Những dữ kiện chứng minh Giá trị của mọt Cơ chế bị quấy rối


LONDON 1/3/2003 (Zemit.org).- Người Anh đã cử hành Tuần Hôn nhân Toàn Quốc từ mùng 9 tới 16/2. Biến cố này do một nhóm tư nhân đã tổ chức trong vòng 7 năm qua và cũng đã được chính phủ ủng hộ về mặt tài chính. Nhưng theo tường thuật của tờ Telegraph vào ngày 1/2, thì năm nay chính quyền đã rút lại không còn ủng hộ và nâng đỡ về mặt tài chánh nữa.

Theo ban tổ chức cho biết những nhà lãnh đạo tôn giáo vẫn không nao núng và họ tiếp tục mạnh mẽ khẳng định sự nâng đỡ về phần mình cho các sinh hoạt này.

Ðức Hồng Y Cormac Murphy-O'Connor, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Công giáo tại Anh và Wales, đã ghi nhận: "Tình yêu và sự cam kết vợ chồng vẫn là lý tưởng mà một xã hội mong ước và muốn cho con cái chúng ta noi theo. Tuần Hôn nhân là một thuận lợi cho xã hội chúng ta để cử hành và đổi mới sự cam kết của chúng ta đối với Hôn nhân, và để nhận biết trách nhiệm của chúng ta phải tìm ra những phương cách tốt hơn hầu nâng đỡ những đôi vợ chồng, đặc biệt đang gặp khó khăn."

"Những nhà lãnh đạo tôn giáo khác ủng hộ đến biến cố này, gồm có Giáo Trưởng Rabbi Jonathan Sacks; vị Đáng kính Joel Edwards, tổng giám đốc Liên Minh Tin Mừng; và Indirjit Singh, chủ nhiệm tờ Sikh Messenger. Một trong các hoạt động trong tuần là ký tên vào bản "Chính sách Hôn nhân Cộng đồng," gồm chữ ký của một nhóm nhân viên hộ tịch và khoảng 25 nhà lãnh đạo giáo hội trong thành phố Bath. Các người tổ chức đã ra một thông cáo báo chí vào ngày 8/2, giải thích rằng hy vọng trong tương lai gần, sáng kiến này sẽ lan truyền tới các thành phố khác.

Văn kiện gồm 4 điểm chính:

--Hôn nhân không hẳn là sự lựa chọn một kiểu sống. Hôn nhân phải được đánh giá cách công khai, bởi vì các gia đình có vợ có chồng, sẽ làm tốt hơn.
--Hôn nhân có thể học được. Sự hiệu nghiệm và sự giáo dục tình bạn sẽ được thăng tiến và thực thi cách rộng rải.
--Hôn nhân cần sự nâng đỡ. Những đôi vợ chồng có kinh nghiệm bình thường sẽ được đào tạo thành những người cố vấn cho các đôi vợ chồng.
--Những nhà lãnh đạo cộng đồng, đồng ý hợp tác cổ võ chính sách này và chia sẻ các văn bản hữu ích của nó.

Ban tổ chức kêu gọi chính phủ nâng đỡ nhiều hơn để giúp các đôi hôn nhân sống chung với nhau. Harry Benson, người điều hành dự án nâng đỡ hôn nhân tại Bristol, nói: "Nhà nước chi phí 15 nghìn tỷ pounds [$23.7 nghìn tỷ Mỹ Kim] để xử những hôn nhân tan vỡ---nhưng trong số 3.000 pounds tiêu pha cho sự sụp đổ gia đình thì chỉ có I pound được chi ra đễ giữ các gia dình lại với nhau."

Những dữ kiện mới


Một sưu tập những bài tiểu luận phổ biến tại Hoa kỳ hồi năm ngoái cho biết, "Hôn nhân, Sức Khỏe và nghề nghiệp," gồm nhiều cuộc nghiên cứu chứng tỏ những lợi thế của hôn nhân. Trong một bài tiểu luận, Lind J.Waite lý uận rằng tình trạng kết hôn tăng cường sức khỏe thể lý và tâm lý và sống trường thọ hơn

Waite cũng quả quyết rằng sự sống chung không còn cung cấp đến những phúc lợi đó, bởi vì những người bạn phối ngẫu thường tiếp tục lao vào những thực hành không lành mạnh, như hút xách và rượu chè. Bà quan sát: "Cảm thấy mình được yêu và được chăm sóc cải thiện cho hạnh phúc tình cảm, bằng cách làm giảm tình trạng suy thoái và âu lo, và gia tăng những nguồn vui tâm lý như sự tự-trọng, sự tự chủ và sự tín cẩn."

Những người chỉ trích hôn nhân đôi khi lý luận rằng chủ yếu những người nam và trẻ con hưởng lợi, chớ không phải người nữ. Nhưng những dữ kiện từ Văn phòng Australian vào năm 1996 chuyên khảo sát những thống kê với khoảng 10.600 người trưởng thành lại đưa ra ý kiến khác. Thống kê cho rằng những người nữ kết hôn, lao động và sinh con thì ít bị ảnh hưởng đến sức khỏe-tâm thần hơn.

Việc nghiên cứu bao gồm đến sự suy thoái, sự rối loạn lưỡng cực, điên rồ, những rối loạn vì âu lo, ma túy và rược cồn. Những người nữ lao động kết hôn mà không có con, cơ nguy gặp phải vấn đề chiếm 14% trong khi những người nữ kết hôn, có một nghề và có con thì sác xuất ít hơn chiếm 12%. Cơ nguy của những người nữ bị rối loạn tâm thần cao hơn khi họ sống độc thân. Sống độc thân và không việc làm là tình trạng xấu nhất.

Sự nghiên cứu được thực hiện do ông David de Vaus, thuộc học viện Australian chuyên nghiên cứu về Gia đình. Theo những dữ kiện tại Hoa Kỳ vào thập niên 60, ông nói những người nữ đã có ấn tượng xấu về hôn nhân. Ngược lại, sự nghiên cứu mới đây chứng tỏ rằng những người sống trong bậc cha mẹ, vợ chồng và có việc làm thì "được an toàn trong những vai trò thật sự cơ bản", cuộc sống họ có khả năng tốt hơn nhiều so với người không có.

Học giả Mỹ, James Q.Wilson ghi nhận hôn nhân không những quan trọng cách riên cho cá nhân mà còng cho xã hội nói chung, . Trong quyển sách mới đây của ông "Vấn đề Hôn nhân," ông nói rằng: "Không phải tiền bạc nhưng gia đình mới là nền tảng cho đời sống công cộng."

Wilson ghi nhận đến trào lưu chống lại truyền thống gia đình, sự mong ước cho hôn nhân gia đình tan biến, để được thay thế bởi một những hình thức sống chung khác. Ông cũng nói đến sự ăn ở trong tình dục rẻ tiền, sự ly dị dễ dàng và trợ cấp phúc lợi cho những người ly dị nuôi con đã thách đố hôn nhân cách nghiêm trọng.

Thật thế đối với con cái sống trong gia đình chỉ có cha hay có mẹ, thì đau khổ nhiều so với những đứa con trong một gia đình có đủ cha mẹ. Wilson trưng ra nhiều sự nghiên cứu nhắm một loạt những vấn đề mà các trẻ em gặp phải do bởi những cặp hôn nhân không vững bền, kể cả những hậu quả giáo dục nghèo nàn hơn, sụ lạm dụng tình dục, những vấn đề thể lý và tâm lý, và trẻ em này có khuynh hướng sẽ phạm tội ác. Và hoàn cảnh thuận lợi cho việc ăn ở ngoài hôn nhân "thường là ảo tưởng".

Tăng cường những ràng buộc

Những tiểu luận khác trong "Hôn nhân, Sức khỏe và Nghề nghiệp" nhìn xem cách thức có thể giúp đỡ hôn nhân thế nào. William J. Doherty, Giám Ðốc Chương trình Trị Bịnh Hôn nhân và Gia đình tại Đại học Minnesota, và Jason S. Caroll, giáo sự phụ tá cho Chương trình Hôn nhân, Gia đình và Phát triển Nhân bản tại Đại học Brigham Young, chuyên lo đến những liệu pháp tâm lý cho gia đình.

Theo quan điểm các ông, những nhà chuyên về liệu pháp tâm lý cho các cặp vợ chồng đã không nhắm đến việc cam kết và vững bền cho cặp vợ chồng, ngược lại chấp nhận một lập trường trung lập trên vấn đề này. Goherty và Caroll kêu gọi sự chú ý nhiều hơn đến chiều kích cộng đồng của hôn nhân, và tránh một viễn ảnh theo kiểu cá nhân. " Lãnh vực của chúng tôi không thể lương thiện về mặt trí thức hay có trách nhiệm theo nghề nghiệp nếu chúng tôi không bám sát theo ý nghĩa luân lý, thiêng liêng hay đời sống chung của hôn nhân".

Và trên khía cạnh thiêng liêng của hôn nhân, David P. Larson và James P.Swyers, chủ tịch và cố vấn của Trung Tâm Quốc Tế chuyên về sự Hợp Nhất Hóa Sức Khỏe và Tinh Thần đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tôn giáo trong việc củng cố đời sống hôn nhân.

Nhiều cuộc nghiên cứu chứng tỏ rằng có một đời sống tôn giáo những mang lại những thành quả tích cực trong việc giúp đỡ các đôi vợ chồng thích nghi lại và bền đỗ trong đời sống chung của họ. Tôn giáo cũng đóng một vai trò tích cực trong việc hòa giải những trắc trở trong hôn nhân. Hơn hết, họ kết luận rằng sự cam kết tôn giáo gắn liền với sự cam kết cá nhân trong hôn nhân nhiều hơn.

Chính phủ Hoa kỳ mói đây có tuyên bố nâng đỡ một số dự án hôn nhân do các nhóm tôn giáo điều hành. Như phần của sáng kiến cấp phát những quĩ liên bang cho các tổ chức có nền tảng -đức tin, Tommy Thompson Thư ký Cơ quan Sức khỏe và Nhân bản đã loan báo trên $2.2 triệu trợ cấp cho 12 tiểu bang và một số người tôn giáo, cho những tổ chúc vô vị lợi và bcác bộ lạc.

Trong số đó có hai tổ chức và một cơ quan tiểu bang nhấn mạnh đến tầm quan trọng của một hôn nhân lành mạnh đối với hạnh phúc của đứa con. Một nhóm tại Pennsylvania, đã nhận $177.373 để làm việc với các nhóm giáo hội địa phương bằng cách cống hiến việc giáo dục hôn nhân và những phục vụ khác cho các cặp chưa cưới.

Dầu sao, quyển sách của Wilson kết thúc rằng những sự trợ giúp của chính phủ không đủ phục hồi các cặp hôn nhân. Điều cần thiết là một cố gắng chung của các gia đình, các giáo hội, các người láng giềng và những phương tiện truyền thông, ngõ hầu thay đổi hoàn toàn nền văn hóa có vẻ thù địch hiên nay đối với hôn nhân. Sự tranh cãi phải làm sao hoàn thành đến việc này vẫn còn tiếp tục. Điều xem ra chắc chắn là tầm quan trọng của hôn nhân như thành phần của nền tảng xã hội.