Bắc Kinh (CWNews) – Lãnh tụ Tổ chức Công giáo Yêu nước do chính phủ đỡ đầu đã kết án Tòa thánh Vatican đang nỗ lực ngầm phá hoại quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
Lưu Bách Niên, Phó Chủ tịch Hội Công giáo Yêu nước nói với báo China Daily rằng Vatican đã trì hoãn tiến trình đề cử các tân giám mục bằng cách đòi hỏi phải có sự chấp thuận của Tòa thánh. Ông cho rằng người Công giáo Trung quốc muốn tự mình đề cử các nhà lãnh đạo giáo hội của mình, nhưng “Vatican lại muốn chọn những người chống đối Đảng Cộng sản.”
Lưu nói: Kết quả là một sự bế tắc trong việc bổ nhiệm các người lãnh đạo giáo hội :”Chúng tôi đang rất cần thêm giám mục.”
Lưu Bách Niên là người thường lớn lối cổ võ cho Hội Công giáo Yêu nước trong cuộc chiến dành quyền kiểm soát Giáo hội Công giáo tại Trung quốc. Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, trong thông điệp gửi Giáo hội Trung quốc công bố hôm 30 tháng 6, nhấn mạnh lập trường của Tòa thánh là Giáo hội không thể chấp nhận thẩm quyền của “các thực thể đã được áp đặt” hoặc “được nhà nước ủng hộ và không thuộc về cơ cấu của giáo hội.” Mặc dầu không gọi tổ chức đó bằng tên, nhưng Đức Thánh Cha hiển nhiên nói về Hội Công giáo Yêu nước.
Trong các tuần lễ vừa qua, Vatican đã tham khảo không chính thức với các viên chức Trung quốc về việc bổ nhiệm các tân giám mục, và hồi tháng 7 Tòa thánh đã bày tỏ sự hài lòng khi Lm. Li Shan được đề cử làm giám mục sắp tới của Bắc Kinh do kết quả một tiến trình bầu cử “độc lập” không do chính quyền cũng như Tòa thánh kiểm soát.
Tuy nhiên, Lưu Bách Niên nói với China Daily rằng Hội Công giáo Yêu nước đang tìm cách xúc tiến việc tuyển chọn các giám mục. Ông đe dọa tiến hành các cuộc bổ nhiệm mới không cần tham khảo với Vatican: một bước tiến có thể gây trở ngại đáng kể trong mối liên lạc giữa Rome và Bắc Kinh.
Sau đây là bản tin trên tờ China Daily:
Lòng ái quốc và tôn giáo có thể tay trong tay cùng đi
Bài của Wu Jiao (China Daily 2007-9-06)
Lưu Bách Niên là người trẻ nhất, năm đó mới 24 tuổi, trong số 200 đại biểu Công giáo đã thành lập Hội Công giáo Yêu nước (HCGYN) năm 1957. Ông là linh mục thuộc tỉnh Sơn Đông (Shandong) miền Đông Trung quốc, quê hương của Khổng Tử. Ngày nay, sau nửa thế kỷ, ông Lưu trở thành Phó chủ tịch HCGYN và là người hay lớn tiếng bảo vệ đức tin tại Trung quốc.
Nói chuyện với China Daily, ông Lưu thuật lại quá khứ của xã hội Công giáo tại Trung quốc bằng một giọng điệu khôn ngoan và sốt sắng tuân phục Chúa Kitô.
Ông Lưu Bá Niên nói: “Độc lập trong cách tuyển chọn và truyền chức là con đường đúng đắn duy nhất để truyền bá Phúc âm tại Trung quốc. Đạo Công giáo đã được sử dụng như là “công cụ của chủ nghĩa đế quốc” trước khi nước Tân Trung hoa được thánh lập năm 1949. Khi nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc được thành lập, hầu hết mọi người dân Trung hoa đều hoan nghênh hệ thống xã hội mới, nhưng Vatican ban hành mệnh lệnh chống lại nước Trung hoa xã hội chủ nghĩa.
“Mệnh lệnh đó đặt người Công giáo vào vị trí đối nghịch với quần chúng. Sau một buổi cầu nguyện long trọng, 241 đại biểu Công giáo đều nhất trí: yêu tổ quốc là một lệnh truyền của Chúa. Chúng ta phải tuân giữ các tập tục địa phương và hệ thống xã hội nếu chúng ta muốn truyền bá Phúc âm tại bất cứ quốc gia nào. Hơn nữa, tân chế độ xã hội đã được sự ủng hộ của quần chúng, và còn được xác nhận là không có gì sai lạc với lòng ái quốc cả.”
Những người Công giáo tại Trung quốc, vì thế, đã quyết định cắt đứt liên hệ chính trị và kinh tế với Vatican, nhưng họ vẫn tuân giữ cùng một đức tin tôn giáo như những người Công giáo khác trên thế giới.
Năm 1958, Trung quốc tuyển chọn hai giám mục và gửi báo cáo lên Vatican nói: “Việc truyền chức chỉ nhằm làm lợi ích cho người Công giáo Trung hoa.” Tuy nhiên Vatican bác bỏ thỉnh cầu đó, đe dọa rút phép thông công những người đã tham dự nghi lễ truyền chức.
“Giáo hội Công giáo tại Trung quốc đã bị chấn động khi nhận được sự trả lời như thế của Vatican, bởi vì các giám mục đã được tuyển chọn là để phục hồi và phát triển giáo hội càng nhanh càng tốt. Vì thế, để bảo vệ quyền lợi của người Công giáo tại Trung quốc, đại diện các linh mục và giáo dân từ 23 tỉnh đã quyết định tự mình phong chức các Giám mục, thể thức đó đến nay vẫn còn.
“Sự truyền chức thoạt kỳ thuỷ là kết quả của các hoàn cảnh lịch sử đặc biệt. Tại sao Vatican lại không cứu xét hoàn cảnh đặc biệt của chúng tôi? Theo lịch sử của Giáo hội Công giáo một giám mục có thể được giáo dân lựa chọn, được một hoàng đế chỉ định và được một giáo phận lân cận thánh hiến. Việc Giáo hoàng bổ nhiệm một giám mục chỉ mới bắt đầu chỉ cách nay khoảng hai thế kỷ.”
Giáo hội Công giáo đã phát triển mạnh mẽ tại Trung quốc vì “trường kỳ thực hiện việc tuyển chọn và truyền chức các Giám mục và điều hành giáo hội một cách độc lập. Đó là sự sắp đặt của Chúa Kitô.”
Theo các thống kê của HCGYN, hiện nay Trung quốc có 5 triệu người Công giáo so với 2.7 triệu người vào năm 1958. Ông Lưu nói : ”Sự phát triển của Giáo hội Công giáo tại Trung quốc trong 20 năm qua đã lớn lao hơn thời gian 300 năm trước đó.”
Năm 1980 Trung quốc chỉ có 33 giám mục cho 97 giáo phận của mình, và do đó tạo ra một tình hình nghiêm trọng cho giáo hội – vì theo truyển thống Công giáo, một giáo phận mà không có giám mục thì có nghĩa như không có giáo hội. Trong cùng năm đó, một đại hội toàn quốc người Công giáo Trung hoa quyết định tiếp tục độc lập trong việc tuyển chọn và truyền chức các giám mục.
Từ năm 1979 Trung quốc đã truyền chức cho hơn 110 giám mục. Ông Lưu cho biết trong số 1100 linh mục năm 1980 nay chỉ có 100 còn sống. “Nhưng nay để thừa kế đã có hơn 1800 linh mục trẻ tuổi hiện đang phục vụ tại 6000 khu vực của giáo hội. Tất cả các linh mục này được đặt để theo đúng nguyên tắc (đặt ra năm 1958).”
Các thống kê chính thức cho biết rằng cho đến cuối tháng 4 năm nay, 40 trong số 97 giáo phận không có giám mục và hơn 30 giám mục nay đã trên 80 tuổi. Ông Lưu nói: “Các giám mục già nua vì tình trạng sức khỏe, nay phải nhờ vào các phụ tá của họ để thi làm các việc trong giáo phận.”
“Trung quốc đã gửi hơn 200 linh mục ra ngoại quốc để học hỏi kiến thức và để được huấn luyện về tôn giáo, chừng 100 trong số đó đã hồi hương. Thực tế chứng minh rằng các giám mục chúng tôi tuyển chọn và truyền chức đều có khả năng.”
Ông nói tiếp: Các linh mục Trung quốc phải đạo đức và yêu nước, nếu không “giáo hội Công giáo tại Trung quốc sẽ thiệt hại.” Một giáo hội Công giáo tại Trung quốc mà không có tình yêu nước không cách nào có thể là một giáo hội hứa hẹn được.
Ông Lưu đả kích các đề nghị là Trung quốc nên chờ đợi việc bổ nhiệm các giám mục cho tới khi thiết lập được quan hệ ngoại giao với Vatican. Ông nói: “Các yếu tố ngoại giao không thể được coi là điều kiện tiên quyết cho công việc tôn giáo. Chúng tôi sẽ có tội trước mặt Chúa nếu chúng tôi không truyền bá Phúc âm.”
Ông nhắc lại là Vatican phải chấp nhận hai điều kiện nếu muốn bình thường hóa quan hệ.
“Vatican phải cắt đứt ‘quan hệ ngoại giao’ với Đài Loan và chấm dứt can thiệp vào nội bộ Trung quốc nếu muốn bình thường quan hệ với Bắc Kinh.”
Cảnh giác dân chúng đừng coi lập trường của Vatican về Trung quốc là đúng đắn, ông nhắc lại sự cố xảy ra sau khi Giáo hoàng Gioan Phaolô II qua đời năm 2005. Sau khi Giáo hoàng mất, cả Hội Công giáo tại Trung quốc và chính phủ đều gửi thư phân ưu với Vatican.
Chính phủ cũng bày tỏ nguyện vọng được gửi đại diện đến lễ tang nếu không có phái đoàn của Đài Loan.
Ông Lưu nói: “Đó có thể đã là khúc quanh trong quan hệ song phương. Nhưng sau khi các đại diện Trung quốc đã mua vé máy bay thì có tin là lãnh tụ Đài Loan Trần Thủy Biển (Chen Shui-ban) cũng sẽ tham dự lễ an táng.”
“Điều đó minh nhiên cho biết rằng lý do căn bản gây khó khăn cho sự liên hệ giữa Trung quốc và Vatican là vì Vatican chống lại hệ thống xã hội chủ nghĩa của chúng tôi.”
Chỉ trích sự can thiệp của Vatican vào nội bộ Trung quốc ông nói: “Khi sự tuyển chọn giám mục của Trung quốc phù hợp với các nguyên tắc thích đáng và theo đúng nguyện vọng của xã hội Công giáo thì tại sao Vatican lại phản đối một cách mù quáng những sự chọn lựa của chúng tôi chỉ vì họ thuộc Hội Yêu Nước?”
“Nếu những người Công giáo tại các nước khác phải theo chính phủ của họ, thì điều hợp lý là người Công giáo tại Trung quốc phải cộng tác với chính phủ của mình.” Ông kết luận: “Đúng như câu nói của người Công giáo :” Hãy trả cho Xêgia những gì của Xêgia, và trả cho Chúa những gì của Chúa.”
![]() |
| Lưu Bách Niên |
Lưu nói: Kết quả là một sự bế tắc trong việc bổ nhiệm các người lãnh đạo giáo hội :”Chúng tôi đang rất cần thêm giám mục.”
Lưu Bách Niên là người thường lớn lối cổ võ cho Hội Công giáo Yêu nước trong cuộc chiến dành quyền kiểm soát Giáo hội Công giáo tại Trung quốc. Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, trong thông điệp gửi Giáo hội Trung quốc công bố hôm 30 tháng 6, nhấn mạnh lập trường của Tòa thánh là Giáo hội không thể chấp nhận thẩm quyền của “các thực thể đã được áp đặt” hoặc “được nhà nước ủng hộ và không thuộc về cơ cấu của giáo hội.” Mặc dầu không gọi tổ chức đó bằng tên, nhưng Đức Thánh Cha hiển nhiên nói về Hội Công giáo Yêu nước.
Trong các tuần lễ vừa qua, Vatican đã tham khảo không chính thức với các viên chức Trung quốc về việc bổ nhiệm các tân giám mục, và hồi tháng 7 Tòa thánh đã bày tỏ sự hài lòng khi Lm. Li Shan được đề cử làm giám mục sắp tới của Bắc Kinh do kết quả một tiến trình bầu cử “độc lập” không do chính quyền cũng như Tòa thánh kiểm soát.
Tuy nhiên, Lưu Bách Niên nói với China Daily rằng Hội Công giáo Yêu nước đang tìm cách xúc tiến việc tuyển chọn các giám mục. Ông đe dọa tiến hành các cuộc bổ nhiệm mới không cần tham khảo với Vatican: một bước tiến có thể gây trở ngại đáng kể trong mối liên lạc giữa Rome và Bắc Kinh.
Sau đây là bản tin trên tờ China Daily:
Lòng ái quốc và tôn giáo có thể tay trong tay cùng đi
Bài của Wu Jiao (China Daily 2007-9-06)
Lưu Bách Niên là người trẻ nhất, năm đó mới 24 tuổi, trong số 200 đại biểu Công giáo đã thành lập Hội Công giáo Yêu nước (HCGYN) năm 1957. Ông là linh mục thuộc tỉnh Sơn Đông (Shandong) miền Đông Trung quốc, quê hương của Khổng Tử. Ngày nay, sau nửa thế kỷ, ông Lưu trở thành Phó chủ tịch HCGYN và là người hay lớn tiếng bảo vệ đức tin tại Trung quốc.
Nói chuyện với China Daily, ông Lưu thuật lại quá khứ của xã hội Công giáo tại Trung quốc bằng một giọng điệu khôn ngoan và sốt sắng tuân phục Chúa Kitô.
Ông Lưu Bá Niên nói: “Độc lập trong cách tuyển chọn và truyền chức là con đường đúng đắn duy nhất để truyền bá Phúc âm tại Trung quốc. Đạo Công giáo đã được sử dụng như là “công cụ của chủ nghĩa đế quốc” trước khi nước Tân Trung hoa được thánh lập năm 1949. Khi nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc được thành lập, hầu hết mọi người dân Trung hoa đều hoan nghênh hệ thống xã hội mới, nhưng Vatican ban hành mệnh lệnh chống lại nước Trung hoa xã hội chủ nghĩa.
“Mệnh lệnh đó đặt người Công giáo vào vị trí đối nghịch với quần chúng. Sau một buổi cầu nguyện long trọng, 241 đại biểu Công giáo đều nhất trí: yêu tổ quốc là một lệnh truyền của Chúa. Chúng ta phải tuân giữ các tập tục địa phương và hệ thống xã hội nếu chúng ta muốn truyền bá Phúc âm tại bất cứ quốc gia nào. Hơn nữa, tân chế độ xã hội đã được sự ủng hộ của quần chúng, và còn được xác nhận là không có gì sai lạc với lòng ái quốc cả.”
Những người Công giáo tại Trung quốc, vì thế, đã quyết định cắt đứt liên hệ chính trị và kinh tế với Vatican, nhưng họ vẫn tuân giữ cùng một đức tin tôn giáo như những người Công giáo khác trên thế giới.
Năm 1958, Trung quốc tuyển chọn hai giám mục và gửi báo cáo lên Vatican nói: “Việc truyền chức chỉ nhằm làm lợi ích cho người Công giáo Trung hoa.” Tuy nhiên Vatican bác bỏ thỉnh cầu đó, đe dọa rút phép thông công những người đã tham dự nghi lễ truyền chức.
“Giáo hội Công giáo tại Trung quốc đã bị chấn động khi nhận được sự trả lời như thế của Vatican, bởi vì các giám mục đã được tuyển chọn là để phục hồi và phát triển giáo hội càng nhanh càng tốt. Vì thế, để bảo vệ quyền lợi của người Công giáo tại Trung quốc, đại diện các linh mục và giáo dân từ 23 tỉnh đã quyết định tự mình phong chức các Giám mục, thể thức đó đến nay vẫn còn.
“Sự truyền chức thoạt kỳ thuỷ là kết quả của các hoàn cảnh lịch sử đặc biệt. Tại sao Vatican lại không cứu xét hoàn cảnh đặc biệt của chúng tôi? Theo lịch sử của Giáo hội Công giáo một giám mục có thể được giáo dân lựa chọn, được một hoàng đế chỉ định và được một giáo phận lân cận thánh hiến. Việc Giáo hoàng bổ nhiệm một giám mục chỉ mới bắt đầu chỉ cách nay khoảng hai thế kỷ.”
Giáo hội Công giáo đã phát triển mạnh mẽ tại Trung quốc vì “trường kỳ thực hiện việc tuyển chọn và truyền chức các Giám mục và điều hành giáo hội một cách độc lập. Đó là sự sắp đặt của Chúa Kitô.”
![]() |
| Thánh lễ tại Trung quốc |
Năm 1980 Trung quốc chỉ có 33 giám mục cho 97 giáo phận của mình, và do đó tạo ra một tình hình nghiêm trọng cho giáo hội – vì theo truyển thống Công giáo, một giáo phận mà không có giám mục thì có nghĩa như không có giáo hội. Trong cùng năm đó, một đại hội toàn quốc người Công giáo Trung hoa quyết định tiếp tục độc lập trong việc tuyển chọn và truyền chức các giám mục.
Từ năm 1979 Trung quốc đã truyền chức cho hơn 110 giám mục. Ông Lưu cho biết trong số 1100 linh mục năm 1980 nay chỉ có 100 còn sống. “Nhưng nay để thừa kế đã có hơn 1800 linh mục trẻ tuổi hiện đang phục vụ tại 6000 khu vực của giáo hội. Tất cả các linh mục này được đặt để theo đúng nguyên tắc (đặt ra năm 1958).”
Các thống kê chính thức cho biết rằng cho đến cuối tháng 4 năm nay, 40 trong số 97 giáo phận không có giám mục và hơn 30 giám mục nay đã trên 80 tuổi. Ông Lưu nói: “Các giám mục già nua vì tình trạng sức khỏe, nay phải nhờ vào các phụ tá của họ để thi làm các việc trong giáo phận.”
“Trung quốc đã gửi hơn 200 linh mục ra ngoại quốc để học hỏi kiến thức và để được huấn luyện về tôn giáo, chừng 100 trong số đó đã hồi hương. Thực tế chứng minh rằng các giám mục chúng tôi tuyển chọn và truyền chức đều có khả năng.”
Ông nói tiếp: Các linh mục Trung quốc phải đạo đức và yêu nước, nếu không “giáo hội Công giáo tại Trung quốc sẽ thiệt hại.” Một giáo hội Công giáo tại Trung quốc mà không có tình yêu nước không cách nào có thể là một giáo hội hứa hẹn được.
Ông Lưu đả kích các đề nghị là Trung quốc nên chờ đợi việc bổ nhiệm các giám mục cho tới khi thiết lập được quan hệ ngoại giao với Vatican. Ông nói: “Các yếu tố ngoại giao không thể được coi là điều kiện tiên quyết cho công việc tôn giáo. Chúng tôi sẽ có tội trước mặt Chúa nếu chúng tôi không truyền bá Phúc âm.”
Ông nhắc lại là Vatican phải chấp nhận hai điều kiện nếu muốn bình thường hóa quan hệ.
“Vatican phải cắt đứt ‘quan hệ ngoại giao’ với Đài Loan và chấm dứt can thiệp vào nội bộ Trung quốc nếu muốn bình thường quan hệ với Bắc Kinh.”
Cảnh giác dân chúng đừng coi lập trường của Vatican về Trung quốc là đúng đắn, ông nhắc lại sự cố xảy ra sau khi Giáo hoàng Gioan Phaolô II qua đời năm 2005. Sau khi Giáo hoàng mất, cả Hội Công giáo tại Trung quốc và chính phủ đều gửi thư phân ưu với Vatican.
Chính phủ cũng bày tỏ nguyện vọng được gửi đại diện đến lễ tang nếu không có phái đoàn của Đài Loan.
Ông Lưu nói: “Đó có thể đã là khúc quanh trong quan hệ song phương. Nhưng sau khi các đại diện Trung quốc đã mua vé máy bay thì có tin là lãnh tụ Đài Loan Trần Thủy Biển (Chen Shui-ban) cũng sẽ tham dự lễ an táng.”
“Điều đó minh nhiên cho biết rằng lý do căn bản gây khó khăn cho sự liên hệ giữa Trung quốc và Vatican là vì Vatican chống lại hệ thống xã hội chủ nghĩa của chúng tôi.”
Chỉ trích sự can thiệp của Vatican vào nội bộ Trung quốc ông nói: “Khi sự tuyển chọn giám mục của Trung quốc phù hợp với các nguyên tắc thích đáng và theo đúng nguyện vọng của xã hội Công giáo thì tại sao Vatican lại phản đối một cách mù quáng những sự chọn lựa của chúng tôi chỉ vì họ thuộc Hội Yêu Nước?”
“Nếu những người Công giáo tại các nước khác phải theo chính phủ của họ, thì điều hợp lý là người Công giáo tại Trung quốc phải cộng tác với chính phủ của mình.” Ông kết luận: “Đúng như câu nói của người Công giáo :” Hãy trả cho Xêgia những gì của Xêgia, và trả cho Chúa những gì của Chúa.”

