NEW YORK (Zenit.org).-Một số người bình luận cho rằng nạn khủng bố được thúc giục bởi những điều kiện khốn cực kinh tế và xã hội, và họ kêu gọi trợ giúp kinh tế khá hơn cho những xứ nghèo để ngăn chận những vấn đề xa hơn. Nhưng ông Scott Atran không đồng ý với quan điểm này.

Trong một đoạn góp ý ngày 5/5 với tờ Thời Báo Nữu Ước, Atran là một nhà khoa học nghiên cứu tại Trung Tâm Quốc gia Nghiên Cứu Khoa học Paris và tại Đại học Michigan, ghi nhận rằng bản báo cáo của một Văn Phòng Ngoại Giao Hoa Kỳ, phát hành nhân kỷ niệm năm đầu tiên đến những cuộc tấn công 11/9. nói rằng việc trợ giúp phát triển phải căn cứ "trên niềm tin rằng cảnh nghèo là nơi đẻ ra nạn khủng bố ".

Nhưng ông Atran lý luận rằng nhiều cuộc nghiên cứu đã chứng tỏ những tay tấn công tự sát và những người ủng hộ họ hoạ hiếm lắm mới là kẻ vô giáo dục hay lâm cảnh nghèo túng. Ông đã trưng ra một bản nghiên cứu phổ biến vào hồi năm ngoái của nhà kinh tế Princeton là Alan Krueger và những người khác, họ đã so sánh các người chiến đấu cùng trang lứa Hezbollah Liban với những những người Liban khác. Cuộc nghiên cứu chứng tỏ cho thấy những thành phần Hezbollah ít khi xuất thân từ những nhà nghèo và thường thuộc thành phần có một nền giáo dục bậc trung học.

Ông cũng đưa ra những viên chức quân đội Hoa Kỳ, đã điều tra các thành phần al-Qaida sinh trưởng tại Saudi, hiện bị cầm giữ tại Vịnh Guantanamo, Cuba. Những quan chức đó nói với ông là những kẻ bị giam cầm, nhất là những người nắm vai trò lãnh đạo, thường đuợc giáo dục kỹ lưỡng và xuất thân từ những gia đình có địa vị cao. Atran lý luận thêm rằng những tên khủng bố tự sát không bị mất khả năng về địa vị trong xã hội, hay là hành động vì tuyệt vọng.

Krueger trở lại với chủ đề trong một đoạn góp ý kiến ngày 29/5 với tớ Thời Báo Nữu Ước. "Hầu hết những tên khủng bố không bị thúc đẩy bởi lợi lộc tài chánh hay do cảnh nghèo tuyệt vọng”. Ví dụ sự nghiên cứu mới đây về bối cảnh của những tay đánh bom tự sát người Palestine, cho thấy rằng 13% xuất thân từ những gia đình nghèo, so với khoảng môt phần ba dân chúng Palestine sống trong cảnh nghèo. Những kẻ đánh bom tự sát được một nền giáo dục quá mức trung học không dưới 57%, so với tổng dân số cùng trang lứa cùng trình độ là 15%.

Ông cũng phân tích những dữ kiện thu góp được trong các biến cố khủng bố quốc tế đáng kể. So ra mới biết là những tên khủng bố đến từ những nước nghèo thì nhiều hơn là từ những nước giáu. Nhưng điều này ông lý luận là vì những quốc gia nghèo có xu hướng mất quyền tư do dân sự. Ông giải thích một khi xét tới trình độ những tự do dân sự của một quốc gia theo từng đầu người, thì thấy không có quan hệ gì tới việc cam kết trong nạn khủng bố. Những xứ như Saudi Arabia và Bahrain, quê của nhiều tên khủng bố, vừa giàu có về phương diện kinh tế nhưng thiếu những tự do dân sự. Ngược lại, những xứ nghèo có một truyền thống bảo vệ những tự do dân sự xem ra không đẻ ra những tên khủng bố.

Krueger khẳng định rõ ràng, sự tự do hội họp và phản đối một cách ôn hòa mà không có sự can thiệp của chính phủ, đã giúp nhiều đưa ra một sự chọn lựa thay vì khủng bố." Middle-class phenomenon

Hiện tượng trung cấp.

Walter Laqueur cũng nghĩ sự nghèo đói không phải là một nguyên tố lớn cho nạn khủng bố ngày nay. Laqueur là tác giả nhiều quyển sách về khủng bố và là một giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, Washington, D.C. Ông vừa mới phổ biến quyển sách "Không hết chiến tranh: Nạn khủng bố trong Thế kỷ 21."

Cuón sách cuối cùng của ông ghi nhận rằng nhiều người cho nạn khủng bố là một sự trả đủa cho cảnh bất công, và những tên khủng bố bị thúc đẩy đến những hành động tuyệt vong vì những điều kiện không thể chịu nổi. Ví dụ trong quá khứ, tại nước Nga thời các vua Czarist, luận chứng này có thể biện minh được. Dầu vậy, khi môt số tên khủng bố Châu Âu và Hồi giáo tuyên bố hành động vì bênh vực kẻ nghèo, Laqueur ghi nhận rằng gần như không có hoạt động khủng bố nào xảy ra trong 49 nước được Liên hiệp quốc nêu danh là những nước kém mở mang nhất.

Ông nhận xét thêm tại những nước phát triển hơn như Đạo quân Cộng hoà Ái nhĩ lan theo truyền thống đã tuyển mộ các thành phần từ giai cấp lao động đến giai cấp kém hơn giới trung lưu. Nhưng nhóm khủng bố ETA Basque chủ yếu là toàn thành phần giới trung lưu. Cũng vậy, những tên khủng bố Châu Mỹ Latinh của những năm 1970, cùng với những kẻ đồng thời cánh tả của họ tại Châu Âu, đã chiêu mộ các thành viên của mình từ giai cấp trung lưu được giáo dục tốt.

Laquer công nhận rằng một số nhóm khủng bố chiêu mộ phần lớn vào giai cấp nghèo. Đó là trường hợp những tên khủng bố Hồi giáo Algerian, và nhóm Shining Path tại Peru. Dầu sao, thành phần chỉ đạo luôn luôn nằm trong hạng ưu tú.

Tại Trung Đông, nhiều thành viên của các nhóm khủng bố đến từ giới nghèo, nhưng giới lãnh đạo bắt buộc phải là giai cấp trung lưu. Những kẻ đánh bom tự sát Ai cập và Saudi đến từ những gia đình giai cấp trung lưu hay là trung lưu cao hơn. Và nhiều người của mạng lưới Osama bin Laden là những người có bằng cấp đại học.. Nạn khủng bố Hồi giáo cấp tiến, Laqueur nhận xét, " không phải là một phong trào nhắm cách mạng xã hội. "Dầu dân nghèo tại Pakistan ủng hộ mạnh al-Qaida, nhưng các chiến sĩ cần thiết phải đến từ một giai cấp được ưu đãi, hoạt động ngoài quốc gia mình để tránh bị chú ý.

Một yếu tố kinh tế có thể thúc đẩy nạn khủng bố là dân số cao trong thế giới Arab, kèm theo sự bất lực của các chính phủ không tìm công ăn việc làm cho giới trẻ thôi học hay có bằng cấp ra trường. Yếu tố này chắc chắn hiện hữu tại Saudi Arabia, nơi phát sinh nhiều tên khủng bố. Dầu sao cũng một vấn đề hiện hữu nữa là tại Jordan và Syria, là quốc gia đã không được biết đến là đã đào tạo nhiều tên khủng bố. Sự thất nghiệp của giới trẻ tự nó không phải nguồn gốc sự khủng bố. Lý do thật sự mà Laqueur nghĩ tới là hai vấn đề: một là hệ thống giáo dục rơi vào tay những người Hổi giáo, hai là giới trẻ thiếu sự giải trí.

Laqueur chắc chắn không loại bỏ nhu cầu phát triển kinh tế. "Sự phân phối của cải hiện nay giữa các quốc gia và trong nhiều nước không cho phép hưởng hoà bình xã hội và chính trị”. Ông ghi nhận đến một cách chung là sự khốn khổ trong Thế Giới thứ Ba do hậu quả của đế quốc trong quá khứ hay của sự bóc lột hiện nay bởi Thế Giới thứ Nhất. Nhưng ông cảnh cáo, chúng ta đừng rơi vào sự lầm lạc khi thấy cảnh nghèo như là nguyên nhân chính của nạn khủng bố.

Ông lập luận thêm nạn khủng bố xảy đến không hẳn trong những điều kiện nghèo, nhưng đúng hơn khi những xu hướng chính trị, kinh tế và xã hội khác nhau trùng hợp. Nạn nghèo túng có thể là một yếu tố góp phần làm xuất hiện và phổ biến nạn khủng bố, nhưng các yếu tố khác như những căng thẳng sắc tộc và quốc gia, có "liên quan đáng kể hơn”.

Thuyết cuồng tín tôn giáo

Laqueur nêu lên một yếu tố khác là sự bạo tàn và tấn công trong những xã hội Hồi giáo xảy ra nhiều hơn trong các quốc gia khác. Hầu như trong 22 nước thành viên Liên đoàn Arab và trong 57 thành viên của Tổ chức Hội Nghị Hồi giáo là không thoát ly khỏi sự bạo tàn chính trị trong vòng 20 năm qua.

Nạn khủng bố là một hiện tượng phức tạp đã qua nhiều thay đổi trong những thập niên qua. Nhữrng năm 1980 và đầu năm 1990 cho thấy đã có chiều hướng giảm bớt hành động khủng bố trên khắp thế giới. Laquer kết luận rồi thình lình bộc phát được đánh dấu bởi vai trò khủng bố Hồi giáo. "Chủ nghĩa cuồng tín tôn giáo và quốc gia là nét nổi bật của nạn khủng bố trong thời gian hiện nay."

Nêu rõ nguồn mạch tôn giáo của nạn khủng bố không có nghĩa là toàn bộ Hồi bị coi là thành phần quá khích. Trong cuốn sách mới của ông, " Sự Khủng hoảng của Hồi giáo: Thánh Chiến và Nỗi Kinh Hoàng Xấu Xa," Bernard Lewis quan sát: "Hầu hết người Hồi giáo không phải là người theo thuyết chính thống, và hầu hết những người theo thuyết chính thống không phải là những tên khủng bố, nhưng hầu hết những tên khủng bố ngày nay là người Hồi giáo và tự hào cho mình là vậy."

Lewis nói rõ rằng nhiều lời tuyên bố và hành động của Osama bin Laden trực tiếp đi ngược với những nguyên lý và huấn giáo Hồi giáo. Hơn nữa, tất cả những nhóm Hồi giáo quá khích chính yếu tự lọc lừa và giải thích các bản văn thánh theo ý mình. Dầu vậy, Lewis chứng tỏ rõ ràng rằng những người quá khích bị thúc đẩy bởi những lý do tôn giáo, chớ không vì lý do kinh tế. Điều này có nghĩa là muốn chấm dứt làn sống khủng bố hiện nay phải làm cái gì đó hơn là nhắm đến một sự giải đáp kinh tế.