(Teheran). Trên miền đất của ayatollah, không phải người nào cũng đồng ý là Đức Giáo Hoàng cần phải bị truy sát. Trái lại, nhiều người Iran đánh giá cao lời lên án những động cơ bạo lực mang mầu sắc tôn giáo của Đức Bênêđíctô XVI. Tuy nhiên, người Công Giáo tại quốc gia này có lẽ càng bị gạt ra ngoài lề nhiều hơn sau vụ này. Trên đây là ba điểm chính yếu trong bài nhận định tại chỗ của phóng viên thông tấn xã Công Giáo Asia News từ thủ đô Teheran.
Hôm qua, Chúa Nhật 17/9/2006, bộ Ngoại Giao Iran đã triệu tập đức khâm sứ Tòa Thánh là Đức Cha Angelo Mottola (mà đài truyền hình quốc gia Iran - IRNA - gọi nhầm là “Hồng Y Angelo Michele”) để bày tỏ “quan ngại sâu xa và sự phản đối trước những phát biểu bài Hồi Giáo của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI”.
Trong nhiều ngày trước đó, mullah (đại đạo trưởng) Ahmad Khatami đã liên tục đưa ra các thông báo chống lại Đức Giáo Hoàng, “người chẳng bao giờ đọc kinh Koran”, “người ủng hộ chính sách của Bush”, … và vân vân. Nhưng cuối cùng trong buổi sáng Chúa Nhật mát trời và thong thả chỉ có 200 người đến dự cuộc biểu tình phản đối Đức Thánh Cha do trường thần học Qom (nơi sinh của Khomeini) tổ chức. Đây là chỉ dấu phong trào chống Đức Thánh Cha đã xuống dốc hay có lẽ là do tác động của thông báo chính thức của Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh do Đức Hồng Y Bertone đưa ra, và đã được đăng tải trên trang nhất tất cả các nhật báo Iran. Báo chí Iran gọi đó là “lời tạ lỗi của Đức Giáo Hoàng với người Hồi Giáo”.
Một chỉ dấu nữa cho thấy phong trào chống Đức Thánh Cha đã xìu xuống là tuyên bố của cựu tổng thống Iran, ông Mohammed Khatami, người đã đưa ra tuyên bố là đừng có mà phán đoán vội khi chưa đọc hết diễn từ của Đức Thánh Cha. Ngay cả tổng thống đương nhiệm Ahmadinejad cũng thận trọng kêu gọi một sự “phân tích thần học Hồi Giáo” trên diễn từ của Đức Giáo Hoàng.
Trong thực tế, các giáo sĩ Hồi Giáo tại Iran đã cố ý dùng Đức Thánh Cha như là nạn nhân của họ để cố vươn lên. Đầu năm Iran niên hiệu 1384 (hôm 22/05/2006) vụ tranh biếm họa Đan Mạch đã được các giáo sĩ Iran tung ra. Trong nhiều tháng qua, chế độ tại Iran đã cố ý dùng vụ này để khỏa lấp cho những thất bại của họ về kinh tế và về triển vọng chạy đua trong cuộc tranh giành quyền lãnh đạo Hồi Giáo trong vùng.
Chính vì thế, Đức Giáo Hoàng với diễn từ của ngài tại Regensburg đã là một cơ may cho chế độ tại Iran vì ngài bị cáo buộc là đã dám liên kết Hồi Giáo với bạo động. Trong thời gian qua, chính quyền Teheran luôn than phiền mình là nạn nhân của “Islamophobia” (chủ thuyết căm thù Hồi Giáo). Và đây chính là dịp để cho họ có một bằng chứng cụ thể.
Tuy nhiên, những tính toán của hàng giáo sĩ tại Iran xem ra không thuận lợi. Người dân Iran giờ đây, sau nhiều năm dài sống dưới kiểu làm ăn kinh tế lù khù và chính sách hiếu chiến của các giáo sĩ đã chán tới cổ.
Trên các đường phố Teheran, đây đó có những bích chương thật to trình bày vinh quang của các “shahid” (những người tử đạo), trong đó có bà mẹ Palestine ôm bom tự sát với dòng chữ “Tôi yêu con tôi nhưng tôi yêu phúc tử đạo hơn”. Người dân Teheran, ông đi qua, bà đi lại chẳng ai thèm dòm, nói gì là tin.
Ngay cả khi nhà cầm quyền loan báo về chiến thắng vang dội của đàn em là nhóm Hồi Giáo Shiite Nasrallah tại Li Băng, cũng chẳng thấy biểu hiện vui mừng nào. Cho nên, với chính quyền Teheran, việc dùng Đức Giáo Hoàng hầu lên dây cót tinh thần người dân Hồi Giáo tại miền đất này xem chừng đã thất bại hoàn toàn với cuộc biểu tình chỉ có 200 ngoe trong đó hầu hết là các thầy giảng Kinh Koran và các đệ tử trong trường Qom.
“Hội Đồng Chuyên Gia”, một nhóm 80 mullahs có quyền ngay cả truất phế người lãnh đạo quốc gia, hôm qua ra "tông thư" về jihad (thánh chiến) trong đó giải thích ý nghĩa tôn giáo của từ này và không quên lên án Đức Giáo Hoàng về “tình cảm bài Hồi Giáo” của ngài. Tuyên bố cũng đặt câu hỏi tại sao Đức Giáo Hoàng không đề cập chế độ Do Thái và các vấn nạn tại Iraq và A Phú Hãn.
Đối với nhiều người Iran, trong vụ này vấn đề có lẽ gay go và gây kích thích nhất là người ta tò mò không biết người đối thoại với đại đế Byzantine Manuel II Paleologus, cái ông Inb Hazn, một người đồng hương Ba Tư của họ, đã đối đáp như thế nào đối với vị đại đế.
Lời lên án bạo động của Đức Giáo Hoàng được cảm tình của nhiều người và đã được báo chí Iran dùng để chỉ trích chính sách của nhà cầm quyền. Người dân Iran tỏ ra ngao ngán chiến tranh và chỉ muốn một cuộc sống thanh bình ăn no mặc ấm. Người dân Iran không quên là chính Đức Thánh Cha đã viếng thăm trại tập trung Auschwitz trong khi các mullah lại cho rằng chẳng đời nào có vụ tàn sát người Do Thái.
Tuy có những chỉ dấu lạc quan như trên, người Công Giáo tại Iran có lẽ xem ra càng khó sống hơn trong những ngày sắp tới. Các nhà thờ hôm Chúa Nhật được ghi nhận là vắng hơn thường lệ vì nhiều người sợ quá không dám đi nhà thờ.
Hôm qua, Chúa Nhật 17/9/2006, bộ Ngoại Giao Iran đã triệu tập đức khâm sứ Tòa Thánh là Đức Cha Angelo Mottola (mà đài truyền hình quốc gia Iran - IRNA - gọi nhầm là “Hồng Y Angelo Michele”) để bày tỏ “quan ngại sâu xa và sự phản đối trước những phát biểu bài Hồi Giáo của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI”.
Trong nhiều ngày trước đó, mullah (đại đạo trưởng) Ahmad Khatami đã liên tục đưa ra các thông báo chống lại Đức Giáo Hoàng, “người chẳng bao giờ đọc kinh Koran”, “người ủng hộ chính sách của Bush”, … và vân vân. Nhưng cuối cùng trong buổi sáng Chúa Nhật mát trời và thong thả chỉ có 200 người đến dự cuộc biểu tình phản đối Đức Thánh Cha do trường thần học Qom (nơi sinh của Khomeini) tổ chức. Đây là chỉ dấu phong trào chống Đức Thánh Cha đã xuống dốc hay có lẽ là do tác động của thông báo chính thức của Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh do Đức Hồng Y Bertone đưa ra, và đã được đăng tải trên trang nhất tất cả các nhật báo Iran. Báo chí Iran gọi đó là “lời tạ lỗi của Đức Giáo Hoàng với người Hồi Giáo”.
Một chỉ dấu nữa cho thấy phong trào chống Đức Thánh Cha đã xìu xuống là tuyên bố của cựu tổng thống Iran, ông Mohammed Khatami, người đã đưa ra tuyên bố là đừng có mà phán đoán vội khi chưa đọc hết diễn từ của Đức Thánh Cha. Ngay cả tổng thống đương nhiệm Ahmadinejad cũng thận trọng kêu gọi một sự “phân tích thần học Hồi Giáo” trên diễn từ của Đức Giáo Hoàng.
Trong thực tế, các giáo sĩ Hồi Giáo tại Iran đã cố ý dùng Đức Thánh Cha như là nạn nhân của họ để cố vươn lên. Đầu năm Iran niên hiệu 1384 (hôm 22/05/2006) vụ tranh biếm họa Đan Mạch đã được các giáo sĩ Iran tung ra. Trong nhiều tháng qua, chế độ tại Iran đã cố ý dùng vụ này để khỏa lấp cho những thất bại của họ về kinh tế và về triển vọng chạy đua trong cuộc tranh giành quyền lãnh đạo Hồi Giáo trong vùng.
Chính vì thế, Đức Giáo Hoàng với diễn từ của ngài tại Regensburg đã là một cơ may cho chế độ tại Iran vì ngài bị cáo buộc là đã dám liên kết Hồi Giáo với bạo động. Trong thời gian qua, chính quyền Teheran luôn than phiền mình là nạn nhân của “Islamophobia” (chủ thuyết căm thù Hồi Giáo). Và đây chính là dịp để cho họ có một bằng chứng cụ thể.
Tuy nhiên, những tính toán của hàng giáo sĩ tại Iran xem ra không thuận lợi. Người dân Iran giờ đây, sau nhiều năm dài sống dưới kiểu làm ăn kinh tế lù khù và chính sách hiếu chiến của các giáo sĩ đã chán tới cổ.
Trên các đường phố Teheran, đây đó có những bích chương thật to trình bày vinh quang của các “shahid” (những người tử đạo), trong đó có bà mẹ Palestine ôm bom tự sát với dòng chữ “Tôi yêu con tôi nhưng tôi yêu phúc tử đạo hơn”. Người dân Teheran, ông đi qua, bà đi lại chẳng ai thèm dòm, nói gì là tin.
Ngay cả khi nhà cầm quyền loan báo về chiến thắng vang dội của đàn em là nhóm Hồi Giáo Shiite Nasrallah tại Li Băng, cũng chẳng thấy biểu hiện vui mừng nào. Cho nên, với chính quyền Teheran, việc dùng Đức Giáo Hoàng hầu lên dây cót tinh thần người dân Hồi Giáo tại miền đất này xem chừng đã thất bại hoàn toàn với cuộc biểu tình chỉ có 200 ngoe trong đó hầu hết là các thầy giảng Kinh Koran và các đệ tử trong trường Qom.
“Hội Đồng Chuyên Gia”, một nhóm 80 mullahs có quyền ngay cả truất phế người lãnh đạo quốc gia, hôm qua ra "tông thư" về jihad (thánh chiến) trong đó giải thích ý nghĩa tôn giáo của từ này và không quên lên án Đức Giáo Hoàng về “tình cảm bài Hồi Giáo” của ngài. Tuyên bố cũng đặt câu hỏi tại sao Đức Giáo Hoàng không đề cập chế độ Do Thái và các vấn nạn tại Iraq và A Phú Hãn.
Đối với nhiều người Iran, trong vụ này vấn đề có lẽ gay go và gây kích thích nhất là người ta tò mò không biết người đối thoại với đại đế Byzantine Manuel II Paleologus, cái ông Inb Hazn, một người đồng hương Ba Tư của họ, đã đối đáp như thế nào đối với vị đại đế.
Lời lên án bạo động của Đức Giáo Hoàng được cảm tình của nhiều người và đã được báo chí Iran dùng để chỉ trích chính sách của nhà cầm quyền. Người dân Iran tỏ ra ngao ngán chiến tranh và chỉ muốn một cuộc sống thanh bình ăn no mặc ấm. Người dân Iran không quên là chính Đức Thánh Cha đã viếng thăm trại tập trung Auschwitz trong khi các mullah lại cho rằng chẳng đời nào có vụ tàn sát người Do Thái.
Tuy có những chỉ dấu lạc quan như trên, người Công Giáo tại Iran có lẽ xem ra càng khó sống hơn trong những ngày sắp tới. Các nhà thờ hôm Chúa Nhật được ghi nhận là vắng hơn thường lệ vì nhiều người sợ quá không dám đi nhà thờ.