Sắc dân Musahar hay “dân ăn thịt chuột” là một trong những sắc dân nghèo khổ nhất trong nhóm Dalit ở Ấn độ. Ấn độ là xứ có rất nhiều giai cấp, và dân Musahar là dân ở nấc thang cuối cùng và là cùng đinh cuả xã hội. Mỗi giai cấp có một chỗ đứng và một công việc làm riêng biệt.
Dân Musahar là những dân công đồng ruộng và họ bắt chuột cũng như những con sên ốc phá hại mùa màng rất tài tình. Vì quá nghèo nên họ đã dùng những con vật làm hại ruộng lúa như thức ăn. Và các giai cấp khác đã khinh miệt họ và gọi họ là dân ăn thịt chuột. Sắc dân này có khoảng ba triệu người.
Dân này không sở hữu môt đất đai nào, và có chừng 2% lợi tức về chất rượu lấy lên từ bọt biển. Có khoảng chừng 9% đàn bà và con nít thường bị chết yểu vì thiếu ăn. Mặc dù xứ Ấn độ đã độc lập trong 53 năm rồi, chính phủ đã đề ra nhiều dự án nhưng chẳng làm cho đời sống dân này khả quan hơn chút nào.
“Manthan”, một Trung tâm xã hội do Dòng Tên điều khiển trong tỉnh Patna tìm mọi cách để giải phóng dân này bằng cách giáo dục họ, nâng cao đời sống phụ nữ và trẻ em khỏi những áp bức của nghiệp đòan và các nhóm áp bức khác.
Manthan theo truyện thấn thoại Ấn độ, thì có hai nhóm thần nhân làm cho biển nổi bọt để làm rượu hoặc thuốc tiên trường sinh bất tử. Bởi vậy Dòng Tên dùng danh từ Mantha ngụ ý làm khơi dậy xã hội để tạo nên một thứ rượu uống, một thứ thuốc làm lành bất công xã hội và những tập tục xấu xa.
Manthan giúp tạo nên bình đẵng và tình huynh đệ, giáo dục dân chúng về quyền lợi căn bản theo hiến pháp quốc gia. Trung tâm cũng giúp hướng dẩn nghề nghiệp cho dân Dalit và Musahar, bặt biệt chú ý đến trẻ nữ vì phần đông là mù chữ.
Trung tâm cũng dạy các kỹ thuật: như đan len, may vá, sửa chửa các dụng điện khí và dạy lớp học vấn căn bản. Sắc dân Dalit thuộc hạng thấp kém nhất trong xã hội Ấn độ nên bị gán cho những danh từ khinh miệt như dơ bẩn, ghê tởm, người xa lạ v.v.. Nhưng chỉ một mình Mahatma Gandhi, Người Cha già Ấn độ dã gọi họ là harijan có nghĩa là con của Thượng đế.
Dân Musahar là những dân công đồng ruộng và họ bắt chuột cũng như những con sên ốc phá hại mùa màng rất tài tình. Vì quá nghèo nên họ đã dùng những con vật làm hại ruộng lúa như thức ăn. Và các giai cấp khác đã khinh miệt họ và gọi họ là dân ăn thịt chuột. Sắc dân này có khoảng ba triệu người.
Dân này không sở hữu môt đất đai nào, và có chừng 2% lợi tức về chất rượu lấy lên từ bọt biển. Có khoảng chừng 9% đàn bà và con nít thường bị chết yểu vì thiếu ăn. Mặc dù xứ Ấn độ đã độc lập trong 53 năm rồi, chính phủ đã đề ra nhiều dự án nhưng chẳng làm cho đời sống dân này khả quan hơn chút nào.
“Manthan”, một Trung tâm xã hội do Dòng Tên điều khiển trong tỉnh Patna tìm mọi cách để giải phóng dân này bằng cách giáo dục họ, nâng cao đời sống phụ nữ và trẻ em khỏi những áp bức của nghiệp đòan và các nhóm áp bức khác.
Manthan theo truyện thấn thoại Ấn độ, thì có hai nhóm thần nhân làm cho biển nổi bọt để làm rượu hoặc thuốc tiên trường sinh bất tử. Bởi vậy Dòng Tên dùng danh từ Mantha ngụ ý làm khơi dậy xã hội để tạo nên một thứ rượu uống, một thứ thuốc làm lành bất công xã hội và những tập tục xấu xa.
Manthan giúp tạo nên bình đẵng và tình huynh đệ, giáo dục dân chúng về quyền lợi căn bản theo hiến pháp quốc gia. Trung tâm cũng giúp hướng dẩn nghề nghiệp cho dân Dalit và Musahar, bặt biệt chú ý đến trẻ nữ vì phần đông là mù chữ.
Trung tâm cũng dạy các kỹ thuật: như đan len, may vá, sửa chửa các dụng điện khí và dạy lớp học vấn căn bản. Sắc dân Dalit thuộc hạng thấp kém nhất trong xã hội Ấn độ nên bị gán cho những danh từ khinh miệt như dơ bẩn, ghê tởm, người xa lạ v.v.. Nhưng chỉ một mình Mahatma Gandhi, Người Cha già Ấn độ dã gọi họ là harijan có nghĩa là con của Thượng đế.