VATICAN 27/3/ 2003 (ZENIT.org)- Tiếng nổ của vũ khí không được bóp nghẹt tiếng than khóc của các nạn nhân chiến tranh.

"Một khóa đào tạo vể quyền nhân đạo dành cho các cơ quan Tuyên Úy Công Giáo Quân Ðội, được kéo dài từ ngày 25-26/3 tại trụ sở Hội đồng Giáo Hoàng Công lý và Hòa Bình ở Roma. Trong dịp này có 50 tuyên úy từ 34 giáo phận quân đội đến tham dự.

Khóa họp đươc tổ chức chung do Hội Ðồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình, và do bộ Giám mục. Đức Cha Martino, Chủ Tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình khẳng định rằng, "Lòng ưu tư nhân đạo là một liều thuốc giải độc hiệu nghiệm để tránh bóp nghẹt tiếng than khóc của các nạn nhân chiến tranh do tiếng nổ của vũ khí ".

Nó là "một biểu thị trước về hòa bình này mà chính những chiến binh cũng ao ước".

Đức Cha Martino nhận xét khoá họp này "trùng vào lúc thảm kịch trên bình diện quốc tế: sự điên cuồng chiến tranh lại vô phúc bùng nỗ một lần nữa."

Đức Cha nhấn mạnh rằng "quyền nhân đạo phủ nhận luận lý hằn học của homo homini lupus (con người là chó sói đối với con người) và quyền đó ra sức lướt thắng những chia rẽ, ngõ hầu những con người có nguồn gốc nhân loại chung xích lại gần nhau".

Ông nói, ông có ý cho nhân loại đừng rơi vào sự man rợ tuyệt đối, hay ít ra kềm hãm đến sự sa ngã này. Việc tôn trọng Quyền Genève góp phần đặt nền tảng theo đó một nền hòa bình trật tự, chấm dứt những địch thù có thể được tái lập .

Ông trìch dẫn Dụ ngôn người Samaritano tốt bụng, và đòi quyền can thiệp để binh vực những kẻ yếu thế nhất trong việc làm, chớ không bằng lời nói suông dành cho Hội Chữ Thập Ðỏ.

Georges Filibeck, thuộc Hội Ðồng Công Lý và Hòa bình, sau đó đã trình bày quyền nhân đạo trong huấn giáo của Giáo hội. Ông nhấn mạnh tính thời sự của tuyên ngôn của công đồng Gaudium et Spes. Công đồng nói: " Xử dụng vũ khí để binh vực những quyền chính đáng của các dân tộc là một chuyện, muốn áp đặt quyền thống trị trên những nước khác lại là một chuyện khác. Quyền lực chiến tranh không hợp thức hoá bất cứ việc xử dụng quân sự hay chính trị nào phát xuất từ đó. Và sự kiện một chiến tranh đã vô phúc bùng nỗ, không hợp thức hóa bất cứ cái gì giữa các bên xung đột".

Georges Filibeck cũng nhấn mạnh đến sự nâng đỡ Giáo hội, đã mang lại tất cả những công cụ quốc tế cho quyền nhân đạo, và nhất là việc thiết lập Tòa Án hình sự quốc tế.

Sau đó ông nhấn mạnh về sự đóng góp của các tuyên úy quân đội trong lãnh vực giáo dục để đương đầu với "hậu quả nghịch lý của thói quen lương tâm". Việc đóng góp của các tuyên úy không nằm trên bình diện kỹ thuật và pháp lý, cho bằng trên bình diện giáo dục. Các tuyên úy phải nhắc tới những nguyên lý cao cả làm nên tảng cho quyền nhân đạo: phẩm gia, tình liên đới, sự hiệp nhất gia đình nhân loại, quyền ưu tiên vượt trên sức mạnh.