VATICAN – Trong buổi tiếp kiến khách hành hương hôm nay ngày 8.11.2006, ĐTC Benedictô XVI nói với 15.000 người có mặt về Thánh Phaolô. ĐGH nói về cuộc trở lại của thánh nhân và biến cố sâu đậm này đã chuyển đổi đời sống của vị thánh tông đồ này, và Ngài cho rằng thánh Phaolô đã sống cuộc sống hoàn toàn dựa vào ơn Chúa.
ĐGH nói rằng cuộc gặp gỡ của thánh Phaolô với Chúa Giêsu trên đường dẫn tới Damascus là cuộc cách mạng đổi đời của thánh nhân. Ngài nói: “Chúa Kitô đã trở nên lẽ sống và là nguồn cảm hứng sâu xa cho tất cả các công việc tông đồ của thánh nhân... Sự thật mà nói, Chúa Kitô là cao điểm của lịch sử ơn cứu độ, vì thế Ngài là điểm qui chiếu đích thật cho cuộc đối thoại các tôn giáo”.
"Thánh Phaolô giúp chúng ta hiểu một cách tuyệt đối giá trị nền tảng và không thay thế được về đức tin, như lời thánh Phaolô nói: Chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô ngõ hầu được công chính hóa trong đức tin vào Chúa Kitô, chứ không bởi các công việc của Lề Luật”. ĐGH nói tiếp rằng: “điều đó có nghĩa là chúng ta được nên công chính, được chấp nhận qua sự công chính đầy xót thương của Thiên Chúa... và như vậy thiết lập một quan hệ chân chính với tha nhân”.
Qua ánh sáng của cuộc gặp gỡ với Đức Kitô, thánh Phaolô không còn là con người cũ nữa... nhưng Ngài hiểu rõ ràng một cách tuyệt đối là cần có hướng đi mới cho cuộc sống... Đứng trước thánh giá của đức Kitô -- một diễn đạt tối thượng -- về sự hy sinh cao cả của Chúa, không ai có thể tự hào được về chính bản thân mình nữa hay là về sự công chính của chính mình’.
ĐGH nói tiếp: “Suy tư về ý nghĩa được công chính hóa không phải bằng việc làm mà vì đức tin, đưa chúng ta tới yếu tố thứ hai định danh quan trọng về danh tính Kitô hữu của mình. Thực vậy, danh tính Kitô hữu có 2 yếu tố: không tìm chính mình, nhưng là nhận mình từ Chúa Kitô và dâng chính mình cho Chúa Kitô và như vậy tham dự chính mình và câu truyện của Chúa Kitô cho đến độ hoà nhập chính mình trong Người và có thể chia sẻ cả sự chết và sự sống của Người”.
ĐGH kết luận rằng: “Đối với thánh Phaolô nếu chỉ nói mình là người Kitô hữu được rửa tội và trở thành người tín hữu thì chưa đủ. Điều quan trọng cần thiết là noí chúng ta sống “trong Chúa Kitô”.
Thật vậy, là những Kitô hữu, chúng ta tùy thuộc tật cả vào Chúa Kitô và ơn thánh của Người. Không gì có thể thay thế chỗ đứng của Đức Kitô trong cuộc sống chúng ta. Lòng mộ mến nhiệt thành của chúng ta với Đức Kitô phải làm sao như là chúng ta sống “trong Người” và điều này đưa chúng ta tới việc tín thác hoàn toàn vào Chúa Giêsu Kitô vậy”.
ĐGH nói rằng cuộc gặp gỡ của thánh Phaolô với Chúa Giêsu trên đường dẫn tới Damascus là cuộc cách mạng đổi đời của thánh nhân. Ngài nói: “Chúa Kitô đã trở nên lẽ sống và là nguồn cảm hứng sâu xa cho tất cả các công việc tông đồ của thánh nhân... Sự thật mà nói, Chúa Kitô là cao điểm của lịch sử ơn cứu độ, vì thế Ngài là điểm qui chiếu đích thật cho cuộc đối thoại các tôn giáo”.
"Thánh Phaolô giúp chúng ta hiểu một cách tuyệt đối giá trị nền tảng và không thay thế được về đức tin, như lời thánh Phaolô nói: Chúng ta tin vào Chúa Giêsu Kitô ngõ hầu được công chính hóa trong đức tin vào Chúa Kitô, chứ không bởi các công việc của Lề Luật”. ĐGH nói tiếp rằng: “điều đó có nghĩa là chúng ta được nên công chính, được chấp nhận qua sự công chính đầy xót thương của Thiên Chúa... và như vậy thiết lập một quan hệ chân chính với tha nhân”.
Qua ánh sáng của cuộc gặp gỡ với Đức Kitô, thánh Phaolô không còn là con người cũ nữa... nhưng Ngài hiểu rõ ràng một cách tuyệt đối là cần có hướng đi mới cho cuộc sống... Đứng trước thánh giá của đức Kitô -- một diễn đạt tối thượng -- về sự hy sinh cao cả của Chúa, không ai có thể tự hào được về chính bản thân mình nữa hay là về sự công chính của chính mình’.
ĐGH nói tiếp: “Suy tư về ý nghĩa được công chính hóa không phải bằng việc làm mà vì đức tin, đưa chúng ta tới yếu tố thứ hai định danh quan trọng về danh tính Kitô hữu của mình. Thực vậy, danh tính Kitô hữu có 2 yếu tố: không tìm chính mình, nhưng là nhận mình từ Chúa Kitô và dâng chính mình cho Chúa Kitô và như vậy tham dự chính mình và câu truyện của Chúa Kitô cho đến độ hoà nhập chính mình trong Người và có thể chia sẻ cả sự chết và sự sống của Người”.
ĐGH kết luận rằng: “Đối với thánh Phaolô nếu chỉ nói mình là người Kitô hữu được rửa tội và trở thành người tín hữu thì chưa đủ. Điều quan trọng cần thiết là noí chúng ta sống “trong Chúa Kitô”.
Thật vậy, là những Kitô hữu, chúng ta tùy thuộc tật cả vào Chúa Kitô và ơn thánh của Người. Không gì có thể thay thế chỗ đứng của Đức Kitô trong cuộc sống chúng ta. Lòng mộ mến nhiệt thành của chúng ta với Đức Kitô phải làm sao như là chúng ta sống “trong Người” và điều này đưa chúng ta tới việc tín thác hoàn toàn vào Chúa Giêsu Kitô vậy”.