Những phát biểu của Tổng giám mục Fitzgerald, Tân chủ tịch Bộ Giáo hoàng

VATICAN 29/11/2002 (Zenit. org). - Sự đối thoại liên tôn có thể giúp nuôi dưỡng hoà bình thế giới, truyền thông những giá trị và cổ võ sự khích lệ nhau trên con đường tới Chúa. Tổng giám mục Michael Luois Fitzgerald, 65, nói như vậy, từ hôm 1/10. ngài được bổ nhiệm làm chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Ðối thoại Liên tôn.

Hội đồng được thiết lập bởi Giáo hoàng Phaolô VI năm 1964, để cỏ võ đối thoại với những tín đồ các tôn giáo khác, theo tinh thần của Công đồng Vatican II, cách riêng qua tuyên ngôn "Nostra Aetate. "

Trong một cuộc phỏng vấn trên Đài Phát thanh Vatican, Tổng giám mục Fitzgerald, trước là thư ký hội đồng giáo hoàng, nói chuyện về tình trạng cuộc đối thoại do Giáo hội cam kết.

Trước hết, phạm vi cuộc đối thoại này là gì?

TGM. Fitzgerald: Đó là một phạm vi rất rộng, vì chúng ta liên hệ với tất cả mọi tôn giáo thế giới, trừ Do thái giáo--bởi vì có một ủy ban riêng biệt lo các quan hệ giữa người Công giáo và Dothái giáo trong Hội đồng Cổ Võ Hiệp nhất Kitô hữu.

Chúng ta chăm lo việc đối thoại với tất cả các tôn giáo khác, từ những người Aztecs tới Zoroastrians. Có những tôn giáo lớn, như Phật giáo, Ấn giáo và Hồi giáo. Sikhism cũng được kể luôn, cũng như những tôn giáo truyền thống tại Africa, Asia, và Bắc Mỹ và châu Mỹ Latinh.

Chúng tôi nghĩ tới linh đạo của những người Indians châu Mỹ và những người Indians Nam Mỹ. Cũng vậy, có những tôn giáo mới. Ví dụ, vừa rồi tôi tham dự một đại hội với Tenrikyo, một tôn giáo Nhật bản được thiết lập cuối thế kỷ 19.

Hội đồng giáo hoàng của chúng tôi, cùng với những cơ quan khác Vatican, cũng quan hệ với các phong trào tân tôn giáo khác, được biết như những giáo phái. Cho nên phạm vi thật sự rất rộng.

Có ý nghĩa gì, việc đối thoại trong những quan hệ náo loạn của các dân tộc trong thế giới ngày nay?

TGM. Fitzgerald: Chủ đề của cuộc đối thoại này là muôn mặt. Thứ nhất là giúp người của mọi truyền thống tôn giáo khác nhau sống với nhau trong hòa bình và hài hòa, và chúng tôi thấy điều này không dễ trong thế giới chúng ta.

Chúng tôi thấy những căng thẳng, những xung đột, hầu như hằng ngày chúng tôi thấy những cuộc tấn công trên truyền hình, những cuộc tấn công lúc đó không thật sụ được linh hứng bởi những mục đích tôn giáo, nhưng có một chút dấu vết tôn giáo. Do đó, nếu chúng ta có thể, qua đối thoại, qua sự hiểu biết và tôn trọng nhau, giúp dân chúng sống hòa bình với nhau, điều này đã là một chuyện đáng kể rồi.

Một chủ đích thứ hai của cuộc đối thoại này là làm một bước tiến và giúp dân chúng của mọi tôn giáo khác nhau hợp tác với nhau, nghĩa là, hợp tác giúp nhân loại, xử lý những vấn đề của thế giới chúng ta với nhau. Có thể đó là vấn đề phát triển, hay sự khác biệt giữa kẻ giàu người nghèo; hay là vấn đề sinh thái học hay đạo đức-sinh thái. Có nhiều vấn đề chúng ta cần tham khảo ý kiến nhau và giúp nhau thấy những giá trị thật, Đó là sự truyền thông các giá trị.

Có một mức độ thứ ba cho cuộc đối thoại này, có lẽ một mức độ thiêng liêng hơn. Tất cả chúng ta đi trên con đường đến với Chúa và chúng ta có thể giúp nhau đáp ứng Người cách quảng đại hơn.

Một ví dụ: tháng Ramadam Hồi giáo. Tôi nhớ cách đây vài năm, khi Ramadam trùng hợp với mùa Chay chúng ta, Đức Thánh Cha đã ngõ lời với các linh mục quản xứ tại Rome, như ngài làm mỗi năm đầu Mùa Chay, và nói: "Anh em hãy xem người Hồi giáo ăn chay. Tôi tưởng họ nghiêm chỉnh hơn chúng ta. Chúng ta không có gì để học với họ sao?" Ngài hỏi một câu hỏi. Tôi tưởng có thể thúc giục nhau cùng nhau đi tới Chúa.

Trong một thế giới khác nhau về mặt tôn giáo như Đức Cha đã nhắc tới, Đức cha cũng qui chiếu về Hồi giáo; Chính thế giới này, được hình thành như vậy, ngày nay là hiện trường của sự chú ý thế giới. Ý kiến Đức cha ra sao?

TGM. Fitzgerald: Đúng, đó là sự thật. Tôi tưởng người ta có thể nói rằng chính thế giới Hồi giáo bị giao động do nhiền căng thẳng khác nhau. Chúng ta không thể nghỉ rằng tất cả người Hồi giáo là những người theo trào lưu chính thống hay khủng bố. Điều đo không thật.

Chúng tôi gặp những người Hồi giáo ôn hòa, muốn có hoà bình, và chúng tôi tìm làm việc với họ. Do đó, trong đối thoại, chúng tôi phải phân biệt như vậy, chúng ta phải cố gắng hiều rỏ, nhưng cũng cố gắng hiểu những nguyên nhân cơ bản làm nển tảng cho những xung đột khác nhau của thế giới cbúng ta, những xung đột, như tôi đã nhắc, không phải luôn luôn có tính tôn giáo.

Đức cha đã nghỉ một số đường nét cơ bản sẽ hướng dẫn nhiệm vụ của Đức Cha bây giờ, như chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Đối thoại Liên tôn?

TGM. Fitzgerald: Vì tôi đã làm việc 15 năm với Hồng Y Arinze, tôi tưởng dấu chỉ tính chu tịch này vẫn tiếp tục, bởi vì làm khác đi có nghĩa là từ bỏ tất cả những gì chúng tôi đã làm trươc với nhau.

Có những việc tôi ghi trong trí. Tôi muốn phát triển hơn nữa những tương quan của chúng tôi với những người Sikhs, bởi vì người Sikhs là người độc thần. Họ có một tinh thàn bác ái lớn, họ là--mặc dầu họ đã đau khổ và dấn thân trong chiến tranh-- dân hòa bình và tôi nghỉ chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu những chủ đề khác nhau theo chiều sâu lớn hơn.

Tôi cũng nghĩ tới phương diện đại kết của việc làm chúng tôi. Trên thực tế, tuần này, một phiên hợp đang diễn ra cho người Anglicans--do Trung tâm Anglican tại Rome tổ chức--về sự đối thoại liên tôn, và tôi được mời tham dự đại hội này.

Tôi làm như vậy cách vui lòng bởi vì tôi tưởng đối thoại liên tôn cũng là một nơi của chủ nghĩa đại kết. Khi liên hệ với người các tôn giáo khác, chúng tôi khám phá ý nghĩa, chiều sâu của đức tin Kitô hữu chúng ta. Tôi hoàn toàn xác tín về sự này và tôi muốn phát triển hơn nữa phương diện đại kết này của việc làm chúng tôi.