Đức Tổng Giám Mục (ĐTGM) Naumann
nhận định về Đức Thánh Cha (ĐTC) Biển Đức XVI và Gia Đình
Dưới đây là bài phỏng vấn ĐTGM Naumann, thuộc điạ phận Kansas City, về chuyến đi Tây Ban Nha hôm nay của ĐTC Biển Đức XVI nhằm tham dự Hội Nghị Thế Giới về Gia Đình. Chuyến đi này, theo ĐTGM, đã xác nhận mối quan tâm rõ ràng của ĐTC trong việc canh tân gia đình. Là thành viên Ủy Ban Hôn Nhân và Gia đình của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, ĐTGM Joseph Naumann, 57 tuổi, đã chia sẻ với thông tín viên ZENIT về mối ưu tiên ĐTC đã dành cho vấn đề gia đình trong năm đầu tiên triều Giáo Hoàng của ngài. Mối tương quan giữa vị đương kim Giáo Hoàng với vị tiền nhiệm là ĐGH Gioan Phaolô II, người được gọi là vị “Giáo Hoàng của gia đình” (xem Zenit.org, ngày 07/07/06) cũng được nhấn mạnh. Xin lược dịch bài phỏng vấn từ Zenit.org ngày 06/11/06 để cống hiến cùng bạn đọc.
Hỏi (H): ĐTC Biển Đức XVI chỉ mới thực hiện một vài chuyến công du ít ỏi ra nước ngoài, nhưng ngài đã quyết định có mặt tại Hội Nghị Thế Giới về Gia Đình tại Valencia lần này. Vậy xin Đức Tổng cho biết về tầm quan trọng mà ĐTC đã dành cho gia đình.
Đáp (Đ): Quyết định có mặt tại Hội Nghị Thế Giới kỳ này đã cho công luận thấy được giá trị đặc biệt ĐTC đã dành cho gia đình. Mới trong năm đầu của triều giáo hoàng mà ngài đã cho thấy mối ưu tiên của ngài trong việc canh tân gia đình. Trong thông điệp đầu tiên “Thiên Chúa là Tình Yêu” ngài đã chú ý nhiều đến tình yêu giữa người nam và người nữ, và cho thấy tình yêu nhân loại, nhất là tình yêu tính dục (eros) phải liên kết với tình yêu Thiên Chúa và thiện ích của con cái như thế nào, cũng như chứng minh vai trò quan trọng của tình yêu trong đời sống công cộng. Và vì gia đình chính là mái trường đầu tiên dậy về tình yêu, thế nên ta có thể bảo rằng, một gia đình lành thánh thì thực sự thiết yếu để tạo nên một xã hội lành mạnh. ĐTC là người đã liên lỉ nối kết các vấn nạn về xã hội với việc theo đuổi sự thật. Muốn có được một xã hội nề nếp, thì sự thật về gia đình phải được tôn trọng. Chính vì thế, quyết định đến tham dự Hội Nghị Thế Giới về Gia Đình rất phù hợp với mối quan tâm bảo vệ sự liên kết giữa sự thật và tình yêu trong lòng gia đình.
H. Liệu ĐTC có một nền thần học về gia đình chăng?
Đ. Tôi không dứt khoát xác nhận là ĐTC Biển Đức XVI đã có sẵn một nền thần học về gia đình, nhưng ngài đã minh bạch giảng dậy về não trạng và tâm tư của Hội Thánh. Với vai trò mới là chủ chăn chung của Hội Thánh, ngài không hề biểu tỏ suy nghĩ riêng của mình, mà chỉ dùng những phương thức mới hầu cổ võ những điều Hội Thánh đã tin rồi. Điều mà ĐTC Biển Đức XVI giảng dậy về gia đình thì hiển nhiên ăn khớp và hòa điệu với điều mà ĐTC Gioan Phaolô II đã giảng dậy. Chính vì thế, ta cần phải đọc lời dậy của ĐTC Biển Đức trong ngữ cảnh của ĐTC Gioan Phaolô. Có nghĩa là muốn hiểu ĐTC dậy gì về gia đình thì phải tìm hiểu những gì ĐTC Gioan Phaolô đã viết trong “Familiaris Consortio” và “Thư gửi các Gia Đình.”
Thực ra, ĐTC Biển Đức đã thực hiện một số những áp dụng quan trọng, nhất là trong tình hình của Âu Châu, khi ngài chứng kiến sự suy đồi của vai trò gia đình trong nền văn hoá đương đại, và cho thấy nền văn hóa Âu Châu, khi tách khỏi gốc rễ Kitô giáo thì sẽ gây phương hại đến đời sống gia đình.
Mới đây ngài đã khẳng định rằng hôn nhân chính là một trong những vấn đề mà người
Công Giáo không bao giờ có thể thỏa hiệp được. Điều này không hề gây ngạc nhiên, nhưng nó cho thấy vấn đề này đã gây nhiều thao thức trăn trở cho ngài.
H. Liệu có gì trong các tác phẩm hay quá trình học vấn của ĐHY Ratzinger đã tiên báo một chút gì về kế hoạch mục vụ của ngài tại Hội Nghị này chăng?
Đ. Một lần nữa, điều tôi đề nghị là ta có thể nhận định tư tưởng của ĐHY Ratzinger bằng cách khảo sát các tác phẩm của ĐGH Gioan Phaolô II.
Với tư cách là Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, HY Ratzinger đã duyệt xét và đóng góp nhiều trong việc trước tác của ĐGH Gioan Phaolô. Cả hai vị hẳn rất ăn ý với nhau và tưởng cũng là hợp lý nếu bảo rằng cả hai vị đã ảnh hưởng lẫn nhau. Ngoài việc cộng tác với ĐGH Gioan Phaolô, ĐTC Biển Đức XVI đã nhiều lần góp ý riêng của mình về phẩm giá của hôn nhân và gia đình. Vài năm trước đây, khi lên tiếng tại Thượng Viện Ý Đại Lợi, ngài đã vạch ra ba mối quan ngại đối với Âu Châu, mà một trong ba điều quan ngại ấy chính là tình trạng pháp lý của gia đình. Ngài lập luận rằng Âu Châu sẽ không còn là Âu Châu nữa nếu bản chất của gia đình bị thay đổi trầm trọng. Từ điểm đó, thiết tưởng ngài sẽ mạnh mẽ bênh vực tư tuởng Kitô giáo về gia đình. Kitô hữu phải có trách nhiệm chống lại sự tan rã của hôn nhân và gia đình. Chắc hẳn ĐTC sẽ nhắc nhở Hội Thánh về vai trò phải bảo vệ gia đình của mình. Châm ngôn “cộng tác viên của chân lý” (cooperator veritatis) của ngài cho thấy ngài đặc biệt quan tâm đến sự thật. Ngài cho rằng gia đình vừa là cái nôi của tình yêu, vừa là mái trường dậy sự thật. Nền văn minh phải được xây dựng trên sự thật, và chính từ trong lòng mái gia đình Kitô giáo mà sự thật được sống và cảm nghiệm. Mối tương quan giữa gia đình với sự thật và tình yêu trong văn hoá chính là đề tài ngài đã chạm đến trong quá khứ. Khi đặt vấn đề một cách minh nhiên, ngài đã in đậm dấu ấn của mình trong lối tiếp cận với chủ đề.
H. Dường như các nước phương Tây đang nỗ lực hết mức nhằm định nghĩa lại gia đình. Triết gia và thần học gia có thể làm đưọc gì trước trào lưu này?
Đ. Đây là một vấn đề gay go mà Hội Thánh đang phải đương đầu. Càng ngày hôn nhân truyền thống lại càng bị tấn công tại Âu Châu. Đặc biệt liên hiệp Âu Châu đang tạo áp lực để các thành viên loại bỏ hẳn lối định nghĩa truyền thống về hôn nhân và gia đình. Âu Châu đang chuyển sang một nền văn hóa ngày càng thù nghịch với hôn nhân truyền thống, không phải chỉ trong thực hành, mà còn trong cả lãnh vực luật pháp nữa. Tuy nhiên, ĐTC Biển Đức đã nói rằng: hoặc Âu Châu trở về với Kitô giáo, hoặc Âu Châu không còn là Âu Châu nữa. Cuộc chiến dành thắng lợi cho gia đình, vốn là một phần cuộc chiến dành lại thắng lợi cho căn tính Kitô giáo của Âu Châu, sẽ định đoạt số phận của Âu Châu xem nó còn tồn tại nữa hay chăng. Bổn phận của người giáo dân hôm nay là dấn thân vào trong nền văn hóa và chính trị của Âu Châu nhằm nhắc nhở cho nó về cái di sản Kitô giáo của mình, cũng như cảnh báo về những nguy cơ của việc loại bỏ các giá trị đã từng nâng đỡ nền văn minh phương Tây đứng vững trải qua nhiều cuộc thăng trầm của lịch sử. Triết gia và thần học gia phải vạch mặt những sai lầm của cái thói tục hóa quá khích trong nền văn hóa Âu Châu cũng như phải cung ứng những lý do nhất quán của việc bảo vệ gia đình để không bị định nghĩa lại mà mất cả hiện hữu mình.
Âu Châu đã kinh qua nhiều cuộc chiến đẫm máu, nhưng cuộc chiến văn hóa hôm nay cũng như sự thù hằn ngày càng lan rộng chống lại Kitô giáo đang gây phương hại cho chính linh hồn của Âu Châu bằng những phương thức mà Âu Châu cho đến nay vẫn còn triển vọng chống lại được. Cũng y như thế trong cuộc chiến đấu cho hôn nhân và gia đình, cho dù xã hội đang gia tăng áp lực để chống lại gia đình bằng việc ngừa thai, phá thai, ly dị và đồng tính luyến ái. Giáo Hội, và nhất là tất cả những ai có khả năng gây ảnh hưởng trên công chúng, có bổn phận chiến đấu chống lại một Âu Châu tục hóa, và giữ mãi phẩm giá của các chân giá trị truyền thống Kitô giáo.
H. ĐTC đã nhiều lần phi bác việc kết hợp đồng phái. Đâu là lý do đàng sau niềm xác tín của ngài cho thấy đây không thể là một hình thức gia đình có thể chấp nhận được?
Đ. Kết hợp đồng phái không phải là hôn nhân. Nỗ lực đặt nó ngang tầm với hôn nhân chính là một cuộc công kích nhắm thẳng vào gia đình, và ĐTC đã đúng khi cực lực bênh vực hôn nhân truyền thống. Do tự mục tiêu tự nhiên, hôn nhân hướng về sự kết hợp mang tính bổ sung hỗ tương của người nam và người nữ, cũng như hướng về quà tặng là con cái; trong khi đó tương quan đồng phái cố tình tìm cách rũ bỏ dục tính ra khỏi các thiện ích này.
Hôn nhân không phải là một sắp đặt thuận lợi qua đó hai cá nhân tìm cầu thỏa mãn lẫn nhau, mà được định hướng về việc tự trao hiến, giữa hai vợ chồng với nhau, hay giữa cha mẹ với con cái. Kết hợp đồng phái là một vi phạm về mặt trật tự luân lý. Điều mà kết hợp đồng phái hướng đến chỉ là sinh hoạt đồng tính luyến ái của các tham dự viên. Sinh hoạt đồng tính vi phạm trắng trợn luật tự nhiên, cũng như chối bỏ giáo huấn thánh kinh rõ ràng và giáo huấn của huần quyền Hội Thánh Công Giáo.
Việc xã hội công nhận kết hợp đồng phái, dù ý thức hay vô tình, đã phá hoại hôn nhân truyền thống, coi đó ngang hàng với các hành động tội lỗi. Thực ra, hôn nhân truyền thống thì mô phỏng tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho hiền thê Hội Thánh của Ngài.
H. ĐTC Biển Đức quan niệm thế nào về vai trò của gia đình trong việc tái rao giảng tin mừng cho Âu Châu?
Đ. Tôi có cảm tưởng ngài tin rằng không thể tái rao giảng tin mừng cho Âu Châu nếu không ra tay bảo vệ và canh tân gia đình. Cả hai liên kết mật thiết. Thông Điệp “Thiên Chúa là Tình Yêu” của ngài cho thấy tình yêu là nguồn hy vọng. Nếu phải có một cuộc tái rao giảng tin mừng cho Âu Châu, thì điều đó chỉ có thể xẩy ra qua tình yêu, vốn được khai sinh từ trong lòng gia đình.
nhận định về Đức Thánh Cha (ĐTC) Biển Đức XVI và Gia Đình
Dưới đây là bài phỏng vấn ĐTGM Naumann, thuộc điạ phận Kansas City, về chuyến đi Tây Ban Nha hôm nay của ĐTC Biển Đức XVI nhằm tham dự Hội Nghị Thế Giới về Gia Đình. Chuyến đi này, theo ĐTGM, đã xác nhận mối quan tâm rõ ràng của ĐTC trong việc canh tân gia đình. Là thành viên Ủy Ban Hôn Nhân và Gia đình của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, ĐTGM Joseph Naumann, 57 tuổi, đã chia sẻ với thông tín viên ZENIT về mối ưu tiên ĐTC đã dành cho vấn đề gia đình trong năm đầu tiên triều Giáo Hoàng của ngài. Mối tương quan giữa vị đương kim Giáo Hoàng với vị tiền nhiệm là ĐGH Gioan Phaolô II, người được gọi là vị “Giáo Hoàng của gia đình” (xem Zenit.org, ngày 07/07/06) cũng được nhấn mạnh. Xin lược dịch bài phỏng vấn từ Zenit.org ngày 06/11/06 để cống hiến cùng bạn đọc.
Hỏi (H): ĐTC Biển Đức XVI chỉ mới thực hiện một vài chuyến công du ít ỏi ra nước ngoài, nhưng ngài đã quyết định có mặt tại Hội Nghị Thế Giới về Gia Đình tại Valencia lần này. Vậy xin Đức Tổng cho biết về tầm quan trọng mà ĐTC đã dành cho gia đình.
Đáp (Đ): Quyết định có mặt tại Hội Nghị Thế Giới kỳ này đã cho công luận thấy được giá trị đặc biệt ĐTC đã dành cho gia đình. Mới trong năm đầu của triều giáo hoàng mà ngài đã cho thấy mối ưu tiên của ngài trong việc canh tân gia đình. Trong thông điệp đầu tiên “Thiên Chúa là Tình Yêu” ngài đã chú ý nhiều đến tình yêu giữa người nam và người nữ, và cho thấy tình yêu nhân loại, nhất là tình yêu tính dục (eros) phải liên kết với tình yêu Thiên Chúa và thiện ích của con cái như thế nào, cũng như chứng minh vai trò quan trọng của tình yêu trong đời sống công cộng. Và vì gia đình chính là mái trường đầu tiên dậy về tình yêu, thế nên ta có thể bảo rằng, một gia đình lành thánh thì thực sự thiết yếu để tạo nên một xã hội lành mạnh. ĐTC là người đã liên lỉ nối kết các vấn nạn về xã hội với việc theo đuổi sự thật. Muốn có được một xã hội nề nếp, thì sự thật về gia đình phải được tôn trọng. Chính vì thế, quyết định đến tham dự Hội Nghị Thế Giới về Gia Đình rất phù hợp với mối quan tâm bảo vệ sự liên kết giữa sự thật và tình yêu trong lòng gia đình.
H. Liệu ĐTC có một nền thần học về gia đình chăng?
Đ. Tôi không dứt khoát xác nhận là ĐTC Biển Đức XVI đã có sẵn một nền thần học về gia đình, nhưng ngài đã minh bạch giảng dậy về não trạng và tâm tư của Hội Thánh. Với vai trò mới là chủ chăn chung của Hội Thánh, ngài không hề biểu tỏ suy nghĩ riêng của mình, mà chỉ dùng những phương thức mới hầu cổ võ những điều Hội Thánh đã tin rồi. Điều mà ĐTC Biển Đức XVI giảng dậy về gia đình thì hiển nhiên ăn khớp và hòa điệu với điều mà ĐTC Gioan Phaolô II đã giảng dậy. Chính vì thế, ta cần phải đọc lời dậy của ĐTC Biển Đức trong ngữ cảnh của ĐTC Gioan Phaolô. Có nghĩa là muốn hiểu ĐTC dậy gì về gia đình thì phải tìm hiểu những gì ĐTC Gioan Phaolô đã viết trong “Familiaris Consortio” và “Thư gửi các Gia Đình.”
Thực ra, ĐTC Biển Đức đã thực hiện một số những áp dụng quan trọng, nhất là trong tình hình của Âu Châu, khi ngài chứng kiến sự suy đồi của vai trò gia đình trong nền văn hoá đương đại, và cho thấy nền văn hóa Âu Châu, khi tách khỏi gốc rễ Kitô giáo thì sẽ gây phương hại đến đời sống gia đình.
Mới đây ngài đã khẳng định rằng hôn nhân chính là một trong những vấn đề mà người
Công Giáo không bao giờ có thể thỏa hiệp được. Điều này không hề gây ngạc nhiên, nhưng nó cho thấy vấn đề này đã gây nhiều thao thức trăn trở cho ngài.
H. Liệu có gì trong các tác phẩm hay quá trình học vấn của ĐHY Ratzinger đã tiên báo một chút gì về kế hoạch mục vụ của ngài tại Hội Nghị này chăng?
Đ. Một lần nữa, điều tôi đề nghị là ta có thể nhận định tư tưởng của ĐHY Ratzinger bằng cách khảo sát các tác phẩm của ĐGH Gioan Phaolô II.
Với tư cách là Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, HY Ratzinger đã duyệt xét và đóng góp nhiều trong việc trước tác của ĐGH Gioan Phaolô. Cả hai vị hẳn rất ăn ý với nhau và tưởng cũng là hợp lý nếu bảo rằng cả hai vị đã ảnh hưởng lẫn nhau. Ngoài việc cộng tác với ĐGH Gioan Phaolô, ĐTC Biển Đức XVI đã nhiều lần góp ý riêng của mình về phẩm giá của hôn nhân và gia đình. Vài năm trước đây, khi lên tiếng tại Thượng Viện Ý Đại Lợi, ngài đã vạch ra ba mối quan ngại đối với Âu Châu, mà một trong ba điều quan ngại ấy chính là tình trạng pháp lý của gia đình. Ngài lập luận rằng Âu Châu sẽ không còn là Âu Châu nữa nếu bản chất của gia đình bị thay đổi trầm trọng. Từ điểm đó, thiết tưởng ngài sẽ mạnh mẽ bênh vực tư tuởng Kitô giáo về gia đình. Kitô hữu phải có trách nhiệm chống lại sự tan rã của hôn nhân và gia đình. Chắc hẳn ĐTC sẽ nhắc nhở Hội Thánh về vai trò phải bảo vệ gia đình của mình. Châm ngôn “cộng tác viên của chân lý” (cooperator veritatis) của ngài cho thấy ngài đặc biệt quan tâm đến sự thật. Ngài cho rằng gia đình vừa là cái nôi của tình yêu, vừa là mái trường dậy sự thật. Nền văn minh phải được xây dựng trên sự thật, và chính từ trong lòng mái gia đình Kitô giáo mà sự thật được sống và cảm nghiệm. Mối tương quan giữa gia đình với sự thật và tình yêu trong văn hoá chính là đề tài ngài đã chạm đến trong quá khứ. Khi đặt vấn đề một cách minh nhiên, ngài đã in đậm dấu ấn của mình trong lối tiếp cận với chủ đề.
H. Dường như các nước phương Tây đang nỗ lực hết mức nhằm định nghĩa lại gia đình. Triết gia và thần học gia có thể làm đưọc gì trước trào lưu này?
Đ. Đây là một vấn đề gay go mà Hội Thánh đang phải đương đầu. Càng ngày hôn nhân truyền thống lại càng bị tấn công tại Âu Châu. Đặc biệt liên hiệp Âu Châu đang tạo áp lực để các thành viên loại bỏ hẳn lối định nghĩa truyền thống về hôn nhân và gia đình. Âu Châu đang chuyển sang một nền văn hóa ngày càng thù nghịch với hôn nhân truyền thống, không phải chỉ trong thực hành, mà còn trong cả lãnh vực luật pháp nữa. Tuy nhiên, ĐTC Biển Đức đã nói rằng: hoặc Âu Châu trở về với Kitô giáo, hoặc Âu Châu không còn là Âu Châu nữa. Cuộc chiến dành thắng lợi cho gia đình, vốn là một phần cuộc chiến dành lại thắng lợi cho căn tính Kitô giáo của Âu Châu, sẽ định đoạt số phận của Âu Châu xem nó còn tồn tại nữa hay chăng. Bổn phận của người giáo dân hôm nay là dấn thân vào trong nền văn hóa và chính trị của Âu Châu nhằm nhắc nhở cho nó về cái di sản Kitô giáo của mình, cũng như cảnh báo về những nguy cơ của việc loại bỏ các giá trị đã từng nâng đỡ nền văn minh phương Tây đứng vững trải qua nhiều cuộc thăng trầm của lịch sử. Triết gia và thần học gia phải vạch mặt những sai lầm của cái thói tục hóa quá khích trong nền văn hóa Âu Châu cũng như phải cung ứng những lý do nhất quán của việc bảo vệ gia đình để không bị định nghĩa lại mà mất cả hiện hữu mình.
Âu Châu đã kinh qua nhiều cuộc chiến đẫm máu, nhưng cuộc chiến văn hóa hôm nay cũng như sự thù hằn ngày càng lan rộng chống lại Kitô giáo đang gây phương hại cho chính linh hồn của Âu Châu bằng những phương thức mà Âu Châu cho đến nay vẫn còn triển vọng chống lại được. Cũng y như thế trong cuộc chiến đấu cho hôn nhân và gia đình, cho dù xã hội đang gia tăng áp lực để chống lại gia đình bằng việc ngừa thai, phá thai, ly dị và đồng tính luyến ái. Giáo Hội, và nhất là tất cả những ai có khả năng gây ảnh hưởng trên công chúng, có bổn phận chiến đấu chống lại một Âu Châu tục hóa, và giữ mãi phẩm giá của các chân giá trị truyền thống Kitô giáo.
H. ĐTC đã nhiều lần phi bác việc kết hợp đồng phái. Đâu là lý do đàng sau niềm xác tín của ngài cho thấy đây không thể là một hình thức gia đình có thể chấp nhận được?
Đ. Kết hợp đồng phái không phải là hôn nhân. Nỗ lực đặt nó ngang tầm với hôn nhân chính là một cuộc công kích nhắm thẳng vào gia đình, và ĐTC đã đúng khi cực lực bênh vực hôn nhân truyền thống. Do tự mục tiêu tự nhiên, hôn nhân hướng về sự kết hợp mang tính bổ sung hỗ tương của người nam và người nữ, cũng như hướng về quà tặng là con cái; trong khi đó tương quan đồng phái cố tình tìm cách rũ bỏ dục tính ra khỏi các thiện ích này.
Hôn nhân không phải là một sắp đặt thuận lợi qua đó hai cá nhân tìm cầu thỏa mãn lẫn nhau, mà được định hướng về việc tự trao hiến, giữa hai vợ chồng với nhau, hay giữa cha mẹ với con cái. Kết hợp đồng phái là một vi phạm về mặt trật tự luân lý. Điều mà kết hợp đồng phái hướng đến chỉ là sinh hoạt đồng tính luyến ái của các tham dự viên. Sinh hoạt đồng tính vi phạm trắng trợn luật tự nhiên, cũng như chối bỏ giáo huấn thánh kinh rõ ràng và giáo huấn của huần quyền Hội Thánh Công Giáo.
Việc xã hội công nhận kết hợp đồng phái, dù ý thức hay vô tình, đã phá hoại hôn nhân truyền thống, coi đó ngang hàng với các hành động tội lỗi. Thực ra, hôn nhân truyền thống thì mô phỏng tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho hiền thê Hội Thánh của Ngài.
H. ĐTC Biển Đức quan niệm thế nào về vai trò của gia đình trong việc tái rao giảng tin mừng cho Âu Châu?
Đ. Tôi có cảm tưởng ngài tin rằng không thể tái rao giảng tin mừng cho Âu Châu nếu không ra tay bảo vệ và canh tân gia đình. Cả hai liên kết mật thiết. Thông Điệp “Thiên Chúa là Tình Yêu” của ngài cho thấy tình yêu là nguồn hy vọng. Nếu phải có một cuộc tái rao giảng tin mừng cho Âu Châu, thì điều đó chỉ có thể xẩy ra qua tình yêu, vốn được khai sinh từ trong lòng gia đình.