LTS: Hôm qua Chúa Nhật 26/11/2006, thế giới nhìn về Thổ Nhĩ Kỳ để xem cuộc biểu tình chống Đức Thánh Cha diễn ra như thế nào? Các quan sát viên thế giới coi đây là cơ hội tốt để tìm hiểu mức độ phát triển chủ nghĩa Hồi Giáo cuồng tín tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi, các đảng phái tại Thổ, càng chú ý theo dõi cách đặc biệt biến cố này để có định hướng trong cuộc tranh cử quyết liệt diễn ra vào tháng Năm năm tới.
Cuộc biểu tình diễn ra hôm qua là một thất bại chính trị nặng nề cho đảng Saadet. Những tuyên bố ồn ào sẽ có hàng triệu người tham gia biểu tình chống Đức Thánh Cha chỉ là những lời khoa trương vô căn cứ. Con số 20,000 hay nói cho phóng đại lên là 25,000 là một con số thê thảm trong đất nước 99.8% theo Hồi Giáo. Tại Thổ người ta đã có thể dự đoán được thất bại này. Chính vì thế, ngoại trừ đảng Saadet, các đảng lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ như DSP (Dân Chủ Cánh Tả), MHP (Quốc Gia Hành Động), AKP(Công Lý và Phát Triển), FAZILET (Nhân Đức), ANAP (Đất Mẹ), DYP (Con Đường Đúng), CHP(Cộng Hòa Nhân Dân), HaDeP (Dân Chủ Nhân Dân), GP(Thanh Niên Thổ) và hàng chục đảng nhỏ khác không đảng nào dám dây vào chuyện này. Các chính trị gia tại Thổ hiểu rằng người Thổ rất thực tiễn và không mặn mà với Hồi Giáo lắm, dù đất nước này có đến 99.8% theo Hồi Giáo. Không một đảng có uy tín nào dám làm liều khi cuộc tranh cử sẽ diễn ra chỉ trong vòng vài tháng nữa.
Trong bài dưới đây, chúng tôi xin trình bày với quý vị một vài nét lịch sử về Hồi Giáo và Thổ Nhĩ Kỳ để cho thấy quan điểm về Hồi Giáo dưới con mắt đa số người Thổ ngày nay.
Đôi nét về lịch sử Hồi Giáo
Mohammed, vị tiên tri của người Hồi Giáo, sinh tại Mecca, thuộc Ả Rập Xê út vào năm 570 sau Chúa giáng sinh. Lúc này, vùng đất Ả rập bị xâu xé vì các cuộc chiến tranh giữa các bộ lạc. Mohammed thuộc bộ lạc Fihr (có sách còn gọi là Quarish) là một bộ lạc “may mắn”, nhờ được hưởng lộc của thần Kaaba. Thật vậy, theo truyền thuyết, bộ lạc Fihr giữ pho sách thánh do thần truyền lại. Những người Ả rập tứ phương khác hàng năm phải đến đây chiêm bái thần và dâng các lễ vật. Nhờ ưu thế này, Mohammed dù sớm mồ côi cha (lúc vừa chào đời), và mồ côi mẹ (năm lên 6), vẫn có thể sống no ấm nhờ giữ gia súc và lạc đà cho những người hành hương.
Năm 25 tuổi, Mohammed lại cưới được bà góa Khadeejah. Bà Khadeejah tuy hơn ông đến 15 tuổi nhưng được cái có nhiều tiền của do chồng trước để lại. Nhờ số của cải này của bà, Mohammed trở thành thương gia đi đây đi đó. Trong các cuộc viễn du, ông học hỏi được kiến thức không hoàn chỉnh về Kitô Giáo và Do Thái Giáo của các thương gia Syria và Palestine.
Bà Khadeejah sinh cho ông 6 người con nhưng tất cả đều chết rất sớm, trừ cô Fatima. Điều này gây cho ông bệnh trầm uất và biến con người hoạt bát nhanh nhẹn ngày nào thành một người u sầu và siêng năng kinh kệ thờ thần Kaaba. Năm 612, lúc được 42 tuổi, ông tuyên bố mình được gặp sứ thần Gabriel trong thị kiến mách bảo ông phải tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất mà ông gọi là Allah, và phải hành động như một tiên tri của ngài.
Trong 10 năm sau đó, Mohammed thu thập được khoảng 40 tín hữu kể luôn bà vợ, ông bố vợ, con gái, con trai nuôi và một người nô lệ. Năm 622, vì chủ trương tôn giáo độc thần và bài bác bụt thần Kaaba, ông bị người trong bộ lạc đánh đuổi phải chạy đến Medina. Tại đây, ông may mắn hơn tại quê hương. Người ta công nhận ông là tiên tri của Allah và số tín hữu gia tăng mau chóng.
Có quân số trong tay, Mohammed quyết định truyền đạo Hồi bằng gươm giáo. Ông xua quân đánh chiếm nhiều bộ lạc Ả rập, Do Thái và Kitô Giáo. Năm 630, ông khải hoàn chiến thắng tại quê hương Mecca. Đập bể tất cả các tượng thần Kaaba, ông chính thức tuyên bố thành lập một bộ lạc duy nhất theo một tôn giáo duy nhất là Hồi Giáo. Năm 633, Mohammed qua đời.
Sau khi Mohammed qua đời, sự sa sút của đế quốc Byzantine, sự đố kỵ bất hạnh giữa các Giáo Hội Đông Phương và Tây Phương, bè rối Nestorius và Eutyches, sự suy sụp của triều đại Sassanian tại Ba Tư, lòng ao ước truyền đạo của người Hồi Giáo bằng gươm giáo là các yếu tố tổng hợp dẫn đến các cuộc chiến tranh chinh phục triền miên trong vùng.
Năm 638 quân Hồi Giáo chiếm được Giêrusalem và đến năm 670, Hồi Giáo chinh phục toàn vùng Bắc Phi đến tận bờ biển Đại Tây Dương. Chỉ từ năm 632 đến năm 656 nhiều vùng rộng lớn tại Ấn Độ (ngày nay thuộc Pakistan) và toàn vùng Marốc, Sudan đã bị Hồi Giáo hóa.
Quân Hồi Giáo vượt qua được cả dãy Pyrenees và đe dọa xua quân vào Rôma. Tuy nhiên, năm 732, tướng Charles Martel đánh bại quân Hồi Giáo tại Tours. Thắng lợi này cứu Âu Châu khỏi rơi vào tay Hồi Giáo.
Sau khi chinh phục Ba Tư, A Phú Hãn, và hầu hết Ấn Độ trong các thế kỷ 8 và thứ 9; đến thế kỷ 12, người Hồi Giáo đã chinh phục được cả vùng Tây Á, Tây Ban Nha, Bắc Phi. Ngay cả đảo Sicily của Ý cũng rơi vào tay Hồi Giáo.
Đế quốc Ottoman
Vào thế kỷ thứ 13, quân Hồi Giáo bị người Mông Cổ và người Thổ đánh bại. Người Thổ, sau khi đánh thắng người Hồi Giáo lại chấp nhận tôn giáo này. Nhiều tác giả giải thích hành động này như là hệ quả của những cuộc chiến thường xuyên giữa dân Thổ và đế quốc Byzantine theo Kitô Giáo. Đế quốc Ottoman được chính thức thành lập năm 1299. Đến năm 1301, toàn bộ các lãnh thổ Hồi Giáo đã thuộc về đế quốc này. Năm 1453, kinh thành Constantinople của đế quốc Byzantine thất thủ vào tay đế quốc Ottoman. Nhiều cộng đoàn Kitô Giáo trong vùng dần biến mất dưới chính sách tôn giáo hà khắc của người Hồi Giáo.
Cái nôi của Kitô Giáo, nơi theo truyền thống thì Đức Mẹ đã ở đó cùng với Thánh Gioan sau biến cố Chúa chịu chết và sống lại, nơi đã từng ghi dấu chân các thánh Tông Đồ như Thánh Sử Luca và thánh Phaolô, nơi đã từng diễn ra các Công Đồng Chung như Nicê (năm 325 và năm 787), Constantinople (năm 381, 553, 680, và năm 870), Êphêsô (năm 431), và Chalcedon (năm 451); giờ đây lọt vào tay người Hồi Giáo.
Trong thế kỷ 16 và 17, đế quốc Ottoman có một lực lượng hải quân hùng hậu thống trị các khu vực rộng lớn trên biển Đại Trung Hải, Biển Đen, Biển Đỏ, Vịnh Ba Tư và Ấn Độ Dương. Trong ý định Hồi Giáo hóa Âu Châu, đế quốc Ottoman đã nhiều lần tấn công vào Trung Âu. Năm 1529, đế quốc Ottoman vây thành Vienna của nước Áo và năm 1683 lại tấn công lần nữa vào thành phố Habsburgs của nước này nhưng bị đánh bại và phải triệt thoái về phía Nam sông Danube.
Đế quốc Ottoman bị suy yếu dần vào thế kỷ 19 và đi đến chỗ tan rã sau thất bại trong thế chiến thứ Nhất. Đồng minh đã chia đế quốc này thành nhiều mảnh với mong muốn làm suy yếu thế lực Hồi Giáo này. Cho đến nay, 39 quốc gia đã thành hình từ đế quốc Ottoman. Tại Anatolia, trung tâm lịch sử của đế quốc, một phong trào quốc gia Thổ do Mustafa Kemal Atatürk lãnh đạo đã được khai sinh để bước vào một cuộc chiến tranh được người Thổ gọi là “cuộc chiến tranh dựng nước”. Quân đội do Mustafa Kemal Atatürk đã lần lượt thắng trong các cuộc chiến với Armenia, Hy Lạp và Pháp. Hiệp Ước Lausanne ngày 24/06/1923 công nhận sự khai sinh của nước Thổ Nhĩ Kỳ với phần lãnh thổ như hiện nay. Ngày 29/10/1923, Mustafa Kemal Atatürk tuyên bố khai sinh nước Thổ Nhĩ Kỳ. Chính vì thế, Mustafa Kemal Atatürk thường được coi là cha già của dân tộc Thổ.
Lúc này trên lý thuyết luật Hồi Giáo Shariah vẫn còn hiệu lực trong đời sống hàng ngày. Atatürk thấy đây là một trở ngại cho sự phát triển của xã hội Thổ. Chính vì thế, Atatürk đề cao khái niệm Thổ Nhĩ Kỳ như là một nhà nước thế tục. Ông bãi bỏ luật đa thê, ban hành quyền bình đẳng cho phụ nữ và cấm nhiều biểu hiện Hồi Giáo công khai như đeo khăn che mặt tại công sở và trường học. Chính quyền bổ nhiệm cả các thày giảng kinh Koran trong các trường học và kiểm soát chặt chẽ việc diễn dịch kinh Koran trong các đền thờ và trường học. Tất cả các kiểm soát này, nhằm ổn định tình hình chính trị trong nước, đã diễn ra êm xuôi dưới chế độ độc tài của Atatürk. Nếu xét về số số các phương diện nêu trên và so sánh với các nước Hồi giáo khác thì phải nói là Thổ Nhĩ Kỳ là nước có phần cơi mở và tân tiến và không quá gò bó như các quốc gia thuân2 túy Hồi giáo khác trong miền Trung Đông và các quốc gia Ả Rập.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tính chất thế tục của nhà nước. Nhiều cuộc đảo chính do quân đội thực hiện cũng để chống lại mưu toan Hồi Giáo hóa đất nước. Tính chất thế tục của nhà nước Thổ không có nghĩa là nhà nước và Hồi Giáo tách biệt nhưng có nghĩa là nhà nước khống chế và kiểm soát Hồi Giáo.
Chính thủ tướng hiện nay của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdoğan cũng từng bị tù 4 tháng vì thái độ Hồi Giáo cuồng tín của mình. Ngày 12/12/1997 trong một cuộc họp công cộng tại Siirt, miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, Erdoğan đã đọc một bài thơ Hồi Giáo quá khích với những câu chẳng hạn “Các đền thờ là trại lính của chúng ta, các mái vòm là mũ sắt chúng ta…”. Năm 1998, ông đã bị chính quyền quân sự khởi tố tội kích động hận thù tôn giáo và bị kết án 10 tháng tù, giảm còn 4 tháng từ tháng 3/1999 đến tháng 7/1999.
Cuộc biểu tình diễn ra hôm qua là một thất bại chính trị nặng nề cho đảng Saadet. Những tuyên bố ồn ào sẽ có hàng triệu người tham gia biểu tình chống Đức Thánh Cha chỉ là những lời khoa trương vô căn cứ. Con số 20,000 hay nói cho phóng đại lên là 25,000 là một con số thê thảm trong đất nước 99.8% theo Hồi Giáo. Tại Thổ người ta đã có thể dự đoán được thất bại này. Chính vì thế, ngoại trừ đảng Saadet, các đảng lớn tại Thổ Nhĩ Kỳ như DSP (Dân Chủ Cánh Tả), MHP (Quốc Gia Hành Động), AKP(Công Lý và Phát Triển), FAZILET (Nhân Đức), ANAP (Đất Mẹ), DYP (Con Đường Đúng), CHP(Cộng Hòa Nhân Dân), HaDeP (Dân Chủ Nhân Dân), GP(Thanh Niên Thổ) và hàng chục đảng nhỏ khác không đảng nào dám dây vào chuyện này. Các chính trị gia tại Thổ hiểu rằng người Thổ rất thực tiễn và không mặn mà với Hồi Giáo lắm, dù đất nước này có đến 99.8% theo Hồi Giáo. Không một đảng có uy tín nào dám làm liều khi cuộc tranh cử sẽ diễn ra chỉ trong vòng vài tháng nữa.
Trong bài dưới đây, chúng tôi xin trình bày với quý vị một vài nét lịch sử về Hồi Giáo và Thổ Nhĩ Kỳ để cho thấy quan điểm về Hồi Giáo dưới con mắt đa số người Thổ ngày nay.
Đôi nét về lịch sử Hồi Giáo
![]() |
| Thanh gươm Hồi Giáo |
Mohammed, vị tiên tri của người Hồi Giáo, sinh tại Mecca, thuộc Ả Rập Xê út vào năm 570 sau Chúa giáng sinh. Lúc này, vùng đất Ả rập bị xâu xé vì các cuộc chiến tranh giữa các bộ lạc. Mohammed thuộc bộ lạc Fihr (có sách còn gọi là Quarish) là một bộ lạc “may mắn”, nhờ được hưởng lộc của thần Kaaba. Thật vậy, theo truyền thuyết, bộ lạc Fihr giữ pho sách thánh do thần truyền lại. Những người Ả rập tứ phương khác hàng năm phải đến đây chiêm bái thần và dâng các lễ vật. Nhờ ưu thế này, Mohammed dù sớm mồ côi cha (lúc vừa chào đời), và mồ côi mẹ (năm lên 6), vẫn có thể sống no ấm nhờ giữ gia súc và lạc đà cho những người hành hương.Năm 25 tuổi, Mohammed lại cưới được bà góa Khadeejah. Bà Khadeejah tuy hơn ông đến 15 tuổi nhưng được cái có nhiều tiền của do chồng trước để lại. Nhờ số của cải này của bà, Mohammed trở thành thương gia đi đây đi đó. Trong các cuộc viễn du, ông học hỏi được kiến thức không hoàn chỉnh về Kitô Giáo và Do Thái Giáo của các thương gia Syria và Palestine.
Bà Khadeejah sinh cho ông 6 người con nhưng tất cả đều chết rất sớm, trừ cô Fatima. Điều này gây cho ông bệnh trầm uất và biến con người hoạt bát nhanh nhẹn ngày nào thành một người u sầu và siêng năng kinh kệ thờ thần Kaaba. Năm 612, lúc được 42 tuổi, ông tuyên bố mình được gặp sứ thần Gabriel trong thị kiến mách bảo ông phải tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất mà ông gọi là Allah, và phải hành động như một tiên tri của ngài.
Trong 10 năm sau đó, Mohammed thu thập được khoảng 40 tín hữu kể luôn bà vợ, ông bố vợ, con gái, con trai nuôi và một người nô lệ. Năm 622, vì chủ trương tôn giáo độc thần và bài bác bụt thần Kaaba, ông bị người trong bộ lạc đánh đuổi phải chạy đến Medina. Tại đây, ông may mắn hơn tại quê hương. Người ta công nhận ông là tiên tri của Allah và số tín hữu gia tăng mau chóng.
Có quân số trong tay, Mohammed quyết định truyền đạo Hồi bằng gươm giáo. Ông xua quân đánh chiếm nhiều bộ lạc Ả rập, Do Thái và Kitô Giáo. Năm 630, ông khải hoàn chiến thắng tại quê hương Mecca. Đập bể tất cả các tượng thần Kaaba, ông chính thức tuyên bố thành lập một bộ lạc duy nhất theo một tôn giáo duy nhất là Hồi Giáo. Năm 633, Mohammed qua đời.
Sau khi Mohammed qua đời, sự sa sút của đế quốc Byzantine, sự đố kỵ bất hạnh giữa các Giáo Hội Đông Phương và Tây Phương, bè rối Nestorius và Eutyches, sự suy sụp của triều đại Sassanian tại Ba Tư, lòng ao ước truyền đạo của người Hồi Giáo bằng gươm giáo là các yếu tố tổng hợp dẫn đến các cuộc chiến tranh chinh phục triền miên trong vùng.
Năm 638 quân Hồi Giáo chiếm được Giêrusalem và đến năm 670, Hồi Giáo chinh phục toàn vùng Bắc Phi đến tận bờ biển Đại Tây Dương. Chỉ từ năm 632 đến năm 656 nhiều vùng rộng lớn tại Ấn Độ (ngày nay thuộc Pakistan) và toàn vùng Marốc, Sudan đã bị Hồi Giáo hóa.
Quân Hồi Giáo vượt qua được cả dãy Pyrenees và đe dọa xua quân vào Rôma. Tuy nhiên, năm 732, tướng Charles Martel đánh bại quân Hồi Giáo tại Tours. Thắng lợi này cứu Âu Châu khỏi rơi vào tay Hồi Giáo.
Sau khi chinh phục Ba Tư, A Phú Hãn, và hầu hết Ấn Độ trong các thế kỷ 8 và thứ 9; đến thế kỷ 12, người Hồi Giáo đã chinh phục được cả vùng Tây Á, Tây Ban Nha, Bắc Phi. Ngay cả đảo Sicily của Ý cũng rơi vào tay Hồi Giáo.
Đế quốc Ottoman
Vào thế kỷ thứ 13, quân Hồi Giáo bị người Mông Cổ và người Thổ đánh bại. Người Thổ, sau khi đánh thắng người Hồi Giáo lại chấp nhận tôn giáo này. Nhiều tác giả giải thích hành động này như là hệ quả của những cuộc chiến thường xuyên giữa dân Thổ và đế quốc Byzantine theo Kitô Giáo. Đế quốc Ottoman được chính thức thành lập năm 1299. Đến năm 1301, toàn bộ các lãnh thổ Hồi Giáo đã thuộc về đế quốc này. Năm 1453, kinh thành Constantinople của đế quốc Byzantine thất thủ vào tay đế quốc Ottoman. Nhiều cộng đoàn Kitô Giáo trong vùng dần biến mất dưới chính sách tôn giáo hà khắc của người Hồi Giáo.
Cái nôi của Kitô Giáo, nơi theo truyền thống thì Đức Mẹ đã ở đó cùng với Thánh Gioan sau biến cố Chúa chịu chết và sống lại, nơi đã từng ghi dấu chân các thánh Tông Đồ như Thánh Sử Luca và thánh Phaolô, nơi đã từng diễn ra các Công Đồng Chung như Nicê (năm 325 và năm 787), Constantinople (năm 381, 553, 680, và năm 870), Êphêsô (năm 431), và Chalcedon (năm 451); giờ đây lọt vào tay người Hồi Giáo.
![]() |
| Mustafa Kemal Atatürk - Cha già dân tộc Thổ |
Đế quốc Ottoman bị suy yếu dần vào thế kỷ 19 và đi đến chỗ tan rã sau thất bại trong thế chiến thứ Nhất. Đồng minh đã chia đế quốc này thành nhiều mảnh với mong muốn làm suy yếu thế lực Hồi Giáo này. Cho đến nay, 39 quốc gia đã thành hình từ đế quốc Ottoman. Tại Anatolia, trung tâm lịch sử của đế quốc, một phong trào quốc gia Thổ do Mustafa Kemal Atatürk lãnh đạo đã được khai sinh để bước vào một cuộc chiến tranh được người Thổ gọi là “cuộc chiến tranh dựng nước”. Quân đội do Mustafa Kemal Atatürk đã lần lượt thắng trong các cuộc chiến với Armenia, Hy Lạp và Pháp. Hiệp Ước Lausanne ngày 24/06/1923 công nhận sự khai sinh của nước Thổ Nhĩ Kỳ với phần lãnh thổ như hiện nay. Ngày 29/10/1923, Mustafa Kemal Atatürk tuyên bố khai sinh nước Thổ Nhĩ Kỳ. Chính vì thế, Mustafa Kemal Atatürk thường được coi là cha già của dân tộc Thổ.
Lúc này trên lý thuyết luật Hồi Giáo Shariah vẫn còn hiệu lực trong đời sống hàng ngày. Atatürk thấy đây là một trở ngại cho sự phát triển của xã hội Thổ. Chính vì thế, Atatürk đề cao khái niệm Thổ Nhĩ Kỳ như là một nhà nước thế tục. Ông bãi bỏ luật đa thê, ban hành quyền bình đẳng cho phụ nữ và cấm nhiều biểu hiện Hồi Giáo công khai như đeo khăn che mặt tại công sở và trường học. Chính quyền bổ nhiệm cả các thày giảng kinh Koran trong các trường học và kiểm soát chặt chẽ việc diễn dịch kinh Koran trong các đền thờ và trường học. Tất cả các kiểm soát này, nhằm ổn định tình hình chính trị trong nước, đã diễn ra êm xuôi dưới chế độ độc tài của Atatürk. Nếu xét về số số các phương diện nêu trên và so sánh với các nước Hồi giáo khác thì phải nói là Thổ Nhĩ Kỳ là nước có phần cơi mở và tân tiến và không quá gò bó như các quốc gia thuân2 túy Hồi giáo khác trong miền Trung Đông và các quốc gia Ả Rập.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tính chất thế tục của nhà nước. Nhiều cuộc đảo chính do quân đội thực hiện cũng để chống lại mưu toan Hồi Giáo hóa đất nước. Tính chất thế tục của nhà nước Thổ không có nghĩa là nhà nước và Hồi Giáo tách biệt nhưng có nghĩa là nhà nước khống chế và kiểm soát Hồi Giáo.
Chính thủ tướng hiện nay của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Recep Tayyip Erdoğan cũng từng bị tù 4 tháng vì thái độ Hồi Giáo cuồng tín của mình. Ngày 12/12/1997 trong một cuộc họp công cộng tại Siirt, miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, Erdoğan đã đọc một bài thơ Hồi Giáo quá khích với những câu chẳng hạn “Các đền thờ là trại lính của chúng ta, các mái vòm là mũ sắt chúng ta…”. Năm 1998, ông đã bị chính quyền quân sự khởi tố tội kích động hận thù tôn giáo và bị kết án 10 tháng tù, giảm còn 4 tháng từ tháng 3/1999 đến tháng 7/1999.

