Các Linh Mục
13.
Giờ đây Tôi muốn đề cập đến một suy tư đặc biệt và một lời mời gọi đến các linh mục - nhất là các vị mới được thụ phong trong những năm gần đây – những người đang bước trên con đường sứ vụ linh mục với đầy lòng quảng đại. Thiết nghĩ, tình hình giáo hội và hoàn cảnh xã hội-chính trị hiện nay đang tạo ra nhu cầu khẩn thiết hơn bao giờ là phải kín múc ánh sáng và sức mạnh từ nguồn suối linh đạo linh mục, là tình yêu Thiên Chúa, là sự tiến bước vô điều kiện theo Đức Kitô, lòng nhiệt tâm rao giảng Tin Mừng, lòng trung thành với Giáo Hội và sự phục vụ quảng đại tha nhân 48. Trên lãnh vực này, Tôi làm sao có thể quên không nhắc lại như một lời khích lệ mọi người, về những tấm gương sáng ngời của các Giám Mục và linh mục, những người trong các năm khó khăn vừa qua, đã làm chứng nhân cho một tình yêu không lay chuyển dành Giáo Hội, ngay cả bằng sự trao ban chính mạng sống mình cho Giáo Hội và cho Đức Kitô?
Các linh mục thân mến của Cha! Các con, những người “lao nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt” (Mt 20:12), những người tra tay vào cày mà không nhìn lại phía sau lưng (x. Lc 9:62): các con hãy nghĩ đến những nơi mà giáo hữu đang nóng lòng chờ đợi một linh mục, nơi mà trong nhiều năm, cảm nhận được sự thiếu thốn linh mục, họ đã không ngừng cầu nguyện để cho có được một linh mục tới với họ. Cha biết giữa anh em có những đồng sự, những người đã phải đương đầu với những thời gian và hoàn cảnh khó khăn, và phải chấp nhận những thái độ không phải luôn luôn có thể dung thứ được từ quan điểm giáo hội, và những người dù thế nào, vẫn muốn quay về hiệp thông hoàn toàn với Giáo Hội. Trong tinh thần hòa giải sâu xa mà vị tiền nhiệm đáng kính của Cha đã liên tiếp mời gọi Giáo Hội tại Trung Hoa 49, giờ đây Cha hướng đến các Giám Mục, những vị đang hiệp thông với Đấng Kế Vị Thánh Phêrô, để trong tình phụ tử, các ngài có thể cân nhắc từng trường hợp một và đưa ra một đáp trả chính đáng cho ao ước đó, và nếu cần thì nhờ Tòa Thánh giúp đỡ. Và – như là dấu chỉ của sự hòa giải đáng ao ước này – Cha nghĩ không có cử chỉ nào có ý nghĩa hơn là việc lặp lại trong tư cách cộng đoàn – trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh mừng chức linh mục, như vẫn thường xảy ra trong Giáo Hội Hoàn Vũ, hay trong một dịp khác có thể được coi là thuận tiện hơn – lời tuyên xưng đức tin, như là chứng tá cho sự hiệp thông hoàn toàn đã đạt được hầu soi sáng cho Dân Thánh Chúa được trao phó cho anh em coi sóc về mục vụ, và để ca tụng Chúa Ba Ngôi Rất Thánh.
Hơn nữa, Cha nhận thức rằng, cả ở Trung Hoa cũng như các nơi khác trong Giáo Hội, đang nổi lên nhu cầu đào tạo tiếp cách thích đáng cho hàng giáo sĩ. Vì vậy, Tôi đưa ra lời mời gọi đến các hiền huynh Giám Mục như những nhà lãnh đạo các giáo đoàn, hãy quan tâm đặc biệt đến hàng giáo sĩ trẻ tuổi đang chịu các thách đố mục vụ mới ngày càng gia tăng, liên quan đến của nghĩa vụ truyền giáo trong một xã hội phức tạp như xã hội Trung Hoa ngày nay. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nhắc nhở chúng ta về việc này như sau: việc đào tạo tiếp cho các linh mục lúc này “là một nhu cầu nội tại của thừa tác vụ ân sủng và bí tích đã được lãnh nhận, điều đó được chứng tỏ là cần thiết trong mọi thời đại. Ngày nay, điều đó còn đặc biệt khẩn thiết hơn, không phải chỉ vì những đổi thay nhanh chóng trong các điều kiện xã hội và văn hóa của cá nhân và các dân tộc nơi tác vụ linh mục được thực thi, mà còn vì nhu cầu thiết yếu và cấp bách trong ‘công cuộc tân phúc âm hóa’ của Giáo Hội từ cuối thiên niên kỷ thứ hai” 50
Ơn gọi và việc đào tạo linh mục, tu sĩ
14. Trong suốt năm mươi năm qua, Giáo Hội tại Trung Hoa chưa khi nào thiếu sự nở rộ các ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Về điều này chúng ta cần tạ ơn Thiên Chúa, vì đó chính là dấu hiệu của sức sống và là một lý do để hy vọng. Hơn nữa, trong những năm đó, nhiều tu hội bản địa đã ra đời: các Giám Mục và các linh mục qua kinh nghiệm của mình biết rõ sự đóng góp không thể thiếu của các nữ tu cho việc giảng dạy giáo lý và cho đời sống giáo xứ dưới mọi hình thức; hơn nữa, việc chăm lo cho những người cùng khổ nhất, đã được đưa ra trong sự hợp tác với các giới chức dân sự địa phương là một diễn đạt của tình bác ái và sự phục vụ tha nhân, những chứng tá đáng tin nhất cho quyền năng và sức sống của Tin Mừng Chúa Giêsu.
Tuy nhiên, Tôi nhận thức rằng ngày nay, việc nở rộ này đang đi kèm với không ít những khó khăn. Vì vậy, xuất hiện cả nhu cầu cho sự sáng suốt thận trọng hơn trước ơn gọi về phía các nhà lãnh đạo Giáo Hội, cũng như việc giáo dục và đào tạo sâu hơn cho những người khao khát hướng tới đời sống linh mục và tu sĩ. Bất kể tình trạng bấp bênh của những phương tiện có được, vì tương lai của Giáo Hội tại Trung Hoa, cần thiết là phải làm mọi bước để bảo đảm một mặt là sự chú trọng chăm lo cho các ơn gọi, và một mặt khác là làm sao một sự đào tạo vững chắc liên quan đến các khiá cạnh nhân bản, tu đức, triết học-thần học và mục vụ, thực hiện được trong các chủng viện và dòng tu.
Về mặt này, việc hình thành cuộc sống độc thân cho các ứng sinh linh mục đáng được đề cập cách đặc biệt. Điều quan trọng là họ học cách sống và quý trọng sự độc thân như là một hồng ân quý giá từ Thiên Chúa và như một dấu hiệu cánh chung quyết liệt nói lên chứng tá cho tình yêu không chia lìa đối với Thiên Chúa và dân Người, làm cho người linh mục nên đồng hình với Chúa Giêsu, Thủ Lĩnh và Phu Quân của Giáo Hội. Thực tế, hồng ân này là một cách thế nổi bật “diễn tả sứ mệnh tư tế đối với Giáo Hội, trong Chúa và với Chúa” 51, và có một giá trị tiên tri đối với thế giới hôm nay.
Về ơn gọi tu trì, trong bối cảnh hiện nay của Giáo Hội tại Trung Hoa, điều cần thiết là hai chiều kích sau phải được nhận thức rõ ràng hơn bao giờ: một mặt, là chứng tá về đặc sủng tận hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa thông qua lời khấn khiết tịnh, khó nghèo và vâng lời; mặt khác, là lời đáp trả cho nhu cầu công bố Tin Mừng trong hoàn cảnh lịch sử-xã hội của đất nước hôm nay.
Bản dịch VietCatholic Network (Lm Trần Công Nghị, Đặng Minh An, Tường Huy, Phạm Hoàng Nghị, Anthony Lê, Thụy Nguyên)
13.
Giờ đây Tôi muốn đề cập đến một suy tư đặc biệt và một lời mời gọi đến các linh mục - nhất là các vị mới được thụ phong trong những năm gần đây – những người đang bước trên con đường sứ vụ linh mục với đầy lòng quảng đại. Thiết nghĩ, tình hình giáo hội và hoàn cảnh xã hội-chính trị hiện nay đang tạo ra nhu cầu khẩn thiết hơn bao giờ là phải kín múc ánh sáng và sức mạnh từ nguồn suối linh đạo linh mục, là tình yêu Thiên Chúa, là sự tiến bước vô điều kiện theo Đức Kitô, lòng nhiệt tâm rao giảng Tin Mừng, lòng trung thành với Giáo Hội và sự phục vụ quảng đại tha nhân 48. Trên lãnh vực này, Tôi làm sao có thể quên không nhắc lại như một lời khích lệ mọi người, về những tấm gương sáng ngời của các Giám Mục và linh mục, những người trong các năm khó khăn vừa qua, đã làm chứng nhân cho một tình yêu không lay chuyển dành Giáo Hội, ngay cả bằng sự trao ban chính mạng sống mình cho Giáo Hội và cho Đức Kitô?Các linh mục thân mến của Cha! Các con, những người “lao nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt” (Mt 20:12), những người tra tay vào cày mà không nhìn lại phía sau lưng (x. Lc 9:62): các con hãy nghĩ đến những nơi mà giáo hữu đang nóng lòng chờ đợi một linh mục, nơi mà trong nhiều năm, cảm nhận được sự thiếu thốn linh mục, họ đã không ngừng cầu nguyện để cho có được một linh mục tới với họ. Cha biết giữa anh em có những đồng sự, những người đã phải đương đầu với những thời gian và hoàn cảnh khó khăn, và phải chấp nhận những thái độ không phải luôn luôn có thể dung thứ được từ quan điểm giáo hội, và những người dù thế nào, vẫn muốn quay về hiệp thông hoàn toàn với Giáo Hội. Trong tinh thần hòa giải sâu xa mà vị tiền nhiệm đáng kính của Cha đã liên tiếp mời gọi Giáo Hội tại Trung Hoa 49, giờ đây Cha hướng đến các Giám Mục, những vị đang hiệp thông với Đấng Kế Vị Thánh Phêrô, để trong tình phụ tử, các ngài có thể cân nhắc từng trường hợp một và đưa ra một đáp trả chính đáng cho ao ước đó, và nếu cần thì nhờ Tòa Thánh giúp đỡ. Và – như là dấu chỉ của sự hòa giải đáng ao ước này – Cha nghĩ không có cử chỉ nào có ý nghĩa hơn là việc lặp lại trong tư cách cộng đoàn – trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh mừng chức linh mục, như vẫn thường xảy ra trong Giáo Hội Hoàn Vũ, hay trong một dịp khác có thể được coi là thuận tiện hơn – lời tuyên xưng đức tin, như là chứng tá cho sự hiệp thông hoàn toàn đã đạt được hầu soi sáng cho Dân Thánh Chúa được trao phó cho anh em coi sóc về mục vụ, và để ca tụng Chúa Ba Ngôi Rất Thánh.
Hơn nữa, Cha nhận thức rằng, cả ở Trung Hoa cũng như các nơi khác trong Giáo Hội, đang nổi lên nhu cầu đào tạo tiếp cách thích đáng cho hàng giáo sĩ. Vì vậy, Tôi đưa ra lời mời gọi đến các hiền huynh Giám Mục như những nhà lãnh đạo các giáo đoàn, hãy quan tâm đặc biệt đến hàng giáo sĩ trẻ tuổi đang chịu các thách đố mục vụ mới ngày càng gia tăng, liên quan đến của nghĩa vụ truyền giáo trong một xã hội phức tạp như xã hội Trung Hoa ngày nay. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nhắc nhở chúng ta về việc này như sau: việc đào tạo tiếp cho các linh mục lúc này “là một nhu cầu nội tại của thừa tác vụ ân sủng và bí tích đã được lãnh nhận, điều đó được chứng tỏ là cần thiết trong mọi thời đại. Ngày nay, điều đó còn đặc biệt khẩn thiết hơn, không phải chỉ vì những đổi thay nhanh chóng trong các điều kiện xã hội và văn hóa của cá nhân và các dân tộc nơi tác vụ linh mục được thực thi, mà còn vì nhu cầu thiết yếu và cấp bách trong ‘công cuộc tân phúc âm hóa’ của Giáo Hội từ cuối thiên niên kỷ thứ hai” 50
Ơn gọi và việc đào tạo linh mục, tu sĩ
14. Trong suốt năm mươi năm qua, Giáo Hội tại Trung Hoa chưa khi nào thiếu sự nở rộ các ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Về điều này chúng ta cần tạ ơn Thiên Chúa, vì đó chính là dấu hiệu của sức sống và là một lý do để hy vọng. Hơn nữa, trong những năm đó, nhiều tu hội bản địa đã ra đời: các Giám Mục và các linh mục qua kinh nghiệm của mình biết rõ sự đóng góp không thể thiếu của các nữ tu cho việc giảng dạy giáo lý và cho đời sống giáo xứ dưới mọi hình thức; hơn nữa, việc chăm lo cho những người cùng khổ nhất, đã được đưa ra trong sự hợp tác với các giới chức dân sự địa phương là một diễn đạt của tình bác ái và sự phục vụ tha nhân, những chứng tá đáng tin nhất cho quyền năng và sức sống của Tin Mừng Chúa Giêsu.
Tuy nhiên, Tôi nhận thức rằng ngày nay, việc nở rộ này đang đi kèm với không ít những khó khăn. Vì vậy, xuất hiện cả nhu cầu cho sự sáng suốt thận trọng hơn trước ơn gọi về phía các nhà lãnh đạo Giáo Hội, cũng như việc giáo dục và đào tạo sâu hơn cho những người khao khát hướng tới đời sống linh mục và tu sĩ. Bất kể tình trạng bấp bênh của những phương tiện có được, vì tương lai của Giáo Hội tại Trung Hoa, cần thiết là phải làm mọi bước để bảo đảm một mặt là sự chú trọng chăm lo cho các ơn gọi, và một mặt khác là làm sao một sự đào tạo vững chắc liên quan đến các khiá cạnh nhân bản, tu đức, triết học-thần học và mục vụ, thực hiện được trong các chủng viện và dòng tu.
Về mặt này, việc hình thành cuộc sống độc thân cho các ứng sinh linh mục đáng được đề cập cách đặc biệt. Điều quan trọng là họ học cách sống và quý trọng sự độc thân như là một hồng ân quý giá từ Thiên Chúa và như một dấu hiệu cánh chung quyết liệt nói lên chứng tá cho tình yêu không chia lìa đối với Thiên Chúa và dân Người, làm cho người linh mục nên đồng hình với Chúa Giêsu, Thủ Lĩnh và Phu Quân của Giáo Hội. Thực tế, hồng ân này là một cách thế nổi bật “diễn tả sứ mệnh tư tế đối với Giáo Hội, trong Chúa và với Chúa” 51, và có một giá trị tiên tri đối với thế giới hôm nay.
Về ơn gọi tu trì, trong bối cảnh hiện nay của Giáo Hội tại Trung Hoa, điều cần thiết là hai chiều kích sau phải được nhận thức rõ ràng hơn bao giờ: một mặt, là chứng tá về đặc sủng tận hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa thông qua lời khấn khiết tịnh, khó nghèo và vâng lời; mặt khác, là lời đáp trả cho nhu cầu công bố Tin Mừng trong hoàn cảnh lịch sử-xã hội của đất nước hôm nay.
Bản dịch VietCatholic Network (Lm Trần Công Nghị, Đặng Minh An, Tường Huy, Phạm Hoàng Nghị, Anthony Lê, Thụy Nguyên)