"Lòng Yêu Mến và sự Thân Tình bao bọc tôi."
VATICAN (Zenit.org).- Bài huấn dụ của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI trong buổi tiếp kiến chung thứ Tư hàng tuần 6/12, dành để nhắc lại cuộc tông du của ngài tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước.
* * *
Anh Chị em thân mến:
Như đã là thói quen sau mỗi chuyến tông du, trong buổi tiếp kiến chung này tôi muốn duyệt qua những giai đoạn khác nhau của cuộc hành hương tôi đã thực hiện tới Thổ Nhĩ Kỳ từ thứ Ba tới Thứ Sáu tuần trước. Một cuộc thăm viếng mà, như anh chị em biết, không xem ra dễ dàng từ nhiều quan điểm, nhưng chuyến viếng thăm được Chúa nâng đỡ từ đầu và như vậy có khả năng diễn tiến cách may mắn. Do đó, đúng như tôi đã xin chuyến viếng thăm đó được chuẩn bị và nâng đỡ bằng kinh nguyện, bây giờ tôi xin anh chị em hợp ý với tôi mà tạ ơn Chúa vì sự phát triển và sự kết thúc của nó..
Tôi phó thác cho Chúa những hoa quả tôi hy vọng sẽ phát sinh từ đó, hoặc là về mặt tương quan với các anh chị em Chính Thống chúng ta hoặc là về mặt đối thoại với người Hồi Giáo.
Trước hết, tôi cảm thấy có bổn phận lập lại lời cám ơn chân tình của tôi đối với tổng thống nước cộng hoà, thủ tướng, và những thẩm quyền khác, những vị đã đón tiếp tôi hết sức tử tế và bảo đảm những điều kiện cần thiết nên tất cả mọi sự đều diễn biến cách tốt đẹp nhất.
Tôi gởi những lời cảm ơn huynh đệ tới các giám mục Giáo Hội Công Giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ và tới những người cộng tác của các ngài trong tất cả những gì họ đã làm.
Tôi gởi lời cám ơn đặc biệt tới Thượng Phụ Bartholomew I, ngài đã đón tiếp tôi tại nhà mình, tới Thượng Phụ Armenian Mesrob II, tới Tổng Giám Mục Syro-Orthodox Mor Filuksinos và tới những thẩm quyền tôn giáo khác.
Suốt cuộc hành trình tôi cảm thấy được nâng đỡ đặc biệt bởi các vị tiền nhiệm tôi, các Tôi Tớ Chúa là Đức Phaolô VI và Gioan Phaolô II, các ngài đã thực hiện một cuộc thăm viếng đáng ghi nhớ tại Thổ Nhĩ Kỳ, và cách riêng Chân Phước Gioan XXIII, ngài là đại diện giáo hoàng trong xứ cao thượng này từ 1935 tới 1944, để lại một ký ức đầy yêu mến.
Trở lui lại quan điểm mà Công Đồng Vatican Hai trình bày về Giáo Hội (x. hiến chế "Lumen Gentium," Số 14-16), tôi có thể nói rằng những cuộc du hành của Giáo Hoàng cũng góp phần thực hiện sứ vụ của ngài xảy ra trong những "vòng tròn qui tâm." Trong vòng tròn bên trong cùng người kế vị Phêrô củng cố những tín hữu Công Giáo trong đức tin, trong vòng tròn ở giữa ngài gặp các Kitô hữu khác, và trong vòng tròn ngoài xa nhất ngài tiếp xúc những người không-Kitô hữu và toàn thể nhân loại.
Ngày thứ nhất cuộc thăm viếng của tôi tại Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra trong ranh giới "vòng tròn" thứ ba, vòng rộng nhất. Tôi gặp thủ tướng, tổng thống nước cộng hoà, và ngoại trưởng ngoại giao, ngõ lời phát biểu thứ nhất của tôi với ngài ngoại trưởng.. Tôi đã kính viếng lăng của người cha "quê hương," Mustafa kemal Ataturk, và sau đó tôi đã có khả năng nói chuyện với đoàn ngoại giao trong Tòa Khâm Sứ Ankara.
Những loạt gặp gỡ dễ xúc cảm này là một phần quan trọng của cuộc thăm viếng, cách riêng vì Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia với đa số người Hồi Giáo, được cai trị bằng một hiến pháp củng cố thuyết tục hóa nhà nước. Do đó, đó là một xứ biểu trưng thách đố lớn đặt ra ngày nay trên cấp độ thế giới.
Một mặt cần phải tái khám phá thực tại Thiên Chúa, tầm quan trọng công khai của đức tin tôn giáo và mặt khác bảo đảm rằng sự diễn tả đức tin đó là tự do, không có những thoái hóa theo trào lưu chính thống và có khả năng cương quyết loại trừ bất cứ hình thức bạo lực nào.
Do đó, tôi có sự thuận tiện thích hợp lập lại những tâm tình quí trọng của tôi đối với những người Hồi Giáo và đối với nền văn minh Hồi giáo. Đồng thời tôi có khả năng nhấn mạnh tầm quan trọng là những Kitô hữu và những người Hồi Giáo cùng nhau dấn thân bênh vực con người, sự sống, sự hoà bình và sự công bình, tái khẳng định sự phân biệt giữa những phạm vị dân sự và tôn giáo làm thành một giá trị và nhà nước phải bảo đảm cho các công dân và những cộng đồng tôn giáo quyền tự do hữu hiệu trong việc thờ phượng.
Trong phạm vi đối thoại liên tôn giáo, Chúa Quan Phòng đã cho phép tôi thực hiện, gần như cuối cuộc hành trình của tôi, một cử điệu không dự kiến lúc đầu và cử chỉ đó tự mạc khải cực kỳ ý nghĩa: cuộc thăm viếng Đền Hồi Giáo Xanh tại Istanbul. Cầm trí một vài phút trong nơi cầu nguyện này, tôi hướng về Thiên Chúa duy nhất trời và đất, người Cha thương xót toàn thể nhân loại, và cầu xin cho tất cả các tín hữu có thể nhận biết mình là những tạo vật và minh chứng tình huynh đệ đích thực.
Ngày thứ hai đưa tôi tới Ephêsô, và như vậy tôi mau lẹ gặp thấy mình trong "vòng tròn" trong cùng, trong sự tiếp xúc trực tiếp với cộng đồng Công Giáo.
Trên thực tế, tại Êphêsô, trong một nơi gọi là " Đồi Nightingale" ngó ra Biển Aegean, có Đền của Nhà Đức Maria. Đó là một nhà nguyện cổ xưa và nhỏ mọc lên chung quanh ngôi nhà nhỏ mà, theo một truyền thống rất xưa, Tông Đồ Gioan đã xây cất cho Đức Trinh Nữ Maria, sau khi đi với Đức Mẹ tới Êphêsô. Chính Chúa Giêsu đã phó thác các ngài cho nhau khi, trước lúc chết trên thánh giá, Người nói với Đức Maria: "Thưa Bà, đây là con của Bà!" và với Gioan: "Đây là mẹ của anh!" ( Ga 19:26-27).
Những cuộc khảo cổ đã chứng tỏ rằng nơi này từ ngàn xưa là một nơi sùng kính Đức Maria, người Hồi Giáo cũng quí chuộng, họ tới đó đều đều để kính viếng Đấng mà họ gọi là "Meryem Ana," Mẹ Maria. Trong vườn hoa gần đền thánh tôi đã cử hành Thánh Lễ cho một nhóm tín hữu đến từ vùng lân cận Izmir và những phần khác Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như đến từ hải ngoại . Chúng tôi cảm thấy thật sự "tại nhà" trong "Nhà Đức Maria," và trong bầu khí bình an này chúng tôi đã cầu nguyện cho hoà bình trong Đất Thánh và cho khắp nơi trên thế giới. Ở đó tôi muốn nhắc tới Cha Andrea Santoro, một linh mục Roma, một chứng nhân Tin Mừng bằng máu của mình trên đất Thổ Nhĩ Kỳ.
"Vòng tròn" ở giữa, đó là vòng tròn chỉ những tương quan đại kết, chiếm phần trung thâm cuộc du hành của tôi, trong dịp lễ Thánh Anrê, ngày 30/11. Cuộc cử hành này phục vụ như là một bối cảnh lý tưởng để củng cố những tương quan huynh đệ giữa Giám Mục thành Roma, người Kế Vị Thánh Phêrô, và thượng phụ đại kết thành Constantinople, một Giáo Hội được thành lập theo truyền thống bởi Thánh Tông đồ Anrê, anh của Simon Phêrô. Theo những bước chân của Phaolô VI, đấng đã họp mặt với Thượng Phụ Athenagoras, và của Gioan Phaolô II, đấng đã được kẻ kế vị Athenagoras là đức Dimitrios I, đón tiếp, tôi lập lại cùng với Đức Thượng Phụ Bartholomew I cử chỉ có giá trị biểu trưng lớn này để củng cố sự cam kết hỗ tương tiếp tục con đường tiến tới sự tái thiết lập sự hiệp thông trọn vẹn giữa những ngưới Công Giáo và Chính Thống Giáo.
Để phê chuẩn ý định cương quyết này tôi đã ký cùng với thượng phụ đại kết một "Tuyên ngôn Chung," đó là thêm một giai đoạn nữa trên con đường này.
Điều rất có ý nghĩa là hành vi này xảy ra lúc kết thúc phụng vụ long trọng ngày lễ Thánh Anrê, phụng vụ tôi đã tham dự và kết thúc với hai phép lành do Giám Mục Roma và thượng phụ Constantinople ban, những người kế vị theo thứ tự các Tông Đồ Phêrô và Anrê. Như vậy chúng ta chứng tỏ rằng sự cầu nguyện luôn luôn là nền tảng của mọi cố gắng đại kết và sự kiên trì cầu khẩn đến Chúa thánh Thần.
Trong cũng một phạm vi này, tại Istanbul, tôi có niềm vui được thăm viếng thượng phụ Giáo Hội Tông Tòa Armenian, Đức Mesrob II, và gặp mặt tổng giám mục Chính Thống - Syro. Trong bối cảnh này, tôi vui mừng nhớ lại cuộc đàm thoại với vị Rabbi Trưởng tại Thổ Nhĩ Kỳ
Cuộc thăm viếng của tôi kết thúc, đúng vào lúc trước khi trở về Rome, bằng sự trở về "vòng tròn" trong cùng, nghĩa là, gặp mặt với cộng đồng Công Giáo hiện diện với các tín hữu thuộc Cộng Đồng trong Nhà Thờ chánh Toà Latinh Chúa Thánh Thần tại Istanbul. Tham dự thánh lễ này cũng có thượng phụ đại kết, thượng phụ Armenian, tổng giám mục Chính Thống-Syro và những đại diện các nhà thờ Tin Lành. Nói tóm lại, tất cả mọi Kitô hữu qui tụ cầu nguyện, trong sự khác biệt của truyền thống, nghi thức và ngôn ngữ mình. Được an ủi bởi Lời Chúa Kitô, Đấng hứa ban cho những tín hữu "những giòng nước hằng sống" ( Ga 7:38), và bằng hình ảnh nhiều chi thể liên kết trong một thân thể (x. 1 Corinthians 12; 12-13), chúng tôi đã sống lại kinh nghiệm ngày Hiện Xuống.
Anh Chị Em thân mến: tôi đã trở về Vatican với tinh thần đầy lòng biết ơn Chúa và với những tâm tình yêu mến và quí chuộng chân tình đối với những cư dân thuộc quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ thân thương, tôi đã cảm thấy họ đón tiếp và hiểu đến tôi.
Sự yêu mến và lòng chân tình bao bọc tôi, mặc dầu những khó khăn không thể tránh được mà cuộc thăm viếng của tôi đã gây ra cho những sinh hoạt hằng ngày, đã lưu lại với tôi như là một ký ức hùng mạnh dẫn tôi tới sự cầu nguyện. Mong sao Thiên Chúa Toàn Năng và Thương Xót giúp dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà lãnh đạo chính trị của họ, và các đại diện các tôn giáo cùng nhau xây dựng một tương lai hoà bình ngõ hầu Thổ Nhĩ Kỳ có thể nên một "chiếc cầu" tình bạn và sự hợp tác huynh đệ giữa Tây và Đông.
Hơn nữa, chúng ta hãy cầu xin sao cho nhờ sự cầu bàu của Đức Maria Chí Thánh, Chúa Thánh Thần sẽ làm cho chuyến tông du này được kết quả, và khích lệ khắp thế giới sứ vụ của Giáo Hội, do Chúa Kitô thiết lập để loan báo cho mọi dân tộc Tin Mừng sự thật, bình an và tình yêu.
Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha chào những người hành hương trong nhiều thứ tiếng. Trong tiếng Anh, ngài nói :
Anh Chị Em thân mến,
Hôm nay tôi mời anh chị em kết hợp với tôi để tạ ơn Chúa vì sự thành công của chuyến viếng thăm Tông Tòa của tôi vừa qua tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong ngày đầu của tôi, tôi đã gặp các đại diện dân sự, và đã nhắc nhở họ về nhu cầu lớn tái khám phá Thiên Chúa và sự liên quan công cộng của đức tin, đang khi bảo đảm rằng đức tin như thế phải được hiểu cách thìch hợp và sống cách đích thực. Khi tỏ bày lòng mộ mến của tôi với nền văn minh Hồi Giáo, tôi thúc đẩy những Kitô hữu và những người Hồi Giáo làm việc chung cho hoà bình, công lý và sự sống! Ngày hôm sau Tôi thăm viếng Êphêsô và cung thánh gần dó nơi mà theo một truyền thống xa xưa, Tông Đồ Gioan đã xây cất một nhà cho Đức Trinh Nữ Maria. Trong Thánh Lễ chúng tôi đã cầu nguyện cho hoà bình tại Đất Thánh và cho toàn thế giới.
Lễ Thánh Anrê được dành cho việc củng cố những tương quan huynh đệ giữa Giám Mục Roma và Thượng Phụ Đại kết Constantinople. Khi ký một Tuyên Ngôn Chung, chúng tôi đã tái khẳng định cam kết của chúng tôi theo con đường hiệp thông trọn vẹn giữa những người Công Giáo và Chính Thống Giáo.
Cuộc thăm viếng của tôi được kết thúc trong nhà Thờ Chính Toà Chúa Thánh Thần tại Istanbul, nơi đây những Kitô hữu từ những truyền thống khác nhau, qui tụ cầu nguyện, cảm nghiệm một lễ Hiện Xuống đổi mới! Lòng đầy biết ơn và thương yêu dân Thổ Nhĩ Kỳ, tôi mời tất cả anh chị em cầu nguyện cho xứ sở này hưởng một tương lai đầy hoà bình, như một chiếc cầu tình bạn giữa Tây và Đông!
Tôi chào tất cả những người hành hương nói giếng Anh ở đây hôm nay, gồm có các nhóm sinh viên từ Hoa Kỳ, Úc và Đan Mạch. Mong sao cuộc thăm viếng Mùa Vọng của anh chị em tại Roma là một thời gian hy vọng và niềm vui đổi mới. Trên tất cả anh chị em, tôi cầu xin những phúc lành dồi dào của Thiên Chua1
VATICAN (Zenit.org).- Bài huấn dụ của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI trong buổi tiếp kiến chung thứ Tư hàng tuần 6/12, dành để nhắc lại cuộc tông du của ngài tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước.
* * *
Anh Chị em thân mến:
Như đã là thói quen sau mỗi chuyến tông du, trong buổi tiếp kiến chung này tôi muốn duyệt qua những giai đoạn khác nhau của cuộc hành hương tôi đã thực hiện tới Thổ Nhĩ Kỳ từ thứ Ba tới Thứ Sáu tuần trước. Một cuộc thăm viếng mà, như anh chị em biết, không xem ra dễ dàng từ nhiều quan điểm, nhưng chuyến viếng thăm được Chúa nâng đỡ từ đầu và như vậy có khả năng diễn tiến cách may mắn. Do đó, đúng như tôi đã xin chuyến viếng thăm đó được chuẩn bị và nâng đỡ bằng kinh nguyện, bây giờ tôi xin anh chị em hợp ý với tôi mà tạ ơn Chúa vì sự phát triển và sự kết thúc của nó..Tôi phó thác cho Chúa những hoa quả tôi hy vọng sẽ phát sinh từ đó, hoặc là về mặt tương quan với các anh chị em Chính Thống chúng ta hoặc là về mặt đối thoại với người Hồi Giáo.
Trước hết, tôi cảm thấy có bổn phận lập lại lời cám ơn chân tình của tôi đối với tổng thống nước cộng hoà, thủ tướng, và những thẩm quyền khác, những vị đã đón tiếp tôi hết sức tử tế và bảo đảm những điều kiện cần thiết nên tất cả mọi sự đều diễn biến cách tốt đẹp nhất.
Tôi gởi những lời cảm ơn huynh đệ tới các giám mục Giáo Hội Công Giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ và tới những người cộng tác của các ngài trong tất cả những gì họ đã làm.
Tôi gởi lời cám ơn đặc biệt tới Thượng Phụ Bartholomew I, ngài đã đón tiếp tôi tại nhà mình, tới Thượng Phụ Armenian Mesrob II, tới Tổng Giám Mục Syro-Orthodox Mor Filuksinos và tới những thẩm quyền tôn giáo khác.
Suốt cuộc hành trình tôi cảm thấy được nâng đỡ đặc biệt bởi các vị tiền nhiệm tôi, các Tôi Tớ Chúa là Đức Phaolô VI và Gioan Phaolô II, các ngài đã thực hiện một cuộc thăm viếng đáng ghi nhớ tại Thổ Nhĩ Kỳ, và cách riêng Chân Phước Gioan XXIII, ngài là đại diện giáo hoàng trong xứ cao thượng này từ 1935 tới 1944, để lại một ký ức đầy yêu mến.
Trở lui lại quan điểm mà Công Đồng Vatican Hai trình bày về Giáo Hội (x. hiến chế "Lumen Gentium," Số 14-16), tôi có thể nói rằng những cuộc du hành của Giáo Hoàng cũng góp phần thực hiện sứ vụ của ngài xảy ra trong những "vòng tròn qui tâm." Trong vòng tròn bên trong cùng người kế vị Phêrô củng cố những tín hữu Công Giáo trong đức tin, trong vòng tròn ở giữa ngài gặp các Kitô hữu khác, và trong vòng tròn ngoài xa nhất ngài tiếp xúc những người không-Kitô hữu và toàn thể nhân loại.Ngày thứ nhất cuộc thăm viếng của tôi tại Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra trong ranh giới "vòng tròn" thứ ba, vòng rộng nhất. Tôi gặp thủ tướng, tổng thống nước cộng hoà, và ngoại trưởng ngoại giao, ngõ lời phát biểu thứ nhất của tôi với ngài ngoại trưởng.. Tôi đã kính viếng lăng của người cha "quê hương," Mustafa kemal Ataturk, và sau đó tôi đã có khả năng nói chuyện với đoàn ngoại giao trong Tòa Khâm Sứ Ankara.
Những loạt gặp gỡ dễ xúc cảm này là một phần quan trọng của cuộc thăm viếng, cách riêng vì Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia với đa số người Hồi Giáo, được cai trị bằng một hiến pháp củng cố thuyết tục hóa nhà nước. Do đó, đó là một xứ biểu trưng thách đố lớn đặt ra ngày nay trên cấp độ thế giới.
Một mặt cần phải tái khám phá thực tại Thiên Chúa, tầm quan trọng công khai của đức tin tôn giáo và mặt khác bảo đảm rằng sự diễn tả đức tin đó là tự do, không có những thoái hóa theo trào lưu chính thống và có khả năng cương quyết loại trừ bất cứ hình thức bạo lực nào.
Do đó, tôi có sự thuận tiện thích hợp lập lại những tâm tình quí trọng của tôi đối với những người Hồi Giáo và đối với nền văn minh Hồi giáo. Đồng thời tôi có khả năng nhấn mạnh tầm quan trọng là những Kitô hữu và những người Hồi Giáo cùng nhau dấn thân bênh vực con người, sự sống, sự hoà bình và sự công bình, tái khẳng định sự phân biệt giữa những phạm vị dân sự và tôn giáo làm thành một giá trị và nhà nước phải bảo đảm cho các công dân và những cộng đồng tôn giáo quyền tự do hữu hiệu trong việc thờ phượng.
Trong phạm vi đối thoại liên tôn giáo, Chúa Quan Phòng đã cho phép tôi thực hiện, gần như cuối cuộc hành trình của tôi, một cử điệu không dự kiến lúc đầu và cử chỉ đó tự mạc khải cực kỳ ý nghĩa: cuộc thăm viếng Đền Hồi Giáo Xanh tại Istanbul. Cầm trí một vài phút trong nơi cầu nguyện này, tôi hướng về Thiên Chúa duy nhất trời và đất, người Cha thương xót toàn thể nhân loại, và cầu xin cho tất cả các tín hữu có thể nhận biết mình là những tạo vật và minh chứng tình huynh đệ đích thực.
Ngày thứ hai đưa tôi tới Ephêsô, và như vậy tôi mau lẹ gặp thấy mình trong "vòng tròn" trong cùng, trong sự tiếp xúc trực tiếp với cộng đồng Công Giáo.
Trên thực tế, tại Êphêsô, trong một nơi gọi là " Đồi Nightingale" ngó ra Biển Aegean, có Đền của Nhà Đức Maria. Đó là một nhà nguyện cổ xưa và nhỏ mọc lên chung quanh ngôi nhà nhỏ mà, theo một truyền thống rất xưa, Tông Đồ Gioan đã xây cất cho Đức Trinh Nữ Maria, sau khi đi với Đức Mẹ tới Êphêsô. Chính Chúa Giêsu đã phó thác các ngài cho nhau khi, trước lúc chết trên thánh giá, Người nói với Đức Maria: "Thưa Bà, đây là con của Bà!" và với Gioan: "Đây là mẹ của anh!" ( Ga 19:26-27).
Những cuộc khảo cổ đã chứng tỏ rằng nơi này từ ngàn xưa là một nơi sùng kính Đức Maria, người Hồi Giáo cũng quí chuộng, họ tới đó đều đều để kính viếng Đấng mà họ gọi là "Meryem Ana," Mẹ Maria. Trong vườn hoa gần đền thánh tôi đã cử hành Thánh Lễ cho một nhóm tín hữu đến từ vùng lân cận Izmir và những phần khác Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như đến từ hải ngoại . Chúng tôi cảm thấy thật sự "tại nhà" trong "Nhà Đức Maria," và trong bầu khí bình an này chúng tôi đã cầu nguyện cho hoà bình trong Đất Thánh và cho khắp nơi trên thế giới. Ở đó tôi muốn nhắc tới Cha Andrea Santoro, một linh mục Roma, một chứng nhân Tin Mừng bằng máu của mình trên đất Thổ Nhĩ Kỳ."Vòng tròn" ở giữa, đó là vòng tròn chỉ những tương quan đại kết, chiếm phần trung thâm cuộc du hành của tôi, trong dịp lễ Thánh Anrê, ngày 30/11. Cuộc cử hành này phục vụ như là một bối cảnh lý tưởng để củng cố những tương quan huynh đệ giữa Giám Mục thành Roma, người Kế Vị Thánh Phêrô, và thượng phụ đại kết thành Constantinople, một Giáo Hội được thành lập theo truyền thống bởi Thánh Tông đồ Anrê, anh của Simon Phêrô. Theo những bước chân của Phaolô VI, đấng đã họp mặt với Thượng Phụ Athenagoras, và của Gioan Phaolô II, đấng đã được kẻ kế vị Athenagoras là đức Dimitrios I, đón tiếp, tôi lập lại cùng với Đức Thượng Phụ Bartholomew I cử chỉ có giá trị biểu trưng lớn này để củng cố sự cam kết hỗ tương tiếp tục con đường tiến tới sự tái thiết lập sự hiệp thông trọn vẹn giữa những ngưới Công Giáo và Chính Thống Giáo.
Để phê chuẩn ý định cương quyết này tôi đã ký cùng với thượng phụ đại kết một "Tuyên ngôn Chung," đó là thêm một giai đoạn nữa trên con đường này.
Điều rất có ý nghĩa là hành vi này xảy ra lúc kết thúc phụng vụ long trọng ngày lễ Thánh Anrê, phụng vụ tôi đã tham dự và kết thúc với hai phép lành do Giám Mục Roma và thượng phụ Constantinople ban, những người kế vị theo thứ tự các Tông Đồ Phêrô và Anrê. Như vậy chúng ta chứng tỏ rằng sự cầu nguyện luôn luôn là nền tảng của mọi cố gắng đại kết và sự kiên trì cầu khẩn đến Chúa thánh Thần.
Trong cũng một phạm vi này, tại Istanbul, tôi có niềm vui được thăm viếng thượng phụ Giáo Hội Tông Tòa Armenian, Đức Mesrob II, và gặp mặt tổng giám mục Chính Thống - Syro. Trong bối cảnh này, tôi vui mừng nhớ lại cuộc đàm thoại với vị Rabbi Trưởng tại Thổ Nhĩ KỳCuộc thăm viếng của tôi kết thúc, đúng vào lúc trước khi trở về Rome, bằng sự trở về "vòng tròn" trong cùng, nghĩa là, gặp mặt với cộng đồng Công Giáo hiện diện với các tín hữu thuộc Cộng Đồng trong Nhà Thờ chánh Toà Latinh Chúa Thánh Thần tại Istanbul. Tham dự thánh lễ này cũng có thượng phụ đại kết, thượng phụ Armenian, tổng giám mục Chính Thống-Syro và những đại diện các nhà thờ Tin Lành. Nói tóm lại, tất cả mọi Kitô hữu qui tụ cầu nguyện, trong sự khác biệt của truyền thống, nghi thức và ngôn ngữ mình. Được an ủi bởi Lời Chúa Kitô, Đấng hứa ban cho những tín hữu "những giòng nước hằng sống" ( Ga 7:38), và bằng hình ảnh nhiều chi thể liên kết trong một thân thể (x. 1 Corinthians 12; 12-13), chúng tôi đã sống lại kinh nghiệm ngày Hiện Xuống.
Anh Chị Em thân mến: tôi đã trở về Vatican với tinh thần đầy lòng biết ơn Chúa và với những tâm tình yêu mến và quí chuộng chân tình đối với những cư dân thuộc quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ thân thương, tôi đã cảm thấy họ đón tiếp và hiểu đến tôi.
Sự yêu mến và lòng chân tình bao bọc tôi, mặc dầu những khó khăn không thể tránh được mà cuộc thăm viếng của tôi đã gây ra cho những sinh hoạt hằng ngày, đã lưu lại với tôi như là một ký ức hùng mạnh dẫn tôi tới sự cầu nguyện. Mong sao Thiên Chúa Toàn Năng và Thương Xót giúp dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà lãnh đạo chính trị của họ, và các đại diện các tôn giáo cùng nhau xây dựng một tương lai hoà bình ngõ hầu Thổ Nhĩ Kỳ có thể nên một "chiếc cầu" tình bạn và sự hợp tác huynh đệ giữa Tây và Đông.
Hơn nữa, chúng ta hãy cầu xin sao cho nhờ sự cầu bàu của Đức Maria Chí Thánh, Chúa Thánh Thần sẽ làm cho chuyến tông du này được kết quả, và khích lệ khắp thế giới sứ vụ của Giáo Hội, do Chúa Kitô thiết lập để loan báo cho mọi dân tộc Tin Mừng sự thật, bình an và tình yêu.
Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha chào những người hành hương trong nhiều thứ tiếng. Trong tiếng Anh, ngài nói :
Anh Chị Em thân mến,
Hôm nay tôi mời anh chị em kết hợp với tôi để tạ ơn Chúa vì sự thành công của chuyến viếng thăm Tông Tòa của tôi vừa qua tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong ngày đầu của tôi, tôi đã gặp các đại diện dân sự, và đã nhắc nhở họ về nhu cầu lớn tái khám phá Thiên Chúa và sự liên quan công cộng của đức tin, đang khi bảo đảm rằng đức tin như thế phải được hiểu cách thìch hợp và sống cách đích thực. Khi tỏ bày lòng mộ mến của tôi với nền văn minh Hồi Giáo, tôi thúc đẩy những Kitô hữu và những người Hồi Giáo làm việc chung cho hoà bình, công lý và sự sống! Ngày hôm sau Tôi thăm viếng Êphêsô và cung thánh gần dó nơi mà theo một truyền thống xa xưa, Tông Đồ Gioan đã xây cất một nhà cho Đức Trinh Nữ Maria. Trong Thánh Lễ chúng tôi đã cầu nguyện cho hoà bình tại Đất Thánh và cho toàn thế giới.Lễ Thánh Anrê được dành cho việc củng cố những tương quan huynh đệ giữa Giám Mục Roma và Thượng Phụ Đại kết Constantinople. Khi ký một Tuyên Ngôn Chung, chúng tôi đã tái khẳng định cam kết của chúng tôi theo con đường hiệp thông trọn vẹn giữa những người Công Giáo và Chính Thống Giáo.
Cuộc thăm viếng của tôi được kết thúc trong nhà Thờ Chính Toà Chúa Thánh Thần tại Istanbul, nơi đây những Kitô hữu từ những truyền thống khác nhau, qui tụ cầu nguyện, cảm nghiệm một lễ Hiện Xuống đổi mới! Lòng đầy biết ơn và thương yêu dân Thổ Nhĩ Kỳ, tôi mời tất cả anh chị em cầu nguyện cho xứ sở này hưởng một tương lai đầy hoà bình, như một chiếc cầu tình bạn giữa Tây và Đông!
Tôi chào tất cả những người hành hương nói giếng Anh ở đây hôm nay, gồm có các nhóm sinh viên từ Hoa Kỳ, Úc và Đan Mạch. Mong sao cuộc thăm viếng Mùa Vọng của anh chị em tại Roma là một thời gian hy vọng và niềm vui đổi mới. Trên tất cả anh chị em, tôi cầu xin những phúc lành dồi dào của Thiên Chua1