Hôm thứ Tư, 19 tháng 2/2003, Đức Tổng Giám Mục Celestino Migliore, quan sát viên thuờng trực của Toà Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã đọc bài diễn văn trong Phiên Họp của Hội Đồng Bảo An, nói lên lập trường của Toà Thánh đối với vấn đề Iraq hiện nay.
Thưa ngài Chủ Tịch,
Xin cám ơn ngài đã cho tôi dịp thuận tiện nầy, để nói lên mối quan tâm sâu xa và sự chăm sóc của ĐTC về vấn đề IRAQ, và nói lên điều nầy ngay tại Phòng Họp của Hội Đồng Bảo An, nơi mà những vấn đề có liên hệ đến nền Hoà Bình và An Ninh của thế giới, được bàn cải, để tránh không cho chiến tranh bùng nổ. Thưa ngài chủ tịch, nhân dịp nầy, Tôi vui mừng nhắc lại đây cuộc gặp gỡ thành công của Ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan với ĐTC Gioan Phaolô II, tại Vatican, vào chiều hôm qua (6:30 chiều thứ Ba 18/02/2003).
Thưa ngài chủ tịch, ngay từ đầu, Toà Thánh đã luôn luôn nhìn nhận vai trò không thể thay thế được của cộng đồng quốc tế, để giải quyết vấn đề tuân hành của Iraq theo những điều khoản của nghị quyết Liên Hiệp Quốc.
Về việc nầy, Toà Thánh hiểu rằng cộng đồng quốc tế đã quan tâm đúng và đang giải quyết một vấn đề khẩn cấp và chính đáng: đó là vấn đề giải trừ những vũ khí tàn sát tập thể; đây là một hăm dọa phát xuất không phải chỉ tại một vùng, nhưng buồn thay tại những nơi khác trên thế giới nữa. Toà Thánh xác tín rằng trong những cố gắng để múc lấy sức mạnh từ những phương thế ôn hoà, do luật pháp quốc tế cho phép, việc xử dụng sức mạnh không phải là điều chính đáng. Thêm vào những hậu quả trên thành phần dân sự, đã từng chịu thử thách khá lâu rồi, thì còn có những viễn tượng đen tối của những căng thẳng và xung đột giữa các dân tộc và các nền văn hoá và việc làm đáng trách xử dụng lại chiến tranh như là một phương thế để giải quyết những hoàn cảnh không thể chấp nhận được.
Toà Thánh đang theo sát những biến chuyển và nâng đỡ những cố gắng của cộng đồng quốc tế, nhắm giải quyết cuộc khủng hoảng trong giới hạn của luật pháp quốc tế. Vì mục tiêu nầy và với lập truờng như vừa nói, Đức Thánh Cha mới đây đã sai Vị Sứ Giả đặc biệt đến thủ đô Baghdad, để gặp gở với Tổng Thống Saddam Hussein, và trao cho ông một sứ điệp nhấn mạnh đến, giữa bao điều khác, (nhấn mạnh) đến việc cần phải có những cam kết cụ thể trong việc trung thành tuân theo những nghị quyết quan trọng của Liên Hiệp Quốc. Một sứ điệp giống như vậy cũng đã được trao cho Ông Ta-rek A-ziz, Phó Thủ Tướng Iraq, vị đã đến thăm ĐTC ngày 14 tháng 2/2003. Hơn nữa, xét vì cảnh tàn phá sau một cuộc can thiệp quân sự, Vị Sứ Giả Đặc Biệt của Đức Gioan Phaolô II đã kêu gọi đến lương tâm của tất cả những ai có một vai trò trong việc quyết định cho tương lai của cuộc khủng hoảng, trong những ngày sắp tới nầy, “bởi vì tính cho cùng, chính lương tâm mới có tiếng nói cuối cùng, tiếng nói mạnh mẽ hơn mọi chiến thuật, hơn mọi ý thức hệ, và cả hơn tất cả tôn giáo nữa.”
Thưa ngài chủ tịch, Toà Thánh xác tín rằng cả khi tiến trình kiểm soát vũ khí xem ra chậm, nhưng nó vẫn còn là con đường hiệu nghiệm, có thể dẫn đến việc lập nên một sự đồng thuận; và sự đồng thuận nầy, nếu được nhiều quốc gia chấp nhận, thì có thể làm cho bất cứ chính phủ nào cũng không thể hành động khác đi được, nếu không muốn bị cô lập trên bình diện quốc tế. Vì thế Toà Thánh quan niệm rằng: đây cũng là con đường thích hợp, có thể dẫn đến một quyết định đồng thuận và xứng đáng cho vấn đề; và quyết định nầy có thể là căn bản cho nền hoà bình đích thật và lâu bền.
“Chiến tranh không bao giờ chỉ đơn thuần là một phương tiện khác, mà người ta có thể chọn sử dụng, để giải quyết những khác biệt giữa các dân nước. Như Hiến Chương của Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế nhắc lại cho chúng ta, chiến tranh không thể nào được chọn lấy, cả khi chiến tranh là để bảo đảm công ích, ngọai trừ trường hợp chiến tranh được chọn như là giải pháp cuối cùng và trong sự phù hợp với những điều kiện thật gắt gao, vừa không bỏ qua những hậu quả cho thành phần dân sự trong lúc và sau khi có những can thiệp quân sự” (trích lời của ĐTC phát biểu với ngoại giao đoàn, ngày 13 tháng Giêng năm 2003).
Về vấn đề Iraq, đa số cộng đồng quốc tế có lập trường kêu gọi thực hiện giải pháp ngọai giao, để giải quyết cuộc tranh cãi, và kêu gọi hãy dùng mọi cách thế để giải quyết ôn hoà. Lời kêu gọi nầy không nên bị bỏ qua. Toà Thánh khuyến khích mọi thành phần có liên hệ, hãy duy trì đối thoại, một cuộc đối thoại có thể tìm được những giải pháp, có thể phòng ngừa trước một cuộc chiến xảy ra, và thôi thúc cộng đồng quốc tế hãy lãnh nhận trách nhiệm trong việc đương đầu với bất cứ sự không tuân theo nào của Iraq.
Thưa ngài chủ tịch, trước khi kết thúc tuyên ngôn nầy, xin hãy cho phép tôi vọng lại đây, trong Phòng Hội nầy của Hoà Bình, (vọng lại) những lời nói mang đến hy vọng của vị sứ giả đặc biệt được Đức Gioan Phaolô II sai đến Iraq, như sau: “Hoà bình là điều còn có thể được tại Iraq và cho Iraq. Bước tiến nhỏ nhất trong vài ngày tới đây, có giá trị lớn như một bước dài tiến đến Hoà Bình.”
Xin hết lòng cám ơn, thưa ngài chủ tịch.
Thưa ngài Chủ Tịch,
Xin cám ơn ngài đã cho tôi dịp thuận tiện nầy, để nói lên mối quan tâm sâu xa và sự chăm sóc của ĐTC về vấn đề IRAQ, và nói lên điều nầy ngay tại Phòng Họp của Hội Đồng Bảo An, nơi mà những vấn đề có liên hệ đến nền Hoà Bình và An Ninh của thế giới, được bàn cải, để tránh không cho chiến tranh bùng nổ. Thưa ngài chủ tịch, nhân dịp nầy, Tôi vui mừng nhắc lại đây cuộc gặp gỡ thành công của Ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan với ĐTC Gioan Phaolô II, tại Vatican, vào chiều hôm qua (6:30 chiều thứ Ba 18/02/2003).
Thưa ngài chủ tịch, ngay từ đầu, Toà Thánh đã luôn luôn nhìn nhận vai trò không thể thay thế được của cộng đồng quốc tế, để giải quyết vấn đề tuân hành của Iraq theo những điều khoản của nghị quyết Liên Hiệp Quốc.
Về việc nầy, Toà Thánh hiểu rằng cộng đồng quốc tế đã quan tâm đúng và đang giải quyết một vấn đề khẩn cấp và chính đáng: đó là vấn đề giải trừ những vũ khí tàn sát tập thể; đây là một hăm dọa phát xuất không phải chỉ tại một vùng, nhưng buồn thay tại những nơi khác trên thế giới nữa. Toà Thánh xác tín rằng trong những cố gắng để múc lấy sức mạnh từ những phương thế ôn hoà, do luật pháp quốc tế cho phép, việc xử dụng sức mạnh không phải là điều chính đáng. Thêm vào những hậu quả trên thành phần dân sự, đã từng chịu thử thách khá lâu rồi, thì còn có những viễn tượng đen tối của những căng thẳng và xung đột giữa các dân tộc và các nền văn hoá và việc làm đáng trách xử dụng lại chiến tranh như là một phương thế để giải quyết những hoàn cảnh không thể chấp nhận được.
Toà Thánh đang theo sát những biến chuyển và nâng đỡ những cố gắng của cộng đồng quốc tế, nhắm giải quyết cuộc khủng hoảng trong giới hạn của luật pháp quốc tế. Vì mục tiêu nầy và với lập truờng như vừa nói, Đức Thánh Cha mới đây đã sai Vị Sứ Giả đặc biệt đến thủ đô Baghdad, để gặp gở với Tổng Thống Saddam Hussein, và trao cho ông một sứ điệp nhấn mạnh đến, giữa bao điều khác, (nhấn mạnh) đến việc cần phải có những cam kết cụ thể trong việc trung thành tuân theo những nghị quyết quan trọng của Liên Hiệp Quốc. Một sứ điệp giống như vậy cũng đã được trao cho Ông Ta-rek A-ziz, Phó Thủ Tướng Iraq, vị đã đến thăm ĐTC ngày 14 tháng 2/2003. Hơn nữa, xét vì cảnh tàn phá sau một cuộc can thiệp quân sự, Vị Sứ Giả Đặc Biệt của Đức Gioan Phaolô II đã kêu gọi đến lương tâm của tất cả những ai có một vai trò trong việc quyết định cho tương lai của cuộc khủng hoảng, trong những ngày sắp tới nầy, “bởi vì tính cho cùng, chính lương tâm mới có tiếng nói cuối cùng, tiếng nói mạnh mẽ hơn mọi chiến thuật, hơn mọi ý thức hệ, và cả hơn tất cả tôn giáo nữa.”
Thưa ngài chủ tịch, Toà Thánh xác tín rằng cả khi tiến trình kiểm soát vũ khí xem ra chậm, nhưng nó vẫn còn là con đường hiệu nghiệm, có thể dẫn đến việc lập nên một sự đồng thuận; và sự đồng thuận nầy, nếu được nhiều quốc gia chấp nhận, thì có thể làm cho bất cứ chính phủ nào cũng không thể hành động khác đi được, nếu không muốn bị cô lập trên bình diện quốc tế. Vì thế Toà Thánh quan niệm rằng: đây cũng là con đường thích hợp, có thể dẫn đến một quyết định đồng thuận và xứng đáng cho vấn đề; và quyết định nầy có thể là căn bản cho nền hoà bình đích thật và lâu bền.
“Chiến tranh không bao giờ chỉ đơn thuần là một phương tiện khác, mà người ta có thể chọn sử dụng, để giải quyết những khác biệt giữa các dân nước. Như Hiến Chương của Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế nhắc lại cho chúng ta, chiến tranh không thể nào được chọn lấy, cả khi chiến tranh là để bảo đảm công ích, ngọai trừ trường hợp chiến tranh được chọn như là giải pháp cuối cùng và trong sự phù hợp với những điều kiện thật gắt gao, vừa không bỏ qua những hậu quả cho thành phần dân sự trong lúc và sau khi có những can thiệp quân sự” (trích lời của ĐTC phát biểu với ngoại giao đoàn, ngày 13 tháng Giêng năm 2003).
Về vấn đề Iraq, đa số cộng đồng quốc tế có lập trường kêu gọi thực hiện giải pháp ngọai giao, để giải quyết cuộc tranh cãi, và kêu gọi hãy dùng mọi cách thế để giải quyết ôn hoà. Lời kêu gọi nầy không nên bị bỏ qua. Toà Thánh khuyến khích mọi thành phần có liên hệ, hãy duy trì đối thoại, một cuộc đối thoại có thể tìm được những giải pháp, có thể phòng ngừa trước một cuộc chiến xảy ra, và thôi thúc cộng đồng quốc tế hãy lãnh nhận trách nhiệm trong việc đương đầu với bất cứ sự không tuân theo nào của Iraq.
Thưa ngài chủ tịch, trước khi kết thúc tuyên ngôn nầy, xin hãy cho phép tôi vọng lại đây, trong Phòng Hội nầy của Hoà Bình, (vọng lại) những lời nói mang đến hy vọng của vị sứ giả đặc biệt được Đức Gioan Phaolô II sai đến Iraq, như sau: “Hoà bình là điều còn có thể được tại Iraq và cho Iraq. Bước tiến nhỏ nhất trong vài ngày tới đây, có giá trị lớn như một bước dài tiến đến Hoà Bình.”
Xin hết lòng cám ơn, thưa ngài chủ tịch.