VATICAN -- “Một người lành mạnh không chỉ là một người có sức khỏe thể lý và tâm lý tốt, nhưng còn có sức khỏe tinh thần tốt nữa”, đó là lời khẳng định của Đức Cha Laffitte, phó chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống.

Đức Cha Laffitte đã tham luận ở Hội nghị về “Sức Khỏe, Kỹ Thuật và Công Ích”, diễn ra ở Đại Học Giáo Hoàng Grégorienne, Rôma, vào ngày 28 tháng Chín năm 2007. Hội nghị được tổ chức bởi “Acton Institute”, dưới sự bảo trợ của Hội Đồng Tòa Thánh về Mục Vụ Dịch Vụ Y Tế.

Đức Cha đã phân tích vấn đề sức khỏe “như là yếu tố của sự thịnh vượng của con người”, bằng cách giải thích sự đóng góp mà thần học luân lý Công Giáo mang lại trong lãnh vực này.

Đang khi đối với Tổ chức Y Tế Thế Giới, sức khỏe là một điều thiện phải kiếm tìm một cách tuyệt đối và như là một cứu cánh tự tại, thì Đức Cha Laffitte giải thích rằng trong viễn tượng Kitô giáo, “sức khỏe không được bị giảm trừ thành vắng mặt bệnh tật”. Nó là “một điều thiện quan trọng trên bình diện luân lý trong chừng mực nó khơi lên trách nhiệm của chủ thể nhân vị đối với các điều thiện khác được xem là vượt cao hơn nó (Nước Thiên Chúa, những sự thiện hảo vĩnh cửu, hiệp thông) và tiếp đến mở ra trên trách nhiệm của các thẩm quyền xã hội và y tế”.

Nhắc lại định nghĩa của ĐTC Gioan Phaolô II, Đức Cha Laffitte đã giải thích rằng sức khỏe gắn liền với “sự thể hiện ơn gọi của mỗi người”, dó đó, nó trở nên “một điều thiện mà cứu cánh của nó là ơn cứu độ”.

Ngài giải thích rằng trong Cựu Ước, sức khỏe và bênh tật có mối tương quan với Thiên Chúa trong Giáo Ước cũ: “Đấng trao ban sự sống là Đấng có thể chữa lành các bệnh tật. Sức khỏe trở thành dấu chỉ của hành động của Thiên Chúa, và vì lý do này, nó có thể trở mặc lấy ý nghĩa ngôn sứ.”

Ngài nói tiếp: “Trái lại, sống xa rời Thiên Chúa tạo nên một hình thức tước đoạt sức khỏe, một sự bất ổn, một căn bệnh tinh thần. Sức khỏe trở thành đối tượng của lời cầu nguyện kiên trì của những ai muốn tìm thấy bình an”.

“Theo truyền thống Do Thái, bệnh tật là điều dị thường, một vết thương đối với thụ tạo”, và trong các Thánh Vịnh, “lời nguyện cầu xin ơn chữa lành thông thường được đi kèm theo bởi một lời xưng thú các lỗi lầm của mình.”

Đức Cha Laffitte nhấn mạnh rằng hoạt động công khai của Chúa Giêsu tập trung cách đặc biệt nơi việc chữa lành các bênh nhân và ơn tha thứ tội lỗi. “Việc chữa lành là một hành vi làm cho trở nên hữu hình uy quyền của lời nói của Chúa Giêsu và quyền năng của Ngài trên sự sống và sự chết. Ơn tha thứ, hồng ân hoàn hảo, trao tặng chính bản chất của ơn cứu độ”.

Ngài giải thích thêm: “ Trong các Tin Mừng, những việc chữa lành thường liên quan đến những chứng bệnh thể xác, nhưng cũng liên quan đến các chứng bệnh tâm thần (psychiques) và nhất là tinh thần (spirituelles). Theo nghĩa này, sự can thiệp có thể chữa lành việc thiếu lòng tin hay giải thoát khỏi ma quỷ những đau đớn”.

Trong trường hợp người bất toại thành Caphanaum, “những lời đầu tiên của Chúa Giêsu nói với người bất toại, lúc đầu, không phải để chữa lành, nhưng là để loan báo cho người ấy rằng tội lỗi của người ấy đã được tha thứ.”

Đức Cha Laffitte nhấn mạnh: “những can thiệp của Chúa Giêsu không chỉ nhắm khơi lên sự trở lại của những người chứng kiến, của những người được chữa lành, nhưng còn là một sự diễn tả lòng trắc ẩn và lòng thương xót của Thiên Chúa.” Vì thế, đối với Đức Cha, các môn đệ của Chúa Giêsu đã nhận sứ mệnh chữa lành các bệnh nhân, một sứ mệnh mà các Tông Đồ sẽ không quên lưu truyền”.

Liên quan đến kinh nghiệm của con người về bệnh tật, Đức Cha Laffitte khẳng định rằng “cái nhìn của Kitô giáo có những đặc điểm cụ thể, trong chừng mực nó tất yếu sáp nhập mọi người trong Chúa Kitô”.

Theo nghĩa này, “đối với người Kitô hữu, sức khỏe là một khái niệm vượt quá ý nghĩa thuần túy y học: nó ôm lấy toàn diện hữu thể, bao gồm cả những năng lượng (dynamismes) tâm lý-tinh thần” và do đó, một “người lành mạnh không chỉ là một người có sức khỏe thể lý và tâm lý tốt, nhưng còn có sức khỏe tinh thần tốt nữa”.

Đức Cha nhấn mạnh rằng “điều này không có nghĩa rằng tư tưởng Kitô giáo loại bỏ suy tư về khía cạnh thể lý của sức khỏe. Bệnh tật đòi hỏi sự can thiệp của thầy thuốc, sức khỏe là một điều thiện đích thực của con người, mà con người cần phải chăm sóc.”

Ngài nói tiếp: Kitô giáo xác tín rằng “bệnh tật có thẻ đóng góp vào việc làm yếu toàn thể con người; nhưng nó cũng có thể mang lại cơ hội trưởng thành luân lý và thiêng liêng của chủ thể biết đảm nhận tất cả những ý nghĩa của nó trong mối tương quan với những điều thiện đang đến” (người dịch: những sự thiện vĩnh hằng).

Đức Cha Laffitte kết luận: “phải ghi nhận rằng chỉ quan điểm duy lợi về xã hội và những tương quan của con người mới đi đến chỗ nghĩ rằng bệnh tật của con người luôn luôn và dù sao đi nữa là một sự bất lực trên bình diện xã hội”. Ngài nhấn mạnh: ” thái độ của Chúa Giêsu đối với các bệnh nhân và người tội lỗi …là một mẫu gương về sự chú ý đến mỗi con người”.