Zenit : Trong bài diễn văn về mối tương quan giữa Giáo Hội và Nhà Nước, được đọc ở phòng Hòa Giải, ở Đền thờ Latran, trước vị đại diện của ĐTC, là ĐHY Ruini, Tổng Thống Sarkozy đã ca ngợi một « thái độ thế tục tích cực » và thừa nhận « cội rễ Kitô giáo của nước Pháp ». Ông khẳng định : « chúng ta phải giữ cùng nhau hai đầu của sợi xích : đảm nhận cội rễ Kitô giáo của Pháp quốc, và thậm chí làm tăng giá trị của nó, dù hoàn toàn bảo vệ đặc tính thế tục cuối cùng đã đạt đến sự trưởng thành. Đó là ý nghĩa của phương pháp trình bày mà tôi đã muốn hoàn thành tối nay tại Đền Thờ thánh Gioan Latran ».
Sau khi nhắc lại phép Rửa của vua Clovis, qua đó nước Pháp trở nên Trưởng Nữ của Giáo Hội, Tổng Thống Pháp cho thấy rằng « đức tin Kitô giáo đã thấm nhập sâu xa xã hội và văn hóa Pháp » và ông khẳng định « cội rễ của Pháp Quốc thiết yếu là Kitô giáo ».
Nói về tương quan giữa đặc tính thế tục và tự do tôn giáo, ông cho biết nước Pháp tôn trọng quyền tự do tôn giáo của người dân, tin hay không tin, theo hay thay đổi một tôn giáo cũng như quyền của các cha mẹ giáo dục con cái theo niềm tin của mình. Ông cũng lên án một quan niệm cực đoan và « giáo phái » về đặc tính thế tục trong đó người ta chối bỏ quá khứ của mình. Ông nói : « lập trường thế tục không thể là một sự phủ nhận quá khứ, nó không có quyền cắt đứt nước Pháp ra khỏi cội nguồn Kitô giáo của nó…Tách rời khỏi cội nguồn, đó là đánh mất đi ý nghĩa, đó là làm yếu đi cái gắn chắt căn tính quốc gia và làm khô cằn hơn nữa các mối tuơng quan xã hội đang cần biết bao những biểu tượng ký ức ».
Về vấn đề luân lý, Tổng Thống Sarkozy mặc nhiên quy chiếu về « luật tự nhiên », một luật mà ĐTC Gioan Phaolô II và Biển Đúc XVI không ngừng nhắc đến. Ông phát biểu : « nếu rõ ràng có tồn tại một nền luân lý nhân bản độc lập với nền luân lý tôn giáo, thì nước Pháp lưu tâm rằng cũng có tồn tại một suy tư luân lý được gợi hứng từ những xác tín tôn giáo. Trước hết, bởi vì nền luân lý thế tục luôn có nguy cơ bị cạn kiệt hay biến thành chủ nghĩa cuồng tín khi nó không dựa vào một niềm hy vọng đổ đầy sự khao khát cái vô tận. Tiếp đến, bởi vì một nền luân lý thiếu đi các mối tương quan với siêu việt sẽ bị phó mặc cho những bất tất của lịch sử và cuối cùng là cho sự dễ dãi…. Tóm lại, cái nguy cơ đó là tiêu chuẩn của luân lý không còn là thử làm những gì người ta phải làm, nhưng là làm những gì người ta có thể làm. Đó là một vấn đề lớn ».
Tổng thống Pháp tiếp đến đã giải thích « đặc tính thế tục tích cực » như sau : « Tôi mong ước kêu gọi đạt tới một thái độ thế tục tích cực, tức là một thái độ thế tục, dù chăm chút cho tự do tư tưởng, tự do tin hay không tin, không cho rằng các tôn giáo là một mối nguy hiểm, nhưng dúng hơn là một cơ hội (atout)… »
Sau cùng Tổng Thống Pháp tuyên bố : « Nước Pháp cần những người Công Giáo xác tín, không sợ phải khảng định những gì họ là và những gì họ tin…Nước Pháp cần những ngừoi Công Giáo tràn đầy năng động…Nước Pháp cần sự quảng đại, can đảm và niềm hy vọng của các bạn ».
Sau khi nhắc lại phép Rửa của vua Clovis, qua đó nước Pháp trở nên Trưởng Nữ của Giáo Hội, Tổng Thống Pháp cho thấy rằng « đức tin Kitô giáo đã thấm nhập sâu xa xã hội và văn hóa Pháp » và ông khẳng định « cội rễ của Pháp Quốc thiết yếu là Kitô giáo ».
Nói về tương quan giữa đặc tính thế tục và tự do tôn giáo, ông cho biết nước Pháp tôn trọng quyền tự do tôn giáo của người dân, tin hay không tin, theo hay thay đổi một tôn giáo cũng như quyền của các cha mẹ giáo dục con cái theo niềm tin của mình. Ông cũng lên án một quan niệm cực đoan và « giáo phái » về đặc tính thế tục trong đó người ta chối bỏ quá khứ của mình. Ông nói : « lập trường thế tục không thể là một sự phủ nhận quá khứ, nó không có quyền cắt đứt nước Pháp ra khỏi cội nguồn Kitô giáo của nó…Tách rời khỏi cội nguồn, đó là đánh mất đi ý nghĩa, đó là làm yếu đi cái gắn chắt căn tính quốc gia và làm khô cằn hơn nữa các mối tuơng quan xã hội đang cần biết bao những biểu tượng ký ức ».
Về vấn đề luân lý, Tổng Thống Sarkozy mặc nhiên quy chiếu về « luật tự nhiên », một luật mà ĐTC Gioan Phaolô II và Biển Đúc XVI không ngừng nhắc đến. Ông phát biểu : « nếu rõ ràng có tồn tại một nền luân lý nhân bản độc lập với nền luân lý tôn giáo, thì nước Pháp lưu tâm rằng cũng có tồn tại một suy tư luân lý được gợi hứng từ những xác tín tôn giáo. Trước hết, bởi vì nền luân lý thế tục luôn có nguy cơ bị cạn kiệt hay biến thành chủ nghĩa cuồng tín khi nó không dựa vào một niềm hy vọng đổ đầy sự khao khát cái vô tận. Tiếp đến, bởi vì một nền luân lý thiếu đi các mối tương quan với siêu việt sẽ bị phó mặc cho những bất tất của lịch sử và cuối cùng là cho sự dễ dãi…. Tóm lại, cái nguy cơ đó là tiêu chuẩn của luân lý không còn là thử làm những gì người ta phải làm, nhưng là làm những gì người ta có thể làm. Đó là một vấn đề lớn ».
Tổng thống Pháp tiếp đến đã giải thích « đặc tính thế tục tích cực » như sau : « Tôi mong ước kêu gọi đạt tới một thái độ thế tục tích cực, tức là một thái độ thế tục, dù chăm chút cho tự do tư tưởng, tự do tin hay không tin, không cho rằng các tôn giáo là một mối nguy hiểm, nhưng dúng hơn là một cơ hội (atout)… »
Sau cùng Tổng Thống Pháp tuyên bố : « Nước Pháp cần những người Công Giáo xác tín, không sợ phải khảng định những gì họ là và những gì họ tin…Nước Pháp cần những ngừoi Công Giáo tràn đầy năng động…Nước Pháp cần sự quảng đại, can đảm và niềm hy vọng của các bạn ».