"Tin Mừng sống động, được loan báo trong tính toàn vẹn"
VATICAN (Zenit,org).-Bài huấn đức Đức Biển Đức XVI trình bày trong buổi tiếp kiến chung hôm Thứ Tư 3-5, mà ngài dành để tiếp tục bài giáo lý về chủ đề "Truyền Thống Tông đồ."
* * *
Anh Chị Em thân mến,
Trong bài giáo lý này chúng ta muốn hiểu hơn nữa Giáo Hội là gì. Lần trước chúng ta suy tư về chủ đề Truyền Thống tông đồ. Chúng ta đã thấy rằng đó không phải là một sưu tập những sự hay là những lời, như là một cái hộp chứa đựng những sự chết. Truyền thống là con sông của sự sống mới phát sinh ngay từ đầu, từ Chúa Kitô đến chúng ta, và làm cho chúng ta tham gia vào lịch sử của Thiên Chúa với nhân loại. Chủ đề Truyền thống này rất là quan trọng nên tôi muốn suy tư về nó vào ngày hôm nay một lần nữa. Thực vậy truyền thống Tông Đồ rất quan trọng cho sự sống Giáo Hội.
Công đồng Vaticanô II khẳng định về việc này rằng Truyền Thống có tính tông đồ hơn mọi sự trong những nguồn gốc của nó: "Những gì Thiên Chúa đã mặc khải để cứu rỗi muôn dân, Ngài đã ân cần sắp đặt để luôn luôn được bảo toàn và lưu truyền nguyên vẹn cho mọi thế hệ. Bởi thế, Chúa Kitô, nơi Người Thiên Chúa tối cao hoàn tất trọn vẹn nguồn mặc khải (x. 2 Cr 1: 20; 3:13; 4:6), đã truyền dạy các Tông đồ rao giảng cho mọi người đến Phúc Âm như nguồn mọi chân lý cứu độ và lề luật luân lý, đồng thời thông ban cho họ các ân thiêng" (hiến chế tín lý "Dei Verbum," Số 7).
Công đồng tiếp tục chỉ rõ rằng "Việc này đã được thực hiện cách trung thành, một phần do các Tông Đồ: hoặc qua lời giảng dạy, gương lành và các thể chế các ngài đã truyền lại những gì đã nhận lãnh từ miệng Chúa kitô khi chung sống với Người và thấy Người hành động, hoặc đã học biết được nhờ Chúa Thánh Thần gợi ý; một phần do chính các ngài và những người phụ tá các ngài đã viết lại tin mừng cứu rỗi dưới sự linh ứng của cùng một Chúa Thánh Thần."
Là những người lãnh đạo dân Israel cánh chung -các ngài cũng là 12 vị, như các chi tộc Dân được Tuyển Chọn-các tông đồ đã tiếp tục sự "gặp mặt" Chúa đã bắt đầu và các ngài đã làm như vậy hơn bao giờ hết khi truyền thông cách trung thành ân huệ đã lãnh nhận, tức là Tin Mừng Nước Trời đã đến với những con người với Chúa Giêsu Kitô. Con số không những diễn tả sự liên tục với nguồn gốc thánh, dân Israel của 12 chi tộc, nhưng cũng diễn tả vận mệnh chung thừa tác vụ của các ngài, là mang phần rỗi tới tận cùng trái đất. Điều đó được diễn tả bởi giá trị biểu trưng mà những con số có trong thế giới Semit: 12 là hậu quả của phép nhân 3, một con số trọn vẹn lên 4 lần, một con số qui chiếu tới bốn hướng chính đó là toàn thế giới.
Cộng đồng, phát sinh từ việc công bố Tin Mừng, cảm thấy được kêu gọi bởi lời của những người thứ nhất đã biết Chúa và được Người sai đi. Cộng đồng ấy biết rằng mình có thể cậy vào sự hướng dẫn của nhóm 12, cũng như sự hướng dẫn của những kẻ sau này được kết hợp như là những kẻ kế vị trong thừa tác vụ Lời và trong việc phục vụ hiệp thông,
Do đó, cộng đồng cảm thấy có nhiệm vụ truyền thông cho những kẻ khác "tin mừng" về sự hiện diện hiện này của Chúa và của mầu nhiệm phục sinh của Người, hoạt động trong Thần Khí. Điều này được nhấn mạnh trong một vài đoạn các thư Thánh Phaolô: "Trước hết tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận" ( 1 Co.15:3). Và điều này thật quan trọng.
Như được biết, Thánh Phaolô, được Chúa Kitô kêu gọi cách độc đáo với một sự kêu gọi cá nhân, là một tông đồ đích thực và còn, cũng trong trường hợp của ngài, điều có giá trị cơ bản là sự trung thành với điều ngài đã lãnh nhận. Ngài đã không muốn "sáng chế", có thể nói là một Kitô Giáo "Pauline" mới. Do đó, ngài nhấn mạnh: "Tôi đã truyền lại cho anh điều tôi đã lãnh nhận, " Ngài đã truyền thông ân huệ đầu đến từ Thiên Chúa, đó là chân lý cứu rỗi. Sau này, lúc cuối đời, ngài đã viết cho Timôthêô: "giáo lý tốt đẹp đã giao phó cho anh, anh hãy bảo toàn, nhờ có Thánh Thần ngự trong chúng ta (2 Tm 1:14).
Điều đó cũng được chứng tỏ cách hiệu nghiệm bởi chứng từ xưa của đức tin Kitô hữu, do Tertullian viết lối năm 200: "Sau khi làm chứng trước hết cho đức tin trong Chúa Giêsu Kitô khắp xứ Judea, và vòng quanh các giáo hội (ở đó), các ngài đi vào trong thế giới và rao giảng cũng một giáo lý của cùng một đức tin cho các dân tộc.
Vậy các tông đồ cũng một cách đó đã xây dựng những giáo hội trong mọi thành phố, từ những giáo hội đó tất cả những giáo hội khác, giáo hội này sau giáo hội khác, rút ra truyền thống đức tin, và những hột giống giáo lý, và mỗi ngày rút ra những hột giống đó, hầu chúng có thể trở nên những giáo hội. Trên thật tế, chỉ do điều này mà các giáo hội sẽ có khả năng nghĩ rằng chính mình có tính tông đồ, như là con đẻ của các giáo hội tông đồ.
Công đồng Vaticanô II giải thích: "Và những điều các tông đồ truyền lại bao gồm tất cả những gì góp phần vào việc giúp Dân Thiên Chúa sống một đời sống thánh thiện và làm tăng triển đức tin. Như vậy qua giáo lý, đời sống và việc thờ phượng của mình, Giáo Hội bảo tồn và lưu truyền cho mọi thế hệ tất cả thực chất của mình và tất cả những gì mình tin" ("Dei Verbum "Số *). Giáo Hội truyền thông tất cả những gì mình là và tất cả những gì mình tin; Giáo Hội thông truyền sự đó trong sự thờ phượng, trong đời sống, trong giáo lý.
Do đó, Truyền Thống là Tin Mừng sống động, do các tông đồ công bố trong tính nguyện vẹn của nó, nhờ sự viên mãn kinh nghiệm duy nhất và không hề lặp lại: Nhờ công trình Giáo Hội, đức tin được truyền thông cho những kẻ khác, cho tới khi đến với chúng ta, cho tới tận thế. Do đó, Truyền Thông là lịch sử của Thần Khí hành động trong lịch sử Giáo Hội qua trung gian các Tông Đồ và các kẻ kế vị các ngài, trong sự liên tục trung thành với kinh nghiệm của những lúc đầu.
Đó là điều Đức Thánh Giáo hoàng Clement thành Roma đã giải thích cuối thế kỷ thứ nhất: ngài đã viết " các Tông Đồđã công bố Tin Mừng do Chúa Giêu Kitô gởi đến chúng ta; Chúa Giêsu do Thiên Chúa sai đến. Do đó, Chúa kitô đến từ Thiên Chúa, các Tông Đố đến từ Chúa Kitô. Cả hai tiến hành trong cách trật tự từ ý muốn của Thiên Chúa. Các Tông Đồ mà chúng ta đã biết qua Chúa Giêsu Kitô rằng, những cuộc tranh cãi sẽ nỗi lên chung quanh chức vụ giám mục. Do đó, vì thấy trước tương lai cách hoàn hảo, các tông đồ đã thiết lập những người được tuyển chọn và trryền lệnh cho các ngài khi chết phải liệu cho những người khác có tiếng nhân đức sẽ nhận lãnh việc phục vụ của các ngài" ( [Ad Corinthios," 42,44; PG 1, 292-296].
Dây chuyền phục vụ này tiếp tục cho tới ngày chúng ta; nó sẽ tiếp tục cho tới tận thế. Thật vậy, sứ vụ Chúa Giêsu trao cho các tông đồ đã được các ngài thông truyền cho những kẻ kế vi các ngài. Bên kia kinh nghiệm tiếp xúc cá nhân với Chúa Kitô, duy nhất và không lặp lại, các tông đồ thông truyền cho những kẻ kế vị các ngài sư sai đi long trọng đến khắp thế giới đã nhận lãnh từ Thầy. Tiếng tông đồ (apostle) thật vậy đến từ tiếng Hy lạp "apostellein," có nghĩa là sai đi.
Sự sai đi tông đồ này-như đoạn Kinh Thánh Matthêu 28:19 và tiếp theo minh chứng-"bao hàm một phục vụ mục vụ ('làm cho muôn dân nên môn đệ'), một phục vụ phụng vụ ('rửa tội cho họ'), và một phục vụ tiên tri ('dạy họ giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em'), bằng cách bảo đảm sự gần gũi với Chúa cho đến tận thế (Thầy ở cùng anh em luôn cho đến tận thế')."
Như vậy, dầu trong một kiểu cách khác từ các tông đồ, chúng ta cũng có một kinh nghiệm đích thực và cá nhân về sự hiện diện của Chúa. Nhờ thừa tác vụ tông đồ, chính Chúa Kitô đến với kẻ được kêu gọi tới đức tin, vượt qua khoảng cách các thời đại và hiến mình, sống động và làm việc, ngày nay trong Giáo Hội và thế giới.
Đó là niềm vui lớn của chúng ta. Trong con sông sống động Truyền Thống, Chúa Giêsu đã không cách ly với chúng ta 2000 năm xa cách, nhưng thật sự hiện diện giữa chúng ta và ban cho chúng ta Sư Thật, ban cho chúng ta Sự Sáng và làm chúng ta sống và gặp Con Đường đưa tới tương lai.
Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha chào các người hành hương trong bảy thứ tiếng. Trong tiếng Anh, ngài nói:=
Trong bài giáo lý hôm nay, chúng ta tiếp tục những suy tư chúng ta về Truyền Thống tông đồ của Giáo Hội. Như Công Đồng Vaticanô II dạy, Thiên Chúa đã muốn rằng mọi sự Người đã mặc khải trong Chúa Kitô vì phần rỗi chúng ta, phải được giữ nguyên toàn và được truyền thông cho mọi thế hệ.
Mười hai Tông Đồ đã được tuyển chọn và được sai đi công bố Tin Mừng và sự hiện diện sống động của Chúa Phục sinh trong Giáo Hội Người. Với sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần, các tông đồ và những phụ tá của các ngài đã truyền lại, qua sự giảng dạy của các ngài, gương lành và những thể chế, và nhờ có Kinh Thánh được linh hứng, tất cả những gì chính các ngài đã nhận lãnh từ Chúa Kitô vì phần rỗi thế giới.
Giáo Hội trong mọi thời đại bảo tồn và và thông truyền điều Thánh Phaolô gọi là "kho tàng phong phú đức tin" (x. 2 Tim 1:14). Truyền Thống như vậy có thể được hiểu là tiếng nói sống động Tin Mừng, được các tông đồ công bố nguyên vẹn và các kẻ kế vị các ngài truyền lại. Truyền Thống tông đồ này bao gồm "tất cả những gì giúp dân Chúa sống trong sự thánh thiện và lớn mạnh trong đức tin. " Qua Truyền Thống," Giáo Hội, trong giáo lý, sự sống và sự thờ phượng của mình lưu giữ và thông truyền cho mọi thế hệ tất cả những gì mình là, tất cả những gì mình tin."
Tôi chào tất cả những người hành hương nói tiếng Anh hiện diện ở đây, gồm có những nhóm từ Anh Quốc và Ái Nhĩ Lan, từ châu Á và Hoa Kỳ. Trong tháng Năm này, tôi phó thác anh chị em cho sự bảo vệ từ mẫu của Đức Bà Chí Thánh, Nữ Vương Hoà Bình. Trên tất cả anh chị em tôi cầu xin những phúc lành đồi dào của Đấng Cứu Độ Phục Sinh của chúng ta.
VATICAN (Zenit,org).-Bài huấn đức Đức Biển Đức XVI trình bày trong buổi tiếp kiến chung hôm Thứ Tư 3-5, mà ngài dành để tiếp tục bài giáo lý về chủ đề "Truyền Thống Tông đồ."
* * *
Anh Chị Em thân mến,
Trong bài giáo lý này chúng ta muốn hiểu hơn nữa Giáo Hội là gì. Lần trước chúng ta suy tư về chủ đề Truyền Thống tông đồ. Chúng ta đã thấy rằng đó không phải là một sưu tập những sự hay là những lời, như là một cái hộp chứa đựng những sự chết. Truyền thống là con sông của sự sống mới phát sinh ngay từ đầu, từ Chúa Kitô đến chúng ta, và làm cho chúng ta tham gia vào lịch sử của Thiên Chúa với nhân loại. Chủ đề Truyền thống này rất là quan trọng nên tôi muốn suy tư về nó vào ngày hôm nay một lần nữa. Thực vậy truyền thống Tông Đồ rất quan trọng cho sự sống Giáo Hội.
Công đồng Vaticanô II khẳng định về việc này rằng Truyền Thống có tính tông đồ hơn mọi sự trong những nguồn gốc của nó: "Những gì Thiên Chúa đã mặc khải để cứu rỗi muôn dân, Ngài đã ân cần sắp đặt để luôn luôn được bảo toàn và lưu truyền nguyên vẹn cho mọi thế hệ. Bởi thế, Chúa Kitô, nơi Người Thiên Chúa tối cao hoàn tất trọn vẹn nguồn mặc khải (x. 2 Cr 1: 20; 3:13; 4:6), đã truyền dạy các Tông đồ rao giảng cho mọi người đến Phúc Âm như nguồn mọi chân lý cứu độ và lề luật luân lý, đồng thời thông ban cho họ các ân thiêng" (hiến chế tín lý "Dei Verbum," Số 7).
Công đồng tiếp tục chỉ rõ rằng "Việc này đã được thực hiện cách trung thành, một phần do các Tông Đồ: hoặc qua lời giảng dạy, gương lành và các thể chế các ngài đã truyền lại những gì đã nhận lãnh từ miệng Chúa kitô khi chung sống với Người và thấy Người hành động, hoặc đã học biết được nhờ Chúa Thánh Thần gợi ý; một phần do chính các ngài và những người phụ tá các ngài đã viết lại tin mừng cứu rỗi dưới sự linh ứng của cùng một Chúa Thánh Thần."
Là những người lãnh đạo dân Israel cánh chung -các ngài cũng là 12 vị, như các chi tộc Dân được Tuyển Chọn-các tông đồ đã tiếp tục sự "gặp mặt" Chúa đã bắt đầu và các ngài đã làm như vậy hơn bao giờ hết khi truyền thông cách trung thành ân huệ đã lãnh nhận, tức là Tin Mừng Nước Trời đã đến với những con người với Chúa Giêsu Kitô. Con số không những diễn tả sự liên tục với nguồn gốc thánh, dân Israel của 12 chi tộc, nhưng cũng diễn tả vận mệnh chung thừa tác vụ của các ngài, là mang phần rỗi tới tận cùng trái đất. Điều đó được diễn tả bởi giá trị biểu trưng mà những con số có trong thế giới Semit: 12 là hậu quả của phép nhân 3, một con số trọn vẹn lên 4 lần, một con số qui chiếu tới bốn hướng chính đó là toàn thế giới.
Cộng đồng, phát sinh từ việc công bố Tin Mừng, cảm thấy được kêu gọi bởi lời của những người thứ nhất đã biết Chúa và được Người sai đi. Cộng đồng ấy biết rằng mình có thể cậy vào sự hướng dẫn của nhóm 12, cũng như sự hướng dẫn của những kẻ sau này được kết hợp như là những kẻ kế vị trong thừa tác vụ Lời và trong việc phục vụ hiệp thông,
Do đó, cộng đồng cảm thấy có nhiệm vụ truyền thông cho những kẻ khác "tin mừng" về sự hiện diện hiện này của Chúa và của mầu nhiệm phục sinh của Người, hoạt động trong Thần Khí. Điều này được nhấn mạnh trong một vài đoạn các thư Thánh Phaolô: "Trước hết tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận" ( 1 Co.15:3). Và điều này thật quan trọng.
Như được biết, Thánh Phaolô, được Chúa Kitô kêu gọi cách độc đáo với một sự kêu gọi cá nhân, là một tông đồ đích thực và còn, cũng trong trường hợp của ngài, điều có giá trị cơ bản là sự trung thành với điều ngài đã lãnh nhận. Ngài đã không muốn "sáng chế", có thể nói là một Kitô Giáo "Pauline" mới. Do đó, ngài nhấn mạnh: "Tôi đã truyền lại cho anh điều tôi đã lãnh nhận, " Ngài đã truyền thông ân huệ đầu đến từ Thiên Chúa, đó là chân lý cứu rỗi. Sau này, lúc cuối đời, ngài đã viết cho Timôthêô: "giáo lý tốt đẹp đã giao phó cho anh, anh hãy bảo toàn, nhờ có Thánh Thần ngự trong chúng ta (2 Tm 1:14).
Điều đó cũng được chứng tỏ cách hiệu nghiệm bởi chứng từ xưa của đức tin Kitô hữu, do Tertullian viết lối năm 200: "Sau khi làm chứng trước hết cho đức tin trong Chúa Giêsu Kitô khắp xứ Judea, và vòng quanh các giáo hội (ở đó), các ngài đi vào trong thế giới và rao giảng cũng một giáo lý của cùng một đức tin cho các dân tộc.
Vậy các tông đồ cũng một cách đó đã xây dựng những giáo hội trong mọi thành phố, từ những giáo hội đó tất cả những giáo hội khác, giáo hội này sau giáo hội khác, rút ra truyền thống đức tin, và những hột giống giáo lý, và mỗi ngày rút ra những hột giống đó, hầu chúng có thể trở nên những giáo hội. Trên thật tế, chỉ do điều này mà các giáo hội sẽ có khả năng nghĩ rằng chính mình có tính tông đồ, như là con đẻ của các giáo hội tông đồ.
Công đồng Vaticanô II giải thích: "Và những điều các tông đồ truyền lại bao gồm tất cả những gì góp phần vào việc giúp Dân Thiên Chúa sống một đời sống thánh thiện và làm tăng triển đức tin. Như vậy qua giáo lý, đời sống và việc thờ phượng của mình, Giáo Hội bảo tồn và lưu truyền cho mọi thế hệ tất cả thực chất của mình và tất cả những gì mình tin" ("Dei Verbum "Số *). Giáo Hội truyền thông tất cả những gì mình là và tất cả những gì mình tin; Giáo Hội thông truyền sự đó trong sự thờ phượng, trong đời sống, trong giáo lý.
Do đó, Truyền Thống là Tin Mừng sống động, do các tông đồ công bố trong tính nguyện vẹn của nó, nhờ sự viên mãn kinh nghiệm duy nhất và không hề lặp lại: Nhờ công trình Giáo Hội, đức tin được truyền thông cho những kẻ khác, cho tới khi đến với chúng ta, cho tới tận thế. Do đó, Truyền Thông là lịch sử của Thần Khí hành động trong lịch sử Giáo Hội qua trung gian các Tông Đồ và các kẻ kế vị các ngài, trong sự liên tục trung thành với kinh nghiệm của những lúc đầu.
Đó là điều Đức Thánh Giáo hoàng Clement thành Roma đã giải thích cuối thế kỷ thứ nhất: ngài đã viết " các Tông Đồđã công bố Tin Mừng do Chúa Giêu Kitô gởi đến chúng ta; Chúa Giêsu do Thiên Chúa sai đến. Do đó, Chúa kitô đến từ Thiên Chúa, các Tông Đố đến từ Chúa Kitô. Cả hai tiến hành trong cách trật tự từ ý muốn của Thiên Chúa. Các Tông Đồ mà chúng ta đã biết qua Chúa Giêsu Kitô rằng, những cuộc tranh cãi sẽ nỗi lên chung quanh chức vụ giám mục. Do đó, vì thấy trước tương lai cách hoàn hảo, các tông đồ đã thiết lập những người được tuyển chọn và trryền lệnh cho các ngài khi chết phải liệu cho những người khác có tiếng nhân đức sẽ nhận lãnh việc phục vụ của các ngài" ( [Ad Corinthios," 42,44; PG 1, 292-296].
Dây chuyền phục vụ này tiếp tục cho tới ngày chúng ta; nó sẽ tiếp tục cho tới tận thế. Thật vậy, sứ vụ Chúa Giêsu trao cho các tông đồ đã được các ngài thông truyền cho những kẻ kế vi các ngài. Bên kia kinh nghiệm tiếp xúc cá nhân với Chúa Kitô, duy nhất và không lặp lại, các tông đồ thông truyền cho những kẻ kế vị các ngài sư sai đi long trọng đến khắp thế giới đã nhận lãnh từ Thầy. Tiếng tông đồ (apostle) thật vậy đến từ tiếng Hy lạp "apostellein," có nghĩa là sai đi.
Sự sai đi tông đồ này-như đoạn Kinh Thánh Matthêu 28:19 và tiếp theo minh chứng-"bao hàm một phục vụ mục vụ ('làm cho muôn dân nên môn đệ'), một phục vụ phụng vụ ('rửa tội cho họ'), và một phục vụ tiên tri ('dạy họ giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em'), bằng cách bảo đảm sự gần gũi với Chúa cho đến tận thế (Thầy ở cùng anh em luôn cho đến tận thế')."
Như vậy, dầu trong một kiểu cách khác từ các tông đồ, chúng ta cũng có một kinh nghiệm đích thực và cá nhân về sự hiện diện của Chúa. Nhờ thừa tác vụ tông đồ, chính Chúa Kitô đến với kẻ được kêu gọi tới đức tin, vượt qua khoảng cách các thời đại và hiến mình, sống động và làm việc, ngày nay trong Giáo Hội và thế giới.
Đó là niềm vui lớn của chúng ta. Trong con sông sống động Truyền Thống, Chúa Giêsu đã không cách ly với chúng ta 2000 năm xa cách, nhưng thật sự hiện diện giữa chúng ta và ban cho chúng ta Sư Thật, ban cho chúng ta Sự Sáng và làm chúng ta sống và gặp Con Đường đưa tới tương lai.
Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha chào các người hành hương trong bảy thứ tiếng. Trong tiếng Anh, ngài nói:=
Trong bài giáo lý hôm nay, chúng ta tiếp tục những suy tư chúng ta về Truyền Thống tông đồ của Giáo Hội. Như Công Đồng Vaticanô II dạy, Thiên Chúa đã muốn rằng mọi sự Người đã mặc khải trong Chúa Kitô vì phần rỗi chúng ta, phải được giữ nguyên toàn và được truyền thông cho mọi thế hệ.
Mười hai Tông Đồ đã được tuyển chọn và được sai đi công bố Tin Mừng và sự hiện diện sống động của Chúa Phục sinh trong Giáo Hội Người. Với sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần, các tông đồ và những phụ tá của các ngài đã truyền lại, qua sự giảng dạy của các ngài, gương lành và những thể chế, và nhờ có Kinh Thánh được linh hứng, tất cả những gì chính các ngài đã nhận lãnh từ Chúa Kitô vì phần rỗi thế giới.
Giáo Hội trong mọi thời đại bảo tồn và và thông truyền điều Thánh Phaolô gọi là "kho tàng phong phú đức tin" (x. 2 Tim 1:14). Truyền Thống như vậy có thể được hiểu là tiếng nói sống động Tin Mừng, được các tông đồ công bố nguyên vẹn và các kẻ kế vị các ngài truyền lại. Truyền Thống tông đồ này bao gồm "tất cả những gì giúp dân Chúa sống trong sự thánh thiện và lớn mạnh trong đức tin. " Qua Truyền Thống," Giáo Hội, trong giáo lý, sự sống và sự thờ phượng của mình lưu giữ và thông truyền cho mọi thế hệ tất cả những gì mình là, tất cả những gì mình tin."
Tôi chào tất cả những người hành hương nói tiếng Anh hiện diện ở đây, gồm có những nhóm từ Anh Quốc và Ái Nhĩ Lan, từ châu Á và Hoa Kỳ. Trong tháng Năm này, tôi phó thác anh chị em cho sự bảo vệ từ mẫu của Đức Bà Chí Thánh, Nữ Vương Hoà Bình. Trên tất cả anh chị em tôi cầu xin những phúc lành đồi dào của Đấng Cứu Độ Phục Sinh của chúng ta.