, hiệp thông và nhân chứng.

Những gì chúng ta thấy khi tụ tập để cử hành Thánh Lễ, đã cho chúng ta một cảm nhận về những gì chúng ta sẽ sống. Tại trọng tâm của không gian được dành cho việc cử hành trên bàn thờ, là một cái bàn được phủ khăn, và điều này làm cho chúng ta nghĩ đến một bữa tiệc. Trên bàn có một thánh giá để biểu hiệu là những gì được dâng tiến trên bàn này là sự hy sinh của Chúa Ki-tô: Người là của ăn thiêng liêng nuôi dưỡng chúng ta, dưới hình thức bánh và rượu. Bên cạnh bàn là bục giảng kinh, nơi Lời Chúa được công bố: và điều này chỉ rằng ở đó chúng ta tụ tập để nghe Chúa nói với chúng ta qua Thánh Kinh, và vì thế thức ăn chúng ta tiếp nhận cũng là Lời Chúa. Lời và bánh trong Thánh Lễ trở nên một, như trong Bữa Tiệc Ly, khi tất cả Lời Chúa Giê-su, tất cả các dấu chỉ chính Người đã làm, được cô đọng thành một cử chỉ bẻ bánh và dâng chén Thánh, để tiên báo cho việc hy sinh trên thập giá, bằng những lời này: “Hãy cầm lấy mà ăn, đây là Mình Ta... Hãy nhận lấy mà uống; vì đây là Máu Ta.”

Cử chỉ của Chúa Giê-su trong Bữa Tiệc Ly là việc tạ ơn tối hậu dâng lên Chúa Cha vì tình yêu, và lòng thương xót của Người, vì đã yêu thương chúng ta đến nỗi ban cho Con Một của Người vì tình yêu. Chính vì thế mà từ ngữ Thánh Thể bao hàm hành động này, là hành động của cả Thiên Chúa lẫn con người cùng nhau, hành động của Chúa Giê-su Ki-tô, chính là Thiên Chúa và cũng chính là con người.

Vì thế việc cử hành Thánh Lễ lớn hơn một bữa tiệc giản dị: đây chính là việc tưởng niệm cuộc hy sinh của Chúa Giê-su, một mầu nhiệm nằm ngay tại trọng tâm của việc cứu độ. “Tưởng nhớ” không chỉ là nhớ lại, mà là mỗi khi chúng ta cử hành Bí Tích này, chúng ta tham dự vào mầu nhiệm của cuộc tử nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Ki-tô. Thánh Thể là cao đỉnh của hành động cứu chuộc của Thiên Chúa: Chúa Giê-su khi trở nên tấm bánh bị bẻ ra cho chúng ta, đổ tràn đầy trên chúng ta lòng thương xót và yêu thương của Người, để canh tân trái tim, đời sống và cách thức chúng ta liên hệ với Người và với các anh chị em. Chính vì lý do này mà thông thường, khi chúng ta đến với bí tích này, chúng ta nói đến sự “tiếp nhận việc hiệp thông”, khi rước lễ, qua quyền năng của Chúa Thánh Thần, việc rước lễ làm cho chúng ta sát nhập sâu xa vào Chúa Ki-tô, giúp cho chúng ta được nếm thử trước ngay bây giờ sự hiệp thông toàn vẹn với Chúa Cha, là đặc tính của bữa tiệc trên Trời, nơi chúng ta cùng với tất cả các Thánh sẽ có được niềm vui là chiêm ngắm Thiên Chúa diện đối diện.

Các bạn thân mến, xin đừng bao giờ sao lãng việc cảm tạ Thiên Chúa về quà tặng Chúa đã ban cho chúng ta trong Phép Thánh Thể! Đây là một quà tặng quý báu và vì thế việc tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật rất quan trọng. Xin hãy đi lễ không chỉ là để cầu nguyện, mà là để rước lễ, rước lấy sự hiệp thông, rước lấy tấm bánh là nhiệm thể Chúa Giê-su Ki-tô, đã cứu chuộc chúng ta, tha thứ chúng ta, kết hiệp chúng ta với Chúa Cha. Đây là một điều tốt đẹp cần phải làm! Khi chúng ta đi lễ mỗi Chúa Nhật vì đây là ngày Chúa phục sinh. Vì thế Chúa Nhật rất quan trọng đối với chúng ta. Và trong phép Thánh Thể chúng ta cảm nhận được sự trực thuộc vào Giáo Hội, trực thuộc vào hàng Dân Chúa, vào Nhiệm Thể của Thiên Chúa, vào Chúa Giê-su Ki-tô. Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu thấu giá trị và sự phong phú của bí tích này. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho bí tích này tiếp tục giữ cho sự hiện diện của Người sống động trong Giáo Hội, và gìn giữ cộng đồng của chúng ta tong tình bác ái và hiệp thông, theo đúng Thánh Ý Chúa Cha. Việc này được thực hiện trong suốt cuộc đời, nhưng khởi sự vào ngày chúng ta được Rước Lễ lần đầu tiên. Điều quan trọng là trẻ em phải được chuẩn bị kỹ lưỡng cho lúc Rước Lễ lần đầu và tất cả mọi trẻ em đều phải được rước lễ, vì đây là bước đầu của hành trình trang trọng để được trực thuộc vào Chúa Giê-su Ki-tô, sau Phép Rửa và Phép Thêm Sức.