ĐẾN NƠI NGUỒN THẬT

“Anh Em chúng ta chung một đường lên.

Chung một đường lên đến nơi nguồn thật.

Nguồn thật là đây sức sống vô biên.

Sống vô biên là sống cùng tạo vật”. (Tiến Lộc)

Lời bài hát trên đây thật sự đã là nguồn cảm hứng cho cuộc “Du Ngoạn - Hành Hương” của 340 bạn trẻ Giáo Phận Mỹ Tho vào ngày 14/6/2007 vừa qua tại Bãi Dâu - Vũng Tàu.

Đối với chúng tôi những người quen sống nơi đồng bằng sông nước với cảnh ruộng vườn hiền hoà giản dị, nay có dịp đến với núi non hùng vĩ và biển cả mênh mông, quả là điều thích thú!

Hành Hương Đức Mẹ Bãi Dâu
Nhưng đó không chỉ là một cuộc du lịch thay đổi “thực đơn cho giác quan”, mà còn là một cuộc khám phá vùng thắng cảnh vừa là nơi du lịch vừa là nơi hành hương của người Công Giáo Việt Nam.

Ấn tượng để lại sâu đậm trong chúng tôi, đó là giữa cảnh núi non, biển trời cao rộng ấy sừng sửng Tượng Chúa KiTô, Vua Vũ Trụ và gần đó là Tượng Đức Mẹ Bãi Dâu, người đã từng cộng tác với Thiên Chúa trong vương quốc yêu thương cứu độ của Ngài. Và hôm nay, tại vùng đất Bãi Dâu này Mẹ vẫn đang đứng đó, luôn sẳn sàng đồng hành và cứu giúp các con cái của Mẹ giữa bao sóng gió của cuộc đời.

Trước vũ trụ bao la hùng vĩ, con người thường cảm thấy mình thật nhỏ bé, cô đơn và bất lực, nhà thơ Huy Cận đã diển tả cảm giác ấy thật hay trong hai câu thơ tuyệt vời:

“Nắng xuống, trời lên, sâu chót vót.

Sông dài, trời rộng, bến cô liêu”. (Tràng Giang)

Hành Hương
Cảm giác về sự nhỏ bé bất lực của con người trước vũ trụ bao la của Huy Cận giúp chúng ta nhận ra được sự hiện hữu của một Thiên Chúa toàn năng. Và hơn nữa, cảm giác về sự cô đơn nhỏ bé của nhà thơ trước thiên nhiên trời đất vô tận còn giúp chúng ta nhận ra chân lý này: con người không thể sống mà tách rời khỏi Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên mình và vũ trụ này. Chỉ trong Thiên Chúa, con người mới không cảm thấy mình cô đơn trước vũ trụ mênh mông. Chỉ trong Thiên Chúa, con người mới tìm thấy được niềm vui và ý nghĩa của cuộc đời. Chỉ trong Thiên Chúa, con người mới tìm được “sự sống vô biên”. Và sự “vô biên” ấy chính là Thiên Chúa. Và sống vô biên chính là “sống cùng tạo vật”, nghĩa là sống hài hoà trong mối hiệp thông với Thiên Chúa, với mọi tạo vật và với mọi người.

Dưới chân tượng Chúa KiTô Vua và dưới chân Đức Mẹ Bãi Dâu, chúng tôi chứng kiến được Đức Tin và lòng đạo sốt sắng của biết bao tín hữu từ khắp nơi đổ về.

Cùng hiệp thông trong cuộc hành hương đó, Cha Đặc trách giới trẻ Giáo phận và Cha Phaolô đã cùng các bạn trẻ chúng tôi cử hành Bí Tích Thánh Thể. Nơi chúng tôi hiệp dâng Thánh Lễ là nhà thờ Bãi Dâu, với kiến trúc thật khéo léo gợi lên Con Thuyền với cột buồm Thánh giá cao 29 mét, con thuyền đang ra khơi dưới sự che chở và bảo vệ của Mẹ Maria, Mẹ Giáo Hội. Trong ngôi thánh đường ấm cúng thân thương này, chúng tôi cảm nhận được mình đang đi trên con thuyền của Giáo Hội, và chỉ ở trong Con thuyền của Giáo Hội, chỉ hiệp thông với Giáo Hội, đức tin người trẻ chúng tôi mới được lớn lên, trưởng thành đạt tới ơn Cứu độ và có ích cho Gia đình, cho Giáo Hội và quê hương, đất nước mình.

Sau đó chúng tôi cùng viếng 14 chặng Đàng Thánh Giá. Mặc dù trời thật nắng và nóng, còn phải vượt lên những bậc thang mỗi lúc một cao mới tới gần Thánh Giá, nhưng các bạn được khích lệ bởi lòng yêu mến Thập Giá Đức KiTô và sự nâng đỡ bởi những làn gió biển như sự trợ lực đến từ Thiên Chúa, và càng lên cao phong cảnh mỗi lúc càng đẹp, khiến các bạn thấy lòng phấn chấn nhẹ nhàng, ai ai cũng cảm thấy như đang ở một nơi mà lòng trí được thanh thoát, tình yêu thương được chan hoà. Những chai nước được chuyền và chia cho nhau uống, không ai giữ lấy cho riêng mình. Và các bạn như thầm nghĩ rằng: ở đây chỉ có những con người đang sống trong Niềm Tin và Tình Yêu Thương.

Và lời bài hát “Anh Em chúng ta chung một đường lên...” lại văng vẳng trong tôi. Quả thật chỉ trong Thiên Chúa, chúng ta mới có thể cởi mở tâm hồn, sống hài hoà với thiên nhiên tạo vật và với anh chị em mình.

Nếu các bạn trẻ được cùng đi tham quan du lịch, ở núi Bãi Dâu - Vũng Tàu hay một thắng cảnh nào đó của đất nước mình, giữa cảnh thiên nhiên cùng nhau quây quần hát bài: “Anh Em chúng ta chung một đường lên” của Cha Tiến Lộc, chắc chắn các bạn sẽ cảm nghiệm được một cách thấm thía ý nghĩa của lời bài hát này:

“Anh Em chúng ta chung một đường lên.

Chung một đường lên đến nơi nguồn thật.

Nguồn thật là đây sức sống vô biên.

Sống vô biên là sống cùng tạo vật”.

Và đó chính là ý nghĩa và niềm vui của Ban tổ chức Giới trẻ và của tất cả mọi người trẻ chúng tôi trong chuyến hành hương du ngoạn này.