Ngày 20 tháng 3 vừa qua, Tòa Thánh chính thức công bố Thư của Đức Bênêđíctô XVI gửi người Công Giáo Ái Nhĩ Lan về việc lạm dụng tình dục trẻ em và thiếu niên. Nguyên văn Thư như sau:
1. Anh chị em thuộc Giáo Hội Ái Nhĩ Lan thân mến, tôi rất quan tâm viết thư này cho anh chị em, trong tư cách Mục Tử của Giáo Hội hoàn vũ. Giống anh chị em, tôi bối rối sâu xa về những tin tức vừa được đưa ra ánh sáng liên quan tới việc lạm dụng các trẻ em và người trẻ dễ bị thương tổn bởi các phần tử trong Giáo Hội tại Ái Nhĩ Lan, nhất là bởi các linh mục và tu sĩ. Tôi chỉ biết chia sẻ niềm thất vọng và ý thức bị phản bội mà nhiều người trong anh chị em từng cảm nhận khi nghe biết các hành vi tội lỗi và hình sự này và phương thức các thẩm quyền của Giáo Hội tại Ái Nhĩ Lan đã và đang đương đầu với chúng.
Như anh chị em đã biết, gần đây tôi có mời các giám mục Ái Nhĩ Lan tới họp tại đây, tại Rôma này, để tường trình về việc các ngài xử lý các vấn đề trên trong quá khừ và phác họa những bước các ngài đã đưa ra nhằm đáp ứng tình thế trầm trọng trên. Cùng với các viên chức cao cấp của Giáo Triều Rôma, tôi đã lắng nghe những lời trình bày của các ngài, cả tư riêng lẫn từng nhóm, qua đó các ngài đưa ra một phân tích các sai lầm mình đã làm và các bài học mình đã học được, và một mô tả cho thấy các chương trình và nghị định thư đã được thành hình. Các cuộc thảo luận của chúng tôi rất thành thực và xây dựng. Do đó, tôi tin rằng nay các giám mục đã có được một vị thế mạnh hơn để thi hành việc sửa chữa các bất công trong quá khứ và đương đầu với các vấn đề rộng lớn hơn có liên hệ với việc lạm dụng các vị thành niên trong một cách thức đồng bộ hơn với các đòi hỏi của công lý và giáo huấn Phúc Âm.
2. Về phần tôi, vì tầm nghiêm trọng của các vi phạm này, và vì những giải đáp thường không thích đáng đối với chúng về phía các thẩm quyền giáo hội tại quê hương anh chị em, tôi đã quyết định viết Thư Mục Vụ này để nói lên sự gần gũi của tôi với anh chị em và đề ra một con đường hàn gắn, canh tân và sửa chữa.
Quả thực, như nhiều người tại quê hương anh chị em từng nhấn mạnh, vấn đề lạm dụng trẻ em không phải là vấn đề chỉ có tại Ái Nhĩ Lan hay trong Giáo Hội. Tuy vậy, nhiệm vụ mà hiện nay anh chị em đang phải đối phó là giải quyết vấn đề lạm dụng từng xẩy ra trong cộng đồng Công Giáo Ái Nhĩ Lan, và phải giải quyết một cách can đảm và kiên quyết. Không ai nghĩ rằng tình thế đau lòng này sẽ được giải quyết cách mau lẹ. Các tiến bộ thực sự đã và đang xẩy ra, thế nhưng ta vẫn còn phải làm nhiều điều hơn thế nữa. Kiên tâm và cầu nguyện là điều đang cần, cũng như tín thác vào quyền năng chữa lành của ơn thánh Chúa.
Đồng thời, tôi cũng tỏ niềm xác tín của tôi rằng để phục hồi từ vết thương trầm trọng này, Giáo Hội tại Ái Nhĩ Lan trước nhất phải nhìn nhận trước mặt Chúa và người khác các tội lỗi nặng nề mình đã xúc phạm tới các trẻ em yếu đuối. Sự thừa nhận này cùng với lòng hối hận chân thành đối với các thiệt hại gây ra cho các nạn nhân và gia đình họ, phải dẫn tới một cố gắng có phối hợp để đảm bảo việc bảo vệ trẻ em khỏi các ội ác tương tự trong tương lai.
Khi anh chị em tiếp nhận thách thức này, tôi yêu cầu anh chị nhớ tới “tảng đá mà từ đó, anh chị em đã được đẽo ra” (Is 51:1). Hãy suy niệm về các đóng góp đầy quảng đại, đôi lúc rất anh hùng, trong quá khứ của nhiều thế hệ đàn ông và đàn bà Ái Nhĩ Lan từng thực hiện cho Giáo Hội và cho nhân loại nói chung, và hãy để điều ấy thúc đẩy anh chị em trung thực tự vấn lương tâm và đưa ra các chương trình đầy dấn thân nhằm canh tân giáo hội và bản thân. Tôi nguyện xin để nhờ lời cầu bầu của nhiều vị thánh và nhờ việc thanh tẩy bằng thống hối của mình, Giáo Hội tại Ái Nhĩ Lan sẽ vượt thắng được cơn khủng hoảng hiện nay và một lần nữa lại trở nên một chứng nhân đầy xác tín của sự thật và lòng nhân hậu tốt lành của Thiên Chúa Toàn Năng, đã được biểu lộ cách hiển hiện trong Con của Người là Chúa Giêsu Kitô.
3. Xét trong lịch sử, người Công Giáo Ái Nhĩ Lan từng chứng tỏ mình là một sức mạnh to lớn cho điều tốt tại quê nhà và ở ngoại quốc. Các đan sĩ người Celtic như Thánh Columban từng truyền bá Phúc Âm cho Tây Âu và đặt nền móng cho nền văn hóa đan viện của Trung Cổ. Các lý tưởng về thánh thiện, bác ái và sự khôn ngoan siêu việt phát sinh từ niềm tin Kitô Giáo đã tìm được biểu lộ qua công trình xây dựng các thánh đường và đan viện cũng như việc lập trường, thư viện và bệnh viện, tất cả các công trình này đã góp phần vào việc củng cố căn tính tâm linh của Châu Âu. Các nhà truyền giáo Ái Nhĩ Lan nói trên đã rút tỉa được sức mạnh và linh hứng của họ từ đức tin vững vàng, từ tài lãnh đạo mạnh mẽ và từ nền luân lý chính trực của Giáo Hội tại mảnh đất quê cha đốt tổ của họ.
Từ thế kỷ thứ 16 trở đi, người Công Giáo tại Ái Nhĩ Lan phải chịu một thời gian dài bị bách hại, trong đó, họ tranh đấu để duy trì cho ngọn lửa đức tin tiếp tục sống động trong nhiều hoàn cảnh nguy hiểm và khó khăn. Thánh Oliver Plunkett, Tổng Giám Mục Tử Đạo của Armagh, là tấm gương thời danh nhất của một đoàn những người con trai và con gái can trường của Ái Nhĩ Lan, sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì lòng trung thành với Phúc Âm. Sau Cuộc Giải Phóng Người Công Giáo, Giáo Hội một lần nữa được tự do lớn mạnh. Các gia đình và vô số các cá nhân từng giữ vững đức tin trong thời thử thách đã trở nên chất súc tác làm sống dậy Đạo Công Giáo Ái Nhĩ Lan trong thế kỷ thứ 19. Giáo Hội cung ứng giáo dục, nhất là giáo dục người nghèo, và điều ấy là một đóng góp chính cho xã hội Ái Nhĩ Lan. Trong số các hoa trái của phong trào học đường Công Giáo này là việc gia tăng con số ơn gọi: các thế hệ linh mục, tu sĩ và nữ tu truyền giáo thay nhau rời bỏ quê hương đi phục vụ khắp năm châu, nhất là tại thế giới nói tiếng Anh. Họ đáng ghi nhớ không những nhờ số đông, mà còn vì sức mạnh của niềm tin và sự kiên tâm trong cam kết mục vụ. Nhiều giáo phận, nhất là ở Châu Phi, Châu Mỹ và Úc, được ơn ích nhờ sự hiện diện của các giáo sĩ và tu sĩ Ái Nhĩ Lan đến để rao giảng Phúc Âm và thiết lập các giáo xứ, trường học và đại học, bệnh xá và bệnh viện nhằm phục vụ cả người Công Giáo lẫn cộng đồng nói chung, đặc biệt quan tâm tới nhu cầu người nghèo.
Trong hầu hết các gia đình tại Ái Nhĩ Lan, đều có một ai đó, bất kể con trai hay con gái, chú hay cô, hiến thân cho Giáo Hội. Các gia đình Ái Nhĩ Lan đều kính trọng và trân quí cách chân chính các người thân yêu của mình đã hiến thân cho Chúa Kitô, để chia sẻ đức tin với người khác, và áp dụng đức tin ấy vào hành động phục vụ Chúa và anh em đồng loại mình trong tình yêu.
4. Tuy nhiên, trong mấy thập niên qua, Giáo Hội tại quê hương anh chị em phải giáp mặt với nhiều thách đố mới và nghiêm trọng đối với đức tin qua việc biến đổi và thế tục hóa nhanh chóng cả xã hội Ái Nhĩ Lan. Sự thay đổi xã hội với tốc độ nhanh chóng đã xẩy tới, đôi khi ảnh hưởng một cách bất lợi cho việc gắn bó truyền thống của người ta vào giáo huấn và các giá trị Công Giáo. Rất thường khi, các thực hành bí tích và sùng kính từng nâng đỡ đức tin và làm nó lớn mạnh, như việc năng xưng tội, cầu nguyện hàng ngày và tĩnh tâm hàng năm chẳng hạn, đã bị lãng quên. Điều cũng đáng kể nữa là trong thời kỳ ấy người ta, kể cả các linh mục và tu sĩ, có khuynh hướng chấp nhận các cách suy nghĩ và đánh giá các thực tại thế tục mà không tham chiếu gì Phúc Âm. Chương trình canh tân do Công Đồng Vatican II đưa ra đôi khi bị giải thích sai lệch và quả thực, dưới ánh sáng các thay đổi sâu sắc về xã hội đang xẩy ra lúc ấy, không dễ gì tìm ra cách thế tốt nhất để thực thi chương trình này. Cách riêng, có một khuynh hướng rất tốt về ý hướng nhưng bị hướng dẫn sai lầm nhằm tránh né các biện pháp hình tội trong các hoàn cảnh bất thường theo giáo luật. Chính trong bối cảnh toàn diện này, chúng ta phải cố gắng hiểu rõ vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em hiện đang làm ta bối rối, một vấn đề từng góp phần vào việc làm suy yếu đức tin không ít và mất đi lòng tôn kính đối với Giáo Hội và giáo huấn của Giáo Hội.
Chỉ bằng cách xem sét cẩn thận nhiều yếu tố phát sinh ra cuộc khủng hoảng hiện nay mới có thể tiến hành được một cuộc chẩn bệnh sáng suốt các nguyên nhân gây ra bệnh và tìm thấy các phương thuốc hữu hiệu. Chắc chắn, trong các yếu tố góp phần, ta có thể kể ra: các thủ tục thiếu sót trong việc ấn định ra tư cách xứng đáng để các ứng viên lãnh nhận chức linh mục và cuộc sống tu trì; thiếu sót trong việc đào tạo nhân bản, luân lý, tri thức và thiêng liêng trong các chủng viện và tập viện; khuynh hướng trong xã hội nể vì hàng giáo sĩ và những khuôn mặt có thẩm quyền khác; và việc quá quan tâm một cách không đúng chỗ tới tiếng tăm của Giáo Hội và tránh gương mù gương xấu, kết quả là không áp dụng các hình phạt hiện hành theo giáo luật để giữ tiếng tăm cho mọi người. Cần phải khẩn thiết hành động để điều chỉnh lại các yếu tố trên, từng mang lại nhiều hậu quả bi thương cho đời sống các nạn nhân và gia đình họ, và làm tối đen ánh sáng Phúc Âm đến độ ngay các thế kỷ bách hại cũng không làm hại đến thế.
5. Nhiều dịp kể từ lúc tôi được bầu chọn lên Tòa Phêrô, tôi đã gặp mặt các nạn nhân bị lạm dụng tình dục, và tôi cũng sẵn sàng làm như thế trong tương lai. Tôi đã ngồi với họ, lắng nghe câu truyện của họ. Tôi nhìn nhận nỗi đau đớn của họ, và tôi cầu nguyện với họ và cho họ. Đầu triều giáo hoàng của tôi, trong cố gắng giải quyết vấn đề này, tôi đã yêu cầu các vị giám mục Ái Nhĩ Lan, “thiết lập sự thật về những gì đã xẩy ra trong quá khứ, phải đưa ra bất cứ bước đi cần thiết nào để ngăn chặn việc ấy không xẩy ra một lần nữa, phải bảo đảm để các nguyên tắc công lý được tôn trọng hoàn toàn, và trên hết, phải đem hàn gắn lại cho các nạn nhân và tất cả những ai bị ảnh hưởng vì các tội ác quá tệ này” (Diễn văn ngỏ với các vị giám mục Ái Nhĩ Lan, ngày 28 tháng 10 năm 2006).
Với Lá Thư này, tôi muốn khuyên tất cả anh chị em, trong tư cách dân Chúa tại Ái Nhĩ Lan, hãy suy niệm các vết thương hiện gây ra cho nhiệm thể Chúa Kitô, các phương thuốc đôi khi đau đớn nhằm băng bó và chữa lành các vết thương đó, và nhu cầu hợp nhất, bác ái và hỗ trợ lẫn nhau trong một diễn trình dài hạn để tái tạo và canh tân giáo hội. Giờ đây tôi xin hướng về anh chị em với những lời phát xuất từ trái tim tôi, và muốn nói với mỗi người trong anh chị em từng người cũng như mọi người trong tư cách anh chị em trong Chúa.
6. Với các nạn nhân bị lạm dụng và gia đình họ
Anh chị em đã đau khổ một cách trầm trọng, tôi xin thực sự xin lỗi anh chị em. Tôi biết rằng không có gì có thể tháo bỏ cái tai hại mà anh chị em từng phải chịu. Lòng tin tưởng của anh chị em đã bị phản bội và nhân phẩm của anh chị em đã bị vi phạm. Nhiều người trong anh chị em thấy rằng khi anh chị em có đủ can đảm để nói ra những gì từng xẩy đến cho anh chị em, thì lại chẳng có ai lắng nghe anh chị em cả. Những ai trong anh chị em từng bị lạm dụng tại các cơ sở thường trú hẳn đã cảm nhận rằng không có lối thoát nào cho nỗi đau khổ của anh chị em. Thành ra dễ hiểu là anh chị em thấy khó mà tha thứ hay làm hòa với Giáo Hội. Nhân danh Giáo Hội, tôi công khai bày tỏ sự xấu hổ và hối hận mà mọi người chúng ta đều cảm nhận được. Đồng thời, tôi xin anh chị em đừng mất hy vọng. Chính trong tình hiệp thông của Giáo Hội, chúng ta gặp được con người của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cũng từng là nạn nhân của bất công và tội lỗi. Như anh chị em, ngày nay Người vẫn mang các thương tích của chính cơn đau khổ riêng của Người. Người hiểu rõ chiều sâu cơn đau của anh chị em và hậu quả lâu dài nó giáng xuống cuộc sống và các mối liên hệ của anh chị em, trong đó, có mối liên hệ với Giáo Hội. Tôi biết một số anh chị em thấy rất khó ngay cả việc bước qua ngưỡng cửa nhà thờ sau khi những chuyện đau buồn kia xẩy ra. Ấy thế nhưng, các vết thương riêng của Chúa Kitô, được các cuộc thương khó có tính cứu chuộc của Người biến đổi, lại là các phương thế nhờ đó, sức mạnh sự dữ bị bẻ gẫy và chúng ta được tái sinh vào sự sống và hy vọng. Tôi tin một cách sâu xa vào quyền lực chữa lành từ tình yêu hiến sinh của Người, ngay cả trong những hoàn cảnh đen tối và vô vọng nhất; quyền lực ấy sẽ đem lại giải phóng và hứa hẹn cho một khởi đầu mới.
Nói với anh chị em trong tư cách một mục tử hằng quan tâm tới lợi ích của mọi con cái Chúa, tôi khiêm hạ yêu cầu anh chị em xem sét điều tôi vừa nói. Tôi cầu xin để nhờ đến gần Chúa Kitô hơn và tham dự vào sự sống của Giáo Hội Người, một Giáo Hội được thanh tẩy bằng lòng thống hối và được canh tân trong đức ái mục vụ, anh chị em sẽ tái khám phá được tình yêu vô lường của Chúa Kitô dành cho mỗi người trong anh chị em. Tôi tin tưởng rằng bằng cách này, anh chị em sẽ có khả năng tìm được hòa giải, sự hành gắn và bình an sâu xa bên trong.
7. Với các linh mục và tu sĩ từng lạm dụng trẻ em
Anh em đã phản bội lòng tin từng đặt để nơi anh em bởi những người trẻ ngây thơ và gia đình các em, và anh em sẽ phải trả lời về việc ấy trước Thiên Chúa Toàn Năng và trước tòa án thích đáng. Anh em đã làm hại lòng quí mến của nhân dân Ái Nhĩ Lan và đem xấu hổ và nhục nhã đến cho các anh em đồng nghiệp của mình. Những ai trong anh em là linh mục quả đã vi phạm sự thánh thiện của bí tích Truyền Chức Thánh trong đó, Chúa Kitô tự làm mình hiện hữu trong chúng ta và trong hành động của chúng ta. Cùng với sự thiệt hại vô biên nơi các nạn nhân, sự thiệt hại lớn lao cũng đã xẩy ra cho Giáo Hội và cho cái nhìn của công chúng đối với chức linh mục và đời sống tu trì.
Tôi xin anh em hãy tự vấn lương tâm, nhận trách nhiệm đối với tội lỗi anh em đã phạm, và khiêm nhường bày tỏ lòng hối hận của mình. Niềm thống hối chân thành sẽ mở toang cánh cửa đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa và ơn thánh để sửa chữa thực sự. Nhờ dâng các lời cầu nguyện và đền tội cho những người anh em từng gây hại, anh em hãy tìm cách chuộc lại lỗi lầm bản thân về những gì mình đã làm. Sự hy sinh cứu chuộc của Chúa Kitô có quyền lực tha thứ ngay cả những tội nặng nhất, và đem lại sự tốt lành ngay từ những sự ác khủng khiếp nhất. Đồng thời, công lý của Thiên Chúa đòi buộc ta phải tính sổ mọi hành động của mình, mà không được che đậy bất cứ điều gì. Hãy công khai nhìn nhận tội lỗi anh em, phó mình cho các đòi hỏi của công lý, nhưng đừng ngã lòng trông cậy vào lòng thương xót của Thiên Chúa.
8. Với các cha mẹ
Anh chị em từng ngỡ ngàng sâu sắc khi biết những chuyện khủng khiếp đã xẩy ra tại những nơi vốn được coi là môi trường an ổn nhất và an toàn nhất. Trong thế giới ngày nay, không dễ gầy dựng một gia đình và dưỡng dục đoàn con. Chúng xứng đáng được lớn lên trong an toàn, được yêu thương và trân quí, với một ý thức mạnh về căn tính và giá trị của chúng. Chúng có quyền được giáo dục về các giá trị luân lý chân chính bắt nguồn từ chính phẩm giá nhân vị, được gợi hứng bởi chân lý đức tin Công Giáo và học tập phương cách cư sử và hành động dẫn tới lòng tự quí lành mạnh và hạnh phúc bền lâu. Nhiệm vụ cao quí nhưng đòi hỏi này được trao phó trước nhất cho anh chị em, là cha mẹ các em. Tôi khẩn khoản xin anh chị em hãy đóng vai trò của mình để bảo đảm việc chăm sóc tốt nhất cho con cái, trong nhà cũng như trong xã hội nói chung, trong khi về phần mình, Giáo Hội cũng tiếp tục thi hành các biện pháp đã được chấp nhận trong mấy năm gần đây, để bảo vệ người trẻ trong các môi trường giáo xứ và học đường. Trong khi thực thi các trách nhiệm chủ yếu của mình, anh chị em hãy biết chắc rằng tôi luôn gần gũi anh chị em và sẵn sàng hỗ trợ anh chị em bằng lời cầu nguyện.
(còn tiếp)
1. Anh chị em thuộc Giáo Hội Ái Nhĩ Lan thân mến, tôi rất quan tâm viết thư này cho anh chị em, trong tư cách Mục Tử của Giáo Hội hoàn vũ. Giống anh chị em, tôi bối rối sâu xa về những tin tức vừa được đưa ra ánh sáng liên quan tới việc lạm dụng các trẻ em và người trẻ dễ bị thương tổn bởi các phần tử trong Giáo Hội tại Ái Nhĩ Lan, nhất là bởi các linh mục và tu sĩ. Tôi chỉ biết chia sẻ niềm thất vọng và ý thức bị phản bội mà nhiều người trong anh chị em từng cảm nhận khi nghe biết các hành vi tội lỗi và hình sự này và phương thức các thẩm quyền của Giáo Hội tại Ái Nhĩ Lan đã và đang đương đầu với chúng.
Như anh chị em đã biết, gần đây tôi có mời các giám mục Ái Nhĩ Lan tới họp tại đây, tại Rôma này, để tường trình về việc các ngài xử lý các vấn đề trên trong quá khừ và phác họa những bước các ngài đã đưa ra nhằm đáp ứng tình thế trầm trọng trên. Cùng với các viên chức cao cấp của Giáo Triều Rôma, tôi đã lắng nghe những lời trình bày của các ngài, cả tư riêng lẫn từng nhóm, qua đó các ngài đưa ra một phân tích các sai lầm mình đã làm và các bài học mình đã học được, và một mô tả cho thấy các chương trình và nghị định thư đã được thành hình. Các cuộc thảo luận của chúng tôi rất thành thực và xây dựng. Do đó, tôi tin rằng nay các giám mục đã có được một vị thế mạnh hơn để thi hành việc sửa chữa các bất công trong quá khứ và đương đầu với các vấn đề rộng lớn hơn có liên hệ với việc lạm dụng các vị thành niên trong một cách thức đồng bộ hơn với các đòi hỏi của công lý và giáo huấn Phúc Âm.
2. Về phần tôi, vì tầm nghiêm trọng của các vi phạm này, và vì những giải đáp thường không thích đáng đối với chúng về phía các thẩm quyền giáo hội tại quê hương anh chị em, tôi đã quyết định viết Thư Mục Vụ này để nói lên sự gần gũi của tôi với anh chị em và đề ra một con đường hàn gắn, canh tân và sửa chữa.
Quả thực, như nhiều người tại quê hương anh chị em từng nhấn mạnh, vấn đề lạm dụng trẻ em không phải là vấn đề chỉ có tại Ái Nhĩ Lan hay trong Giáo Hội. Tuy vậy, nhiệm vụ mà hiện nay anh chị em đang phải đối phó là giải quyết vấn đề lạm dụng từng xẩy ra trong cộng đồng Công Giáo Ái Nhĩ Lan, và phải giải quyết một cách can đảm và kiên quyết. Không ai nghĩ rằng tình thế đau lòng này sẽ được giải quyết cách mau lẹ. Các tiến bộ thực sự đã và đang xẩy ra, thế nhưng ta vẫn còn phải làm nhiều điều hơn thế nữa. Kiên tâm và cầu nguyện là điều đang cần, cũng như tín thác vào quyền năng chữa lành của ơn thánh Chúa.
Đồng thời, tôi cũng tỏ niềm xác tín của tôi rằng để phục hồi từ vết thương trầm trọng này, Giáo Hội tại Ái Nhĩ Lan trước nhất phải nhìn nhận trước mặt Chúa và người khác các tội lỗi nặng nề mình đã xúc phạm tới các trẻ em yếu đuối. Sự thừa nhận này cùng với lòng hối hận chân thành đối với các thiệt hại gây ra cho các nạn nhân và gia đình họ, phải dẫn tới một cố gắng có phối hợp để đảm bảo việc bảo vệ trẻ em khỏi các ội ác tương tự trong tương lai.
Khi anh chị em tiếp nhận thách thức này, tôi yêu cầu anh chị nhớ tới “tảng đá mà từ đó, anh chị em đã được đẽo ra” (Is 51:1). Hãy suy niệm về các đóng góp đầy quảng đại, đôi lúc rất anh hùng, trong quá khứ của nhiều thế hệ đàn ông và đàn bà Ái Nhĩ Lan từng thực hiện cho Giáo Hội và cho nhân loại nói chung, và hãy để điều ấy thúc đẩy anh chị em trung thực tự vấn lương tâm và đưa ra các chương trình đầy dấn thân nhằm canh tân giáo hội và bản thân. Tôi nguyện xin để nhờ lời cầu bầu của nhiều vị thánh và nhờ việc thanh tẩy bằng thống hối của mình, Giáo Hội tại Ái Nhĩ Lan sẽ vượt thắng được cơn khủng hoảng hiện nay và một lần nữa lại trở nên một chứng nhân đầy xác tín của sự thật và lòng nhân hậu tốt lành của Thiên Chúa Toàn Năng, đã được biểu lộ cách hiển hiện trong Con của Người là Chúa Giêsu Kitô.
3. Xét trong lịch sử, người Công Giáo Ái Nhĩ Lan từng chứng tỏ mình là một sức mạnh to lớn cho điều tốt tại quê nhà và ở ngoại quốc. Các đan sĩ người Celtic như Thánh Columban từng truyền bá Phúc Âm cho Tây Âu và đặt nền móng cho nền văn hóa đan viện của Trung Cổ. Các lý tưởng về thánh thiện, bác ái và sự khôn ngoan siêu việt phát sinh từ niềm tin Kitô Giáo đã tìm được biểu lộ qua công trình xây dựng các thánh đường và đan viện cũng như việc lập trường, thư viện và bệnh viện, tất cả các công trình này đã góp phần vào việc củng cố căn tính tâm linh của Châu Âu. Các nhà truyền giáo Ái Nhĩ Lan nói trên đã rút tỉa được sức mạnh và linh hứng của họ từ đức tin vững vàng, từ tài lãnh đạo mạnh mẽ và từ nền luân lý chính trực của Giáo Hội tại mảnh đất quê cha đốt tổ của họ.
Từ thế kỷ thứ 16 trở đi, người Công Giáo tại Ái Nhĩ Lan phải chịu một thời gian dài bị bách hại, trong đó, họ tranh đấu để duy trì cho ngọn lửa đức tin tiếp tục sống động trong nhiều hoàn cảnh nguy hiểm và khó khăn. Thánh Oliver Plunkett, Tổng Giám Mục Tử Đạo của Armagh, là tấm gương thời danh nhất của một đoàn những người con trai và con gái can trường của Ái Nhĩ Lan, sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì lòng trung thành với Phúc Âm. Sau Cuộc Giải Phóng Người Công Giáo, Giáo Hội một lần nữa được tự do lớn mạnh. Các gia đình và vô số các cá nhân từng giữ vững đức tin trong thời thử thách đã trở nên chất súc tác làm sống dậy Đạo Công Giáo Ái Nhĩ Lan trong thế kỷ thứ 19. Giáo Hội cung ứng giáo dục, nhất là giáo dục người nghèo, và điều ấy là một đóng góp chính cho xã hội Ái Nhĩ Lan. Trong số các hoa trái của phong trào học đường Công Giáo này là việc gia tăng con số ơn gọi: các thế hệ linh mục, tu sĩ và nữ tu truyền giáo thay nhau rời bỏ quê hương đi phục vụ khắp năm châu, nhất là tại thế giới nói tiếng Anh. Họ đáng ghi nhớ không những nhờ số đông, mà còn vì sức mạnh của niềm tin và sự kiên tâm trong cam kết mục vụ. Nhiều giáo phận, nhất là ở Châu Phi, Châu Mỹ và Úc, được ơn ích nhờ sự hiện diện của các giáo sĩ và tu sĩ Ái Nhĩ Lan đến để rao giảng Phúc Âm và thiết lập các giáo xứ, trường học và đại học, bệnh xá và bệnh viện nhằm phục vụ cả người Công Giáo lẫn cộng đồng nói chung, đặc biệt quan tâm tới nhu cầu người nghèo.
Trong hầu hết các gia đình tại Ái Nhĩ Lan, đều có một ai đó, bất kể con trai hay con gái, chú hay cô, hiến thân cho Giáo Hội. Các gia đình Ái Nhĩ Lan đều kính trọng và trân quí cách chân chính các người thân yêu của mình đã hiến thân cho Chúa Kitô, để chia sẻ đức tin với người khác, và áp dụng đức tin ấy vào hành động phục vụ Chúa và anh em đồng loại mình trong tình yêu.
4. Tuy nhiên, trong mấy thập niên qua, Giáo Hội tại quê hương anh chị em phải giáp mặt với nhiều thách đố mới và nghiêm trọng đối với đức tin qua việc biến đổi và thế tục hóa nhanh chóng cả xã hội Ái Nhĩ Lan. Sự thay đổi xã hội với tốc độ nhanh chóng đã xẩy tới, đôi khi ảnh hưởng một cách bất lợi cho việc gắn bó truyền thống của người ta vào giáo huấn và các giá trị Công Giáo. Rất thường khi, các thực hành bí tích và sùng kính từng nâng đỡ đức tin và làm nó lớn mạnh, như việc năng xưng tội, cầu nguyện hàng ngày và tĩnh tâm hàng năm chẳng hạn, đã bị lãng quên. Điều cũng đáng kể nữa là trong thời kỳ ấy người ta, kể cả các linh mục và tu sĩ, có khuynh hướng chấp nhận các cách suy nghĩ và đánh giá các thực tại thế tục mà không tham chiếu gì Phúc Âm. Chương trình canh tân do Công Đồng Vatican II đưa ra đôi khi bị giải thích sai lệch và quả thực, dưới ánh sáng các thay đổi sâu sắc về xã hội đang xẩy ra lúc ấy, không dễ gì tìm ra cách thế tốt nhất để thực thi chương trình này. Cách riêng, có một khuynh hướng rất tốt về ý hướng nhưng bị hướng dẫn sai lầm nhằm tránh né các biện pháp hình tội trong các hoàn cảnh bất thường theo giáo luật. Chính trong bối cảnh toàn diện này, chúng ta phải cố gắng hiểu rõ vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em hiện đang làm ta bối rối, một vấn đề từng góp phần vào việc làm suy yếu đức tin không ít và mất đi lòng tôn kính đối với Giáo Hội và giáo huấn của Giáo Hội.
Chỉ bằng cách xem sét cẩn thận nhiều yếu tố phát sinh ra cuộc khủng hoảng hiện nay mới có thể tiến hành được một cuộc chẩn bệnh sáng suốt các nguyên nhân gây ra bệnh và tìm thấy các phương thuốc hữu hiệu. Chắc chắn, trong các yếu tố góp phần, ta có thể kể ra: các thủ tục thiếu sót trong việc ấn định ra tư cách xứng đáng để các ứng viên lãnh nhận chức linh mục và cuộc sống tu trì; thiếu sót trong việc đào tạo nhân bản, luân lý, tri thức và thiêng liêng trong các chủng viện và tập viện; khuynh hướng trong xã hội nể vì hàng giáo sĩ và những khuôn mặt có thẩm quyền khác; và việc quá quan tâm một cách không đúng chỗ tới tiếng tăm của Giáo Hội và tránh gương mù gương xấu, kết quả là không áp dụng các hình phạt hiện hành theo giáo luật để giữ tiếng tăm cho mọi người. Cần phải khẩn thiết hành động để điều chỉnh lại các yếu tố trên, từng mang lại nhiều hậu quả bi thương cho đời sống các nạn nhân và gia đình họ, và làm tối đen ánh sáng Phúc Âm đến độ ngay các thế kỷ bách hại cũng không làm hại đến thế.
5. Nhiều dịp kể từ lúc tôi được bầu chọn lên Tòa Phêrô, tôi đã gặp mặt các nạn nhân bị lạm dụng tình dục, và tôi cũng sẵn sàng làm như thế trong tương lai. Tôi đã ngồi với họ, lắng nghe câu truyện của họ. Tôi nhìn nhận nỗi đau đớn của họ, và tôi cầu nguyện với họ và cho họ. Đầu triều giáo hoàng của tôi, trong cố gắng giải quyết vấn đề này, tôi đã yêu cầu các vị giám mục Ái Nhĩ Lan, “thiết lập sự thật về những gì đã xẩy ra trong quá khứ, phải đưa ra bất cứ bước đi cần thiết nào để ngăn chặn việc ấy không xẩy ra một lần nữa, phải bảo đảm để các nguyên tắc công lý được tôn trọng hoàn toàn, và trên hết, phải đem hàn gắn lại cho các nạn nhân và tất cả những ai bị ảnh hưởng vì các tội ác quá tệ này” (Diễn văn ngỏ với các vị giám mục Ái Nhĩ Lan, ngày 28 tháng 10 năm 2006).
Với Lá Thư này, tôi muốn khuyên tất cả anh chị em, trong tư cách dân Chúa tại Ái Nhĩ Lan, hãy suy niệm các vết thương hiện gây ra cho nhiệm thể Chúa Kitô, các phương thuốc đôi khi đau đớn nhằm băng bó và chữa lành các vết thương đó, và nhu cầu hợp nhất, bác ái và hỗ trợ lẫn nhau trong một diễn trình dài hạn để tái tạo và canh tân giáo hội. Giờ đây tôi xin hướng về anh chị em với những lời phát xuất từ trái tim tôi, và muốn nói với mỗi người trong anh chị em từng người cũng như mọi người trong tư cách anh chị em trong Chúa.
6. Với các nạn nhân bị lạm dụng và gia đình họ
Anh chị em đã đau khổ một cách trầm trọng, tôi xin thực sự xin lỗi anh chị em. Tôi biết rằng không có gì có thể tháo bỏ cái tai hại mà anh chị em từng phải chịu. Lòng tin tưởng của anh chị em đã bị phản bội và nhân phẩm của anh chị em đã bị vi phạm. Nhiều người trong anh chị em thấy rằng khi anh chị em có đủ can đảm để nói ra những gì từng xẩy đến cho anh chị em, thì lại chẳng có ai lắng nghe anh chị em cả. Những ai trong anh chị em từng bị lạm dụng tại các cơ sở thường trú hẳn đã cảm nhận rằng không có lối thoát nào cho nỗi đau khổ của anh chị em. Thành ra dễ hiểu là anh chị em thấy khó mà tha thứ hay làm hòa với Giáo Hội. Nhân danh Giáo Hội, tôi công khai bày tỏ sự xấu hổ và hối hận mà mọi người chúng ta đều cảm nhận được. Đồng thời, tôi xin anh chị em đừng mất hy vọng. Chính trong tình hiệp thông của Giáo Hội, chúng ta gặp được con người của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cũng từng là nạn nhân của bất công và tội lỗi. Như anh chị em, ngày nay Người vẫn mang các thương tích của chính cơn đau khổ riêng của Người. Người hiểu rõ chiều sâu cơn đau của anh chị em và hậu quả lâu dài nó giáng xuống cuộc sống và các mối liên hệ của anh chị em, trong đó, có mối liên hệ với Giáo Hội. Tôi biết một số anh chị em thấy rất khó ngay cả việc bước qua ngưỡng cửa nhà thờ sau khi những chuyện đau buồn kia xẩy ra. Ấy thế nhưng, các vết thương riêng của Chúa Kitô, được các cuộc thương khó có tính cứu chuộc của Người biến đổi, lại là các phương thế nhờ đó, sức mạnh sự dữ bị bẻ gẫy và chúng ta được tái sinh vào sự sống và hy vọng. Tôi tin một cách sâu xa vào quyền lực chữa lành từ tình yêu hiến sinh của Người, ngay cả trong những hoàn cảnh đen tối và vô vọng nhất; quyền lực ấy sẽ đem lại giải phóng và hứa hẹn cho một khởi đầu mới.
Nói với anh chị em trong tư cách một mục tử hằng quan tâm tới lợi ích của mọi con cái Chúa, tôi khiêm hạ yêu cầu anh chị em xem sét điều tôi vừa nói. Tôi cầu xin để nhờ đến gần Chúa Kitô hơn và tham dự vào sự sống của Giáo Hội Người, một Giáo Hội được thanh tẩy bằng lòng thống hối và được canh tân trong đức ái mục vụ, anh chị em sẽ tái khám phá được tình yêu vô lường của Chúa Kitô dành cho mỗi người trong anh chị em. Tôi tin tưởng rằng bằng cách này, anh chị em sẽ có khả năng tìm được hòa giải, sự hành gắn và bình an sâu xa bên trong.
7. Với các linh mục và tu sĩ từng lạm dụng trẻ em
Anh em đã phản bội lòng tin từng đặt để nơi anh em bởi những người trẻ ngây thơ và gia đình các em, và anh em sẽ phải trả lời về việc ấy trước Thiên Chúa Toàn Năng và trước tòa án thích đáng. Anh em đã làm hại lòng quí mến của nhân dân Ái Nhĩ Lan và đem xấu hổ và nhục nhã đến cho các anh em đồng nghiệp của mình. Những ai trong anh em là linh mục quả đã vi phạm sự thánh thiện của bí tích Truyền Chức Thánh trong đó, Chúa Kitô tự làm mình hiện hữu trong chúng ta và trong hành động của chúng ta. Cùng với sự thiệt hại vô biên nơi các nạn nhân, sự thiệt hại lớn lao cũng đã xẩy ra cho Giáo Hội và cho cái nhìn của công chúng đối với chức linh mục và đời sống tu trì.
Tôi xin anh em hãy tự vấn lương tâm, nhận trách nhiệm đối với tội lỗi anh em đã phạm, và khiêm nhường bày tỏ lòng hối hận của mình. Niềm thống hối chân thành sẽ mở toang cánh cửa đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa và ơn thánh để sửa chữa thực sự. Nhờ dâng các lời cầu nguyện và đền tội cho những người anh em từng gây hại, anh em hãy tìm cách chuộc lại lỗi lầm bản thân về những gì mình đã làm. Sự hy sinh cứu chuộc của Chúa Kitô có quyền lực tha thứ ngay cả những tội nặng nhất, và đem lại sự tốt lành ngay từ những sự ác khủng khiếp nhất. Đồng thời, công lý của Thiên Chúa đòi buộc ta phải tính sổ mọi hành động của mình, mà không được che đậy bất cứ điều gì. Hãy công khai nhìn nhận tội lỗi anh em, phó mình cho các đòi hỏi của công lý, nhưng đừng ngã lòng trông cậy vào lòng thương xót của Thiên Chúa.
8. Với các cha mẹ
Anh chị em từng ngỡ ngàng sâu sắc khi biết những chuyện khủng khiếp đã xẩy ra tại những nơi vốn được coi là môi trường an ổn nhất và an toàn nhất. Trong thế giới ngày nay, không dễ gầy dựng một gia đình và dưỡng dục đoàn con. Chúng xứng đáng được lớn lên trong an toàn, được yêu thương và trân quí, với một ý thức mạnh về căn tính và giá trị của chúng. Chúng có quyền được giáo dục về các giá trị luân lý chân chính bắt nguồn từ chính phẩm giá nhân vị, được gợi hứng bởi chân lý đức tin Công Giáo và học tập phương cách cư sử và hành động dẫn tới lòng tự quí lành mạnh và hạnh phúc bền lâu. Nhiệm vụ cao quí nhưng đòi hỏi này được trao phó trước nhất cho anh chị em, là cha mẹ các em. Tôi khẩn khoản xin anh chị em hãy đóng vai trò của mình để bảo đảm việc chăm sóc tốt nhất cho con cái, trong nhà cũng như trong xã hội nói chung, trong khi về phần mình, Giáo Hội cũng tiếp tục thi hành các biện pháp đã được chấp nhận trong mấy năm gần đây, để bảo vệ người trẻ trong các môi trường giáo xứ và học đường. Trong khi thực thi các trách nhiệm chủ yếu của mình, anh chị em hãy biết chắc rằng tôi luôn gần gũi anh chị em và sẵn sàng hỗ trợ anh chị em bằng lời cầu nguyện.
(còn tiếp)