Để trở thành nhà truyền giáo, chúng ta có một mẫu thức hoàn hảo là Đức Giêsu Kitô. (Phần hai)
Zenit đối thoại với Jean-Luc Moens, tác giả sách “Gương Chúa Giêsu Kitô Thừa Sai”
Rôma – Chúa nhật 21.10.2007 - Ngày nay, Giáo Hội mời gọi mọi kitô hữu dấn thân vào công cuộc phúc âm hóa mới. Nhưng phải phúc âm hóa như thế nào ? Chính để thử trả lời cho câu hỏi này mà Jean-Luc Moens – thành viên Cộng Đoàn Emmanuel, người đã tham gia vào nhiều dự án truyền giáo khác nhau như các hội nghị quốc tế về công cuộc phúc âm hóa mới tại Vienne, Paris, Lisbonne, Bruxelles và Budapest – vừa mới xuất bản một cuốn sách có nhan đề “Gương Chúa Giêsu Kitô Thừa Sai” qua nhà xuất bản Emmanuel.
Ông giới thiệu tác phẩm của mình trong cuộc đối thoại với chúng tôi.
Zenit – Ông đề nghị noi gương Chúa Giêsu như thế nào cho đúng với những gì mà các Phúc âm tỏ lộ cho chúng ta trong suốt 3 năm công khai của Ngài ?
J.-L. Moens – Các Thánh sử Phúc âm chỉ rõ cho chúng ta rằng Đức Giêsu đã hiến thân trao ban không tính toán. Ngài đã không sợ rao giảng. Ngài có một sự tự do lớn lao trong ngôn từ. Vào thời của Ngài, Ngài đã rao giảng việc hối cải trong mọi nơi có thể được. Ngài nói rất hay với đám đông ở nông thôn cũng như ở thị thành, trong nhà cũng như ngoài đường phố. Ngài nói với tất cả mọi người : với dân chúng và các thầy ký lục, với người pharisiêu và người sađốc, với phường đĩ điếm và kẻ thu thuế, với người do thái và cả người rôma, Nhưng rõ ràng là Ngài dành một sự ưu ái đối với người nghèo và tội nhân : “Không phải người khỏe mạnh là người cần đến thầy thuốc, mà là các bệnh nhân. Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng là những tội nhân.” (Mc 2, 17).
Theo tôi, điều nêu rõ đặc tính sự giảng thuyết của Đức Giêsu – và cũng là điểm mà tất cả chúng ta có thể bắt chước – đó là Ngài luôn đong đầy Tình Yêu và thông cảm. Ngài đã loan báo lòng nhân từ của Chúa Cha. Ngài làm điều này khi chính Ngài tha thứ cho cả những đao phủ đã đóng đinh Ngài trên thập giá.
Dụ ngôn thánh sử Matthêô kể về sự phán xét cuối cùng đã đánh động tôi. Điều tác động đến tôi là một chi tiết mang tính mặc khải đối với tôi : Lúc Chúa Giêsu cám ơn những kẻ được Chúa Cha chúc lành vì đã cho Ngài của ăn lúc đói, đã viếng thăm Ngài lúc tù đày …, những người này hỏi : “Chúa đói khi nào ? Và chúng con đã cho Chúa ăn lúc nào ? Chúa bị tù lúc nào ? Và chúng con đã thăm viếng Chúa lúc nào nhỉ ?”. Các bạn đã rõ câu trả lời của Đức Giêsu : “Điều gì các con đã làm cho người bé mọn nhất trong những kẻ bé mọn của Ta là các con đã làm cho chính Ta !”. Là Kitô hữu, chúng ta biết chúng ta đang phục vụ Đấng Kitô trong những người nghèo. Thế nên, tôi cũng nghĩ - như thần học gia tin lành Joachim Jeremias, rằng dụ ngôn này của Đức Giêsu nói cho chúng ta về phần rỗi của những người trên địa cầu này chưa biết Chúa. Sự cứu rỗi của họ đến từ tình yêu mà họ đã có thể hiến trao suốt trong đời họ. Việc này như mở ra cho tôi viễn cảnh rộng lớn hơn về công cuộc phúc âm hóa. Thật vậy, không phải lúc nào cũng có thể công khai loan báo Tin Mừng. Có những đất nước ở đó việc loan báo bị luật pháp cấm tiệt. Nhưng, ta luôn có thể làm chứng cho Tình yêu, luôn có thể cổ võ người ta yêu thương nhiều hơn nữa. Tôi cũng đã có dịp chứng kiến cách chứng tá bác ái này đã bắt đầu làm thay đổi vài xã hội Á Châu … Chẳng hạn như công việc tuyệt vời của Chân Phước Têrêxa Calcutta.
Zenit – Điều này có nghĩa là ông đặt ưu tiên cho chứng tá sống so với việc rao giảng công khai sao ?
J.-L. Moens – Tôi cho rằng : đặt ra sự đối lập giữa chứng tá sống và việc loan báo công khai là điều vô ích. Nếu chúng ta nhìn ngắm Đấng Kitô, chúng ta sẽ thấy Ngài đã luôn kết hợp cả hai điều này. Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa và bằng sự thánh thiện lan tỏa từ nhân vị Ngài, Ngài đã khiến cho những người biết Ngài phải xúc động. Đồng thời, Ngài đã không lơi lỏng loan báo Tin Lành, Ngài đã giảng thuyết trước nhiều đám đông không đếm xuể …Chúng ta cũng không được quên rằng nếu Ngài đã bị kết án, việc đó quả thật là do những điều Ngài đã nói công khai và do những điều khiến giai cấp lãnh đạo ở thời đó phải khó chịu. Noi gương Đấng Kitô chính là chấp nhận làm chứng cùng lúc bằng đời sống và bằng ngôn từ.
Zenit – Và chấp nhận đi cho đến Thập Giá như Ngài ?
J.-L. Moens – Quả thật là mọi kitô hữu sẽ gặp thập giá, không ngày này thì ngày nọ thôi.
Tôi đã ngạc nhiên vì sự kiện việc truyền giáo hoàn hảo – tức là việc loan báo Tin Mừng của chính Con Thiên Chúa – lại kết thúc bằng một thất bại. Ít nữa là ở vẻ bên ngoài. Điều này hẳn sẽ soi sáng cho chúng ta về công cuộc truyền giáo ngày nay của chúng ta. Thiên Chúa không hứa với chúng ta rằng công cuộc truyền giáo của chúng ta sẽ có những thành công chói lọi với nhiều nhiều cuộc trở lại !Thường thì hay gặp những chống đối, những thất bại. Nhưng điều kỳ diệu là chính những thất bại này, một khi được kết hiệp với thập giá Đức Kitô, thất bại ấy sẽ trở thành chiến thắng ! Đó là điều làm cho niềm tin kitô trở nên tuyệt đối phi thường. Bởi vì thập giá của Đức Kitô không phải là một thất bại. Đó là chiến thắng của mọi chiến thắng ! Như điều mà Đức Hồng y Lustiger thường hay nói : “Người kitô hữu nhìn thấy trong thập giá của Đức Kitô dấu hiệu chiến thắng của Tình yêu, trong khi những người chứng kiến việc đóng đinh Ngài vào thập giá chỉ thấy đó là thất bại của một kẻ bị kết án tử. ” Chúng ta không thể tách lìa công cuộc phúc âm hóa với sự kiện quan trọng nhất của lịch sử nhân loại : đó là sự Phục sinh của Đức Kitô. Chắc chắn rằng chúng ta loan báo một Đấng cứu độ bị đóng đinh, nhưng trên hết, là loan báo một vì Chúa đã sống lại đang mang đến cho chúng ta sự sống vĩnh cửu. Tôi tin rằng,hơn bao giờ hết, con người thời nay rất cần được nghe lời loan báo này …
Zenit – Sách của ông kết thúc bằng một chương nói về Giáo Hội. E điều này có thể làm khó chịu những người có ý định chống lại Đức Kitô và Giáo Hội của Ngài …
J.-L. Moens – Nếu các bạn đọc kỹ lưỡng các Phúc Âm, chắc chắn các bạn sẽ kinh ngạc như tôi vì sự kiện Đức Giêsu đã không rao giảng một mình. Ngay từ đầu, quanh Ngài đã có các môn đồ. Giữa các môn đồ, có các Tông đồ và cũng có các ông bà cùng thời với Ngài mà tôi có khuynh hướng đồng hóa họ với những người mà chúng ta gọi là thế tục lương dân. Thật thú vị khi lưu ý rằng Đức Giêsu đã bỏ nhiều thời gian để “đào tạo” nhóm những người đi theo Ngài này. Các tông đồ đã theo Chúa suốt ba năm ròng thì đã biết rõ một trường phái phúc âm hóa lưu động, được xem như là chủng viện ! Tất cả những điều ấy tỏ rõ ý muốn xây dựng Giáo Hội của Đức Giêsu, ý muốn kết hợp mọi người vào sứ mệnh của Ngài. Thiết nghĩ : đối với chúng ta hôm nay, sự kiện này có nghĩa là mọi nhà thừa sai đều phải thông công với Giáo Hội chính Chúa Giêsu muốn thiết lập. Phúc âm hóa như Đức Kitô dẫn đến việc thực hiện điều ấy như Ngài trong Giáo Hội.
Zenit – Thánh Thể chiếm một vị trí quan trọng trong sách của ông. Người ta thấy điều ấy trong hầu hết các chương sách. Vì sao ?
J.-L. Moens – Thánh Thể là Đức Kitô ! Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II đã nhấn mạnh rằng: Thánh Thể là suối nguồn và là chóp đỉnh của mọi công cuộc phúc âm hóa. Thánh Thể là suối nguồn của công cuộc phúc âm hóa vì “ ai đã gặp Đấng Kitô trong Thánh Thể thì không thể không tuyên xưng tình yêu nhânhậu của Đấng Cứu Thế bằng chính đời sống của họ.” (Sứ điệp ngày Thế giới truyền giáo năm 2004 của ĐGH Gioan-Phaolô II). Thánh Thể là chóp đỉnh của công cuộc phúc âm hóa vì mọi việc truyền giáo đều quy về Thánh Thể.
Trong lãnh vực này, điều tác động mãnh liệt vào chính cá nhân tôi đó là sức mạnh thừa sai hôm nay của Thánh Thể. Tôi cho nhiều chứng tá về điều này trong cuốn sách của tôi. Và đã rất nhiều lần, tôi đã trải nghiệm : sự tỏa rạng của Thánh Thể có khả năng làm rung động nhiều người cùng thời với chúng ta biết bao ! Nhiều người không tin lại nhạy cảm với điều này. Chỉ cần mời họ vào trong một nhà thờ ! Chẳng hạn như một kẻ vô gia cư người Bỉ gốc Do thái đã bước vào một nhà thờ vào lúc có đặt Mình Thánh Chúa, và khi trở ra, anh ta đã hoàn toàn thay đổi … Đúng thật, ngày nay Đức Giêsu đang tiếp tục công cuộc phúc ân hóa qua Thánh Thể Ngài !
Zenit – Trong sách “Gương Chúa Giêsu Kitô thừa sai”, ông trích dẫn nhiều về Pierre Goursat. Ông ấy là ai ? và tại sao lại có một sự nhấn mạnh về ông ấy thế ?
J.-L. Moens – Pierre Goursat là sáng lập viên Cộng đoàn Emmanuel mà tôi trực thuộc. Người đã qua đời trong mùi hương thánh thiện ngày 25 tháng 3 năm 1992 (ngày lễ Truyền Tin – ND). Theo tôi, đó là một mẫu gương tông đồ rất đẹp cho thời đại chúng ta, người thật sự là một kẻ noi gương Đấng Kitô. Người tha thiết nóng lòng ước muốn phúc âm hóa và người đã thông truyền ngọn lửa nhiệt tình của mình cho rất nhiều người khác. Với tôi, Pierre Goursat là một trong hai người đã dẫn đưa tôi trên hành trình truyền giáo. Tôi tin chắc rằng những ai đã biết người thì cũng có những trải nghiệm như tôi và, có thể chính họ cũng đã trở thành những thừa sai mà thế giới chúng ta hôm nay đang rất cần đến là dường nào.Tôi cũng đã trích dẫn nhiều về Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II, Ngài là nhà thừa sai không mệt mỏi đã đưa Giáo Hội bước vào ngàn năm thứ ba, và với trực giác riêng của mình, Ngài đã hướng Giáo Hội về công cuộc phúc âm hóa mới này.
Theo Zenit, 21.10.2007