VATICAN (Zenit.org). Đây là bản dịch bài phát biểu Ðức Gioan Phaolô II nói với giáo dân tập họp tại Quảng Trường Thánh Phêrô ngày Thứ Hai Phục sinh, trước khi đọc kinh Nữ Vương Thiên Ðàng.
1. Ngày thứ Hai Phục sinh gọi là "ngày Thứ Hai Thiên thần" để kính nhớ những gì đã xảy ra lúc bình minh trong ngày thứ nhất sau ngày Thứ Bày. Trên thật tế, đó là một Thiên thần an ủi các phụ nữ than khóc và ngã lòng, sau khi vội vả tới mộ và thấy ngôi mộ trống.
"Đừng hoảng sợ.. . Người đã trỗi dậy, không còn đây nữa" (Mc 16:6). Và Thiên Thần nói thêm: "nhưng hãy đi," và hãy loan tin này cho các Tông Ðồ (x.ibid.).
Những lời của Thiên Thần đối với chúng ta cũng thế, mà chúng ta luôn luôn nghe lại lần nữa với lòng cảm động sâu xa, có giá trị to lớn.Thật vậy, nếu Chúa Kitô đã trỗi dậy, thì mọi sự đều thay đổi, và sự sống cùng lịch sử mang ý nghĩa mới.
2. Phụng vụ hôm nay đề nghị chúng ta suy tư về bài giảng của Tông Ðồ Phêrô giảng cho đoàn người tại Jerusalem. Bài giảng đó tập trung về lời loan báo này: "Chính Ðức Giêsu đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại, về điều này tầt cả chúng tôi xin làm chứng" (Cv, 2: 32).
Thánh Phêrô khẳng định cách đơn sơ và rõ ràng đến Chúa Kitô bị đóng đinh đang sống, Người đã sống lại, và "tất cả chúng tôi xin làm chứng." Từ đó Giáo hội không bao giờ ngừng tuyên bố cũng một "tin mừng" đó." Điều cấp bách là mọi người phải biết và gặp Chúa Kitô, chịu đóng đinh và sống lại, và phải để Người chiếm hữu lấy mình. Người mở lòng cho mọi kẻ chấp nhận Người được hưởng niềm vui thật sự, niềm vui làm cho đời sống con người nên mới, tốt lành và giàu hy vọng
3. Regina caeli, laetare, Alleluia! (Lạy Nữ vương Thiên đàng hãy vui mừng, Alleluia!). Ðức Maria, Mẹ Chúa Kitô, Đấng đã chia sẽ với Người sự thử thách gay go của sự thương khó, được vui mừng nhất là ngày Phục sinh. Xin Mẹ Maria làm cho Ðức tin chúng con trở nên rung động hơn vào sự Phục sinh của Chúa, và hướng dẫn chúng con trong sự dấn thân để làm chứng về sứ điệp vui mừng và căn bản của sự Phục sinh cho những người nam và nữ ngàn năm thứ ba này.
1. Ngày thứ Hai Phục sinh gọi là "ngày Thứ Hai Thiên thần" để kính nhớ những gì đã xảy ra lúc bình minh trong ngày thứ nhất sau ngày Thứ Bày. Trên thật tế, đó là một Thiên thần an ủi các phụ nữ than khóc và ngã lòng, sau khi vội vả tới mộ và thấy ngôi mộ trống.
"Đừng hoảng sợ.. . Người đã trỗi dậy, không còn đây nữa" (Mc 16:6). Và Thiên Thần nói thêm: "nhưng hãy đi," và hãy loan tin này cho các Tông Ðồ (x.ibid.).
Những lời của Thiên Thần đối với chúng ta cũng thế, mà chúng ta luôn luôn nghe lại lần nữa với lòng cảm động sâu xa, có giá trị to lớn.Thật vậy, nếu Chúa Kitô đã trỗi dậy, thì mọi sự đều thay đổi, và sự sống cùng lịch sử mang ý nghĩa mới.
2. Phụng vụ hôm nay đề nghị chúng ta suy tư về bài giảng của Tông Ðồ Phêrô giảng cho đoàn người tại Jerusalem. Bài giảng đó tập trung về lời loan báo này: "Chính Ðức Giêsu đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại, về điều này tầt cả chúng tôi xin làm chứng" (Cv, 2: 32).
Thánh Phêrô khẳng định cách đơn sơ và rõ ràng đến Chúa Kitô bị đóng đinh đang sống, Người đã sống lại, và "tất cả chúng tôi xin làm chứng." Từ đó Giáo hội không bao giờ ngừng tuyên bố cũng một "tin mừng" đó." Điều cấp bách là mọi người phải biết và gặp Chúa Kitô, chịu đóng đinh và sống lại, và phải để Người chiếm hữu lấy mình. Người mở lòng cho mọi kẻ chấp nhận Người được hưởng niềm vui thật sự, niềm vui làm cho đời sống con người nên mới, tốt lành và giàu hy vọng
3. Regina caeli, laetare, Alleluia! (Lạy Nữ vương Thiên đàng hãy vui mừng, Alleluia!). Ðức Maria, Mẹ Chúa Kitô, Đấng đã chia sẽ với Người sự thử thách gay go của sự thương khó, được vui mừng nhất là ngày Phục sinh. Xin Mẹ Maria làm cho Ðức tin chúng con trở nên rung động hơn vào sự Phục sinh của Chúa, và hướng dẫn chúng con trong sự dấn thân để làm chứng về sứ điệp vui mừng và căn bản của sự Phục sinh cho những người nam và nữ ngàn năm thứ ba này.