Một sự trùng hợp tích cực: Năm nay các Giáo Hội Kitô giáo đều mừng Phục Sinh vào một ngày

Quả là một điều tích cực, rất ít khi xảy ra trong lịch sử Kitô giáo từ hàng bao thế kỷ qua : Năm nay, tất cả các Kitô hữu thuộc các Giáo Hội khác nhau – Công Giáo, Chính Thống và Tin Lành - sẽ mừng kính Lễ Phục sinh vào cùng một ngày : 08.04.2007 !

Mồ Chúa Giêsu
Từ thế kỷ XVI, Giáo Hội Chính Thống và các Giáo Hội Tây Phương mừng Lễ Phục Sinh theo các lịch khác nhau : Giáo Hội Chính Thống Nga dựa theo lịch Juliano của Julius Caesar, còn các Giáo Hội Công Giáo và Tin Lành lại theo lịch Gregorianô do Ðức Giáo Hoàng Gregoriô XIII canh tân. Và ngày mừng Lễ Phục Sinh giữa hai bên chênh lệch nhau đến cả 5 tuần lễ.

Giáo Hội Công Giáo luôn luôn mừng Lễ Phục Sinh vào ngày Chúa Nhật thứ nhất đúng rằm mùa xuân; ví dụ : nếu mùa xuân bắt đầu vào ngày 21 tháng 3, thì Phục Sinh sẽ được mừng vào giữa thời gian từ ngày 22 tháng 3 đến 25 tháng 4. Ngược lại với lịch Gregorianô vào ngày 21 tháng 3 như thế, lịch Juliano lại tính 13 ngày trể hơn. Vì thế, nhiều khi Giáo Hội Chính Thống mừng Lễ Phục Sinh trể cả một con trăng.

Trong thế kỷ XXI này các Giáo Hội sẽ mừng chung 31 lần Lễ Phục Sinh :

Trong vòng khoảng 1500 năm giữa năm 1583 đến năm 3000, đã và sẽ có tất cả 271 lần mửng Lễ Phục Sinh chung. Trong số đó, có 26 lần vào thế kỷ XX và 31 lần vào thế kỷ XXI. Ðối với các Kitô hữu thuộc các Giáo Hội khác nhau, việc mừng Phục Sinh theo lịch trùng hợp này là một dấu hiệu rất đáng tích cực. Cách đây mấy năm, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã từng nhận định rằng việc nhất trí mừng Lễ Phục Sinh vào một ngày giữa các Giáo Hội Kitô giáo sẽ là một dấu hiệu tốt cho việc phát triển chung của mọi Giáo Hội. Cả Ủy Ban Ðại Kết của các Giáo Hội cũng đã nỗ lực từ bao thập niên qua cho việc nhất trí đó, nhưng mãi cho tới nay vẫn chưa đạt được kết quả mong muốn. Bởi vì tất cả mọi cố gắng đó đều vấp phải một trở ngại là những quyền lợi riêng của mỗi Giáo Hội.

Vào năm 1997, khi vấn đề được đem ra thảo luận trong cuộc họp giữa các Giáo Hội tại Aleppo thuộc Syrie, đã gặp phải sự chống đối của các Giáo Hội Chính Thống. Và vì thế, vấn đề vẫn bị chôn chân tại chỗ. Thực ra chính hoàng đế Constantin cũng đã nếm phải thất bại, khi ông dự định nhân dịp Công Ðồng Nicêa vào năm 325, sẽ thiết định một ngày mừng Lễ Phục Sinh chung cho toàn thể Kitô giáo vào Chúa Nhật thứ nhất sau rằm đầu năm và sau lễ Pessah của người Do-thái. Nhưng chỉ vỏn vẹn mừng chung được một lần, một năm sau đó lại xảy ra sự bất đồng và mọi sự lại như trước.

Những phức tạp tại nhà thờ Mộ Chúa :

Trong dịp mừng Phục Sinh, tại ngôi nhà thờ Mộ Chúa ở Giêrusalem, một nơi lẽ ra phải là biểu tượng cho tình huynh đệ và sự hợp nhất giữa các Giáo Hội Kitô giáo, lại thường xảy ra những bất đồng và tranh cãi đáng buồn.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Cơ quan Thông tin Công Giáo (KNA), cha Athanasius Macora, người Hoa Kỳ, thuộc Dòng Phanxicô tại Giêrusalem đã phàn nàn về những khó khăn gặp phải trong cuộc sống chung giữa các Giáo Hội Kitô giáo tại nhà thờ Mộ Chúa. Nếu như việc trùng tu lại ngôi nhà thờ đó trong 50 năm qua được coi như một thành công đại kết, thì theo ngài hãy còn bao nhiêu vấn đề phức tạp và rắc rối khác đang chờ đợi phải được giải quyết.

Các GH Chính Thống Hy Lạp, GH La-tinh, GH Armenien, GH Cốp, GH Êthiôpien và GH Syrie đều chia nhau quyền quản trị nhà thờ Mộ Chúa và sẽ cử hành Phục Sinh tại đó cùng đồng thời. Nhưng việc các Giáo Hội cùng cử hành với nhau như thế sẽ được ấn định bởi nguyên tắc « status quo », một tuyên ngôn được ký kết vào năm 1852. Và để chấm dứt mọi tranh cãi cũng như xung đột giữa các Giáo Hội tại Thánh Ðịa, bản tuyên ngôn đã thiết định là mọi sự sẽ phải như cũ, chứ không được thay đổi gì cả.

Theo cha Athanasius, trong các cuộc trao đổi và thảo luận giữa các Giáo Hội, Giáo Hội Công Giáo luôn đưa ra một điểm hoàn toàn mang tính cách trung lập, đó là tình trạng cửa ra vào duy nhất của ngôi nhà thờ Mộ Chúa. Bởi vì, tình trạng rất nguy hiểm vào các dịp Lễ, nhất là dịp Phục Sinh có đến cả ngàn tín hữu tham dự, nhưng lại chỉ có một lối ra vào chật hẹp duy nhất, chứ không có bất cứ lối thoát hiểm nào khác nữa. Vì thế, nếu trường hợp có hỏa hạn xảy ra, chắc chắn sẽ không tránh được một thảm họa khủng khiếp !

Theo lịch sử, ngồi nhà thờ Mộ Chúa từ lúc đầu vốn có 11 cửa ra vào, nhưng sau khi cuộc Thập Tự Chinh được chấm dứt, người ta đã cho xây kín 10 cửa kia lại và chỉ để trừ một cửa duy nhất, đó là cửa ra vào hiện nay. Và từ đó đến nay, sau bao nhiêu thay đổi thăng trầm, chung quanh nhà thờ đã bị dân cư xây nhà cửa kín hết. Vì thế ngoài cánh cửa hiện tại và là cánh cửa duy nhất nối thông giữa nhà thờ và đường cái đi lại, còn các cửa khác nếu trổ trở lại là phải đi qua phần đất tư nhân. Trong khi đó, mỗi tấc đất ở cổ thành Giêrusalem còn quý hơn cả thước vàng, nên không một ai nhường lại. Ðàng khác, theo cha Athanasius, « Status quo » cũng giống như hệ thống sinh học : « Nếu người ta chỉ thay đổi một chi tiết nhỏ tí xíu, thì lại kéo theo vô số thay đổi khác kèm theo !»