Tìm hiểu các loại văn kiện giáo hoàng: từ tông thư đến tự sắc, thông điệp

Trong những ngày này, chúng ta chú ý nhiều đến lá thư của ĐGH Bênêđictô XVI gởi cho anh chị em Công Giáo tại Trung Hoa. Ngày thứ bảy 07-07-07 này, ĐGH lại công bố một văn kiện nữa, nói về Thánh Lễ Latinh thời công đồng Triđentinô, nhưng được gọi là tự sắc (motu proprio) với tựa đề là “Summorum Pontificum.”

Đọc trang “Latest Updates” trên website của Tòa Thánh vào tối ngày 06-07-07, người ta nhận thấy có nhiều loại văn kiện khác nhau từ các vị giáo hoàng, từ mới nhất đến cũ hơn:

  • - Thư gởi các giám mục, linh mục, tu sĩ và tín hữu Công Giáo ở Trung Quốc (27-5-2007).
  • - Tự sắc tái lập những quy định truyền thống về đa số phiếu phải có khi bầu vị giáo hoàng (11-6-2007).
  • - Sứ điệp nhân Ngày Truyền Giáo Thế Giới 2007 (27-5-2007).
  • - Lời cám ơn những ai gởi lời chúc đến Đức Thánh Cha dịp lễ Phục Sinh.
  • - Sứ điệp nhân Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 22 (27-1-2007).


ĐTC Benedictô với thông điệp Deus Caritas Est
Và tất nhiên phải nói đến thông điệp “Deus Caritas Est” (25-1-2006) của vị đương kim giáo hoàng, tuy danh sách nói trên không nhắc đến.

Theo tiến sĩ Matthew Bunson, một chuyên gia hàng đầu ở Hoa Kỳ về chức vụ giáo hoàng, các văn kiện giáo hoàng là những công bố, thư từ, sắc lệnh do thẩm quyền của vị lãnh đạo Giáo Hội. Những văn kiện này có thể được viết cho công chúng hoặc viết riêng cho một nhóm hay một người, và chúng có tầm mức quan trọng khác nhau. Theo thông lệ, các vị giáo hoàng thời sơ khai tự ý gởi thư, hoặc viết thư khi các giám mục, các thượng hội đồng cần biết ý kiến của vị lãnh đạo Giáo Hội. Ngoài hai thư được coi là của Thánh Phêrô, lá thư được coi như thư đầu tiên do một giáo hoàng viết là của Thánh Clement I (trị vì từ 88-97) gởi cho các tín hữu thành Côrintô đang gặp rắc rối. Những văn kiện giáo hoàng khác trong những thế kỷ ngay sau đó có được nhắc đến trong nhiều biên niên sử, nhưng không được bảo tồn một phần hoặc toàn văn.

Tuy nhiên, kể từ thế kỷ IV, khi Giáo Hội bắt đầu vươn mình lên trong Đế Quốc La Mã, con số và bản chất của các văn kiện giáo hoàng đã thay đổi. Các vị giáo hoàng thời kỳ này dần dần có liên hệ đến mọi lãnh vực trong cuộc sống, và các văn kiện của các vị được phân loại như sau:

  • Các sắc lệnh hoặc tuyên phán (decretas, sententiae, praecepta) liên hệ đến những vấn đề về luật pháp.
  • Các thư (epistolae tractoriae) liên hệ đến những đề tài về tín lý.
  • Các thư (epistolae synodica) soạn theo ý kiến của một thượng hội đồng Rôma hoặc hàng giáo sĩ Rôma, hoặc được vị tân giáo hoàng viết như thư thông báo cho các giám mục khác biết là ngài được chọn làm giáo hoàng.


Đáng tiếc là phần lớn các văn kiện trong thiên kỷ thứ nhất đã bị thất lạc hoặc mai một. Chỉ có một vài văn kiện thời đại này còn được bảo tồn nguyên vẹn, như là các thư của ba vị thánh giáo hoàng Leo I, Gregory I, Gregory VII. Người đầu tiên cố gắng thu thập các văn kiện giáo hoàng là Dionysius Exiguus sống vào đầu thế kỷ VI.

Con số các văn kiện giáo hoàng đã gia tăng đáng kể vào thời Trung Cổ, và theo như Gratian, các văn kiện này được nhìn nhận là có ảnh hưởng trên toàn Giáo Hội. Tên của các loại văn kiện giáo hoàng thời bấy giờ là “edictum,” “statutum,” “decretalis,” “constitutio.” Trong một số trường hợp, các văn kiện còn được gọi là “mandata,” “responsa,” “rescripta.”

Hầu hết những văn kiện giáo hoàng từ thế kỷ XIII đều được bảo tồn kỹ lưỡng nhờ các nhân viên văn khố Tòa Thánh, hoặc nhờ được bao hàm trong “Corpus Juris Canonici” hay là sưu tập giáo luật của Hội Thánh. Sưu tập này về sau được thay thế bằng “Codex Iuris Canonici” hay là bộ giáo luật được công bố năm 1917 và được biên soạn lại vào năm 1983.

John Paul II, Vị giáo hoàng đầu tiên gởi thông điệp qua Internet
Thời nay các vị giáo hoàng thường có những loại văn kiện như sau, được xếp theo tầm mức quan trọng:

  • - Tông hiến
  • - Thông điệp
  • - Tuyên xưng đức tin
  • - Tông thư hoặc tông huấn
  • - Tự sắc, tông sắc
  • - Bài giảng hoặc huấn từ
  • - Văn kiện của một bộ thuộc giáo triều được vị giáo hoàng ký tên.
  • - V.v.
Có khi cách hành văn, cách niêm phong văn kiện cũng mang lại sự phân biệt giữa các văn kiện. Thí dụ, một loại văn kiện được gọi là “bulla” là vì nó có dấu niêm phong (bulla) bằng chì của vị giáo hoàng. Trên dấu niêm phong có hình hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là những vị cột trụ của Giáo Hội Rôma, và tên của vị giáo hoàng đang hiển trị ở mặt bên kia. Các “bulla” nguyên thủy được các vị giáo hoàng viết trong nhiều trường hợp, nhưng từ thế kỷ XV, các giáo hoàng chỉ viết “bulla” vào những dịp trọng thể hoặc đặc biệt. Ngày nay, chỉ khi nào viết một “bulla,” vị giáo hoàng mới tự gọi mình là “giám mục, tôi tớ của các tôi tớ Thiên Chúa” (episcopus servus servorum Dei).

Những “bulla” quan trọng trong thời hiện đại:

  • - “Quam singulari” của ĐGH Piô X vào năm 1910 cho phép trẻ em đến tuổi khôn được rước Mình Thánh Chúa.
  • - “Munificentissimus Deus” ngày 1-11-1950, thời ĐGH Piô XII, công bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời.
  • - “Humanae salutis” của ĐGH Gioan XXIII ngày 25-12-1961 về việc triệu tập công đồng Vatican II.
  • - “Incarnationis mysterium” hướng về năm Đại Thánh 2000, do ĐGH Gioan Phaolô II công bố vào ngày 29-11-1998.