VATICAN "Không bao giờ có chiến tranh nữa!" Bài diễn văn lịch sử của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đọc trước các đại diện Liên Hiệp Quốc tại Nữu Ước vào ngày 14/10/1965, một bài diễn văn mà Đức Gioan Phaolô II đã trích dẫn cho bài huấn dụ hôm Chúa Nhật 16/3 trước khi đọc kinh Truyền Tin
Chính Đức Phaolô VI trưng dẫn thông điệp vị tiền nhiệm của Ngài,"Pacem in terris" (1963), của Chân Phước Giáo Hoàng Gioan XXIII, mà Đức Gioan Phaolo II kêu mời khám phá năm nay, nhân dịp kỷ niệm năm thứ 40 ngày phổ biến thông điệp.
Đức Phaolô VI được Ông U Thant mời tới Liên hiệp quốc, là Tổng thư ký Liên hiệp quốc từ 1961 đến 1971. Cuộc thăm viếng này nằm trong khuôn khổ kỷ niệm năm thứ 20 của Liên Hiệp Quốc.
Đức Giáo Hoàng trích dẫn lời cố Tổng Thống John Kennedy:"Nhân loại phải chấm dứt chiến tranh, hay là chính chiến tranh sẽ chấm dứt nhân loại".
"Hòa bình như quý vị biết được xây dựng không những nhờ chính trị và sự quân bình các lực lượng và những quyền lợi. Hòa bình được xây dựng với tinh thần, những ý nghĩ, những công trình của hoà bình. Quí vị làm việc cho công trình to lớn này. Nhưng quí vị chỉ mới bắt đầu những khó nhọc quí vị. Thế giới khi nào thay đổi được não trạng đặc thù và hiếu chiến mà cho tới nay đã dệt nên một phần lớn lịch sử của nó?
Khó mà thấy trước; nhưng dễ mà quả quyết rằng phải dứt khoát lên con đường tới lịch sử mới, lịch sử hòa bình, lịch sử thật sự và đầy đủ nhân bản, lịch sử mà Chúa đã hứa cho những người thiện chí. Những con đường hoà bình đã vạch sẵn trước quí vị: con đường thứ nhất là giải giới".
Ngài nhấn mạnh tới "lương tâm" và "sự cải thiện": Ngôi nhà quí vị xây cất không đứng trên những nền móng thuần vật chất và thế tục, bởi vì đó chỉ là một ngôi nhà xây cất trên cát, hơn bao giờ hết nó phải hơn bao giờ hết dựa trên lương tâm chúng ta. Ðúng vậy, đã đến lúc phải "cải thiện", phải biến đổi cá thể, phải đổi mới nội tâm. Chúng ta phải tập suy nghĩ một cách mới về con người, một cách mới cũng về sự sống chung con người, một cách mới sau cùngvề những con đường lịch sử và vận mệnh thế giới".
Sau đây là toàn bài diễn văn đức Giáo Hoàng Phaolô VI đọc nhân dịp kỷ niệm năm thứ 20 của Liên Hiệp Quốc vào ngày Thứ Hai 4/10/1965.
****
Đúng vào lúc được lên tiếng trước cử tọa độc nhất này trên thế giới, trước hết chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu xa của chúng tôi với ông Thant, Tổng Thư ký của quí vị, đã muốn mời chúng tôi đến thăm viếng Liên hiệp quốc nhân dịp kỷ niệm 20 năm cơ chế của thế giới này vì hoà bình và hợp tác giữa các dân tộc toàn thể trái đất.
Cũng xin cám ơn ông Chủ tịch Hội Ðồng, ông Amintore Fanfani, ông đã có những lời lẽ tốt đẹp với chúng tôi từ ngày nhận lãnh trách vụ.
Xin cám ơn tất cả quí vị hiện diện nơi đây đã tiếp đón chúng tôi rất nồng hậu. Gởi đến mỗi người trong quí vị, chúng tôi gởi lời chào chân tình và kinh cẩn. Tình bạn của quí vị đã mời chúng tôi và chấp nhận chúng tôi vào cuộc họp này: chúng tôi đến với quí vị với tư cách là bạn hữu.
Ngoài lòng kính trọng của riêng cá nhân chúng tôi, chúng tôi dâng lên quí vị lòng kính trọng của Công Ðồng Vatican II, đang họp tại Roma, và các Hồng Y tháp tùng chúng tôi là những đại diện lỗi lạc của Công Ðồng này.
Nhân danh Công Ðồng và quí vị Hồng Y, cũng như nhân danh chúng tôi, xin chúc tất cả quí vị lời chào vinh dự! Cuộc gặp gỡ này như tất cả quí vị đã rõ mang hai đặc tính: vừa đơn sơ vừa cao trọng. Đơn sơ bởi vì người nói với quí vị là một con người như quí vị; người ấy là anh em, và còn là một kẻ bé mọn nhất trong quí vị là những đại diện cho những Quốc Gia có chủ quyền, bởi vì người ấy chỉ được giao phó -xin quí vị xem chúng tôi thuộc về phương diện này - một chủ quyền thế tục bé nhỏ và phải nói chỉ là tượng trưng: một mức tối thiểu cần thiết để tự do thực thi sứ vụ thiêng liêng của mình và để bảo đảm với những người hiệp thương với nó là nó độc lập với tất cả chủ quyền trên thế giới này. Nó không có một quyền lực thế tục nào, không có một tham vọng nào tranh đua với quí vị. Trên thực tế, chúng tôi không có gì để xin, không có vấn đề gì để nêu lên, có chăng là một ý muốn trình bày, một cái phép để xin: với sự vô tư, khiêm tốn và tình yêu để có thể phục vụ quí vị theo khả năng chuyên môn chúng tôi.
Đó là tuyên ngôn đầu tiên chúng tôi muốn nói. Như quí vị biết, tuyên ngôn đó rất đơn giản đến nổi xem ra như vô nghĩa đối với hội nghị này, là hội nghị thường quen xử lý những công việc cực kỳ quan trọng và khó khăn.
Nhưng chúng tôi xin nói với quí vị, và tất cả quí vị đã cảm thấy, lúc này được đánh dấu bằng một sự cao cả lạ thường: cao cả cho chúng tôi, cao cả cho quí vị
Trước hết cho chúng tôi được phép. Ôi! Quí vị đã biết chúng tôi là ai.
Và dầu quí vị nghĩ sao về Giáo Chủ Roma, quí vị biết sứ vụ của chúng tôi: chúng tôi là người mang một sứ điệp cho tất cả nhân loại. Và chúng tôi làm như vậy không những nhân danh cá nhân chúng tôi và nhân danh đại gia đình Công Giáo: mà cũng nhân danh các anh em Kitô Hữu chia sẽ những tâm tình chúng tôi bày tỏ ở đây, và cách riêng nhân danh những kẻ đã muốn minh nhiên ủy nhiệm chúng tôi làm người thông ngôn cho họ.
Và cũng như sứ giả là người trao lá thư được ủy thác cho mình sau một cuộc hành trình lâu dài: như vậy chúng tôi ý thức được sống giây phút đặc ân,-dầu rất vắn vỏi- giây phút làm tròn ước nguyện mà chúng tôi mang trong tim qua gần 20 thế kỷ. Phải, quí vị nhớ cho điều đó. Từ lâu chúng tôi đã lên đường, và chúng tôi mang theo với chúng tôi một lịch sử lâu dài; chúng tôi cử hành ở đây đoạn kết của một cuộc hành trình gian khổ để tìm kiếm một cuộc đối thoại với toàn thế giới, từ ngày chúng tôi được lệnh: "hãy đi, đem Tin Mừng tới các dân tộc!".Mà chính quí vị là đại diện tất cả các dân tộc.
Xin cho phép chúng tôi nói rằng chúng tôi có một sứ điệp cho tất cả quí vị, đúng thế, một sứ điệp tốt lành, để trao lại cho mỗi người trong quí vị.
1. Sứ điệp chúng tôi muốn trước tiên là một sự phê chuẩn luân lý và long trọng về Cơ Chế cao quí này. Sứ điệp này đến từ kinh nghiệm lịch sử của chúng tôi. Với tư cách "chuyên viên về nhân loại", chúng tôi mang tới Tổ Chức này sự tán thành của những vị tiền nhiệm sau cùng của chúng tôi, sự tán thành của tất cả hàng Giám Mục Công Giáo và của chúng tôi, chúng tôi xác tín rằng Tổ Chức này biểu thị con đường bắt buộc cho nền văn minh hiện đại và cho hòa bình thế giới.
Khi nói như vậy chúng tôi ý thức như là tiếng nói của chúng tôi, tiếng nói của những người chết cũng như người còn sống: của những người khi mơ tưởng sự hòa hợp và hòa bình thế giới đã tử nạn trong các cuộc chiến tranh ghê tởm trong quá khứ; của những ai còn sống sót, và trong thâm tâm mình lên án những ai muốn tái diễn những chiến tranh; của những người khác còn sống: những thế hệ trẻ hôm nay tiến bước với lòng đầy tin tưởng, chờ đợi cách chính đáng một nhân loại tốt đẹp hơn. Chúng tôi cũng coi như tiếng nói của mình, tiếng nói của những người nghèo, những người thua thiệt, những người vô phúc, những người ao ước công lý, nhân phẩm, quyền tự do, hạnh phúc và phát triển. Các dân tộc quay về với Liên Hiệp Quốc như quay về với niềm hy vọng tối hậu cho hoà hợp và hòa bình. Chúng tôi dám mang đến đây phần cống hiến vinh dự và hy vọng của họ cùng với phần của chúng tôi.
2. Chúng tôi biết quí vị thấu rõ điều đó. Bây giờ xin nghe tiếp Sứ Ðiệp của chúng tôi. Sứ điệp này hoàn toàn hướng về tương lai. Ngôi nhà quí vị đã xây cất, không bao giờ được sụp đỗ: nó phải được hoàn thiện và thích hợp với những yêu sách mà lịch sử thế giới sẽ biểu lộ. Quí vị đánh dấu một giai đoạn trong việc phát triển nhân loại: từ nay không thể lùi bước (nhưng) phải tiến bước.
Với sự đa dạng các Quốc Gia ư ? những quốc gia không thể không biết nhau, quí vị đề nghị một hình thức chung sống hết sức đơn giản và phong phú. Đây: trước hết quí vị công nhận và phân biệt các Quốc gia với nhau. Quí vị không ban bố sự hiện hữu chắc chắn cho các Quốc gia: nhưng quí vị đánh giá mỗi một quốc gia là xứng đáng ngồi trong hiệp hội phối hợp của các nước; quí vị ban bố một sự thừa nhận có giá trị luân lý cao cả và luật pháp cho mỗi một cộng Ðồng quốc gia có chủ quyền, và quí vị bảo đảm cho nó một quyền công dân quốc tế danh dự.
Đó đã là một phục vụ cao cả vì nhân loại: định rõ và tôn trọng những chủ thể quốc gia của cộng Ðồng thế giới, đặt chúng trong một điều kiện pháp lý để được sự công nhận và tôn trọng của mọi người, và từ đó có thể phát ra một hệ thống trật tự và vững bền đến nhân sinh quốc tế.
Quí vị phê chuẩn nguyên lý cao cả là những tương quan giữa các dân tộc phải được qui định bởi lý trí, công lý, quyền lợi, và sự hiệp thương, chớ không phải do sức mạnh, cũng không do sự bạo tàn, cũng không phải do chiến tranh, và lại càng không phải do sự sợ hãi và phỉnh gạt.
Điều đó phải là như vậy. Và cho phép chúng tôi tán dương quí vị đã khôn ngoan mở cửa Hội Ðồng này cho các dân tộc trẻ, cho các Nước mới dành được độc lập và tự do , sự hiện diện những nước đó ở đây là bằng chứng tính phổ quát v lòng quảng đại linh hứng những nguyên lý của cơ chế này. Điều này phải như vậy. Đó là lời ngợi khen và cầu chúc của chúng tôi, và như quí vị thấy chúng tôi không qui những lời ngợi khen và cầu chúc đó từ bên ngoài: chúng tôi rút những thứ đó từ bên trong, từ chính thượng trí của Cơ chế của quí vị.
3. Qui chế của quí vị còn đi xa hơn nữa: và Sứ Điệp của chúng tôi tiên bước theo qui chế đó. Quí vị hiện hữu và hoạt độngđể hợp nhất các quốc gia, để liên kết các quốc gia. Chúng ta hãy công nhận công thức: để cho những kẻ này người kia ngồi chung với nhau. Quí vị là một Hiệp hội. Quí vị là một chiếc cầu giữa các dân tộc. Quí vị là một mạng lưới tương quan giữa các Quốc gia. chúng tôi muốn nói rằng đặc tính của quí vị phản chiếu lên một cách nào đó trong trật tự thế tục, là điều mà Giáo hội Công giáo chúng tôi muốn có trong trật tự thiêng liêng: duy nhất và phổ quát. Người ta không thể quan niệm được gì cao hơn trên bình diện tự nhiên, trong sự xây dựng ý thức hệ của nhân loại. Ơn gọi của quí vị là kết tình thân như anh em, không chỉ cho một vài dân tộc nhưng cho tất cả mọi dân tộc. Một việc làm thật khó khăn?
Thật không chút hồ nghi. Nhưng đó là sự nghiệp, sự nghiệp rất cao thượng của quí vị. Ai mà không thấy sự cần thiết phải từ từ thiết lập một thẩm quyền thế giới để hành động hiệu nghiệm trên phương diện pháp lý và chính trị.
Còn ở đây, chúng tôi lập lại sự mong ước của chúng tôi: Hãy tiến lên! chúng tôi nói lên lần nữa: hãy làm sao qui tụ lại những người có thể tách rời khỏi quí vị, trong danh dự và trung thực hãy nghiên cứu phương cách kêu gọi gia nhập hiệp ước huynh đệ của quí vị, cho những người chưa chia sẽ hiệp ước đó. Hãy làm sao cho những người ước ao và đáng sự tin cẩn chung còn ở bên ngoài, và hãy quảng đại cống hiến điều đó cho họ. Và quí vị là những người được may mắn và danh dự ngồi trong hiệp hội của cộng Ðồng hoà bình, xin nghe chúng tôi: sự tin cẩn hỗ tương liên kết quí vị và cho phép quí vị thực hiện những việc tốt lành và cao cả, quí vị hãy làm sao cho sự tin cẩn ấy không bị xúc phạm, không bao giờ bị phản bội.
4. Lý luận của sự mong ước mà người ta có thể nói thuộc về cơ cấu tổ chức của quí vị. Chúng tôi hoàn thành nó bằng những công thức khác. Những công thức đó là: với tư cách là thành phần hiệp hội của quí vị, không ai làm bề trên những người khác. Không có người này trên người kia. Đó là công thức bình đẳng. Chúng tôi biết chắc chắn còn nhiều yếu tố khác phải được xem xét ngoài việc tùy thuộc đơn thuần vào cơ cấu của quí vị. Nhưng sự bình đẳng cũng là thành phần cấu tạo của cơ cấu đó: không phải quí vị là bình đẳng, nhưng ở đây quí vị làm cho mình bình đẳng. Và đối với nhiều người trong quí vị, có thể đó là một việc làm nhân đức cả thể: cho phép chúng tôi nói sự đó với quí vị, chúng tôi đại diện cho một tôn giáo thực hiện việc cứu rỗi nhớ đức khiêm tốn của Đấng Sáng Lập thần linh của mình
Không thể làm anh em nếu người ta không khiêm nhượng. Bởi vì chính tính kiêu căng chừng như không thể tránh được, mà nó khơi lên những căng thẳng và những tranh cấp về uy thế, về sự thống trị, về chủ nghĩa thực dân, về tính ích kỷ : chính sự kiêu ngạo bẽ gãy tình huynh đệ.
5. Và ở đây đỉnh cao của Sứ Điệp chúng tôi. Lời cự tuyệt trước tiên: chính lời nói mà quí vị chờ đợi nơi chúng tôi và chúng tôi không thể nói mà không ý thức sự trầm trọng và sự long trọng của nó: không bao giờ những người này chống đối những người kia, không bao giờ, không bao giờ nữa! Chẳng phải vì ưu tiên mục đích này mà phát sinh ra Tổ chức Liên Hiệp Quốc: chống chiến tranh và mưu cầu hòa bình sao? Quí vị hãy nghe những lời sáng suốt của một vĩ nhân đã mất, John Kennedy, người đã tuyên bố cách đây 4 năm:"Nhân loại phải chấm dứt chiến tranh, hay là chính chiến tranh sẽ chấm dứt nhân loại ". Không cần những diễn văn dài dòng để công bố mục đích tối hậu cho Cơ chế của quí vị.
Chỉ cần nhớ rằng máu của hàng triệu người, những đau khổ chưa từng được nghe đến và không thể đếm được, những vụ ám sát vô lối và những đỗ nát kinh khủng, sẽ phê chuẩn hiệp ước liên kết quí vị bằng một lời thề phải thay đổi lịch sử tương lai thế giới: không bao giờ chiến tranh nữa, không bao giờ chiến tranh nữa! Chính hòa bình, hoà bình phải hướng dẫn vận mạng các dân tộc và toàn thể nhân loại!
Cám ơn quí vị, vinh quang cho quí vị, đã 20 năm làm việc cho hòa bình, và cũng đã mang lại công việc thánh thiêng này bởi vì những nạn nhân được làm sáng tỏ!
Cám ơn quí vị và vinh quang cho quí vị đến những vụ xung đột quí vị đã ngăn chặn và đến những việc quí vị đã qui định. Những kết quả các cố công của quí vị cho hòa bình tới những ngày cuối cùng này, dầu chúng chưa dứt khoát nhưng đáng để chúng tôi dám làm thông ngôn cho toàn thế giới, và đáng để chúng tôi bày tỏ sự tán dương và lòng biết ơn nhân danh thế giới.
Thưa quí vị, quí vị đã hoàn thành, và quí vị hoàn thành một công tác to lớn: quí vị dạy con người về hòa bình. Liên hiệp quốc là trường họcvĩ đại nơi người ta nhận lãnh nền giáo dục này, và chúng ta ở đây trong Aula Magna (Dinh Lớn) của trường học này. Bất cứ ai chiếm chỗ ở đây, trở thành học trò và trở thành thầy dạy trong nghệ thuật xây dựng hòa bình. Và khi quí vị đi ra khỏi phòng này, thế giới nhìn quí vị như những kiến trúc sư, kiến trúc sư hòa bình.
Hòa bình như quí vị biết, không phải xây dựng chỉ nhờ chính trị và sự quân bình các lực lượng và quyền lợi. Hoà bình được xây dựng với tinh thần, những tư tưởng, những công trình hòa bình. Quí vị làm việc cho công tác lớn lao này. Nhưng quí vị không phải ở bước đầu cho những vất vả của quí vị. Thế giới có bao giờ thay đổi được não trạng đặc thù và hiếu chiến, một não trạng đã dệt một phần rất lớn lịch sử của mình cho tới nay? Khó mà thấy trước, nhưng dễ mà khẳng định rằng phải quyết tâm lên đường hướng tới lịch sử mới, lịch sử hòa bình, một lịch sử thật sự và hoàn toàn nhân bản, lịch sử mà Thiên Chúa đã hứa cho những người thiện chí.
Những con đường hòa bình đã được vạch ra trước quí vị: con đường thứ nhất là giải giới.
Nếu quí vị muốn làm anh em, hãy buông khí giới khỏi tay mình.
Người ta không thể yêu với những khí giới tấn công trong tay. Khi giới, nhất là những khí giới khủng khiếp mà khoa học hiện đại đã cung cấp cho quí vị, trước khi gây ra cho những nạn nhân và những sự đổ nát, sinh ra những giấc mơ xấu, nuôi dưỡng những cảm giác xấu, tạo ra những cơn ác mộng, những sự ngờ vực, những quyết định đen tối; những khí giới đòi hỏi phí tổn to lớn; những khí giới ngăn cản các dự án của tình liên đới và của việc làm hữu ích; những khí giới làm sai lệch tâm lý các dân tộc. Bao lâu con người còn là một hữu thể yếu kém hay thay đổi, và có khi còn độc ác như thường thấy, những khí giới tự vệ phải cần đến, than ôi!. Nhưng thưa quí vị, lòng can đảm và phẩm giá của quí vị thúc đẩy quí vị nghiên cứu những phương sách bảo đảm an ninh sự sống quốc tế mà không cần xử dụng khí giới: đó là một mục đích xứng đáng với những cố gắng của quí vị, đó là điều mà các dân tộc đang chờ nơi quí vị. Đó là điều cần phải đạt được! Và muốn được vậy, cần phải làm lớn lên lòng tin nhất trí đối với cơ chế này, phải làm lớn lên uy tín của Cơ chế này, và mục đích bấy giờ người ta hy vọng có thể sẽ đạt được. Quí vị sẽ nhận sự biết ơn của các dân tộc, vì họ tránh khỏi những phí tổn nặng nề cho việc quân bị, và thoát khỏi cơn ác mộng chiến tranh gần kề.
Chúng tôi biết -và làm sao chúng tôi lại không vui mừng? - nhiều người trong quí vị đã có cảm tình với lời mời gọi của chúng tôi đã phát động cho hòa bình, từ Bombay, tới tất cả các Quốc gia, trong tháng Mười Hai vừa qua: cống hiến lợi ích tối thiểu cho những quốc gia đang phát triển nhờ một phần trong số tiết kiệm có thể thực hiện được qua việc giám trừ binh bị. Chúng tôi lập lại ở đây lời mời gọi này, với lòng xác tín mà những cảm giác nhân đạo và quảng đại của quí vị linh hứng cho chúng tôi.
6. Nói đến nhân đạo, quảng đại, tức là gây nên tiếng vang cho một nguyên lý khác được cấu thành của Liên hiệp quốc, có cao điểm tích cực của nó: người ta làm việc ở đây không chỉ để gạt bỏ những xung đột giữa các quốc gia; mà chính là để giúp các Quốc gia có khả năng làm việc cho nhau. Quí vị không hài lòng với việc dễ dàng hóa sự sống chung giữa các quốc gia, quí vị làm nên một lợi ích to tát hơn nhiều, xứng đáng đến lời ngợi khen và sự ủng hộ của chúng tôi: quí vị tổ chức sự hợp tác tình huynh đệ giữa các Dân tộc.
Ở đây thiết lập nên một hệ thống tình liên đới, hoạt động cho những mục đích cao cả, trong trật tự văn minh, nhận được sự ủng hộ nhất trí và phối hợp của tất cả gia đình các Dân tộc, vì lợi ìch của tất cả và của mỗi người. Đó là điều đẹp nhất trong Tổ chức Liên Hiệp Quốc, đó là gương mặt nhân bản đích thực nhất của nó; đó là lý tưởng nhân loại ước mơ trong cuộc hành trình qua thời gian; đó là niềm hy vọng lớn nhất của thế giới; chúng tôi dám nói: đó là sự phản chiếu ý định của Thiên Chúa -ý định siêu việt và đầy tình yêu -để cho xã hội nhân loại trên mặt đất được phát triển, sự phản chiếu mà ở đây chúng tôi thấy được sứ điệp Tin Mừng, từ thiên quốc, trở nên trần thế. Thật vậy ở đây chúng tôi xem ra nghe âm vang tiếng nói của các vị tiền nhiệm chúng tôi, và nhất là tiếng nói của Ðức Giáo Hoàng Gioan XXIII, mà Sứ Điệp "Pacem in Terris" đã mang đến một âm hưởng rất vẻ vang và rất ý nghĩa giữa quí vị.
Điều mà quí vị công bố ở đây, đó là những quyền lợi và những bổn phận cơ bản của con người, phẩm giá con người, tự do con người, và hơn hết là sự tự do tôn giáo. Chúng tôi cảm thấy quí vị là những người thông ngôn của những gì đẹp nhất trong sự khôn ngoan loài người, chúng tôi muốn nói hầu như: đặc tính thánh thiêng con người. Bởi vì hơn bao giờ hết, đây là nói về sự sống con người, và sự sống con người là thánh thiêng; không ai có thể dám động tới nó. Chính trong Hội Ðồng của quí vị mà sự tôn trọng sự sống, kể cả trong những gì liên quan tới vấn đề cao cả sinh sản, phải gặp được sự tuyên xưng cao nhất và sự bảo vệ hợp lý nhất của nó. Nhiệm vụ quí vị là làm cho bánh được dồi dào trên bàn ăn nhân loại, chớ không phải ủng hộ một sự kiểm soát máy móc những sự sinh đẻ, sự kiểm soát phi lý, để bớt số thực khách trong bữa tiệc sự sống .
Nhưng nuôi những kẻ đói chưa đủ: còn phải bảo đảm cho mỗi người một sự sống phù hợp với phẩm giá của họ. Và đó là điều quí vị cố gắng làm. Chẳng phải đây là sự hoàn thành, dưới con mắt chúng tôi, và nhờ quí vị lời loan báo ngôn sứ áp dụng rất đúng cho Cơ chế của quí vị: "Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái" (Is 2, 4)? Quí vị không xử dụng những năng lực kỳ diệu của trái đất và những phát minh lộng lẩy của khoa học để làm nên những dụng cụ chết, nhưng làm nên những dụng cụ hòa bình cho kỷ nguyên mới của nhân loại hay sao?
Chúng tôi biết với cường độ và sự hiệu nghiệm ngày càng lớn nào mà Tổ chức Liên Hiệp Quốc và những cơ quan thế giới tùy thuộc, làm việc để giúp các Chính phủ cần được giúp đỡ hầu sớm có sự phát triển kinh tế và xã hội.
Chúng tôi biết với sự hăng say nào mà quí vị ra sức thắng nạn mù chữ và quảng bá nền văn hóa trong thế giới, cung cấp cho con người môt sự giúp đỡ y tế thích hợp và hiện đại, đưa vào phục vụ con người những tài nguyên lạ lùng khoa học, kỹ thuật, tổ chức: tất cả sự đó thật là vĩ đại và đáng được ca ngợi và ủng hộ của mọi người, kể cả chúng tôi.
Mặc dầu với những phương tiện bé bỏng của chúng tôi, Chúng tôi cũng muốn nêu gương, tránh đánh giá đến tầm hoạt động và số lượng của những phương tiện đó: chúng tôi muốn thi thố cho những Cơ chế bác ái chúng tôi một sự phát triển mới chống đói trên thế giới và ủng hộ đến những nhu cầu chính: nhờ vậy người ta xây dựng hoà bình chớ không còn cách nào khác.
7. Thưa quí vị, còn một lời nữa, một lời cuối cùng: ngôi nhà quí vi xây cất không đứng trên những nền móng thuần vật chất và thế tục, bởi vì đó sẽ là một ngôi nhà xây dựng trên cát; ngôi nhà đó hơn bao giờ hết dựa trên lương tâm chúng ta. Ðúng vậy, đã đến lúc phải "cải thiện", phải biến đổi cá nhân, phải đổi mới nội tâm.
Chúng ta phải tập suy nghĩ một cách mới về con người, một cách mới cũng về sự sống chung con người, một cách mới sau cùng đến những con đường lịch sử và những vận mạng thế giới, theo lời thánh Phaolô:"Phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện" (Eph 4, 24). Đây tới lúc cần dừng lại, cần một lúc yên tịnh, suy tư, xem như là cầu nguyện: suy nghĩ lại về nguồn gốc chung của chúng ta, về lịch sử chúng ta, về vận mạng chung của chúng ta. Không bao giờ như ngày nay, trong một thời buổi đánh dấu bằng một sự tiến triển nhân bản thể ấy, cũng cần tiếng kêu đến lương tâm luân lý con người. Bởi vì nguy hiểm không do từ sự phát triển hay từ khoa học nếu như những thứ đó nếu được xử dụng tốt, lại còn có thể giải quyết một số lớn những vấn đề trầm trọng xung kích nhân loại. Nguy hiểm thật sự nằm trong con người , vì con người có sẵn những khí cụ mạnh mẽ hơn, vừa có sức làm hại cũng như có sức tiến đến những chinh phục cao hơn.
Nói tắt một lời, ngôi nhà văn minh hiện đại phải được xây cất trên những nguyên lý thiêng liêng, những nguyên lý độc nhất có khả năng không những nâng đỡ ngôi nhà đó, mà còn soi sáng và ban cho nó sinh khí. Và những nguyên lý cần thiết này thuộc sự khôn ngoan cao hơn, chỉ có thể dựa trên đức tin vào Thiên Chúa, đó là niềm xác tín của chúng tôi như quí vị đã biết. Thiên Chúa vô danh mà thánh Phaolô nói với những người Athènes trên đồi Aréopage? Vô danh của những người, không nghi ngờ gì, đã tìm kiếm Người và có Người bên mình, như xảy ra cho bao nhiêu người thời đại chúng ta?. . .Đối với chùng tôi, trong mọi trường hợp và đối với mọi người đón nhận mặc khải không thể tả mà Chúa Kitô đã làm về Người, đó là Thiên Chúa hằng sống, Cha của mọi người.
|