Rôma : Ngày thứ Tư vừa qua, Hội đồng thường trực của HĐGM Ý đã phổ biến sứ điệp của mình nhân Ngày quốc gia vì sự sống lần thứ 30 sẽ diễn ra vào ngày 3/2/2008, với chủ đề « Phục vụ sự sống ».
Sư điẹp bắt đầu với việc giải thích rằng « các trẻ em là một sự phong phú lơn lao cho đất nước : con số trẻ em, mức độ tình yêu và sự chú ý mà các em nhận được từ gia đình của mình và các thể chế, là những dấu chỉ cho thấy một đất nước tin vào tương lai của mình hay không. »
Các Giám Mục Ý khẳng định : « Những ai không mở ra cho sự sống là những con người không có niềm hy vọng ». « Những người già tạo nên ký ức và nguồn cội của chúng ta : đó là phẩm chất của sự đồng hành mà họ nhận được từ đất nước của mình, nó quyết định liệu đất nước này là tiếng vâng hay không tôn trọng chính mình ».
Theo Hội đồng thường trực của HĐGM Ý, « nền văn minh của một dân tộc được đo lường từ khả năng phục vụ sự sống của nó », từ lúc thụ thai cho đến cái chết tự nhiên của nó.
Sứ điệp đã tố giác « thảm kịch phá thai » mà « sẽ không bao giờ được giải quyết và chinh phục nếu người ta không làm gì để thăng tiến thiên chức làm mẹ hay làm cha có trách nhiệm », bằng cách giải thích bằng cách nào các bậc làm cha mẹ phải là những người có trách nhiệm vào chính giây phút thụ thai những đứa con của họ ».
Liên quan đến những thế hệ mới, các Giám Mục nhấn mạnh rằng « trách nhiệm hệ tại đừng xem con cái như là những sự vật, mà người ta sinh chúng ra đời để đáp lại ước muốn duy nhất của cha mẹ. ». « Đứa trẻ không phải là một quyền », không phải là « một sự vật mà một thứ quyền thế hệ và quyền sở hữu tác động lên đó », nhưng « luôn luôn và duy nhất là một hồng ân ».
Sứ điệp nhắc lại rằng « sự sống dù thế nào thì luôn luôn xứng đáng », cho dầu khi nó « gây xáo trộn và làm đau khổ », và điều đó « cũng xứng đáng cho những ai bị bệnh trầm trọng, những người già hay những người mất dần sự minh mẫn hay hình thức thể lý của họ ».
« Không ai có thể tự cho mình cái quyền quyết định một sự sống không còn đáng được sống nữa. Đúng hơn chính các gia đình của các bệnh nhân này hãy phát triển khả năng đón tiếp của họ. »
Liên quan đến những bàn luận về di chúc sinh mệnh hay cái chết êm dịu, các Giám Mục Ý cho thấy là các ngài ngạc nhiên khi thấy « tiêu tốn biết bao năng lượng và biết bao nhiêu tranh luận khơi lên khả năng huỷ bỏ sự sống do tác động của sự đau khổ, nhưng lại rất ít nói và hành động ủng hộ sự chăm sóc các bệnh nhân vào giai đoạn cuối của cuộc đời của họ(soins palliatifs), là giải pháp đích thực duy nhất tôn trọng phẩm giá của con người, một phẩm giá có quyền hướng đến cái chết mà không đau khổ và không bị bỏ mặc cho số phận của mình, được yêu thương như những khởi đầu của nó, được mở ra cho viễn tượng của một sự sống vô tận ».
sứ điệp kết thúc bằng lời cám ơn dành cho « những ai đã tự do chon lựa phục vụ sự sống …Cám ơn các bạn là phần quan trọng và trách nhiệm của một đất nưứoc muốn tôn trọng lịch sử của nó và tin vào tương lai ».
Sư điẹp bắt đầu với việc giải thích rằng « các trẻ em là một sự phong phú lơn lao cho đất nước : con số trẻ em, mức độ tình yêu và sự chú ý mà các em nhận được từ gia đình của mình và các thể chế, là những dấu chỉ cho thấy một đất nước tin vào tương lai của mình hay không. »
Các Giám Mục Ý khẳng định : « Những ai không mở ra cho sự sống là những con người không có niềm hy vọng ». « Những người già tạo nên ký ức và nguồn cội của chúng ta : đó là phẩm chất của sự đồng hành mà họ nhận được từ đất nước của mình, nó quyết định liệu đất nước này là tiếng vâng hay không tôn trọng chính mình ».
Theo Hội đồng thường trực của HĐGM Ý, « nền văn minh của một dân tộc được đo lường từ khả năng phục vụ sự sống của nó », từ lúc thụ thai cho đến cái chết tự nhiên của nó.
Sứ điệp đã tố giác « thảm kịch phá thai » mà « sẽ không bao giờ được giải quyết và chinh phục nếu người ta không làm gì để thăng tiến thiên chức làm mẹ hay làm cha có trách nhiệm », bằng cách giải thích bằng cách nào các bậc làm cha mẹ phải là những người có trách nhiệm vào chính giây phút thụ thai những đứa con của họ ».
Liên quan đến những thế hệ mới, các Giám Mục nhấn mạnh rằng « trách nhiệm hệ tại đừng xem con cái như là những sự vật, mà người ta sinh chúng ra đời để đáp lại ước muốn duy nhất của cha mẹ. ». « Đứa trẻ không phải là một quyền », không phải là « một sự vật mà một thứ quyền thế hệ và quyền sở hữu tác động lên đó », nhưng « luôn luôn và duy nhất là một hồng ân ».
Sứ điệp nhắc lại rằng « sự sống dù thế nào thì luôn luôn xứng đáng », cho dầu khi nó « gây xáo trộn và làm đau khổ », và điều đó « cũng xứng đáng cho những ai bị bệnh trầm trọng, những người già hay những người mất dần sự minh mẫn hay hình thức thể lý của họ ».
« Không ai có thể tự cho mình cái quyền quyết định một sự sống không còn đáng được sống nữa. Đúng hơn chính các gia đình của các bệnh nhân này hãy phát triển khả năng đón tiếp của họ. »
Liên quan đến những bàn luận về di chúc sinh mệnh hay cái chết êm dịu, các Giám Mục Ý cho thấy là các ngài ngạc nhiên khi thấy « tiêu tốn biết bao năng lượng và biết bao nhiêu tranh luận khơi lên khả năng huỷ bỏ sự sống do tác động của sự đau khổ, nhưng lại rất ít nói và hành động ủng hộ sự chăm sóc các bệnh nhân vào giai đoạn cuối của cuộc đời của họ(soins palliatifs), là giải pháp đích thực duy nhất tôn trọng phẩm giá của con người, một phẩm giá có quyền hướng đến cái chết mà không đau khổ và không bị bỏ mặc cho số phận của mình, được yêu thương như những khởi đầu của nó, được mở ra cho viễn tượng của một sự sống vô tận ».
sứ điệp kết thúc bằng lời cám ơn dành cho « những ai đã tự do chon lựa phục vụ sự sống …Cám ơn các bạn là phần quan trọng và trách nhiệm của một đất nưứoc muốn tôn trọng lịch sử của nó và tin vào tương lai ».