CỨU TRỢ HẬU LŨ LỤT TẠI MỸ THUỶ VÀ VÔ HỐT-PHÁT DIỆM

“ANH EM TA CÙNG MẸ CHA”

Song song với việc khắc phục hậu quả lũ lụt tại Giáo phận Thanh Hoá, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh- Giám mục Thanh Hoá kiêm Giám quản Phát Diệm- đã nghĩ đến việc viếng thăm và cứu trợ các nạn nhân lũ lụt tại giáo xứ Mỹ Thủy và Vô Hốt, giáo phận Phát Diệm.

Giáo xứ Mỹ Thủy thuộc xã Gia thịnh, huyện Gia viễn, tỉnh Ninh Bình, cách giáo xứ Vô Hốt – xã Lạc vân, huyện Nho Quan- khoảng 20 cây số đường sông. Địa bàn của hai giáo xứ nằm cách Toà Giám mục Thanh Hoá trên 80km. Đây là nơi hứng chịu thiệt hại nặng của cơn lũ lịch sử do mực nước sông Hoàng Long dâng cao.Theo thống kê do Cha Giuse Lê Đức Năng- Chính xứ Vô Hốt kiêm Quản hạt Vô Hốt- và cha Phêrô Lê Minh Hưởng - phụ trách giáo xứ Mỹ Thủy- cho biết: Tổng cộng có 5 người chết, 22 căn nhà bị nước cuốn trôi, 16.415 căn nhà ngập nước và 575 ngôi nhà bị sập và hư hỏng nặng. Chưa kể thiệt hại hàng trăm tấn lúa.

Mức sống ở đây rất thấp, do nền kinh tế còn lạc hậu. Dân cư hầu hết làm nghề nuôi cá lồng, đánh bắt gần bờ, ngâm mình dưới nước mò cua bắt ốc. Một số dân sống nhờ đồng ruộng, một số khác làm nghề đá do địa hình được bao bọc bằng những dãy núi lớn san sát nhau chạy dài dọc bờ sông, số còn lại làm nghề vận chuyển bằng đường thuỷ.

“CHẠNH LÒNG THƯƠNG”

Sáng ngày 10.11, phái đoàn Thanh Hoá gồm: Đức Cha Giuse, Cha Quản lý TGM, quý Cha, quý Thầy, quý Srs. MTG Thanh Hoá, các chú Ứng sinh TCV Lê Bảo Tịnh, các thành viên TGM và Ban Hành Giáo của xứ Chính Toà đã lên đường, mang theo những món quà và cả tấm lòng thương mến đối với những anh chị em đau khổ của mình. Đặc biệt hơn nữa do mối liên hệ như tình thâm ruột thịt của hai Giáo phận “cùng một cha”.

Đây là lần đầu tiên đầy đủ mọi thành phần trong đại gia đình Thanh Hoá, có thể nói là một giáo phận thu nhỏ, đi thăm viếng người anh em của mình trong một hoàn cảnh khá bi đát. Ngồi trên những chiếc thuyền máy chạy dọc con sông Hoàng Long, nhìn mặt nước bình yên không gợn sóng, chúng tôi không thể hình dung được mấy tuần trước đây con nước đã đục ngầu, giận dữ, dâng cao và cuồn cuộn chảy gây ra bao tang thương mất mát cho những con người nhỏ bé, khó nghèo, suốt đời vất vả, lam lũ trên những chiếc thuyền mong manh, rách nát, chông chênh giữa trời nước mênh mông để vớt rong rêu, tìm bắt những con cá nhỏ, bắt hoài bắt mãi rồi cũng hết. Hình như nơi đây tuổi già cũng không ngơi nghỉ, có những cụ ông còng lưng câu cá trên những chiếc thuyền độc mộc, có những cụ bà móm mém đang buông lưới hay xếp lại đống rong rêu. Và có những em bé khoảng 10-12 tuổi chèo thuyền rất điêu luyện bằng hai chân, theo bố mẹ đi làm nghề vì không có điều kiện để cắp sách đến trường. Tất cả đều toát lên sự kiên nhẫn, bằng lòng với số phận, quẩn quanh với kiếp nghèo.

Đức Cha Giuse đã bùi ngùi nói với đoàn chiên tại giáo xứ Mỹ Thủy và Vô Hốt: “ Thanh Hoá cũng nghèo và cũng bị lâm nạn, nhưng đã muốn để dành phần quà của các ân nhân từ bốn phương gởi về để chia sẻ với chúng ta. Phái đoàn và Cha thay mặt Giáo phận Phát Diệm cũng như Thanh Hoá đến thăm các con. Nhìn giòng sông, cha ngậm ngùi khi thấy những con thuyền mỏng manh như chiếc lá, đơn độc tìm kiếm những con cá nhỏ, nhưng cá cũng không còn…Cha xin bày tỏ tình thương của người cha đối với đoàn con trong giáo phận, và cả những lương dân, chúng con đều gặp hoạn nạn như nhau. Cha xin thay mặt những ân nhân gởi đến chúng con những món quà nhỏ, nhưng chứa đựng cả tấm lòng thương cảm đến với tất cả mọi người không phân biệt lương giáo. Ước mong những ngày tháng tới chúng ta được sớm phục hồi cuộc sống, nhất là về mặt tinh thần…”.

“NGỌT NGÀO TỐT ĐẸP LẮM THAY”

Dù sự khổ đau mất mát vẫn đang hằn lên từng nếp nhà, từng khuôn mặt, nhưng các giáo xứ đã tiếp đón Đức Cha Giuse và phái đoàn với tất cả sự vui tươi và nồng hậu. Vẫn có những tà áo dài với những đôi chân lem luốc…Sự hiện diện đầy tình nghĩa này đã thổi vào nơi đây hơi ấm của tình yêu thương hiệp nhất giữa hai giáo phận Phát Diệm- Thanh Hoá, đã thắp sáng niềm tin yêu hy vọng cho các nạn nhân lũ lụt biết luôn tin tưởng vào tình thương của Chúa; vào sự quan tâm của các ân nhân xa gần, của tấm lòng các vị Mục tử, đặc biệt là Đức Cha Giuse. Ngài đã ân cần trao những món quà: gạo, chăn màn, mì tôm, áo ấm…cho những người già, xoa đầu những em bé ngây thơ, tuy trên môi ngài nở nụ cười nhưng nét mặt đượm đầy ưu tư, dường như thương cảm cho đoàn chiên đang bơ vơ…

Chúng tôi hoà mình trong giòng người đông đúc, dù mới gặp lần đầu nhưng không hề cảm thấy xa lạ, trái lại, tự trong đáy lòng dậy lên cơn sóng của sự xót xa cho những người anh chị em của mình, vốn nghèo nay lại còn nghèo hơn. Họ đã dạy chúng tôi bài học của lòng kiên nhẫn, của sự “xin vâng” trong mọi trạng huống cuộc đời. Trên đường đi, những chiếc thuyền cứu trợ có đến viếng Đức Mẹ tại Đồng Đinh. Chúng tôi đã xin Mẹ đỡ nâng, ấp ủ những người con khổ đau của Mẹ như Mẹ đã ôm Chúa Giêsu Tử Nạn vào lòng.

Ước mong cảnh núi sông hùng vĩ nơi đây đừng quá trái ngược với những cảnh đời nghèo khổ. Cầu mong mưa luôn thuận, gió luôn hoà, cá tôm sinh sản đầy mặt nước, và cho cuộc sống người dân không những chỉ được phục hồi, mà ngày càng phát triển và vươn đến một tương lai tươi sáng hơn nhiều. Để cảnh đẹp đừng quá vắng vẻ vì nhiều người phải lên đường kiếm sống, nhưng sẽ đầy ắp tiếng cười, tiếng hò khoan vọng trên sông núi….