Anh chị em thân mến!
1. Hôm qua, Tuần Tĩnh Tâm đã chấm dứt ở đây, nơi Điện Tông Tòa này. Đó là những ngày đầy suy tư và lắng nghe Lời Chúa.
Đề tài của những bài suy niệm được chọn là sự thật trọng tâm của đức tin Kitô Giáo: “Thiên Chúa là Tình Yêu”. Trong thinh lặng nguyện cầu, chúng tôi đã có thể chiêm niệm rất lâu về Tin Mừng mà thế giới lúc nào cũng cần đến này. Chúng ta không được đánh mất sự tự tin, khi đối diện với một nhân loại được đánh dấu bằng những bất quân bình trầm trọng với quá nhiều bạo lực: Tình yêu của Thiên Chúa, rạng rỡ ở mức viên mãn trên tôn nhan của Chúa Kitô, phản ánh một cách trung thực và đầy xót thương trên thế giới này.
2. Chỉ có Chúa Kitô mới có thể canh tân tâm tư và ban lại hy vọng cho các dân tộc. Phụng vụ hôm nay, khi trình bày biến cố Biến Hình, đã cho phép chúng ta cảm nghiệm được quyền lực của ánh sáng của Người, một quyền lực có thể chế ngự tối tăm của nghi kị và sự dữ.
Từ khía cạnh đức tin này, tôi muốn lập lại lời kêu gọi khẩn thiết hãy tăng thêm lời nguyện cầu và thống hối, để kêu cầu từ Chúa Kitô tặng ân hòa bình. Không thể nào có hòa bình nếu không biết hoán cải cõi lòng.
Mấy ngày tới đây sẽ là những ngày quyết định đối với hệ quả của cuộc khủng hoảng Iraq. Do đó, chúng ta hãy cầu nguyện cùng Chúa soi sáng cho tất cả các bên của cuộc tranh chấp này được ơn can đảm và nhìn xa thấy rộng.
Các vị lãnh đạo chính trị ở Baghdad chắn chắn phải có nhiệm vụ khẩn trương trong việc hợp tác hoàn toàn với cộng đồng thế giới, hầu loại trừ mọi nguyên nhân đưa đến một cuộc can thiệp bằng võ lực. Tôi muốn ngỏ lời thiết tha kêu gọi họ là xin hãy luôn đặt số phận của những người công dân của mình lên trên hết!
Nhưng, tôi cũng xin nhắc các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc, đặc biệt những nước thuộc Hội Đồng Bảo An rằng việc sử dụng võ lực phải là biện pháp sau cùng, sau khi đã thử hết mọi giải pháp hòa bình, hợp với những nguyên tắc rõ ràng của chính Bản Hiến Chương Liên Hiệp Quốc.
Đây là lý do tại sao, trước những hậu quả khủng khiếp mà một chiến dịch quân sự quốc tế có thể gây ra cho nhân dân Iraq, cho tình trạng quân bình của toàn vùng Trung Đông vốn đã bị thử thách nặng nề, cũng như cho những trào lưu cực đoan nảy sinh sau đó, tôi muốn nói với tất cả mọi người là vẫn còn thời gian để thương thảo; vẫn còn chỗ cho hòa bình; không bao giờ quá trễ để tiến tới chỗ hiểu biết và tiếp tục những cuộc bàn luận.
Suy tư về nhiệm vụ của mình, dấn thân nhiệt thành thương thảo không có nghĩa là chịu ô nhục mà là hoạt động cho hòa bình một cách có trách nhiệm.
Hơn nữa, người Kitô hữu chúng ta xác tín rằng hòa bình thực sự và bền vững không phải chỉ là hoa trái, cho dù là cần thiết, của những hiệp ước chính trị và sự hiểu biết giữa các cá nhân cũng như giữa các dân tộc, mà đó là tặng ân của Thiên Chúa ban cho tất cả những ai tuân phục Ngài và đón nhận ánh sáng tình yêu của Ngài với lòng khiêm nhường và biết ơn.
3. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tin tưởng tiến bước trong cuộc hành trình Mùa Chay. Xin Rất Thánh Đức Bà cho chúng ta ơn đừng để cho Mùa Chay này sẽ được nhớ đến như một thời gian chiến tranh đáng buồn, mà là một giai đoạn của lòng can trường nỗ lực hoán cải và hòa bình. Chúng ta phó dâng ý chỉ này cho lời chuyển cầu của Thánh Giuse là Đấng chúng ta sẽ long trọng cử hành lễ kính vào Thứ Tư tới đây.
(Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói tiếp:)
Tôi thuộc về thế hệ đã trải qua Thế Chiến Thứ Hai và nhờ Chúa vẫn còn sống sót. Tôi có nhiệm vụ nói với tất cả mọi giới trẻ, với những ai trẻ trung hơn tôi, những ai chưa có kinh nghiệm này là: “Đừng có thêm chiến tranh!”, như Đức Phaolô VI đã nói trong lần đầu tiên Ngài viếng thăm Liên Hiệp Quốc. Chúng ta phải làm mọi sự có thể! Chúng ta biết quá rõ là hòa bình không thể xẩy ra ở bất cứ giá nào. Tuy nhiên tất cả chúng ta đều biết trách nhiệm này nặng nề biết bao- bởi thế, hãy nguyện cầu và thống hối!
1. Hôm qua, Tuần Tĩnh Tâm đã chấm dứt ở đây, nơi Điện Tông Tòa này. Đó là những ngày đầy suy tư và lắng nghe Lời Chúa.
Đề tài của những bài suy niệm được chọn là sự thật trọng tâm của đức tin Kitô Giáo: “Thiên Chúa là Tình Yêu”. Trong thinh lặng nguyện cầu, chúng tôi đã có thể chiêm niệm rất lâu về Tin Mừng mà thế giới lúc nào cũng cần đến này. Chúng ta không được đánh mất sự tự tin, khi đối diện với một nhân loại được đánh dấu bằng những bất quân bình trầm trọng với quá nhiều bạo lực: Tình yêu của Thiên Chúa, rạng rỡ ở mức viên mãn trên tôn nhan của Chúa Kitô, phản ánh một cách trung thực và đầy xót thương trên thế giới này.
2. Chỉ có Chúa Kitô mới có thể canh tân tâm tư và ban lại hy vọng cho các dân tộc. Phụng vụ hôm nay, khi trình bày biến cố Biến Hình, đã cho phép chúng ta cảm nghiệm được quyền lực của ánh sáng của Người, một quyền lực có thể chế ngự tối tăm của nghi kị và sự dữ.
Từ khía cạnh đức tin này, tôi muốn lập lại lời kêu gọi khẩn thiết hãy tăng thêm lời nguyện cầu và thống hối, để kêu cầu từ Chúa Kitô tặng ân hòa bình. Không thể nào có hòa bình nếu không biết hoán cải cõi lòng.
Mấy ngày tới đây sẽ là những ngày quyết định đối với hệ quả của cuộc khủng hoảng Iraq. Do đó, chúng ta hãy cầu nguyện cùng Chúa soi sáng cho tất cả các bên của cuộc tranh chấp này được ơn can đảm và nhìn xa thấy rộng.
Các vị lãnh đạo chính trị ở Baghdad chắn chắn phải có nhiệm vụ khẩn trương trong việc hợp tác hoàn toàn với cộng đồng thế giới, hầu loại trừ mọi nguyên nhân đưa đến một cuộc can thiệp bằng võ lực. Tôi muốn ngỏ lời thiết tha kêu gọi họ là xin hãy luôn đặt số phận của những người công dân của mình lên trên hết!
Nhưng, tôi cũng xin nhắc các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc, đặc biệt những nước thuộc Hội Đồng Bảo An rằng việc sử dụng võ lực phải là biện pháp sau cùng, sau khi đã thử hết mọi giải pháp hòa bình, hợp với những nguyên tắc rõ ràng của chính Bản Hiến Chương Liên Hiệp Quốc.
Đây là lý do tại sao, trước những hậu quả khủng khiếp mà một chiến dịch quân sự quốc tế có thể gây ra cho nhân dân Iraq, cho tình trạng quân bình của toàn vùng Trung Đông vốn đã bị thử thách nặng nề, cũng như cho những trào lưu cực đoan nảy sinh sau đó, tôi muốn nói với tất cả mọi người là vẫn còn thời gian để thương thảo; vẫn còn chỗ cho hòa bình; không bao giờ quá trễ để tiến tới chỗ hiểu biết và tiếp tục những cuộc bàn luận.
Suy tư về nhiệm vụ của mình, dấn thân nhiệt thành thương thảo không có nghĩa là chịu ô nhục mà là hoạt động cho hòa bình một cách có trách nhiệm.
Hơn nữa, người Kitô hữu chúng ta xác tín rằng hòa bình thực sự và bền vững không phải chỉ là hoa trái, cho dù là cần thiết, của những hiệp ước chính trị và sự hiểu biết giữa các cá nhân cũng như giữa các dân tộc, mà đó là tặng ân của Thiên Chúa ban cho tất cả những ai tuân phục Ngài và đón nhận ánh sáng tình yêu của Ngài với lòng khiêm nhường và biết ơn.
3. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tin tưởng tiến bước trong cuộc hành trình Mùa Chay. Xin Rất Thánh Đức Bà cho chúng ta ơn đừng để cho Mùa Chay này sẽ được nhớ đến như một thời gian chiến tranh đáng buồn, mà là một giai đoạn của lòng can trường nỗ lực hoán cải và hòa bình. Chúng ta phó dâng ý chỉ này cho lời chuyển cầu của Thánh Giuse là Đấng chúng ta sẽ long trọng cử hành lễ kính vào Thứ Tư tới đây.
(Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói tiếp:)
Tôi thuộc về thế hệ đã trải qua Thế Chiến Thứ Hai và nhờ Chúa vẫn còn sống sót. Tôi có nhiệm vụ nói với tất cả mọi giới trẻ, với những ai trẻ trung hơn tôi, những ai chưa có kinh nghiệm này là: “Đừng có thêm chiến tranh!”, như Đức Phaolô VI đã nói trong lần đầu tiên Ngài viếng thăm Liên Hiệp Quốc. Chúng ta phải làm mọi sự có thể! Chúng ta biết quá rõ là hòa bình không thể xẩy ra ở bất cứ giá nào. Tuy nhiên tất cả chúng ta đều biết trách nhiệm này nặng nề biết bao- bởi thế, hãy nguyện cầu và thống hối!