DIỄN VĂN CỦA ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐICTÔ XVI

ĐỌC TRƯỚC ĐOÀN NGOẠI GIAO CẠNH TOÀ THÁNH

NHÂN DỊP CHÚC MỪNG NĂM MỚI


Thứ Hai, 8 tháng Giêng 2007

Kính thưa quý vị,

Thưa Qúy Bà và Qúy Ông,

Hôm nay tôi vui mừng chào đón quý vị tại đây trong nghi lễ truyền thống, để chúng ta trao cho nhau những lời cầu chúc. Dẫu là biến cố theo thông lệ hằng năm, nó không chỉ là một nghi thức; hơn thế đó là một dịp để chúng ta tăng cường niềm hi vọng cũng như đào sâu thái độ dấn thân của chúng ta để phục vụ hoà bình và phát triển đối với các cá nhân cũng như các dân tộc.

Trước hết tôi xin cảm ơn Ngài Đại Sứ Trưởng Đoàn Giovanni Galassi vì những lời tốt đẹp ông đã đại diện chúc mừng tôi. Tôi cũng xin đặc biệt ngỏ lời cầu chúc đến các vị Đại Sứ lần đầu tiên có mặt tại buổi họp này. Tôi xin gửi đến tất cả qúy vị những lời cầu chúc ưu ái nhất và tôi cũng hứa cầu nguyện cho qúy vị để năm 2007 sẽ mang đến hạnh phúc, sự an hoà cho qúy vị cũng như gia đình quý vị, cho các nhân viên của qúy vị cũng như cho mọi dân tộc và các nhà lãnh đạo của họ.

Vào lúc khởi đầu năm mới, chúng ta được mời gọi quan tâm đến hiện tình quốc tế, để tập chú vào những thách đố mà chúng ta được gọi đến để nói với nhau.

Trong số những vấn đề then chốt, làm sao chúng ta lại không nghĩ đến hằng triệu người, đặc biệt các phụ nữ và trẻ em, những người đang thiếu nước sạch, thực phẩm, hoặc nhà cửa? Tai hoạ càng lúc càng tồi tệ hơn về nạn đói là điều không thể chấp nhân được trong một thế giới vốn có đủ nguồn lợi, tri thức, và các phương tiện để đạt được các mục tiêu của nó. Thế giới ấy thúc đẩy chúng ta phải thay đổi cách sống, nhắc nhở chúng ta về nhu cầu khẩn thiết là phải loại bỏ những nguyên do mang tính cơ cấu về sự thiếu chức năng trong nền kinh tế toàn cầu, và phải chỉnh đốn lại những mô hình phát triển tỏ ra không có khả năng bảo đảm sự tôn trọng môi trường và sự phát triển con người toàn diện, cả hiện tại lẫn tương lai. Một lần nữa tôi kêu gọi những nhà lãnh đạo các quốc gia giàu nhất hãy đề ra những bước cần kíp để bảo đảm cho các nước nghèo, thừơng có những nguồn tài nguyên tự nhiên, có thể tận dụng hoa trái phúc lợi xứng đáng thuộc về họ. Từ quan điểm này, sự chậm trễ thực hiện những lời cam kết mà cộng đồng quốc tế đã đề ra trong những năm vừa qua là một lí do khác cần quan tâm. Như vậy có thể hi vọng rằng những việc trao đổi thương mại của “Vòng Phát Triển Doha” thuộc Tổ Chức Thương Mại Thế Giới sẽ được nối lại, và qúa trình giảm nợ cũng như xoá nợ cho các nước nghèo sẽ được tái tục nhanh chóng hơn. Đồng thời, những tiến trình này không được dùng làm điều kiện cho việc điều chỉnh cơ cấu sẽ làm tổn hại đến những dân tộc yếu kém nhất.

Cũng vậy, trong lãnh vực giải trừ quân bị những dấu hiệu khủng hoảng cũng đang mở rộng do bởi những khó khăn trong việc đàm phán về các vũ khí quy ước cũng như các vũ khí hủy diệt hàng loạt, và do sự gia tăng chi phí quân sự toàn cầu. Những vấn đề an ninh – trở nên nghiêm trọng do chủ nghĩa khủng bố thật đáng kết án- phải được tiếp cận từ một cái nhìn bao quát và mang tính toàn cầu.

Liên quan đến khủng hoảng nhân đạo thì chúng ta phải ghi nhận rằng các tổ chức phụ trách cần được hỗ trợ nhiều hơn để họ có thể được trang bị mà bảo vệ và giúp đỡ các nạn nhân. Một điều quan tâm khác đang xuất đầu lộ diện rõ nét hơn đó là tình trạng con người di cư: hằng triệu người nam nữ bị buộc phải rời bỏ nhà cửa và quê hương của họ do bạo lực, hoặc để tìm những điều kiện sống xứng hợp hơn. Thật là một ảo tưởng khi nghĩ rằng tình trạng di dân có thể được ngăn chặn hoặc được kiểm soát chỉ bằng vũ lực. Di dân và những vấn đề liên quan nảy sinh phải được bàn thảo một cách nhân đạo, trong công lí và sự cảm thương.

Hơn nữa làm sao chúng ta không bị thức tỉnh bởi những tấn công dồn dập vào sự sống, từ lúc thụ thai cho đến cái chết tự nhiên? Những sự tấn công như thế không loại trừ cả những miền vốn có một nền văn hoá truyền thống tôn trọng sự sống, như Châu Phi nơi mà người ta cố gắng làm cho việc phá thai một cách lén lút trở thành bình thường, vừa bằng Nghị Định Thư Maputo vừa thông qua Chương trình Hành Động được các Bộ Trưởng Y Tế của Hiệp Hội Phi Châu áp dụng- sắp được đệ trình cho Hội Nghị Thượng Đỉnh các Thủ Lãnh Quốc Gia và Những Nhà Lãnh Đạo Chính Phủ. Cũng thế, những đe doạ dồn dập xảy đến cho sự tác hợp tự nhiên các gia đình đặt nền tảng trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, đồng thời lại có những nỗ lực nhằm tương đối hoá gia đình bằng cách gán cho gia đình một tình trạng đồng nhất với những kiểu kết hợp vốn khác biệt một cách triệt để. Tất cả những điều này xúc phạm đến gia đình và làm cho gia đình bất ổn bởi việc che giấu bản chất đặc thù của gia đình cũng như vai trò xã hội duy nhất của nó. Những hình thức tấn công khác vào sự sống đôi khi lại nhân danh sự nghiên cứu khoa học. Người ta càng ngày càng tin rằng nghiên cứu khoa học chỉ chịu lệ thuộc những định luật liên quan tự thân với nó và chỉ chịu giới hạn bởi chính khả năng của nó. Chẳng hạn, đó là trường hợp những nỗ lực nhằm hợp pháp hoá việc nhân bản vô tính cho những mục tiêu giả định là chữa bệnh.

Tổng quan những vấn đề cần quan tâm như thế không được kéo chúng ta khỏi những yếu tố tích cực, những đặc điểm của thời đại này. Tôi muốn đề cập trước hết đến nhận thức gia tăng về tầm quan trọng của sự đối thoại giữa các nền văn hoá và giữa các tôn giáo. Đây là một điều cần thiết sống còn, đặc biệt trước viễn cảnh những thách đố mà tất cả chúng ta phải đối diện liên quan đến gia đình và xã hội. Hơn nữa, tôi muốn hướng chú ý đến biết bao sáng kiến trong lĩnh vực này nhằm xây dựng những nền móng chung cho sự cùng hài hoà sinh tồn.

Cũng thật đúng lúc để ghi nhận sự gia tăng ý thức của cộng đồng quốc tế trước những thách đố lớn lao của thời đại chúng ta, đi kèm với những nỗ lực thực hiện để biến ý thức này thành hành động cụ thể. Trong sự điều hành của Liên Hợp Quốc, Ủy Ban Nhân Quyền được thành lập năm ngoái, người ta hi vọng rằng tổ chức này sẽ hướng hoạt động của mình vào việc bảo vệ và đề cao những quyền căn bản của con người, nhất là quyền sống và quyền tự do tôn giáo. Nói đến Liên Hợp Quốc, tôi thấy cần phải bày tỏ lòng biết ơn đối với Ngài Kofi Annan vì những công trình đã đạt được trong thời gian ông giữ chức Tổng Thư Kí. Tôi cũng bày tỏ những lời cầu chúc tốt đẹp nhất đến vị kế nhiệm ông là ông Ban Ki-moon, người vừa nhận nhiệm vụ mới.

Trong khuôn khổ của sự phát triển, nhiều sáng kiến khác nhau đã được thực hiện, mà Toà Thánh sẵn lòng cam kết ủng hộ, nhưng đồng thời cũng lặp lại rằng những chương trình này không thay thế sự cam kết của những nước phát triển là dành 0.7% tổng sản phẩm quốc gia cho sự viện trợ quốc tế. Một yếu tố quan trọng khác nữa trong nỗ lực chung để xoá nghèo, ngoài viện trợ- điều mà người ta hi vọng mở rộng hơn- đó là nhận thức càng ngày càng lớn về nhu cầu chống lại sự suy đồi và đề cao sự điều hành lương thiện. Chúng ta phải khích lệ và tiếp nối những nỗ lực đã được thực hiện để bảo đảm quyền con người cho các cá nhân cũng như cho các dân tộc, cho sự bảo vệ hữu hiệu hơn đối với các công dân.

Quan sát tình hình chính trị trong những lục địa khác nhau chúng ta càng tìm thấy nhiều lí do hơn để quan tâm cũng như nhiều lí do để hi vọng. Trước tiên, chúng ta nhận thấy rằng hoà bình thường mong manh và bị cả chế diễu nữa. Chúng ta không thể quên lục địa Châu Phi. Thảm kịch Darfur vẫn tiếp diễn và lan rộng đến những vùng biên giới nước Chad và Cộng Hoà Trung Phi. Cộng đồng quốc tế dường như bất lực suốt gần bốn năm qua, dầu những sáng kiến được trù định để đem lại sự xoa dịu cho những người dân lâm cảnh đau khổ, đồng thời đạt đến một giải pháp chính trị. Chỉ qua việc hợp tác tích cực giữa Liên Hợp Quốc, Liên Hiệp Châu Phi, các chính phủ và những phe nhóm liên hệ khác, những phương án này mới có thể đạt được những kết qủa. Tôi mời gọi tất cả những thành phần liên quan đó hãy quyết tâm hành động: chúng ta không thể chấp nhận có qúa nhiều người vô tội tiếp tục chịu đau khổ và chết theo kiểu này.

Tình hình tại Vùng Ngà của Châu Phi đã căng thẳng trở lại với sự tái phát các mối thù hận và tình trạng quốc tế hoá sự xung đột. Trong khi kêu gọi mọi phe phái hãy buông bỏ vũ khí và bước vào đàm phán, tôi muốn gợi lên sự tưởng niệm về Chị Leonella Sgorbati, người đã hi sinh mạng sống của mình để phục vụ những người kém may mắn nhất, đồng thời cầu nguyện cho những kẻ sát hại chị được tha thứ. Ước gì mẫu gương cũng như chứng tá của chị khơi lên hứng cảm cho tất cả những người đang thật sự tìm kiếm điều thiện hảo cho đất nước Somalia.

Liên quan đến nước Uganda, chúng ta phải cầu nguyện cho sự tiến bộ của cuộc thương thảo giữa các phe phái để đẩy mạnh sự chấm dứt cuộc xung đột tàn khốc đã chứng kiến biết bao trẻ em phải đăng lính và bị cưỡng ép trở thành lính chiến. Điều này sẽ giúp cho nhiều người di tản được trở về nhà và tiếp tục một đời sống thích hợp. Sự góp phần của những nhà lãnh đạo tôn giáo cũng như việc chỉ định mới đây một vị Đại Diện Tổng Thư Kí Liên Hiệp Quốc báo trước điều tốt đẹp. Tôi lặp lại: chúng ta không được quên Châu Phi với những tình huống chiến tranh và căng thẳng khác nhau. Chúng ta phải ghi nhớ rằng chỉ những cuộc thương thảo giữa các người chủ xướng khác nhau mới có thể mở ra một con đường cho sự dàn xếp chính đáng các cuộc xung đột, đồng thời hé mở sự tiến bộ cho việc thiết lập hoà bình lâu dài.

Vùng Đại Hồ đã chứng kiến nhiều cuộc đổ máu trong những năm qua vì những cuộc chiến tranh tàn nhẫn. Những tiến triển tích cực vừa qua được đón nhận với sự chú tâm và hi vọng, đặc biệt sự kết thúc giai đoạn chuyển giao chính trị tại Burundi và gần đây hơn, tại Cộng Hoà Dân Chủ Congo. Tuy nhiên những quốc gia này cần cấp bách dấn thân để khôi phục hoạt động thích đáng của luật pháp, để giải giới những ông chủ chiến tranh và tạo cho xã hội phát triển. Tại Rwanda, tôi cầu nguyện cho tiến trình hoà giải quốc gia lâu dài sau nạn diệt chủng chung cuộc sẽ thành tựu trong công lí, nhưng cũng trong sự thật và sự tha thứ nữa. Hội Nghị Quốc Tế về Vùng Đại Hồ, với sự tham gia của một phái đoàn của Toà Thánh cũng như những đại biểu của nhiều Hội Đồng Giám Mục quốc gia và vùng Trung và Đông Phi Châu mở ra những tia hi vọng mới. Cuối cùng tôi muốn đề cập đến Bờ Biển Ngà, tôi hối thúc các phe lâm chiến hãy tạo lập một bầu khí tin tưởng lẫn nhau để có thể dẫn đến việc giải giới và hoà bình. Và tôi cũng cần nói đến Nam Phi: trong các quốc gia thuộc vùng này, hằng triệu người dân lâm vào một hoàn cảnh bi thương làm vọng lên lời kêu cứu cần đến sự quan tâm và trợ giúp của cộng đồng quốc tế.

Trong số những dấu hiệu tích cực dành cho Châu Phi có ước muốn của cộng đồng quốc tế thể hiện nhằm duy trì sự quan tâm hướng về lục địa này. Một cách tương tự, sự tăng cường những định chế thuộc miền và lục địa Châu Phi làm chứng cho ước muốn của các quốc gia liên quan, mong đảm nhận trọng trách về chính vận mệnh của họ. Hơn nữa, chúng ta phải cảm phục thái độ đáng ca ngợi của những người hằng ngày quyết tâm xúc tiến ngay tại chỗ những kế hoạch đóng góp vào sự phát triển và ổn định đời sống kinh tế và xã hội.

Chuyến thăm viếng mục vụ mà tôi sẽ thực hiện đến Braxin vào tháng Năm tới sẽ cho tôi cơ hội để quan tâm tới quốc gia rộng lớn này, họ đang vui mừng chờ đón tôi, đồng thời cũng hướng về toàn thể khu vực Mỹ La tinh và vùng Caribê. Những tiến bộ trong một vài chỉ dấu kinh tế, những dấn thân trong việc chống lại sự vận chuyển ma tuý và tham nhũng, những tiến trình khác nhau trong việc hội nhập, những nỗ lực tăng cường phổ cập giáo dục, đấu tranh chống nạn thất nghiệp và thu giảm bất bình đẳng trong việc phân phối lợi tức- đây là những dấu chỉ được quan sát với sự hài lòng. Nếu những hướng phát triển này được củng cố, chúng có thể tạo nên một sự đóng góp quyết định để chống lại nghèo đói đang gây đau khổ cho nhiều vùng dân cư rộng lớn cũng như gia tăng sự vững mạnh của pháp chế. Trong sự soi sáng của các cuộc bầu cử diễn ra năm ngoái tại nhiều quốc gia, cần phải nhấn mạnh rằng dân chủ được nêu ra để quan tâm đến những nguyện vọng của công dân xét như một thể thống nhất, đồng thời phát huy sự gia tăng tôn trọng đối với mọi thành phần xã hội, chiếu theo nghững nguyên tắc về liên đới, tương trợ và công bằng. Tuy nhiên, thực hành dân chủ không cho phép chuyển hướng sang tình trạng độc tài theo chủ thuyết tương đối, bằng cách đề xuất những mô hình nhân văn bất tương dung với bản tính và phẩm giá con người.

Quan tâm của tôi tập chú một cách đặc biệt vào một số quốc gia khác- đặc biệt nước Colombia, nơi mà cuộc xung đột nội bộ lâu dài đã gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo, nhất là liên quan đến những người phải di tản. Mọi nỗ lực cần được thực hiện để mang lại hoà bình cho quốc gia, giúp các gia đình tìm gặp lại những người thân đã bị bắt cóc, khôi phục an ninh và đời sống bình thường cho hằng triệu người dân. Những dấu hiệu như thế sẽ tạo sự tin tưởng cho mọi người, gồm cả những người đã liên lụy vào cuộc đấu tranh vũ trang đó. Sự quan tâm của chúng ta cũng hướng về nước Cuba. Trong khi bày tỏ niềm hi vọng rằng hết mọi người dân nước này sẽ nhận thức được những nguyện vọng chính đáng của mình cũng như quan tâm đến thiện ích chung, tôi muốn lặp lại lời kêu gọi của vị Tiền nhiệm đáng kính của tôi: “Nước Cuba hãy mở cửa cho thế giới, và thế giới cũng hãy mở cửa cho nước Cuba.” Việc mở rộng tương quan với các quốc gia khác chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia liên hệ. Cũng không cách xa mấy, đó là dân tộc Haiti tiếp tục phải sống trong nghèo khổ cùng cực, lại còn bị bạo lực bao trùm. Tôi cầu nguyện cho có sự quan tâm của cộng đồng quốc tế- đã được thể hiện qua nhiều việc, nhất là qua những cuộc hội thảo của những nhà hảo tâm diễn ra trong năm 2006- sẽ dẫn đến việc củng cố pháp chế và tạo cho người dân trở thành những người thiết kế cho chính sự phát triển của họ, cũng như tạo lập một bầu khí hoà giải và hoà hợp.

Lục địa Á Châu bao gồm các quốc gia mang đặc điểm của những dân tộc rất rộng lớn với sự phát triển kinh tế thật ý nghĩa. Tôi liên tưởng đến Trung Quốc và An Độ, những quốc gia phát triển nhanh, tôi hi vọng rằng sự góp mặt ngày càng tăng của họ trên trường quốc tế sẽ đem theo những lợi ích cho chính dân tộc của học cũng như cho các quốc gia khác.

"Cũng vậy, tôi cầu nguyện cho nước Việt Nam khi nhớ đến việc mới gia nhập của nước này vào Tổ Chức Thương Mại Thế Giới. Tâm tư của tôi hướng ra xa hơn để hướng tới những cộng đồng Kitô giáo. Trong hầu hết các quốc gia Á Châu, những cộng đồng này thường nhỏ bé nhưng lại là những cộng đồng sống động, với lòng khao khát chính đáng được sống và hoạt động trong một bầu khí của tự do tôn giáo. Đây không chỉ là một quyền đứng hàng đầu nhưng còn là một điều kiện tạo cho họ có thể đóng góp vào sự tiến bộ xã hội cả về mặt vật chất cũng như tinh thần, và là nguồn mạch cho sự hợp tác và hoà hợp.

Trong nước Đông Timor, Giáo Hội Công Giáo cũng mong muốn tiếp tục góp phần của mình, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khoẻ và hoà giải quốc gia. Khủng hoảng chính trị mà quốc gia non trẻ này cũng như các quốc gia khác trong vùng đã trải qua, tỏ rõ sự mong manh nào đó trong các tiến trình dân chủ hoá. Những gốc rễ nguy hiểm của sự căng thẳng đang rình rập tại Bán Đảo Triều Tiên. Mục tiêu của việc hoà giải dân tộc Triều Tiên cũng như việc duy trì Bán Đảo này thành một vùng phi hạt nhân- điều này sẽ đem lại lợi ích cho toàn bộ khu vực - phải được theo sát trong khung cảnh của các cuộc thương thảo. Điều quan trọng là cần phải tránh những động thái đưa ra để thỏa hiệp cho các cuộc thảo luận, và tương tự, cần tránh đặt điều kiện cho kết qủa của các cuộc thảo luận để dành được sự viện trợ nhân đạo cho những vùng đau khổ nhất của người dân Bắc Triều Tiên.

Tôi muốn kéo sự chú ý của quý vị đến hai quốc gia Á Châu khác cần được quan tâm. Tại Afghanistan những tháng vừa qua, chúng ta chỉ biết xót xa về sự gia tăng bạo lực và tấn công khủng bố. Điều này đã làm cho con đường thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng trở nên khó khăn hơn, và nó còn đè nặng trên dân tộc địa phương. Tại Sri Lanka, sự thất bại của những cuộc hiệp thương tại Geneva giữa Chính Phủ và phong trào Tamil đã kéo theo sự gia tăng cường độ của cuộc xung đột, gây ra đau khổ khôn xiết cho các thường dân. Chỉ có con đường đối thoại mới có thể bảo đảm một tương lai tốt đẹp và an bình hơn cho tất cả mọi người.

Trung Đông cũng là cội rễ gây ra rất nhiều ưu tư. Vì lí do đó mà tôi đã quyết định viết một bức thư Chúc Mừng Giáng Sinh cho người Công Giáo trong vùng này, tôi bày tỏ tình liên đới và sự gần gũi thiêng liêng với họ, tôi khích lệ họ ở lại vùng đó, bởi vì tôi chắc chắn rằng chứng tá của họ sẽ là sự trợ giúp và nâng đỡ cho một tương lai hoà bình và huynh đệ. Tôi nhắc lại lời kêu gọi khẩn thiết của tôi đối với mọi phe phái liên quan trong một bàn cờ chính trị phức tạp trong vùng, và hi vọng vào một sự củng cố những dấu hiệu tích cực được ghi nhận trong những tuần qua giữa người Israel và người Palestin. Toà thánh sẽ không bao giờ ngừng lên tiếng rằng những giải pháp vũ trang sẽ không đạt được gì cả, như chúng ta đã chứng kiến tại Li băng mùa hè vừa qua. Thật vậy, tương lai của quốc gia đó tùy thuộc vào sự hiệp nhất mọi thành phần cũng như vào những mối tương quan huynh đệ giữa những nhóm tôn giáo và xã hội khác nhau. Điều đó hẳn sẽ tạo nên một sứ điệp hi vọng cho tất cả mọi người. Không còn có thể hài lòng với những giải quyết đơn phương hoặc phe nhóm. Để dập tắt cuộc khủng hoảng cũng như những đau khổ đã gây ra cho người dân, phải cần đến một phương án toàn cầu, phương án này không loại bỏ nhóm dân nào ra khỏi việc tìm kiếm một sự dàn xếp được thương thảo, đồng thời cũng quan tâm đến những lợi ích và những nguyện vọng chính đáng của mỗi nhóm dân tộc liên hệ khác nhau. Đặc biệt, người dân Li băng có quyền nhìn thấy sự toàn vẹn và chủ quyền của đất nước mình được tôn trọng; người dân Israel có quyền sống trong hoà bình trong Quốc Gia của họ; người dân Palestin có quyền sở hữu một quê hương tự do và tự chủ. Khi mà mỗi nhóm dân trong vùng nhận thấy những nguyện vọng của họ được quan tâm và cảm thấy ít bị đe doạ thì khi đó sự tin tưởng lẫn nhau được củng cố. Sự tin tưởng này sẽ tăng thêm nếu một quốc gia như Iran, đặc biệt liên quan đến chương trình hạt nhân của họ, chấp thuận một sự đáp ứng thoả đáng đối với những quan ngại đúng đắn của cộng đồng quốc tế. Những bước tiến nhắm theo chiều hướng này chắc chắn giúp cho toàn vùng được ổn định, nhất là nước Iraq, cũng như sẽ dập tắt những bạo lực hãi hùng đang làm biến dạng đất nước này với bao cuộc đổ máu, đồng thời tạo ra cơ hội để tái thiết và hoà giải giữa mọi người dân.

Gần chúng ta hơn, tại Châu Âu, hai quốc gia mới là Bulgari và Rumani, những quốc gia có một truyền thống Kitô giáo lâu dài đã gia nhập liên minh Châu Au. Khi việc cử hành ngày kỉ niệm lần thứ năm mươi Hiệp Ước Thành Rôm đang đến gần, đưa ra một vài suy tư về Hiệp Ước này xem ra thích hợp. Tôi hi vọng rằng những giá trị căn bản làm nền móng cho nhân phẩm sẽ được bảo vệ trọn vẹn, đặc biệt sự tự do tôn giáo trong mọi chiều kích của nó, cũng như các quyền hiến định của các Giáo Hội. Cũng vậy, người ta không thể xem thường gia sản Kitô hiển nhiên tại lục địa này, gia sản đã đóng góp chủ yếu vào sự hình thành các quốc gia Âu Châu cũng như các dân tộc Âu Châu. Ngày kỉ niệm lần thứ năm mươi thành phố Budapest được thăng cấp, cử hành vào tháng Mười năm ngoái, gợi lên trong tâm trí chúng ta những biến cố bi thảm của thế kỉ hai mươi, và nó hối thúc mọi người Châu Âu xây dựng một tương lai thoát khỏi sự đàn áp và những điều kiện ý thức hệ, để thiết lập những sợi dây bằng hữu và huynh đệ, và để bày tỏ sự quan tâm và liên đới đối với nhưng người nghèo và những người yếu đuối. Cũng vậy, những căng thẳng trong qúa khứ phải được thanh tẩy bằng việc đề cao sự hoà giải trong mọi cấp bậc, bởi vì duy chỉ có điều này mới mở ra con đường đi đến tương lai cũng như tạo nên hi vọng. Tôi cũng kêu gọi mọi người sống trên miền đất Châu Âu đang bị lôi kéo bởi chủ nghĩa khủng bố hãy ngưng mọi hoạt động như thế: các hành động kiểu đó chỉ dẫn đến bạo lực hơn và tạo phát sự hãi hùng cho mọi người dân- đó là những hành vi cùng quẫn. Và tôi cũng phải đề cập đến “những cuộc xung đột băng giá” khác cũng như những căng thẳng đang tái phát hiện nay liên quan đến những nguồn năng lượng, với hi vọng rằng những điều đó sẽ mau chóng tìm được một giải pháp đúng đắn.

Tôi cầu nguyện cho vùng Balkan đạt đến một sự ổn định bấy lâu vẫn hằng tha thiết mong mỏi, đặc biệt qua việc hội nhập của các quốc gia liên quan đi vào những cơ cấu trong vùng, với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế. Sự thiết lập quan hệ ngoại giao với Cộng Hoà Montenegro, vừa gia nhập một cách êm đẹp vào gia đình các quốc gia, và Hoà Ươc Nền Tảng kí kết với Bosnia-Hercegovina là những dấu hiệu tỏ rõ sự quan tâm thường xuyên của Toà Thánh đối với vùng Balkan. Vào lúc mà quy chế về Kosovo được xác định, Toà Thánh yêu cầu mọi thành phần liên hệ phải nỗ lực một cách khôn ngoan rộng lượng, phải uyển chuyển và ôn hoà để một giải pháp có thể được thành hình, tôn trọng những quyền lợi và những nguyện vọng chính đáng của mọi người.

Tình hình mà tôi vừa đề cập tạo nên một thách đố đụng chạm đến tất cả chúng ta- một sự thách đố đòi phải biểu dương và củng cố tất cả những yếu tố tích cực trong thế giới, đồng thời bằng sự thiện tâm, khôn ngoan và sự kiên định, phải chiến thắng tất cả những gì gây ra tổn thương, thoái hoá và chết chóc. Chính khi tôn trọng con người mà hoà bình được đề cao, và chính khi xây dựng hoà bình mà những nền móng của một học thuyết nhân bản toàn vẹn đích thực được đặt ra. Chính tại đó mà tôi tìm thấy câu trả lời cho sự quan tâm hướng đến tương lai được rất nhiều người trong thời đại chúng ta lên tiếng. Vâng, tương lai có thể yên lành nếu chúng ta cùng nhau hành động vì nhân loại. Con người, được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, có một phẩm giá vô song; con người, thật xứng đáng được yêu thương dưới mắt Đấng Tạo Hoá, đến nỗi Thiên Chúa không ngần ngại ban chính Con của Người cho họ. Đó là mầu nhiệm cao cả của Lễ Giáng Sinh, mà chúng ta mới cử hành và vẫn còn tiếp tục lan tỏa bầu khí vui tươi đến tận cuộc họp của chúng ta hôm nay. Để dấn thân phục vụ nhân loại và xây dựng hoà bình, Giáo Hội đứng đồng hàng với mọi người thiện chí và Giáo Hội đưa ra sự hợp tác không thiên vị. Mỗi người tuỳ theo địa vị và với những tài năng riêng, chúng ta hãy hành động để cùng nhau xây dựng một học thuyết nhân bản toàn vẹn mà chỉ học thuyết ấy mới có thể bảo đảm một thế giới hoà bình, công bằng và liên đới. Để thể hiện niềm hi vọng này, tôi cũng cầu nguyện cho tất cả qúy vị, cho gia đình quý vị, cho các nhân viên của qúy vị, và cho mọi người dân mà quý vị đại diện.

+Benedictô XVI, Giáo Hoàng