VATICAN CITY, Fev. 11,2003 (Zenit) Một cuộc hội thảo về “Nguồn lực tinh thần của tôn giáo để sống hòa bình” đã có 38 tham dự viên đến từ 15 quốc gia, đại diện cho những tôn giáo chính như Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Ấn giáo, Hồi giáo, Jainism, Do thái giáo, Sikhism và Zoroastrianism.

Hội thảo đã nặng nề lên án những nổ lực phá hoại đoàn kết, dùng tôn giáo như một sức mạnh để chia rẻ và gây baọ lực. Ðó là một trong những kết luận của cuộc hội thảo do Hội đồng Giáo Hoàng về Ðối thoại tôn giáo tổ chức từ ngày 16 dến 18 tháng giêng vừa qua.

Trong bản tổng kết do Văn phòng Báo chí Tòa Thánh phổ biến hôm nay là những tham dự viên đều đồng ý là “thế giới bàn cải quá nhiều về việc gia tăng chiến tranh trong khi đó bàn cải quá ít về việc gia tăng hòa bình.”

Chấp nhận hòa bình không phải là thụ động chấp nhận mọi điều xấu xa hoặc là chỉ dựa trên lý thuyết, các tham dự viên nhấn mạnh : “Các tôn giáo cần thực hiện một cuộc chiến đấu mảnh liệt chống lại sự thù hận, đàn áp, chia rẻ nhưng đừng bao giờ dùng đến bạo lực. Xây dựng hòa bình đòi hỏi óc sáng tạo và hành động can đảm.”

Tài liệu bày tỏ là cần phải cố gắng nghiên cứu tại sao trong một thế giới được thu gọn gần gủi với nhau mà chúng ta không tìm kiếm những giải pháp tốt đẹp tôn trọng những cá biệt để liên kết trong hòa bình dựa trên nhân bản.

Trong lời tuyên bố cuối cùng, là những giá trị thiêng liêng về hòa bình đều có ghi chép trong các Kinh thi cũng như truyền thống của các tôn giáo, tuyên dương những ai dạy dổ về hoà bình, cũng như hy sinh đời sống mình trong việc cổ vỏ khoan dung, bất bạo động và chung sống hoà bình và hòa hợp với các tôn giáo khác.

Việc dấn thân vào công tác đem lại hòa bình là một công tác lâu dài và nhẩn nại, luôn tự xét mình và sáng suốt để nhận định những truyền thống xã hội, kinh tế và cấu trúc hệ thống chính trị mà luôn là những yêu tố gây nên bất công và bạo động.

Kinh thi và truyền thống các tôn giáo là nguồn linh ứng, là con đường dẩn đến hòa bình, nhưng có nhiều người đã dùng Kinh thi để biện hộ cho những hành động quá khích, chiến tranh cùng tiêu trừ những kẻ khác.

Trong sự liên kết này, các tham dự viên đều cảm thấy cần học hỏi sâu xa hơn các bản Kinh để tạo dựng hòa bình cho nhân loại. Nguồn mạch của hòa bình, trong các tài liệu đã giúp cho nhiều người có can đảm hành động để tránh những cuộc tranh chấp, chiến tranh, giúp đở những nạn nhân của bạo lực thuộc mọi tôn giáo và mọi quốc gia. Do những hành động thiết thực đó, họ thực sư là chứng tá cho sứ vụ của mỗi tôn giáo trong cộng đồng nhân loại. Họ là những người đem lại hòa bình thật sự giữa những bất công, bạo tàn, khủng bố và chiến tranh.

Cuộc hội thảo giữa các tôn giáo sẽ mang lại tinh thần tương thân, tương kính và thông hiểu lẫn nhau và giúp nhau làm cho tôn giáo trở thành một sức manh mang sự thiện đến cho nhân loại. Trong bản tổng kết, tất cả mọi tham dự viên đều đồng ý: “ hòa đồng tôn giáo không còn là một lựa chọn mà một điều tối cần thiết.”