Học viện Giáo Hoàng Nghiên Cứu Hồi Giáo Học bình luận bức thư ngỏ của 138 học giả Hồi Giáo
Rôma : Đối với Học Viện Giáo Hoàng Nghiên Cứu Ảrập và Hồi Giáo Học (PISAI), bức thư ngỏ của 138 nhà trí thức và giới chức Hồi Giáo trên toàn thế giới, gởi cho ĐTC và các vị hữu trách các Giáo Hội Kitô, ngày 11/10/2007 vừa qua là « một biến cố có ý nghĩa cao độ mà người ta không thể lờ đi ».
Học viện đã cho xuất bản một bài bình luận về lá thư này, được ký bởi Giám đốc Học Viện, Cha Miguel Angel Ayuso, giám đốc điều hành học tập, Cha Etienne Renaud và các giáo sư Michel Lagard, Valentino Cottini và Felix Phiri.
Các thành viên của Học Viện trước tiên « bị đánh động bởi những chân trời rộng lớn của văn bản này; về mặt chữ ký : 138 người Hồi Giáo đến từ những nước khác nhau trên mọi châu lục và sự thuộc về tồn giáo của họ làm chứng cho những sắc thái khác nhau; về phía người nhận : tấ cả các vị lãnh đạo của các Giáo Hôi Kitô khác nhau trong số đó có 28 vị được gọi tên minh nhiên. »
Bài bình luận cũng nhấn mạnh đến « sự mở rộng phạm vi liên hệ, nghĩa là những người Hồi Giáo, Kitô giáo, Do Thái và mọi người trên thế giới ».
Trong bức thư của mình, các học giả Hồi Giáo đề nghị một sự liên đới rõ nét hơn giữa các Kitô hữu và Hồi Giáo nhằm thăng tiến hòa bình trên thế giới. Các tác giả của bức thư xem mình « như là những cộng tác viên (partenaires) của nhân loại; họ đề nghị với nhân loại này cách quan niệm của mình về các nền tảng và các nguyên tắc cũng được thừa nhận bởi các cộng đồng khác, vì sự sống còn của nhân loại trong một sự hòa bình hữu hiệu và toàn bộ ».
Các thành viên của Học Viện nhấn mạnh rằng « tầm rộng rãi của các viễn ảnh cũng là một nét rõ ràng của bản văn này ». Chắc chắn, các vị học giả Hồi Giáo quan tâm đến « số phận của thế giới hiện nay với những gì nó là, nhưng cũng quan tâm đến số phận của « các linh hồn vĩnh hằng »sẽ tỏa sáng ở một nơi khác mai ngày ».
Đối với các thành viên của Học Viện Giáo Hoàng, « cái nhìn kép này, vừa nội tại vừa siêu việt, làm cho truyền đi trong bức thư này một trào lưu mạnh mẽ và giải phóng ».
Các thành viên Học Viện cũng cho biết họ bị đánh động « bởi đặc tính căn bản của ngôn từ : Thiên CHúa và con người ». Họ nhận định : « thật dễ dàng để giới hạn vào những ý tưởng chung chung hơn nữa nếu chúng hàm hồ và đại khái, hơn là đòi hỏi lưu tâm đến sự cấp bách về những quyền của Thiên Chúa và quyền của con người, mà đòi hỏi mỗi người một sự chú ý không ngừng và một tình yếu năng động và cụ thể. »
Các thành viên của Học Viện Giáo Hoàng nói tiếp : « chúng tôi cũng nhạy cảm trước sự lưu tâm hiện thực của các tác giả bức thư đối với sự quy chiếu then chốt tạo nền tảng cho người khác, với tư cách là người Do Thái hay Kitô giáo, tức là lệnh truyền kép về tình yêu Thiên Chúa và tha nhân trong sách Đệ Nhị Luật và trong Tin Mừng Mátthêu. » Các vị cho biết nhìn thấy trong sự thừa nhận tha nhân này, trong sự ao ước sâu thẳm nhất những gì nó muốn là, như là « một trong những điểm nền tảng của tài liệu này ». Nó có thể « bảo đảm sự thành công cuả môt tương quan đích thực giữa những cộng đồng khác nhau về văn hóa và tôn giáo. »
Các thành viên của Học viện cũng khẳng định cảm kích cách thức mà các tác giả của bức thư, với tư cách là người Hồi Giáo, nhìn thấy nơi hai giới răn này chính định nghĩa về căn tính của riêng họ. Họ không làm vì « để làm vui lòng, cũng chẳng vì chính trị, những là trong chân lý, chỉ từ sự tuyên bố Thiên Chúa Độc Nhất, trụ cột của niềm tin Hồi Giáo ».
Chấp nhận tận căn niềm tin Thiên Chúa Độc Nhất này là « một trong những diễn tả đích thực nhất của tình yêu đối với Thiên Chúa duy nhất » và « tình yêu Thiên Chúa không thể tách rời tình yêu tha nhân ». Kinh Coran lập đi lập lại rằng niềm tin không bao giờ tách rời với những việc làm tốt lành.
Các thành viên của Học viện cho thấy, tính hiện thực mà bức thư chứng tỏ « không ngăn cản các học giả Hồi Giáo có một cái nhìn tích cực về các chướng ngại và những khác biệt còn tồn tại giữa chúng ta; đến nỗi, trung thành với truyền thống Kinh Coran linh ứng cho họ, họ chỉ thấy ở đó một cơ hội thi đua trong sự tìm kiếm công ích ».
Các thành viên của Học viện thừa nhận : « được thúc giục bởi thái độ của họ, chúng tôi cũng thế, chúng tôi chỉ muốn giũ lại sự giải thích tận căn theo đó các bản văn Coran và của Truyền Thống ngôn sứ không giới hạn cho chỉ các thành viên của « umma » những thiện ích mà mọi người Hôi Giáo tốt lanh phải trao ban rông rãi cho tha nhân của mình nhân danh niềm tin của họ vào Thiên Chúa và tình yêu đặc biệt của họ dành cho Người ».
Bài bình luận của các thành viên kết luận rằng : « một văn kiện như thế khích lệ chúng ta theo đuổi cam kết của chúng ta để sự khác biệt ngôn ngữ và màu sắc, tức là những khác biệt văn hóa sâu xa, không làm cho chúng ta hoài nghi, ngờ vực, khinh thuờng, bất đồng…, nhưng được nhận ra như những dấu chỉ đối với những người hiểu biết, tức là như lòng thương xót đến từ Chúa của chúng ta ».
Rôma : Đối với Học Viện Giáo Hoàng Nghiên Cứu Ảrập và Hồi Giáo Học (PISAI), bức thư ngỏ của 138 nhà trí thức và giới chức Hồi Giáo trên toàn thế giới, gởi cho ĐTC và các vị hữu trách các Giáo Hội Kitô, ngày 11/10/2007 vừa qua là « một biến cố có ý nghĩa cao độ mà người ta không thể lờ đi ».
Học viện đã cho xuất bản một bài bình luận về lá thư này, được ký bởi Giám đốc Học Viện, Cha Miguel Angel Ayuso, giám đốc điều hành học tập, Cha Etienne Renaud và các giáo sư Michel Lagard, Valentino Cottini và Felix Phiri.
Các thành viên của Học Viện trước tiên « bị đánh động bởi những chân trời rộng lớn của văn bản này; về mặt chữ ký : 138 người Hồi Giáo đến từ những nước khác nhau trên mọi châu lục và sự thuộc về tồn giáo của họ làm chứng cho những sắc thái khác nhau; về phía người nhận : tấ cả các vị lãnh đạo của các Giáo Hôi Kitô khác nhau trong số đó có 28 vị được gọi tên minh nhiên. »
Bài bình luận cũng nhấn mạnh đến « sự mở rộng phạm vi liên hệ, nghĩa là những người Hồi Giáo, Kitô giáo, Do Thái và mọi người trên thế giới ».
Trong bức thư của mình, các học giả Hồi Giáo đề nghị một sự liên đới rõ nét hơn giữa các Kitô hữu và Hồi Giáo nhằm thăng tiến hòa bình trên thế giới. Các tác giả của bức thư xem mình « như là những cộng tác viên (partenaires) của nhân loại; họ đề nghị với nhân loại này cách quan niệm của mình về các nền tảng và các nguyên tắc cũng được thừa nhận bởi các cộng đồng khác, vì sự sống còn của nhân loại trong một sự hòa bình hữu hiệu và toàn bộ ».
Các thành viên của Học Viện nhấn mạnh rằng « tầm rộng rãi của các viễn ảnh cũng là một nét rõ ràng của bản văn này ». Chắc chắn, các vị học giả Hồi Giáo quan tâm đến « số phận của thế giới hiện nay với những gì nó là, nhưng cũng quan tâm đến số phận của « các linh hồn vĩnh hằng »sẽ tỏa sáng ở một nơi khác mai ngày ».
Đối với các thành viên của Học Viện Giáo Hoàng, « cái nhìn kép này, vừa nội tại vừa siêu việt, làm cho truyền đi trong bức thư này một trào lưu mạnh mẽ và giải phóng ».
Các thành viên Học Viện cũng cho biết họ bị đánh động « bởi đặc tính căn bản của ngôn từ : Thiên CHúa và con người ». Họ nhận định : « thật dễ dàng để giới hạn vào những ý tưởng chung chung hơn nữa nếu chúng hàm hồ và đại khái, hơn là đòi hỏi lưu tâm đến sự cấp bách về những quyền của Thiên Chúa và quyền của con người, mà đòi hỏi mỗi người một sự chú ý không ngừng và một tình yếu năng động và cụ thể. »
Các thành viên của Học Viện Giáo Hoàng nói tiếp : « chúng tôi cũng nhạy cảm trước sự lưu tâm hiện thực của các tác giả bức thư đối với sự quy chiếu then chốt tạo nền tảng cho người khác, với tư cách là người Do Thái hay Kitô giáo, tức là lệnh truyền kép về tình yêu Thiên Chúa và tha nhân trong sách Đệ Nhị Luật và trong Tin Mừng Mátthêu. » Các vị cho biết nhìn thấy trong sự thừa nhận tha nhân này, trong sự ao ước sâu thẳm nhất những gì nó muốn là, như là « một trong những điểm nền tảng của tài liệu này ». Nó có thể « bảo đảm sự thành công cuả môt tương quan đích thực giữa những cộng đồng khác nhau về văn hóa và tôn giáo. »
Các thành viên của Học viện cũng khẳng định cảm kích cách thức mà các tác giả của bức thư, với tư cách là người Hồi Giáo, nhìn thấy nơi hai giới răn này chính định nghĩa về căn tính của riêng họ. Họ không làm vì « để làm vui lòng, cũng chẳng vì chính trị, những là trong chân lý, chỉ từ sự tuyên bố Thiên Chúa Độc Nhất, trụ cột của niềm tin Hồi Giáo ».
Chấp nhận tận căn niềm tin Thiên Chúa Độc Nhất này là « một trong những diễn tả đích thực nhất của tình yêu đối với Thiên Chúa duy nhất » và « tình yêu Thiên Chúa không thể tách rời tình yêu tha nhân ». Kinh Coran lập đi lập lại rằng niềm tin không bao giờ tách rời với những việc làm tốt lành.
Các thành viên của Học viện cho thấy, tính hiện thực mà bức thư chứng tỏ « không ngăn cản các học giả Hồi Giáo có một cái nhìn tích cực về các chướng ngại và những khác biệt còn tồn tại giữa chúng ta; đến nỗi, trung thành với truyền thống Kinh Coran linh ứng cho họ, họ chỉ thấy ở đó một cơ hội thi đua trong sự tìm kiếm công ích ».
Các thành viên của Học viện thừa nhận : « được thúc giục bởi thái độ của họ, chúng tôi cũng thế, chúng tôi chỉ muốn giũ lại sự giải thích tận căn theo đó các bản văn Coran và của Truyền Thống ngôn sứ không giới hạn cho chỉ các thành viên của « umma » những thiện ích mà mọi người Hôi Giáo tốt lanh phải trao ban rông rãi cho tha nhân của mình nhân danh niềm tin của họ vào Thiên Chúa và tình yêu đặc biệt của họ dành cho Người ».
Bài bình luận của các thành viên kết luận rằng : « một văn kiện như thế khích lệ chúng ta theo đuổi cam kết của chúng ta để sự khác biệt ngôn ngữ và màu sắc, tức là những khác biệt văn hóa sâu xa, không làm cho chúng ta hoài nghi, ngờ vực, khinh thuờng, bất đồng…, nhưng được nhận ra như những dấu chỉ đối với những người hiểu biết, tức là như lòng thương xót đến từ Chúa của chúng ta ».