Tin Vatican (Vat. Apic 12/12/2006) - Lúc 11 giờ 30 phút trưa thứ Ba, ngày 12 tháng 12 năm 2006, Ðức Hồng Y Martino, chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh Công Lý và Hoà Bình, đã chủ sự cuộc họp báo để giới thiệu Sứ Ðiệp Hoà Bình của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI cho ngày Quốc Tế Hoà Bình, mùng 1 tháng Giêng năm 2007. Chủ đề của sứ điệp là: Nhân Vị là Con Tim của Hoà Bình.
Theo ngôn ngữ giới thiệu của Ðức Hồng Y Martino, ÐTC đã đề nghị một "môi sinh mới của hoà bình".
Theo Ðức Hồng Y Martino, trong sứ điệp hoà bình của Ðức Thánh Cha, sự thật về con người được đặt vào trong tương quan với một quan niệm mới về "môi sinh của hoà bình".
Ngoài môi sinh thiên nhiên, còn có một môi sinh mà ta có thể gọi là "môi sinh nhân bản"; môi sinh này đôi khi đòi hỏi phải có "môi sinh xã hội". Và điều này kéo theo hệ luận là con người, nếu thật sự quan tâm đến hoà bình, thì phải luôn quan tâm đến những liên hệ hiện có giữa môi sinh thiên nhiên --- tức tôn trọng thiên nhiên --- và môi sinh nhân bản.
Theo Ðức Hồng Y Martino, thì Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, trong sứ điệp Hoà Bình năm 2007, đã xác định mối tương quan không thể xoá bỏ được giữa hai "loại" hoà bình: hoà bình với thiên nhiên (tôn trọng môi sinh tự nhiên) và hoà bình giữa con người (môi sinh nhân bản). Việc phá hủy môi sinh tự nhiên, việc sử dụng không đúng hoặc một cách ích kỷ những nguồn tài nguyên thiên nhiên sẽ làm phát sinh những đổ vỡ, những xung đột và những chiến tranh. Tất cả những tiêu cực này là hiệu quả của một quan niệm vô nhân đạo về phát triển. Thật vậy, một sự phát triển mà chỉ giới hạn vào khía cạnh kỹ thuật và kinh tế, và lơ là với khía cạnh luân lý và tôn giáo, thì sẽ không thể nào là một sự phát triển toàn diện cho con người, nhưng chỉ là một phát triển phiếm diện, và cuối cùng sẽ đưa đến việc khai triển khả năng hủy diệt con người.
Theo ngôn ngữ giới thiệu của Ðức Hồng Y Martino, ÐTC đã đề nghị một "môi sinh mới của hoà bình".
Theo Ðức Hồng Y Martino, trong sứ điệp hoà bình của Ðức Thánh Cha, sự thật về con người được đặt vào trong tương quan với một quan niệm mới về "môi sinh của hoà bình".
Ngoài môi sinh thiên nhiên, còn có một môi sinh mà ta có thể gọi là "môi sinh nhân bản"; môi sinh này đôi khi đòi hỏi phải có "môi sinh xã hội". Và điều này kéo theo hệ luận là con người, nếu thật sự quan tâm đến hoà bình, thì phải luôn quan tâm đến những liên hệ hiện có giữa môi sinh thiên nhiên --- tức tôn trọng thiên nhiên --- và môi sinh nhân bản.
Theo Ðức Hồng Y Martino, thì Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, trong sứ điệp Hoà Bình năm 2007, đã xác định mối tương quan không thể xoá bỏ được giữa hai "loại" hoà bình: hoà bình với thiên nhiên (tôn trọng môi sinh tự nhiên) và hoà bình giữa con người (môi sinh nhân bản). Việc phá hủy môi sinh tự nhiên, việc sử dụng không đúng hoặc một cách ích kỷ những nguồn tài nguyên thiên nhiên sẽ làm phát sinh những đổ vỡ, những xung đột và những chiến tranh. Tất cả những tiêu cực này là hiệu quả của một quan niệm vô nhân đạo về phát triển. Thật vậy, một sự phát triển mà chỉ giới hạn vào khía cạnh kỹ thuật và kinh tế, và lơ là với khía cạnh luân lý và tôn giáo, thì sẽ không thể nào là một sự phát triển toàn diện cho con người, nhưng chỉ là một phát triển phiếm diện, và cuối cùng sẽ đưa đến việc khai triển khả năng hủy diệt con người.