Washington, DC – Trong tuần lễ vừa qua, Tòa Thánh Vatican đã phê chuẩn các qui luật thiết yếu được tu chính của Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ đề ra để xử lý những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.
Việc phê chuẩn do Bộ Giám Mục Tòa Thánh ấn ký với lời donec aliter provideatur, có nghĩa “cho tới khi các sự việc khác được cung cấp”; nghĩa là các qui luật này có giá trị ảnh hưởng vô thời hạn.
Sau khi được sự phê chuẩn của Tòa Thánh, Đức Cha William Skylstadt, Chủ tịch HĐGMCG Hoa Kỳ, đã công bố các qui luật thiết yếu vừa nói và cho biết luật này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15-5-2006. Qui luật này phải được áp dụng tại tất cả các Giáo phận tại Hoa Kỳ, đòi buộc mỗi Giáo phận phải có chính sách, được ghi trên giấy tờ, về việc xử lý các giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em. Ngoài ra phải có một người điều hợp việc trợ giúp các nạn nhân, một ban duyệt xét làm cố vấn cho Giám mục Giáo phận về mỗi trường hợp và về chính sách.
Luật ghi rõ các thủ tục chi tiết cần phải theo để xử lý các vụ tố cáo lạm dụng, cất chức các giáo sĩ lạm dụng, và áp dụng các hình phạt khác, kể cả việc cho hồi tục.
Qui luật tu chính nói trên đã được HĐGMCG Hoa Kỳ thông qua hồi tháng 6 năm 2005 trong khóa họp mùa Thu tại Chicago. Luật này điều chỉnh và làm sáng tỏ một số điều trong bản qui luật đã được HĐGMCG Hoa Kỳ thông qua trước đó hồi tháng 6 năm 2002.
Ví dụ, điều số 12 cấm không được thuyên chuyển một Phó tế hoặc một Linh mục đến một Giáo phận khác để làm việc mục vụ, nếu đương sự đã lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.
Trong khi các chuyên gia về Giáo luật nhận định rằng việc Tòa Thánh duyệt xét và phê chuẩn không thay đổi nhiều so với các khoản luật năm 2002, nhưng làm sáng tỏ môt số điểm trong ba lãnh vực rộng rãi: 1) sự hài hòa giữa qui luật này với Giáo luật chung của Hội Thánh; 2) tiến trình thủ tục tố cáo các Linh mục chiếu theo Giáo luật; và 3) sự liên hệ giữa các Giám mục và các bề trên dòng tu đối với giáo sĩ bị tố cáo thuộc triều hay dòng.
Sau đây là một số điểm quan trọng mà 14 điều khỏan của bản qui luật được tóm lược trong 2,618 chữ:
Việc giải thích qui luật phải chiếu theo Giáo luật của Hội Thánh. Theo một số các luật gia thì bản văn trước đó thiên về dân luật và hình luật Hoa Kỳ, nên các Giám mục bị bó tay; lẽ ra các giáo sĩ liên hệ phải được bảo vệ theo trình tự tố tụng của Giáo luật, chứ không hoàn toàn tùy thuộc vào cách giải quyết theo luật đời.
Việc phê chuẩn do Bộ Giám Mục Tòa Thánh ấn ký với lời donec aliter provideatur, có nghĩa “cho tới khi các sự việc khác được cung cấp”; nghĩa là các qui luật này có giá trị ảnh hưởng vô thời hạn.
Sau khi được sự phê chuẩn của Tòa Thánh, Đức Cha William Skylstadt, Chủ tịch HĐGMCG Hoa Kỳ, đã công bố các qui luật thiết yếu vừa nói và cho biết luật này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15-5-2006. Qui luật này phải được áp dụng tại tất cả các Giáo phận tại Hoa Kỳ, đòi buộc mỗi Giáo phận phải có chính sách, được ghi trên giấy tờ, về việc xử lý các giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em. Ngoài ra phải có một người điều hợp việc trợ giúp các nạn nhân, một ban duyệt xét làm cố vấn cho Giám mục Giáo phận về mỗi trường hợp và về chính sách.
Luật ghi rõ các thủ tục chi tiết cần phải theo để xử lý các vụ tố cáo lạm dụng, cất chức các giáo sĩ lạm dụng, và áp dụng các hình phạt khác, kể cả việc cho hồi tục.
Qui luật tu chính nói trên đã được HĐGMCG Hoa Kỳ thông qua hồi tháng 6 năm 2005 trong khóa họp mùa Thu tại Chicago. Luật này điều chỉnh và làm sáng tỏ một số điều trong bản qui luật đã được HĐGMCG Hoa Kỳ thông qua trước đó hồi tháng 6 năm 2002.
Ví dụ, điều số 12 cấm không được thuyên chuyển một Phó tế hoặc một Linh mục đến một Giáo phận khác để làm việc mục vụ, nếu đương sự đã lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.
Trong khi các chuyên gia về Giáo luật nhận định rằng việc Tòa Thánh duyệt xét và phê chuẩn không thay đổi nhiều so với các khoản luật năm 2002, nhưng làm sáng tỏ môt số điểm trong ba lãnh vực rộng rãi: 1) sự hài hòa giữa qui luật này với Giáo luật chung của Hội Thánh; 2) tiến trình thủ tục tố cáo các Linh mục chiếu theo Giáo luật; và 3) sự liên hệ giữa các Giám mục và các bề trên dòng tu đối với giáo sĩ bị tố cáo thuộc triều hay dòng.
Sau đây là một số điểm quan trọng mà 14 điều khỏan của bản qui luật được tóm lược trong 2,618 chữ:
Việc giải thích qui luật phải chiếu theo Giáo luật của Hội Thánh. Theo một số các luật gia thì bản văn trước đó thiên về dân luật và hình luật Hoa Kỳ, nên các Giám mục bị bó tay; lẽ ra các giáo sĩ liên hệ phải được bảo vệ theo trình tự tố tụng của Giáo luật, chứ không hoàn toàn tùy thuộc vào cách giải quyết theo luật đời.
- Thay vì giải thích dài dòng thế nào là “lạm dụng tính dục” thì qui luật được phê chuẩn chỉ đơn giản nêu rõ đó là “tội phạm Điều Răn Thứ Sáu”, tái xác định truyền thống của Giáo hội về tội lỗi.
- Khi một giáo sĩ bị tố cáo, Giám mục hay bề trên liên hệ có bổn phận theo dõi sát vấn đề và thẩm định từng trường hợp trước khi tường trình với Tòa Thánh; và trong suốt thời gian điều tra, đương sự vẫn là người hoàn toàn vô tội và phải được bảo vệ.
- Qui luật giới hạn thời gian trong vòng 10 năm để trừng phạt một Giáo sĩ kể từ ngày trẻ vị thành niên bị khuấy nhiễu tính dục bước vào 18 tuổi. Giám mục liên hệ “có thể” yêu cầu miễn việc tiếp tục một trường hợp sau 10 năm. Động từ được sử dụng trong bản văn trước đây là “sẽ”, hàm ý một bổn phận phải làm. Điều này cho thấy chiếu theo qui luật, Giám mục được quyền mở lại hay không đối với các trường hợp đã xảy ra từ nhiều năm qua rồi.
- Liên quan tới tiến trình thủ tục tố tụng, qui luật thêm vào chữ “mang tính Giáo luật”. Điều này làm sáng tỏ đây là việc liên quan tới Giáo luật của Hội Thánh, chứ không phải là quan niệm thuần túy về dân luật và hình luật mà người Mỹ áp dụng tại Hoa Kỳ.
- Bốn điều khoản cuối cùng nhằm phân biệt rõ ràng về trách nhiệm của Giám mục và bề trên dòng tu đối với các Giáo sĩ thuộc triều hay dòng. Có nhiều trường hợp liên hệ trách nhiệm chung khi Linh mục dòng thi hành các công việc thuộc về năng quyền của Giám mục địa phương, như việc quản nhiệm Cộng đoàn Giáo xứ, cử hành Thánh Lễ và các Bí tích, quản trị các trường học…