Opus Iustitiae Pax - Hòa Bình và Công Lý

Trừng phạt kẻ vô tội, ném bom xuống dân chúng vô phương tự vệ bị buộc làm nô lệ cho thế lực cuồng tín không phải là công lý.

"Không bao giờ bạo lực nữa!
Không bao giờ chiến tranh nữa!
Không bao giờ khủng bố nữa! Nhờ danh thánh Thiên Chúa, cầu mong sao cho mỗi tôn giáo mang đến cho thế giới này công lý và hòa bình, tha thứ và sự sống cùng với yêu thương": những lời này chấm dứt sứ điệp do các đại diện của tất cả các tôn giáo được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II mời đến Assisi để khẩn cầu Thiên Chúa ban ơn hòa bình, một sứ điệp được gởi đến toàn nhân loại cuối buổi gặp gỡ hôm 24/1/2002. Những lời này đã được đặt trên cơ sở một niềm tin vững chắc đã được Đức Thánh Cha bày tỏ: "Những ai chào đón trong tâm tư họ lời Chúa, sự thiện và lòng thương xót, không thể không loại trừ khỏi tim họ những tình cảm hận thù và đố kỵ. Trong thời điểm lịch sử này nhân loại có nhu cầu quan sát những cử chỉ hòa bình và lắng nghe những lời hy vọng" (Diễn văn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin hôm 18/11/2001). Bối cảnh của những tuyên bố này là hoàn cảnh theo sau những biến cố bi đát ngày 11/09/2001; với một thế giới trở nên mỏng dòn hơn bởi bạo lực và khủng bố. Trước ngày bi thảm đó, trên thế giới hẳn có những người, khi đối diện với một xã hội mà họ nghĩ rằng tân tiến và tự do, đang chìm trong ảo tưởng rằng họ được bảo vệ bởi một thứ thuốc miễn nhiễm giúp họ tránh khỏi những vấn nạn đang đè nặng lên phần còn lại của nhân loại, và rằng họ không liên quan gì đến trách nhiệm chung kêu đòi một trật tự kinh tế thế giới và xã hội-chính trị công bằng hơn. Đến lúc đó họ mới bừng tỉnh ra rằng tất cả đang phải đối diện với cùng một lịch sử và những thách đố đã trở nên không thể tránh khỏi cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, đồng thời cũng có một nguy cơ lớn hơn là việc tìm kiếm những lời giải thích đơn giản cho tất cả những gì đã xảy ra, chẳng hạn coi đó như một cuộc chạm trán không thể tránh khỏi giữa các nền văn minh, đặc biệt, một cuộc chạm trán giữa thế giới phương Tây giầu có và cái gọi là Thế Giới Thứ Ba oằn oại trong nghèo đói, hay một cuộc đối đầu giữa các tôn giáo, cách riêng, giữa Hồi Giáo và Kitô Giáo, hai tôn giáo đa số trong hai thế giới.

Đối diện với những hoàn cảnh này, có một nhu cầu khẩn cấp phải đề cao một nhận thức chung, mà một mặt khích lệ tình liên đới mạnh mẽ hơn giữa Bắc và Nam bán cầu, và mặt khác cổ vũ sự hợp tác giữa tín hữu thuộc các niềm tin trong việc tạo dựng hòa bình trên cơ sở công lý và sự tha thứ lẫn nhau. Để đạt đến mục tiêu này, việc phải lên án chủ nghĩa khủng bố là cần thiết nhưng chưa đủ, việc khước từ luận lý trả thù trả oán và chiến tranh cũng không đủ, mà cần thiết là một chứng tá chung sao cho tất cả các tôn giáo có thể cam kết dấn thân phục vụ hòa bình và không một tín hữu nào được nại đến danh Chúa như cớ biện minh cho bất cứ hành vi bạo lực nào. Chỉ có một cuộc gặp gỡ hoàn vũ các quyền lợi và bổn phận trong việc kiến tạo con đường đối thoại mới có thể kích thích hành động chính trị để theo đuổi hòa bình như một mục tiêu ưu tiên tuyệt đối và cùng lúc làm cho nhiệm vụ này có hiệu quả.

Trong ánh sáng này công việc của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và cuộc gặp gỡ tại Assisi trong sự dấn thân của ngài có một sức mạnh biểu tượng ngoại thường theo ba chiều hướng sau. Trước hết, sự kiện là các tín hữu của các tôn giáo trên hoàn vũ thỉnh cầu Thiên Chúa, Chủ Tể của hòa bình, nhấn mạnh rằng không có tin tưởng thế gian nào, không có tuyên bố duy chủ nghĩa nào là đủ để thiết lập những hiệp định hòa bình thật sự. Hòa bình phải hội đủ ba thành phần: có hai thôi cũng không đủ; họ cần nhận thức một chiều kích hướng thượng chung, những giá trị chung phải theo đuổi và tuân thủ, trong một bầu khí đạo đức chân thành. Quên Chúa đi chỉ gây hại cho sự sống chung của con người: sự mở lòng ra với Mầu Nhiệm Thánh và một trách nhiệm tương ứng với Đấng Hằng Hữu là điều kiện quý giá và cần thiết cho tình huynh đệ toàn cầu. Hòa bình đến tự trời cao và do đó cần được kêu cầu không ngưng nghỉ!

Thứ hai, sự kiện là lời kêu gọi của Đức Thánh Cha cho cuộc gặp gỡ tại Assisi đã được đáp lại bởi đại diện của tất cả các tôn giáo chứng minh rõ ràng rằng không gì có thể biện minh cho một sự chia cách giữa nhân loại: nếu chúng ta không bị chia cách bởi chiều kích tôn giáo, là điều động đến chiều sâu thăm thẳm nhất trong tâm tư và đời sống của mỗi người và mỗi dân tộc, thì không có điều gì được phép chia rẽ chúng ta. Không chỉ còn lâu mới chia cách chúng ta, sự quy hướng chung về Thiên Chúa đoàn kết và đầu tư với trách nhiệm toàn thể nhân loại để đổi lấy món quà hòa bình không thể thiếu được trong công lý và sự tha thứ. Bản Tuyên Ngôn Hòa Bình tại Assissi, được công bố vào cuối ngày cầu nguyện hôm 24/1/2002, sau khi khẳng định rằng "bạo lực và khủng bố không đi đôi với tinh thần chân thật của tôn giáo", đã lên án nghiêm khắc "mọi toan tính bạo lực và chiến tranh nhân danh Thiên Chúa hay tôn giáo". Không ai được phép hay có thể kêu cầu danh Chúa nhằm nuôi dưỡng hận thù và bạo lực. Tất cả các tôn giáo - trong thực tại chân thật nhất của mình - phải dấn thân để kiến tạo hòa bình, bởi vì, như đã đề cập trong chính Tuyên Ngôn, họ phải dạy bảo các tin hữu một "sự tôn trọng và quý mến lẫn nhau, nhằm giúp đem lại sự cùng sống chung hòa bình và huynh đệ giữa những người khác biệt về chủng tộc, văn hóa và tín ngưỡng". Trong khi nhìn nhận có những khác biệt, các tôn giáo phục vụ hòa bình qua việc giúp chúng ta "không coi sự khác biệt như một rào cản không thể vượt qua, nhưng nhìn việc tiếp xúc với các dị biệt của người khác như một cơ hội cho sự hiểu biết hỗ tương rộng lớn hơn". Trên tất cả, một tinh thần tôn giáo thật sự trong đó "chúng ta tự cam kết tha thứ cho nhau về những lỗi lầm và thành kiến trong quá khứ và hiện tại, và nâng đỡ nhau trong một nỗ lực chung để vừa vượt qua sự ích kỷ, ngạo mạn, hận thù và bạo lực; vừa học từ trong quá khứ rằng hòa bình mà không có công lý không phải là hòa bình đích thực".

Cuối cùng, những giáo huấn không mệt mỏi của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, và những biến cố như tại Assisi, tái phát động con đường đối thoại và dấn thân cho công lý như là cách thế duy nhất thật sự nhân bản và hiệu quả, đặc biệt xét về lâu dài: không phải những kẻ gây chiến hay những tuyên bố điên dại của những kẻ khủng bố sẽ mang lại công lý và hòa bình; chỉ có một cuộc gặp gỡ trên cơ sở sự nhìn nhận lẫn nhau về phẩm giá con người trước mặt Đấng Hằng Hữu mới là một bảo đảm cho việc đạt tới một hiệp định hòa bình khả tín và lâu dài. Câu trả lời cho những thách đố của những hành vi dã man không thể là trả thù, thứ chỉ gây thêm bạo lực nối tiếp bạo lực: câu trả lời thực sự nằm ở công lý và sự tha thứ. Công lý đòi hỏi một sự xác nhận mạnh mẽ về sự thật liên quan đến những trách nhiệm đối với hòa bình mà không có bất cứ những lèo lái hay đơn giản hóa nào: trừng phạt kẻ vô tội, ném bom xuống dân chúng vô phương tự vệ bị buộc làm nô lệ cho thế lực cuồng tín không phải là công lý. Điều chúng ta cần không phải là chiến tranh, nhưng là sự cam kết của một nhân loại hiệp nhất chống lại những sự dã man và do đó sự hiệp nhất tất cả các tín hữu và tất cả những người nam nữ thiện chí nhằm chống lại bạo lực dưới mọi hình thức. Công lý mà tất cả chúng ta cảm thấy phải dấn thân đề cao là một thứ công lý nhổ tận gốc mọi nguyên cớ tràn lan đang gây ra thù hận, đó là nghèo đó và sự vi phạm phẩm giá cá nhân và toàn dân tộc. Nếu thay vì lao vào vũ trang con người dấn thân đề cao các quyền của kẻ yếu và các tiến trình hòa bình nhằm đem lại công lý cho tất cả mọi người, thì sự hận thù đang châm lửa cho chủ nghĩa cuồng tín sẽ bị tàn lụi nhanh chóng. Sự dấn thân mạnh mẽ hơn cho một nền hòa bình chính đáng tại Thánh Địa và cho nhiều cuộc xung đột khác nhau sẽ đáng giá cho một nền hòa bình lâu dài hơn là thả hàng ngàn quả bom hay bố trí một trong những guồng máy chiến tranh đáng khiếp sợ nhất! Đây là luận lý khác biệt mà chúng ta phải học hỏi để cảm nghiệm và đề nghị: đó là tên hiện nay của luận lý "đưa má khác ra" hay "yêu thương kẻ thù" là luận lý thực sự thay đổi giòng lịch sử. Hận thù phải được đáp trả với yêu thương: và điều này không phải là né tránh hay trốn chạy trách nhiệm, nhưng là giá cao rất đắt phải trả cho một nền hòa bình thật sự cho tất cả vì nó được xây trên công lý và tha thứ.

+ Cha Bruno Forte, Roma
Thần học gia Phủ Giáo Hoàng