Tác giả: Tom Hundley

Nguyên bản tiếng Anh: http://article.wn.com/link/WNAT633e6c0009787f88826033da742ef33d?source=upge&template=cheetah-article/displayarticle.txt

(ISTANBUL, Thổ Nhĩ Kỳ) -
Đức Thánh Cha cầu nguyện bên các giáo sĩ Hồi Giáo
Al-Qaida lên án chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha
Cử chỉ huynh đệ
Trước khi được bầu lên ngôi Giáo Hoàng vào tháng Tư năm 2004, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã đạt được danh tiếng là thần học gia cấp thế giới. Tuần này, sau khi thành công trong việc định hướng một chuyến hành hương đầy hiểm nghèo, ngài lại chứng tỏ ngài là một nhà ngoại giao đại tài.

Cởi giầy ra và đứng yên lặng cầu nguyện bên cạnh một giáo sĩ Hồi Giáo bên trong Đền Thờ Hồi Giáo Xanh tại Istanbul, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI đã tạo ra một hình ảnh không thể xóa mờ về thiện chí của ngài muốn có một cuộc đối thoại với thế giới Hồi Giáo.

Đồng thời, Đức Giáo Hoàng đã không rút lại luận điểm của ngài, đã được đưa ra hai tháng trước đây trong một bài thuyết trình tại Đại Học Regensburg Đức Quốc, rằng Hồi Giáo có vấn đề với bạo lực.

Trong một bài thuyết trình giờ đây đã trở nên quá nổi tiếng, Đức Giáo Hoàng đã trích thuật lời của một vị đại đế Byzantine vào thế kỷ 14 rằng hầu hết các đóng góp của Tiên Tri Mohammad cho tôn giáo chỉ là “sự dữ và phi nhân bản, chẳng hạn như lệnh truyền của ông ta là phải dùng gươm giáo để truyền bá đức tin ông ta rao giảng”. Thế giới Hồi Giáo của thế kỷ thứ 21 đã nổi điên lên.

Trong suốt chuyến viếng thăm bốn ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thánh Cha đã tránh đề cập trực tiếp đến Hồi Giáo, nhưng sứ điệp của ngài vẫn rất nhất quán:

“Trên tất cả mọi sự, chúng tôi muốn khẳng định rằng việc giết hại những người vô tội nhân danh Thiên Chúa là một xúc phạm đến Ngài và xúc phạm đến phẩm giá nhân loại.”, Đức Giáo Hoàng đã nói như trên trong một tuyên ngôn chung với Đức Thượng Phụ Bathôlômêô I, lãnh đạo Giáo Hội Chính Thống Giáo.

Ngài cũng đã dùng chuyến viếng thăm để lặp lại yêu cầu của ngài cho “sự có qua có lại”, khi thách đố các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo tại các quốc gia Hồi Giáo ban bố cho các cộng đoàn Kitô Giáo thiểu số có những quyền tự do mà chính người Hồi Giáo đòi hỏi cho họ tại Tây Phương.

“Tôi nghĩ chỉ dấu mạnh nhất cho sự thành công của chuyến đi này là nó đã chọc cho al-Qaida phải lên tiếng”, cha John Wauck, giáo sư tại Đại Học Giáo Hoàng Santa Croce, nhận xét. “Điều đó có nghĩa là chuyến đi này làm họ băn khoăn”.

Một thông cáo của al-Qaida lên án chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là một “cuộc thập tự chinh” chống lại Hồi Giáo và là một cố gắng “dập tắt bầu nhiệt huyết Hồi Giáo” của Thổ Nhĩ Kỳ, đã xuất hiện trên nhiều trang Web của các lực lượng vũ trang Hồi Giáo.

Cha Wauck giải thích thêm: “Al-Qaida không muốn thấy hòa giải. Họ muốn thấy xung đột giữa các tôn giáo. Phản ứng của họ cho thấy bất cứ điều gì Đức Giáo Hoàng đang thực hiện đều có tác dụng”.

Nhiều người Hồi Giáo chộp lấy diễn văn của Đức Giáo Hoàng tại Regensburg như là bằng chứng cho thấy Vatican thù địch với Hồi Giáo. Theo cha Wauk, trong suốt chuyến đi, Đức Giáo Hoàng đã tích cực chứng tỏ “ngài thực sự đứng ở vị thế nào liên quan đến Hồi Giáo”.

Giây phút xác định sứ điệp của Đức Giáo Hoàng là cử chỉ đơn giản của ngài vai kề vai trong lời cầu nguyện với vị đại giáo trưởng của Istanbul, một giây phút đã được lặp đi lặp lại trên các tin tức phát đi ban chiều và trên trang đầu các báo trên toàn thế giới.

Cha Wauk nhận xét thêm: “Hình ảnh đọng lại trong tâm trí anh là Đức Giáo Hoàng không thù hận người Hồi Giáo. Điều đó minh thị rằng dù ngài có thể có bất cứ bất đồng nào về thần học và trí thức với Hồi Giáo, ngài vẫn không phải là người chống các tín hữu Hồi Giáo”.

Theo George Weigel, một bình luận gia Công Giáo và cũng là chuyên gia cao cấp tại Trung Tâm Đạo Lý và Chính Sách Công Cộng tại Washington, các bước tiếp cận cho một cuộc đối thoại với Hồi Giáo của Đức Giáo Hoàng đã được cân nhắc kỹ lưỡng.

“Đức Giáo Hoàng biết chính xác ngài đang làm điều gì (trong diễn từ của ngài tại Regensburg). Ngài quyết định rằng đó là thời điểm để đưa ra một thách đố đối với thế giới Hồi Giáo mà chỉ có ngài, trong tư cách một vị Giáo Hoàng, mới có thể đưa ra”.

Phản ứng tức khắc đối với diễn từ Regensburg là dữ dội và điên cuồng trên các đường phố Hồi Giáo; nhưng giờ đây phản ứng của nước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ đã nhẹ nhàng đi rất nhiều.

Một bài xã luận trên tờ báo hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ là tờ Hurriyet đã gọi ngài là “Vị Giáo Hoàng khả ái”. Những cơ quan truyền thông khác của Thổ cũng có một giọng điệu thân mật tương tự.

Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ là nước có đến 99% người Hồi Giáo, về mặt chính thức, đó là một quốc gia thế tục và là nước muốn đạt được tư cách thành viên Liên Hiệp Châu Âu.

Khi bắt đầu chuyến viếng thăm, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI đã làm nhiều người ngạc nhiên khi ngài thay đổi quan điểm chống lại việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên Hiệp Châu Âu mà ngài đã từng phát biểu hồi còn là Đức Hồng Y Ratzinger. Đây là một chiến thuật khôn ngoan vì chẳng mất gì - Tòa Thánh Vatican đâu có phiếu bầu nào trong các vấn đề của Liên Hiệp Châu Âu – mà còn lại đem lại những lợi ích phong phú về thiện chí.

Binnaz Toprak, một nhà khoa học chính trị tại Đại Học Bogazici của Istanbul nhận xét: “Đức Giáo Hoàng đến đây với một hàng trang nặng nề mà tôi không biết làm sao ngài có thể vượt qua nổi. Nhưng cuối cùng ngài đã trình bày chính mình không chỉ như một nhà lãnh đạo tinh thần nhưng còn là một nhà ngoại giao. Đức Giáo Hoàng đã đưa ra trước thế giới một hình ảnh ưa chuộng đối thoại cho nên công luận Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hài lòng nếu chúng tôi công diễn trước thế giới sự khoan dung của Hồi Giáo và tính hiếu khách của người Thổ Nhĩ Kỳ”.

Nỗ lực hàn gắn những quan hệ với thế giới Hồi Giáo của Đức Giáo Hoàng đã là trọng tâm theo dõi của hầu hết giới truyền thông thế giới, nhưng thực ra chuyến tông du Thổ Nhĩ Kỳ đã được cưu mang lúc ban đầu như là một khí cụ để tái khởi động cuộc đối thoại với các Giáo Hội Chính Thống Giáo Đông Phương. Cuộc đối thoại này đã được bắt đầu dưới triều đại Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục trong thập niên 1960. Điều này được Tòa Thánh Vatican xem là một đề án lâu dài để giải quyết một vấn đề đã rất cũ.

Sự chia cách giữa hai nhánh cổ kính của Kitô Giáo, cuộc Đại Ly Giáo, đã xảy ra vào năm 1054 sau những tranh cãi, chủ yếu liên quan đến quyền bính Đức Giáo Hoàng. Sau nhiều thế kỷ, những yếu tố văn hóa và địa dư đã đào sâu thêm hố ngăn cách.

Cha Wauck cho biết: “Sự chia cách giữa Công Giáo Rôma và Chính Thống Giáo không phải là về thần học. Những khác biệt đến từ ký ức lịch sử, và bạn không thể vượt qua bằng cách ngồi xuống nói chuyện chung quanh bàn hội thảo. Bạn phải xây nên một bộ những ký ức lịch sử khác biệt, và điều này cần thời gian dài để thực hiện”.

Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI, trong một cuộc gặp gỡ với Đức Thượng Phụ Bathôlômêô I, đã gọi những chia rẽ giữa những người Kitô hữu là “một tai tiếng trước thế giới” - những lời mạnh mẽ nhất của Vatican về vấn đề này – và cam kết hoạt động để tiến đến sự hiệp nhất trọn vẹn.

Đức Giáo Hoàng và Đức Thượng Phụ đã bên nhau ít nhất vài giờ trong ba ngày của bốn ngày viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Đức Giáo Hoàng. Các ngài ôm nhau, cùng cử hành các nghi thức phụng vụ và các ngài cũng ôm một số vị khác, tất cả đều trong tiến trình xây dựng một bộ những ký ức lịch sử mới.

Và trong tiến trình đó, một khía cạnh khác của một vị Giáo Hoàng người Đức thường hay mắc cở và đôi khi lại cứng rắn đã được tỏ lộ.

Trong khi ghi nhận khả năng ứng đối văn chương uyên bác, lòng mộ mến ngôn ngữ, và “các áng văn Đức chau chuốt” của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI, John Allen, chuyên gia về Vatican của National Catholic Reporter, viết rằng chuyến hành hương Thổ Nhĩ Kỳ của Đức Thánh Cha có thể “đánh dấu thời điểm văn hào Giáo Hoàng học cách nói qua hình ảnh”