Những thách đố của Hòa Bình, Chiến Tranh, Bạo Lực và Khủng Bố

Những vấn nạn hiện nay của nhận loại đầy phức tạp và rối rắm. Người Kitô hữu thường khi thấy mình bị thách đố khi thi hành các đòi hỏi của tình liên đới và đối thoại trong bầu khí ngày càng gia tăng tính đa nguyên của các nền văn hóa, sự đa dạng của các liên hệ tôn giáo và chủ nghĩa đa nguyên trong các quan điểm xã hội-chính trị.

Tại Á Châu, chẳng hạn, Giáo Hội được trông đợi trở nên một người đồng hành và một đầy tớ phục vụ cho sự hài hòa và hòa bình. Điều này nghĩa là Giáo Hội tại Á Châu phải nên một biểu hiện chân thật của tình yêu Thiên Chúa trước các nền văn hóa đa dạng của Á Châu và đồng thời là một hiện thân của các viễn kiến và mơ ước của các dân tộc. Lực thúc đẩy của Giáo Hội là sự theo đuổi tính chất nội tại của sự sống, sự hài hòa, và những bước tiến tổng thể trong mọi lãnh vực của cuộc sống con người. Những tình huống khó khăn như chiến tranh và khủng bố đòi hỏi chúng ta nuôi dưỡng một biểu hiện mới của việc là giáo hội. Giáo Hội được mời gọi để canh tân lòng nhiệt thành với một đường lối truyền giáo mới nhằm dẫn đưa mọi người đến với Đức Kitô như Hoàng Tử của Hòa Bình, Đấng là cứu cánh của nhân loại, là sự hân hoan trong tim họ, và là sự viên mãn các khát vọng của họ (x. GS 45)

Bạo lực, chiến tranh và khủng bố là những biểu hiện của sự yếu đuối con người. Giáo Hội đang bị thách thức phải trở nên một cộng đoàn của tình yêu thương. Chúng ta tin rằng sự bất vâng phục Thiên Chúa luôn là nguồn mạch của sự chết và tội lỗi. Thánh Kinh mời gọi chúng ta lắng nghe và tin vào Thiên Chúa để có được sự sống đời đời (x. Jn 5:24). Ân sủng của Thiên Chúa tuôn đổ dư dật trên những yếu đuối của con người vì Thiên Chúa bởi lòng thương xót của Ngài luôn mời gọi con người chia sẻ Nước Ngài. Giáo Hội phải là một dấu chỉ của lòng thương xót Chúa. Đó là lòng thương xót mà Chúa đã tuôn đổ nhiều hơn tội lỗi con người. Chẳng phải Thánh Phaolô đã từng nói "ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội" (Rom 5:20) đó sao?

Bạo lực, chiến tranh và khủng bố là những dấu chỉ sự thất bại của nhân loại. Nó cho thấy chiều hướng thoái bộ của văn hóa. Trong khi Giáo Hội gia tăng nỗ lực đưa Tin Mừng vào các nền văn hóa khác nhau, quyền năng hoàn thiện và chữa lành của Tin Mừng phải được tăng cường. Những cuộc xung đột cho thấy sự bất toàn của văn hóa và những cấu trúc xã hội đầy bất lương của con người. Các nền văn hóa phải được uốn nắn bởi quyền năng của Tin Mừng. Quyền năng sáng tạo của Thánh Thần hoạt độmg trong các nền văn hóa khi con người sống và lựa chọn hướng đi của đời mình trong bối cảnh của văn hóa. Công Đồng Vatican II đã nhắc nhở chúng ta rằng con người chỉ có thể đến với một nhân tính chân thật và viên mãn thông qua văn hóa, nghĩa là thông qua sự thâm canh những điều thiện và những giá trị của thiên nhiên. (GS 53).

Sự đa dạng của các nền văn hóa cũng cho phép chúng ta chứng kiến sự đa dạng của các niềm tin khác biệt và đôi khi trái ngược với niềm tin của chúng ta. Những giá trị ở những mức độ khác nhau thu hoạch được từ văn hóa khiến chúng ta mơ ước về sự hiệp nhất giữa sự đa dạng của các não trạng trong ánh sáng Tin Mừng. Nhờ quyền năng của Thánh Thần, Giáo Hội học hỏi và đưa ra viễn kiến trở thành một khí cụ của đối thoại. Trong mớ bòng bong của những cuộc xung đột quyền lợi dường như bất tận trong các nền văn hóa, Giáo Hội học biết cách trở nên cởi mở đối với những con đường mới nhằm hoàn thiện và mở mang văn hóa qua việc sống theo những đòi hỏi của Tin Mừng là điều thách thức hơn bao giờ trong lịch sử nhân loại ngày nay.

Các cuộc xung đột có thể nổi lên do sự tiến bộ và sự thành công quá mức của con người ngày nay. Con người nhận thức đầy đủ rằng họ trở thành người thiết kế xã hội. Họ trở thành người thợ thủ công của chính nền văn hóa của họ. Một sự khám phá nội tâm của chính mình khiến họ trở thành tác giả của chính đời họ và số phận của họ. Tuy nhiên, điều này đòi buộc một trách nhiệm luân lý tổng thể về phía con người. Giáo Hội phục vụ như người mẹ và như người thầy (mater et magistra) của nhân loại. Bạo lực, chiến tranh và khủng bố chỉ có thể bị loại trừ nếu sự tiến bộ được đặt trên căn bản hòa bình, chân lý và công lý. Giáo Hội bị thách đố hơn bao giờ bởi cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay. Giáo Hội phải trở nên một lời thề hòa bình, người bảo vệ một nền văn hóa lương hảo, và thầy dạy của các dân tộc.

Giáo Sư S.E. Teodoro Buhain