Phá Thai và Giảng Dạy về Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo
Lược Trích Bài Phỏng Vấn Với Linh Mục Thomas D. Williams
LTS: Hơn bao giờ hết, vấn đề phá thai luôn là nổi nhức nhối và trăn trở của các Đấng có Thẩm Quyền trong Giáo Hội, và của những người tín hữu Công Giáo có lương tri, có đủ tiềm thức và lương tâm trong sáng để nhận biết và hiểu rõ hành động giết người triền miên man rợ xuất phát từ một nền tảng đạo đức luân lý suy đồi, hời hợt, yếu kém và thác loạn, vốn đang hằng ngày diển ra nơi gia đình và xã hội tục trần, chọn dịch Bài Viết thật hay này, người dịch, chẳng có gì khác hơn là gởi trao lại nổi niềm thổn thức và trăn trở triền miên của riêng mình từ chiến tuyến, hòng muốn tha thiết kêu gọi tất cả mọi người Công Giáo Việt chúng ta, hãy biết nhạy cảm, lên tiếng, giáo dục, và thức tỉnh con cái mình, và nhân loại chúng sinh tại bất kỳ môi trường nào mà mình gặp phải. Hãy cùng tiếp sức, đừng dửng dưng, và đừng để cho tiếng kêu sầu, khóc thương, thiết tha, da diết, sầu thẳm của các em bé, rơi vào sự im lặng lãng quên, để rồi chúng ta cứ dễ bày vui thú, bàng quang, và bỏ mặc những người anh-em, nhỏ bé nhất của chúng ta… Nếu có dịp được hằng ngày cận kề với cái chết thì chắc chúng ta sẽ hiểu và ý thức được: mạng sống là nhiệm mầu và vô giá đến chừng nào.... Viết và chọn dịch rất nhiều bài về chủ đề này, chỉ với một mong mỏi nhỏ nhoi là có ai đó lắng nghe được tiếng lòng này từ phương xa mà thôi…. Cám Ơn - ND.
ROME (Zenit.org).- Phá thai nên là chủ đề quan trọng trong học thuyết về xã hội của Giáo Hội, mặc dầu nó được đích thân đề cập đến một vài lần trong các “Thông Điệp về Xã Hội,” đó là lời nhận xét của một thần học gia.
Cha Thomas D. Williams, Trưởng Phân Khoa Thần Học tại Đại Học Regina Apostolorum ở Rôma. Cha vừa được mời để trình bày về một luận án nói về sự liên hệ giữa vấn đề phá thai và học thuyết về xã hội của Giáo Hội Công Giáo tại một hội nghị dành cho các thành viên của Hàn Lâm Viện, do Hội Đồng Giáo Hoàng đặc trách về Hòa Bình và Công Lý và Hội Quốc Tế chuyên về Những Giảng Dạy về Xã Hội Công Giáo cùng phối hợp tổ chức.
Hội nghị kéo dài hai ngày này có chủ đề là “Bảo Vệ Sự Sống: Một Sứ Vụ Trong Việc Giảng Dạy về Xã Hội Công Giáo” (The Defense of Life: A Mission for Catholic Social Teaching), được khai mạc vào ngày 15 tháng 9 năm 2006 vừa qua. Hãng tin Zenit đã phỏng vấn Cha về chủ đề này.
Hỏi (H): Thưa Cha, tại sao hội nghị này là rất cần thiết?
Cha Williams (T): Thưa, trong thư mời, Đức Hồng Y Renato Martino thành thật ghi nhận rằng “học thuyết về xã hội của Giáo Hội, tính cho đến nay, đã chưa nhấn mạnh đầy đủ cho lắm việc bảo vệ mạng sống từ lúc thụ thai cho đến lúc chết đi một cách tự nhiên.”
Một trong những câu hỏi mà tôi thường xuyên nhận được nhiều nhất khi mọi người nhận biết rằng tôi chính là người giảng dạy về học thuyết xã hội của Giáo Hội tại Rôma, chính là cho dẫu có hay không, tôi vẫn thường hay bao gồm luôn về vấn đề phá thai, và một cách cụ thể đó chính là thông điệp “Phúc Âm Sự Sống” (The Gospel of Life) trong khóa giảng dạy của tôi. Mọi người muốn biết về học thuyết xã hội của Giáo Hội nói gì về các vấn đề có liên quan đến sự sống, và đặc biệt là về chuyện phá thai.
(H): Thưa Cha, liệu vấn đề phá thai có thật sự thuộc về lãnh vực giảng dạy về xã hội của Giáo Hội Công Giáo không? Đó chẳng phải là vấn đề thuộc về sinh học luân lý sao?
(T): Thưa, xét về mặt truyền thống mà nói, phá thai chưa bao giờ được xen vào lãnh vực của học thuyết giảng dạy về xã hội Công Giáo cả. Hãy nhớ rằng lãnh vực nghiên cứu này, tức lãnh vực chuyên về đạo đức xã hội Công Giáo, cũng lấy những điểm nền tảng từ các văn kiện giảng dạy của Đức Thánh Cha, mà chúng ta vẫn thường hay gọi là “những thông điệp về xã hội” (social encyclicals), vốn chính thức thành hình kể từ thời của Đức Cố Giáo Hoàng Lêô XIII với Thông Điệp vào năm 1891 có tên “Rerum Novarum,” và sau đó nó được triển khai ra đến thời của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị với Thông Điệp vào năm 1991 có tên “Centesimus Annus.”
Nếu xét theo nghĩa không chính quy của “các thông điệp về xã hội,” thì từ phá thai chỉ thuần túy xuất hiện tới 4 lần mà thôi, và chủ đề này chưa bao giờ được triển khai ở một chiều kích sâu sa cả. Vì lý do này mà nó thường hay được loại bỏ khỏi những khóa giảng dạy về học thuyết xã hội, và được xem như là một chủ đề thuộc các lãnh vực khác.
(H): Thưa Cha, thế nhưng đó lại là một vấn đề quan trọng mang tính xã hội, thì tại sao chuyện phá thai lại bị thờ ơ trong các thông điệp về xã hội vậy?
(T): Thưa, xét về mặt lịch sử mà nói, các thông điệp về xã hội, và học thuyết về xã hội của Công Giáo, tự bản chất của nói đã đạt đến một điểm, và dần dà trở thành một thông điệp riêng biệt, nổi bật trong số đó chính là thông điệp “Rerum Novarum” của Đức Cố Lêô XIII như đã kể trên.
Còn những thông điệp về xã hội khác thì chủ yếu vẫn duy trì một mối liên hệ khắng khít với thông điệp “Rerum Novarum” và thường vẫn được viết để kỷ niệm về việc ban hành ra thông điệp này của Đức Cố Lêô XIII mà thôi.
Cả Đức Cố Giáo Hoàng Piô XI và Gioan 23 gọi “Rerum Novarum” là “Magna Charta” tức là suy nghĩ về xã hội của Giáo Hội, và Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cho biết rằng Thông Điệp đó “đã tạo ra một kiểu mô hình bền vững cho Giáo Hội.”
Vì tầm quan trọng của “Rerum Novarum,” những thông điệp về xã hội sau này đều cập nhật đến việc phân tích về tính đạo đức luân lý học của vấn đề có liên quan đến xã hội dưới ánh sáng của các hiện thực mới mẽ, thế nhưng cũng chủ yếu là theo các trình tự được đề ra bởi Thông Điệp nền tảng “Rerum Novarum” mà thôi. Chính vì thế, sự chú trọng ban đầu đến vấn đề kinh tế chưa bao giờ bỏ từ đi quan tâm chính yếu về suy nghĩ có liên quan đến xã hội của Giáo Hội Công Giáo cả.
Mặc dầu “Rerum Novarum” khéo léo (ably) đề cập đến vấn nạn của công nhân, phân tích về giải pháp của chủ nghĩa xã hội và tái khẳng định niềm tin Công Giáo vào quyền tự nhiên cho đến các sở hữu riêng, thế nhưng nó không có liên hệ trực tiếp đến các vấn đề quan trọng và nền tảng khác của sự công bình xã hội. Đức Cố Giáo Hoàng LêÔ không có ý định sáng tác ra một luận thuyết tổng thể về đạo đức luân lý xã hội Kitô Giáo.
“Rerum Novarum” chỉ là một sự đáp trả có chiều sâu đến tính cấp bách về mối quan tâm mục vụ mà thôi, thế nhưng để mong rằng sẽ tìm được bất kỳ các vấn đề về xã hội nào trong việc giảng dạy về xã hội của Giáo Hội Công Giáo, thì đó chính là một sự đòi hỏi quá nhiều từ một văn kiện, đòi hỏi nhiều hơn những gì mà văn kiện này có thể cung cấp.
(H): Thưa Cha, liệu có những nổ lực nào để lấp đầy khoảng trống này không?
(T): Thưa, trước tiên tôi phải nhanh chóng để đề cập rằng những giảng dạy của các vị Giáo Hoàng là về bất kỳ điều gì chứ chẳng phải là chuyện im tiếng hay bỏ mặc về vấn nạn của sự phá thai mà thôi đâu.
Trong rất nhiều dịp, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói ra một cách mạnh mẽ và hùng hồn về vấn đề này trong Thông Điệp vào năm 1995 của Ngài có tên “Phúc Âm Sự Sống” qua đó Ngài đã đề cập rất nhiều chi tiết có liên quan đến vấn đề một cách rất xúc tích và uyên bác. Cũng chính trong bức Thông Điệp này, Ngài đã rõ ràng gắn kết việc phá thai với cách suy nghĩ Công Giáo về xã hội. Ngài đưa ra một sự so sánh giữa việc phá thai như là một vấn đề của sự bất công xã hội và vấn nạn có liên quan đến nhân công, vốn đã được Đức LêÔ đề cập vào năm 1891.
Trong Mục Số 5, theo những ngôn từ của chính Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, trong bức Thông Điệp, Ngài viết: “Chỉ cách đây một thế kỷ, vấn đề có liên quan đến các giới công nhân lao động vốn bị áp bức vì những quyền lợi cơ bản của họ, và Giáo Hội đã dũng cảm đến bảo vệ họ bằng việc tuyên bố đến những quyền lợi bất khả xâm phạm của công nhân trong tư cách là một con người, và giờ đây, khi một loại người khác hiện đang bị áp bức trong quyền lợi nền tảng để được sống còn, thì Giáo Hội cũng cảm thấy có nhiệm vụ để nói ra vấn đề này với lòng dũng cảm tương tự, thay mặt cho những con người vốn chẳng có được một tiếng nói nào cả.”
(H): Thưa Cha, thế thì Giáo Hội xem phá thai như là vấn đề của sự công bằng xã hội?
(T): Thưa, hoàn toàn đúng như vậy. Nguyên tắc hướng dẫn chính cho toàn bộ lãnh vực có liên quan đến dòng tư tưởng về xã hội của Giáo Hội Công Giáo chính là tính cốt lõi của sự công bằng xã hội, cùng với những nguyên tắc tiếp nối khác về sự đoàn kết, sự phụ trợ (subsidiary), và lợi ích chung. Lợi ích chung đòi hỏi một tổ chức xã hội nhằm cung cấp và bảo vệ nhân quyền, quyền đầu tiên và cơ bản nhất trong mọi thứ quyền đó là quyền được sống.
Chúng ta hãy nghĩ đến việc Giáo Hội luôn thiên về phía những người nghèo, chẳng hạn, từ đó kêu gọi tất cả mọi người Kitô Giáo phải biết chú trọng đặc biệt đến những ai túng thiếu, hoặc sa cơ bước lỡ. Cũng giống như một người cha hay một người mẹ nào đó, vốn dành ra một khoảng thời gian và năng lực không mấy cân xứng nào đó cho một đứa trẻ đang bị bệnh, và không phải vì đó mà người cha hay người mẹ đó không còn yêu thương những người con khác của mình nữa, thì tất cả những người Kitô Giáo đều được gọi kêu để nhắm mọi nổ lực của mình hòng để lên tiếng và bảo vệ cho những ai đang túng thiếu, những ai không tự bảo vệ được chính bản thân của họ ngay giữa chúng ta. Đừng hờ hững, dửng dưng, và mặc kệ cho những nổi đau của nhân loại, nhất là của những trẻ sơ sinh không có tiếng nói.
Bằng việc áp dụng nguyên tắc này đối với xã hội thế tục thời nay, sự bất công xã hội là điều luôn đánh động lương tâm của mỗi người Kitô Giáo, qua việc tấn công và khủng bố bạo tàn đến những thành viên mỏng yếu và nhỏ nhắn nhất của cộng đồng xã hội con người, đó là những trẻ chưa được chào đời, do đó, hơn bao giờ hết, chúng ta, những người Công Giáo, cần phải nghiêm túc nhận ra và ý thức được trách nhiệm của chúng ta trong việc mang lại công lý cho các em.
(H): Thưa Cha, thế việc phá thai khách quan mà nói còn nặng hơn bất kỳ những sự bất công nào khác trong xã hội mà Giáo Hội cũng còn phải quan tâm đến phải không? Chẳng lẽ đạo đức bền bĩ của sự sống còn vượt ra xa cả chuyện phá thai sao?
(T): Thưa, việc bảo vệ sự công bằng xã hội của Giáo Hội là nhắm vào các vấn đề quan trọng của sự sống và việc chủ yếu nhắm vào một vấn đề nào đó, không có nghĩa là làm suy yếu đi tầm quan trọng của các vấn nạn khác. Tuy nhiên, việc phá thai, là nổi trội hơn cả so với những vấn nạn bất công khác của xã hội, vì thế nó xứng đáng để có được một sự chú ý đặc biệt và riêng lẻ.
Để nhanh chóng biện dẫn ra những lý do cho sự chú trọng riêng lẻ này, chúng ta trước hết cần phải nhìn về tầm quan trọng giản đơn của vấn đề đó là: có khoảng 46 triệu vụ phá thai hợp pháp được thực hiện hằng năm trên thế giới, vốn tự bản chất đã làm cho việc phá thai trở thành một vấn nạn xã hội, có tính hủy diệt hàng loạt, triền miên. Kế đến, việc phá thai có liên quan đến hành động giết người, cụ thể là giết hại những thành viên vô tội, suy yếu, và bé bỏng nhất của xã hội.
Lý do thứ ba, phá thai chính là một thứ tội lỗi được thực hiện một cách có hệ thống và hợp pháp, từ đó đưa chuyện phá thai trở thành một lớp vỏ bên ngoài của tính hợp pháp luân lý. Vì luật lệ là nhắm thức tỉnh lương tâm của con người, thế nhưng việc hợp thức hóa chuyện phá thai là ngầm chứa đựng một não trạng chống lại sự sống một cách liên lũy, và tự tách rời hành động giết người này ra khỏi các thứ tội phạm khác chống lại sự sống, như việc khủng bố, việc giết người hàng loạt, nạn buôn người, vân vân..
Và lý do cuối cùng đó là việc phá thai chính là việc lặp đi lặp lại cái lỗi lầm mang tính lịch sử của toàn thể chủng loại con người, và chính hành động đó là cách mà con người tự hạ thấp con người để trở thành loại công dân thứ nhì, tức là những loại người đã mất đi tính nhân phẩm và những quyền lợi nối tiếp sau đó của mình rồi.
(H): Thưa Cha, dòng tư tưởng về xã hội của Giáo Hội Công Giáo đưa ra điều gì trong việc tranh luận về vấn đề phá thai mà ngành đạo đức sinh học không đưa ra? Và đâu là những đóng góp cụ thể của nó có liên quan tới vấn đề này?
(T): Thưa, thực tế mà nói, những giảng dạy về xã hội của Giáo Hội Công Giáo đã và đang đóng góp quá nhiều vào cuộc thảo luận này, thật tôi không thể nào mà có thể lý giải hết được vấn đề có liên quan đến công lý ngay tại đây. Trong phân tích về các chiều kích văn hóa xã hội, chính trị, gia đình và kinh tế của hành động con người, thì những giảng dạy về xã hội của Giáo Hội Công Giáo cung cấp những điểm chính yếu vô cùng quý giá có liên quan đến việc công khai thảo luận về vấn đề phá thai.
Như tôi đã đề cập ở phía trên, giảng dạy của Giáo Hội về nội dung và những đòi hỏi của “lợi ích chung về xã hội” đã chiếu rọi một dòng ánh sáng quan trọng trong việc tôn trọng và tôn kính mạng sống con người như là nền tảng của công lý xã hội. Hơn nữa, nguyên tắc về sự bình đẳng, dựa trên sự bình đẳng về nhân phẩm của tất cả nhân loại con người, không những trụ trong hệ thống dân chủ của chúng ta, mà còn đòi hỏi rằng chúng ta không có quyền gì để cướp đoạt đi tính nhân phẩm nền tảng của bất kỳ ai được.
Xét về mặt lịch sử, những tội lỗi xấu xa nhất về mặt xã hội vốn liên tục diễn ra nơi con người, chẳng hạn như chuyện: diệt chủng, chuyện kỳ thị chủng tộc, phá thai, chuyện nô lệ - thì những chuyện đó lúc nào cũng vi phạm một cách trầm trọng đến nguyên tắc bình đẳng, từ đó biến toàn thể lãnh vực của gia đình nhân loại trở thành một giới hạ cấp, vốn có tính nhân phẩm thấp hơn so với con vật. Bởi vì nhân quyền bắt nguồn từ phẩm giá con người, một khi nó đã bị mất đi, thì nhân quyền cũng sẽ tụt xuống theo đà tương tự.
Vì là một “thứ quyền” hợp lệ, nên việc phá thai mang đến vô số các vấn đề về xã hội khác vốn đòi hỏi một sự đáp trả có cân nhắc đó là: những vấn đề có liên quan đến sự chối bỏ lương tâm, luật lệ trong một xã hội dân chủ, chức năng giáo dục của luật lệ, và vai trò của sự thật về luân lý trong một hệ thống dân chủ, chỉ cần đề cập đến nhiêu đó thôi, và còn thêm nhiều nữa.
Và nếu xét về mặt chính trị, việc phá thai một lần nữa lại đưa ra vô số câu hỏi có liên quan đến vấn đề đạo đức, luân lý như: tính xác thực của kiểu chính trị đơn phương so với kiểu tiếp cận “mang tính hời hợt bên ngoài,” khả năng của việc bản thân cá nhân thì lại chống đối, thế nhưng ra công khai thì lại hoàn toàn hổ trợ cho việc ban hành ra các luật lệ ủng hộ cho việc phá thai, việc lãnh nhận các phép bí tích một cách công khai của các chính trị gia Công Giáo phò phá thai, việc hợp tác với ma quỷ bằng việc bỏ phiếu cho các ứng viên giết hại sự sống, việc ủng hộ cho những thứ luật lệ “thiếu hoàn hão” có liên quan đến sự sống, vân vân..
(H): Thưa Cha, từ đây thì chúng ta đi đến đâu nữa? Làm thế nào mà việc phá thai có được một chổ đứng đúng đắn trong dòng tư tưởng về xã hội của Giáo Hội Công Giáo?
(T): Thưa, bước đầu tiên và đơn giản nhất là việc nghiêm túc đón nhận và đem ra thi hành bức Thông Điệp vĩ đại của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị có nhan đề “Phúc Âm Của Sự Sống,” và xem nó như là một Thông Điệp về xã hội, và đính kèm nó trong mọi khóa giảng dạy về xã hội của Giáo Hội Công Giáo ở mọi cấp độ từ giáo phận, chủng viện, giáo xứ, dòng tu, các cộng đoàn giáo dân, các lớp giáo lý, vân vân…Các cha sở nên tích cực giảng dạy và giáo huấn mọi giáo dân của mình về vấn đề bảo vệ sự sống này, và cũng tương tự như vậy các Đấng Bề Trên trong Giáo Hội.
Đức Cố Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ II đặc biệt và cụ thể gọi mời tất cả chúng ta hãy làm điều này. Thì giải pháp đơn lẻ và duy nhất này chính là một bước lớn khởi đầu tốt đẹp để đi đúng hướng của Giáo Hội trong việc bảo vệ sự sống của các trẻ thơ.
Lược Trích Bài Phỏng Vấn Với Linh Mục Thomas D. Williams
LTS: Hơn bao giờ hết, vấn đề phá thai luôn là nổi nhức nhối và trăn trở của các Đấng có Thẩm Quyền trong Giáo Hội, và của những người tín hữu Công Giáo có lương tri, có đủ tiềm thức và lương tâm trong sáng để nhận biết và hiểu rõ hành động giết người triền miên man rợ xuất phát từ một nền tảng đạo đức luân lý suy đồi, hời hợt, yếu kém và thác loạn, vốn đang hằng ngày diển ra nơi gia đình và xã hội tục trần, chọn dịch Bài Viết thật hay này, người dịch, chẳng có gì khác hơn là gởi trao lại nổi niềm thổn thức và trăn trở triền miên của riêng mình từ chiến tuyến, hòng muốn tha thiết kêu gọi tất cả mọi người Công Giáo Việt chúng ta, hãy biết nhạy cảm, lên tiếng, giáo dục, và thức tỉnh con cái mình, và nhân loại chúng sinh tại bất kỳ môi trường nào mà mình gặp phải. Hãy cùng tiếp sức, đừng dửng dưng, và đừng để cho tiếng kêu sầu, khóc thương, thiết tha, da diết, sầu thẳm của các em bé, rơi vào sự im lặng lãng quên, để rồi chúng ta cứ dễ bày vui thú, bàng quang, và bỏ mặc những người anh-em, nhỏ bé nhất của chúng ta… Nếu có dịp được hằng ngày cận kề với cái chết thì chắc chúng ta sẽ hiểu và ý thức được: mạng sống là nhiệm mầu và vô giá đến chừng nào.... Viết và chọn dịch rất nhiều bài về chủ đề này, chỉ với một mong mỏi nhỏ nhoi là có ai đó lắng nghe được tiếng lòng này từ phương xa mà thôi…. Cám Ơn - ND.
![]() |
| Hãy Sống và Để Cho Những Người Khác Cùng Sống |
Cha Thomas D. Williams, Trưởng Phân Khoa Thần Học tại Đại Học Regina Apostolorum ở Rôma. Cha vừa được mời để trình bày về một luận án nói về sự liên hệ giữa vấn đề phá thai và học thuyết về xã hội của Giáo Hội Công Giáo tại một hội nghị dành cho các thành viên của Hàn Lâm Viện, do Hội Đồng Giáo Hoàng đặc trách về Hòa Bình và Công Lý và Hội Quốc Tế chuyên về Những Giảng Dạy về Xã Hội Công Giáo cùng phối hợp tổ chức.
Hội nghị kéo dài hai ngày này có chủ đề là “Bảo Vệ Sự Sống: Một Sứ Vụ Trong Việc Giảng Dạy về Xã Hội Công Giáo” (The Defense of Life: A Mission for Catholic Social Teaching), được khai mạc vào ngày 15 tháng 9 năm 2006 vừa qua. Hãng tin Zenit đã phỏng vấn Cha về chủ đề này.
Hỏi (H): Thưa Cha, tại sao hội nghị này là rất cần thiết?
Cha Williams (T): Thưa, trong thư mời, Đức Hồng Y Renato Martino thành thật ghi nhận rằng “học thuyết về xã hội của Giáo Hội, tính cho đến nay, đã chưa nhấn mạnh đầy đủ cho lắm việc bảo vệ mạng sống từ lúc thụ thai cho đến lúc chết đi một cách tự nhiên.”
Một trong những câu hỏi mà tôi thường xuyên nhận được nhiều nhất khi mọi người nhận biết rằng tôi chính là người giảng dạy về học thuyết xã hội của Giáo Hội tại Rôma, chính là cho dẫu có hay không, tôi vẫn thường hay bao gồm luôn về vấn đề phá thai, và một cách cụ thể đó chính là thông điệp “Phúc Âm Sự Sống” (The Gospel of Life) trong khóa giảng dạy của tôi. Mọi người muốn biết về học thuyết xã hội của Giáo Hội nói gì về các vấn đề có liên quan đến sự sống, và đặc biệt là về chuyện phá thai.
(H): Thưa Cha, liệu vấn đề phá thai có thật sự thuộc về lãnh vực giảng dạy về xã hội của Giáo Hội Công Giáo không? Đó chẳng phải là vấn đề thuộc về sinh học luân lý sao?
(T): Thưa, xét về mặt truyền thống mà nói, phá thai chưa bao giờ được xen vào lãnh vực của học thuyết giảng dạy về xã hội Công Giáo cả. Hãy nhớ rằng lãnh vực nghiên cứu này, tức lãnh vực chuyên về đạo đức xã hội Công Giáo, cũng lấy những điểm nền tảng từ các văn kiện giảng dạy của Đức Thánh Cha, mà chúng ta vẫn thường hay gọi là “những thông điệp về xã hội” (social encyclicals), vốn chính thức thành hình kể từ thời của Đức Cố Giáo Hoàng Lêô XIII với Thông Điệp vào năm 1891 có tên “Rerum Novarum,” và sau đó nó được triển khai ra đến thời của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị với Thông Điệp vào năm 1991 có tên “Centesimus Annus.”
Nếu xét theo nghĩa không chính quy của “các thông điệp về xã hội,” thì từ phá thai chỉ thuần túy xuất hiện tới 4 lần mà thôi, và chủ đề này chưa bao giờ được triển khai ở một chiều kích sâu sa cả. Vì lý do này mà nó thường hay được loại bỏ khỏi những khóa giảng dạy về học thuyết xã hội, và được xem như là một chủ đề thuộc các lãnh vực khác.
(H): Thưa Cha, thế nhưng đó lại là một vấn đề quan trọng mang tính xã hội, thì tại sao chuyện phá thai lại bị thờ ơ trong các thông điệp về xã hội vậy?
(T): Thưa, xét về mặt lịch sử mà nói, các thông điệp về xã hội, và học thuyết về xã hội của Công Giáo, tự bản chất của nói đã đạt đến một điểm, và dần dà trở thành một thông điệp riêng biệt, nổi bật trong số đó chính là thông điệp “Rerum Novarum” của Đức Cố Lêô XIII như đã kể trên.
Còn những thông điệp về xã hội khác thì chủ yếu vẫn duy trì một mối liên hệ khắng khít với thông điệp “Rerum Novarum” và thường vẫn được viết để kỷ niệm về việc ban hành ra thông điệp này của Đức Cố Lêô XIII mà thôi.
Cả Đức Cố Giáo Hoàng Piô XI và Gioan 23 gọi “Rerum Novarum” là “Magna Charta” tức là suy nghĩ về xã hội của Giáo Hội, và Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cho biết rằng Thông Điệp đó “đã tạo ra một kiểu mô hình bền vững cho Giáo Hội.”
Vì tầm quan trọng của “Rerum Novarum,” những thông điệp về xã hội sau này đều cập nhật đến việc phân tích về tính đạo đức luân lý học của vấn đề có liên quan đến xã hội dưới ánh sáng của các hiện thực mới mẽ, thế nhưng cũng chủ yếu là theo các trình tự được đề ra bởi Thông Điệp nền tảng “Rerum Novarum” mà thôi. Chính vì thế, sự chú trọng ban đầu đến vấn đề kinh tế chưa bao giờ bỏ từ đi quan tâm chính yếu về suy nghĩ có liên quan đến xã hội của Giáo Hội Công Giáo cả.
Mặc dầu “Rerum Novarum” khéo léo (ably) đề cập đến vấn nạn của công nhân, phân tích về giải pháp của chủ nghĩa xã hội và tái khẳng định niềm tin Công Giáo vào quyền tự nhiên cho đến các sở hữu riêng, thế nhưng nó không có liên hệ trực tiếp đến các vấn đề quan trọng và nền tảng khác của sự công bình xã hội. Đức Cố Giáo Hoàng LêÔ không có ý định sáng tác ra một luận thuyết tổng thể về đạo đức luân lý xã hội Kitô Giáo.
“Rerum Novarum” chỉ là một sự đáp trả có chiều sâu đến tính cấp bách về mối quan tâm mục vụ mà thôi, thế nhưng để mong rằng sẽ tìm được bất kỳ các vấn đề về xã hội nào trong việc giảng dạy về xã hội của Giáo Hội Công Giáo, thì đó chính là một sự đòi hỏi quá nhiều từ một văn kiện, đòi hỏi nhiều hơn những gì mà văn kiện này có thể cung cấp.
(H): Thưa Cha, liệu có những nổ lực nào để lấp đầy khoảng trống này không?
(T): Thưa, trước tiên tôi phải nhanh chóng để đề cập rằng những giảng dạy của các vị Giáo Hoàng là về bất kỳ điều gì chứ chẳng phải là chuyện im tiếng hay bỏ mặc về vấn nạn của sự phá thai mà thôi đâu.
Trong rất nhiều dịp, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói ra một cách mạnh mẽ và hùng hồn về vấn đề này trong Thông Điệp vào năm 1995 của Ngài có tên “Phúc Âm Sự Sống” qua đó Ngài đã đề cập rất nhiều chi tiết có liên quan đến vấn đề một cách rất xúc tích và uyên bác. Cũng chính trong bức Thông Điệp này, Ngài đã rõ ràng gắn kết việc phá thai với cách suy nghĩ Công Giáo về xã hội. Ngài đưa ra một sự so sánh giữa việc phá thai như là một vấn đề của sự bất công xã hội và vấn nạn có liên quan đến nhân công, vốn đã được Đức LêÔ đề cập vào năm 1891.
Trong Mục Số 5, theo những ngôn từ của chính Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, trong bức Thông Điệp, Ngài viết: “Chỉ cách đây một thế kỷ, vấn đề có liên quan đến các giới công nhân lao động vốn bị áp bức vì những quyền lợi cơ bản của họ, và Giáo Hội đã dũng cảm đến bảo vệ họ bằng việc tuyên bố đến những quyền lợi bất khả xâm phạm của công nhân trong tư cách là một con người, và giờ đây, khi một loại người khác hiện đang bị áp bức trong quyền lợi nền tảng để được sống còn, thì Giáo Hội cũng cảm thấy có nhiệm vụ để nói ra vấn đề này với lòng dũng cảm tương tự, thay mặt cho những con người vốn chẳng có được một tiếng nói nào cả.”
(H): Thưa Cha, thế thì Giáo Hội xem phá thai như là vấn đề của sự công bằng xã hội?
(T): Thưa, hoàn toàn đúng như vậy. Nguyên tắc hướng dẫn chính cho toàn bộ lãnh vực có liên quan đến dòng tư tưởng về xã hội của Giáo Hội Công Giáo chính là tính cốt lõi của sự công bằng xã hội, cùng với những nguyên tắc tiếp nối khác về sự đoàn kết, sự phụ trợ (subsidiary), và lợi ích chung. Lợi ích chung đòi hỏi một tổ chức xã hội nhằm cung cấp và bảo vệ nhân quyền, quyền đầu tiên và cơ bản nhất trong mọi thứ quyền đó là quyền được sống.
Chúng ta hãy nghĩ đến việc Giáo Hội luôn thiên về phía những người nghèo, chẳng hạn, từ đó kêu gọi tất cả mọi người Kitô Giáo phải biết chú trọng đặc biệt đến những ai túng thiếu, hoặc sa cơ bước lỡ. Cũng giống như một người cha hay một người mẹ nào đó, vốn dành ra một khoảng thời gian và năng lực không mấy cân xứng nào đó cho một đứa trẻ đang bị bệnh, và không phải vì đó mà người cha hay người mẹ đó không còn yêu thương những người con khác của mình nữa, thì tất cả những người Kitô Giáo đều được gọi kêu để nhắm mọi nổ lực của mình hòng để lên tiếng và bảo vệ cho những ai đang túng thiếu, những ai không tự bảo vệ được chính bản thân của họ ngay giữa chúng ta. Đừng hờ hững, dửng dưng, và mặc kệ cho những nổi đau của nhân loại, nhất là của những trẻ sơ sinh không có tiếng nói.
Bằng việc áp dụng nguyên tắc này đối với xã hội thế tục thời nay, sự bất công xã hội là điều luôn đánh động lương tâm của mỗi người Kitô Giáo, qua việc tấn công và khủng bố bạo tàn đến những thành viên mỏng yếu và nhỏ nhắn nhất của cộng đồng xã hội con người, đó là những trẻ chưa được chào đời, do đó, hơn bao giờ hết, chúng ta, những người Công Giáo, cần phải nghiêm túc nhận ra và ý thức được trách nhiệm của chúng ta trong việc mang lại công lý cho các em.
(H): Thưa Cha, thế việc phá thai khách quan mà nói còn nặng hơn bất kỳ những sự bất công nào khác trong xã hội mà Giáo Hội cũng còn phải quan tâm đến phải không? Chẳng lẽ đạo đức bền bĩ của sự sống còn vượt ra xa cả chuyện phá thai sao?
(T): Thưa, việc bảo vệ sự công bằng xã hội của Giáo Hội là nhắm vào các vấn đề quan trọng của sự sống và việc chủ yếu nhắm vào một vấn đề nào đó, không có nghĩa là làm suy yếu đi tầm quan trọng của các vấn nạn khác. Tuy nhiên, việc phá thai, là nổi trội hơn cả so với những vấn nạn bất công khác của xã hội, vì thế nó xứng đáng để có được một sự chú ý đặc biệt và riêng lẻ.
Để nhanh chóng biện dẫn ra những lý do cho sự chú trọng riêng lẻ này, chúng ta trước hết cần phải nhìn về tầm quan trọng giản đơn của vấn đề đó là: có khoảng 46 triệu vụ phá thai hợp pháp được thực hiện hằng năm trên thế giới, vốn tự bản chất đã làm cho việc phá thai trở thành một vấn nạn xã hội, có tính hủy diệt hàng loạt, triền miên. Kế đến, việc phá thai có liên quan đến hành động giết người, cụ thể là giết hại những thành viên vô tội, suy yếu, và bé bỏng nhất của xã hội.
Lý do thứ ba, phá thai chính là một thứ tội lỗi được thực hiện một cách có hệ thống và hợp pháp, từ đó đưa chuyện phá thai trở thành một lớp vỏ bên ngoài của tính hợp pháp luân lý. Vì luật lệ là nhắm thức tỉnh lương tâm của con người, thế nhưng việc hợp thức hóa chuyện phá thai là ngầm chứa đựng một não trạng chống lại sự sống một cách liên lũy, và tự tách rời hành động giết người này ra khỏi các thứ tội phạm khác chống lại sự sống, như việc khủng bố, việc giết người hàng loạt, nạn buôn người, vân vân..
Và lý do cuối cùng đó là việc phá thai chính là việc lặp đi lặp lại cái lỗi lầm mang tính lịch sử của toàn thể chủng loại con người, và chính hành động đó là cách mà con người tự hạ thấp con người để trở thành loại công dân thứ nhì, tức là những loại người đã mất đi tính nhân phẩm và những quyền lợi nối tiếp sau đó của mình rồi.
(H): Thưa Cha, dòng tư tưởng về xã hội của Giáo Hội Công Giáo đưa ra điều gì trong việc tranh luận về vấn đề phá thai mà ngành đạo đức sinh học không đưa ra? Và đâu là những đóng góp cụ thể của nó có liên quan tới vấn đề này?
(T): Thưa, thực tế mà nói, những giảng dạy về xã hội của Giáo Hội Công Giáo đã và đang đóng góp quá nhiều vào cuộc thảo luận này, thật tôi không thể nào mà có thể lý giải hết được vấn đề có liên quan đến công lý ngay tại đây. Trong phân tích về các chiều kích văn hóa xã hội, chính trị, gia đình và kinh tế của hành động con người, thì những giảng dạy về xã hội của Giáo Hội Công Giáo cung cấp những điểm chính yếu vô cùng quý giá có liên quan đến việc công khai thảo luận về vấn đề phá thai.
Như tôi đã đề cập ở phía trên, giảng dạy của Giáo Hội về nội dung và những đòi hỏi của “lợi ích chung về xã hội” đã chiếu rọi một dòng ánh sáng quan trọng trong việc tôn trọng và tôn kính mạng sống con người như là nền tảng của công lý xã hội. Hơn nữa, nguyên tắc về sự bình đẳng, dựa trên sự bình đẳng về nhân phẩm của tất cả nhân loại con người, không những trụ trong hệ thống dân chủ của chúng ta, mà còn đòi hỏi rằng chúng ta không có quyền gì để cướp đoạt đi tính nhân phẩm nền tảng của bất kỳ ai được.
Xét về mặt lịch sử, những tội lỗi xấu xa nhất về mặt xã hội vốn liên tục diễn ra nơi con người, chẳng hạn như chuyện: diệt chủng, chuyện kỳ thị chủng tộc, phá thai, chuyện nô lệ - thì những chuyện đó lúc nào cũng vi phạm một cách trầm trọng đến nguyên tắc bình đẳng, từ đó biến toàn thể lãnh vực của gia đình nhân loại trở thành một giới hạ cấp, vốn có tính nhân phẩm thấp hơn so với con vật. Bởi vì nhân quyền bắt nguồn từ phẩm giá con người, một khi nó đã bị mất đi, thì nhân quyền cũng sẽ tụt xuống theo đà tương tự.
Vì là một “thứ quyền” hợp lệ, nên việc phá thai mang đến vô số các vấn đề về xã hội khác vốn đòi hỏi một sự đáp trả có cân nhắc đó là: những vấn đề có liên quan đến sự chối bỏ lương tâm, luật lệ trong một xã hội dân chủ, chức năng giáo dục của luật lệ, và vai trò của sự thật về luân lý trong một hệ thống dân chủ, chỉ cần đề cập đến nhiêu đó thôi, và còn thêm nhiều nữa.
Và nếu xét về mặt chính trị, việc phá thai một lần nữa lại đưa ra vô số câu hỏi có liên quan đến vấn đề đạo đức, luân lý như: tính xác thực của kiểu chính trị đơn phương so với kiểu tiếp cận “mang tính hời hợt bên ngoài,” khả năng của việc bản thân cá nhân thì lại chống đối, thế nhưng ra công khai thì lại hoàn toàn hổ trợ cho việc ban hành ra các luật lệ ủng hộ cho việc phá thai, việc lãnh nhận các phép bí tích một cách công khai của các chính trị gia Công Giáo phò phá thai, việc hợp tác với ma quỷ bằng việc bỏ phiếu cho các ứng viên giết hại sự sống, việc ủng hộ cho những thứ luật lệ “thiếu hoàn hão” có liên quan đến sự sống, vân vân..
(H): Thưa Cha, từ đây thì chúng ta đi đến đâu nữa? Làm thế nào mà việc phá thai có được một chổ đứng đúng đắn trong dòng tư tưởng về xã hội của Giáo Hội Công Giáo?
(T): Thưa, bước đầu tiên và đơn giản nhất là việc nghiêm túc đón nhận và đem ra thi hành bức Thông Điệp vĩ đại của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị có nhan đề “Phúc Âm Của Sự Sống,” và xem nó như là một Thông Điệp về xã hội, và đính kèm nó trong mọi khóa giảng dạy về xã hội của Giáo Hội Công Giáo ở mọi cấp độ từ giáo phận, chủng viện, giáo xứ, dòng tu, các cộng đoàn giáo dân, các lớp giáo lý, vân vân…Các cha sở nên tích cực giảng dạy và giáo huấn mọi giáo dân của mình về vấn đề bảo vệ sự sống này, và cũng tương tự như vậy các Đấng Bề Trên trong Giáo Hội.
Đức Cố Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ II đặc biệt và cụ thể gọi mời tất cả chúng ta hãy làm điều này. Thì giải pháp đơn lẻ và duy nhất này chính là một bước lớn khởi đầu tốt đẹp để đi đúng hướng của Giáo Hội trong việc bảo vệ sự sống của các trẻ thơ.
