Hồi Giáo là một nền văn minh rất tự hào về tôn giáo và quá khứ của mình. Nó cảm thấy bị sỉ nhục và khinh mạn bởi Tây phương. Hồi Giáo hầu như chất chứa trong lòng một tình cảm oán hận không sao chữa lành được đối với thế giới Tây phương. Trên một vài phương diện nào đó tình cảm này cũng có những lý do của nó, dù rằng đa số là do thiếu thông tin và mẫn cảm quá độ. Và cũng có những chính trị gia muốn dùng tình cảm này để lèo lái theo ý họ.Sau biến cố khủng bố 11/9/2001, các bài báo về Hồi Giáo xuất hiện nhan nhãn hàng ngày trên các phương tiện truyền thông tại Phương Tây. Tuy nhiên, người ta vẫn tỏ ra không hiểu nhiều đến nơi đến chốn tôn giáo với hơn 1/6 dân số địa cầu này. Dưới đây là bài phỏng vấn của Michael Cook với cha José Morales, tiến sĩ thần học, giáo sư tại Đại Học Navarra, Tây Ban Nha, tác giả cuốn sách mới xuất bản vào đầu năm nay: "Muslims in Europe".

Michael Cook: Thưa cha, thế giới Hồi Giáo và thế giới Tây phương có những cách nhìn rất khác nhau về bản chất con người và xã hội. Đâu là những lý do căn bản cho những dị biệt này? Những lý do đó thuộc thần học hay xã hội học, thưa cha?

Cha Morales: Truớc hết xin nói ngay điều này, thế giới Hồi Giáo và thế giới Tây Phương là những thực tại và khái niệm rất rộng. Người ta thường đề cập đến thế giới Hồi Giáo như một khối thuần nhất, nhưng không phải. Đó chỉ là những mảnh ghép lại. Nó phân tán và chia rẽ đến mức chỉ có Tây phương với thói quen luôn muốn lôi kéo các khái niệm lại với nhau mới dám coi nó như một thể thống nhất. Mặc khác, trong thế giới Tây phương, những người theo phái duy lý và chủ nghĩa hiện đại cũng đâu có chấp nhận những hiểu biết Kitô Giáo về con người.

Với lời đính chính trước này, tôi xin nói về những cảm nhận của mình. Hồi Giáo chủ trương rằng con người đã được tạo dựng bởi Thiên Chúa và phải tùng phục Ngài tuyệt đối trong trí khôn và ý chí. Từ "Islam" - Hồi Giáo – có nghĩa là "tùng phục Thiên Chúa". Nghĩa vụ then chốt của mỗi con người là tin tưởng vào những mạc khải về Thiên Chúa trong kinh Qur'an.

Mạc khải này phải được coi là hiển nhiên đến mức chỉ những ai loạn thần kinh rồi mới dám từ khước. Việc hoàn thành hay không Lề Luật Thiên Chúa đã được mạc khải (sharia) sẽ quyết định số phận đời đời của một người và điều này không phải là vấn đề có được hưởng kiến nhan thánh Chúa hay không, như tin tưởng của người Kitô Giáo, mà là vấn đề lên Thiên Đàng hay xuống Hoả Ngục.

Trong Hồi Giáo, cá nhân phải tùng phục vào cộng đoàn Hồi Giáo (umma) và truyền thống Hồi Giáo. Toàn bộ chân lý đã được khám phá và được công thức hóa trong quá khứ, vì thế không được phép phát triển thêm. Toàn bộ từ vựng về nhân quyền, về tự do, bình đẳng hay những thứ khác được xem thuộc về Tây phương xa lạ. Những điều đó có thể có giá trị nào đó nhưng chúng không được chấp nhận trong văn hóa Hồi Giáo và trong khuôn khổ suy tư Hồi Giáo.

Quan điểm then chốt của Tây phương, lấy từ Kitô Giáo, đề cao nhân vị con người. Không ai có thể bị xem là phương tiện. Theo truyền thống Kitô Giáo, con người là một thể duy nhất kết hiệp giữa xác và hồn. Linh hồn con người được khôi phục nhờ ơn sủng sau vấp phạm của tội tổ tông. Một số triết gia Tây phương khác chủ trương rằng nền tảng phẩm giá con người là chính con người ấy và con người ấy không nhất thiết có một cứu cánh siêu việt. Nhìn chung cả hai quan niệm này đều là xa lạ với tâm thức Hồi Giáo.

Michael Cook: Thưa cha, người Hồi Giáo có tin rằng họ đã tạo ra "giống hình ảnh Thiên Chúa" hay không? Nếu không, điều này có gây ra khác biệt gì?

Cha Morales: Kiểu nói đó hoàn toàn khó hiểu với người Hồi Giáo. Theo Hồi Giáo, quan hệ giữa Thiên Chúa và con người là thuần tuý ngoại tại. Điều con người có thể và phải làm là tùng phục Thiên Chúa. Không có quan hệ nào khác được tin tưởng là có thể xảy ra, ngoại trừ trong một vài giáo phái thần bí và có khuynh hướng Nhất Thể (Pantheism – thuyết chủ trương cho rằng chỉ có một Bản Ngã và tất cả sự vật trên đời đều là những dạng thức khác nhau của Bản Ngã – chú thích của người dịch). Tuy nhiên, điều này không liên quan gì đến Hồi Giáo truyền thống.

Michael Cook: Thưa cha, trong thế giới Tây phương, chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng tôn giáo là một "giáo hội" có tổ chức chặt chẽ. Hồi Giáo có phải là giáo hội theo nghĩa này không?

Cha Morales: Trong Hồi Giáo, "cộng đoàn các tín hữu", cái gọi là ummah, là rất quan trọng. Đó là tập hợp của tất cả những người nam nữ chấp nhận giáo huấn của tiên tri Mohammed và cố gắng sống theo những chỉ thị và tinh thần của kinh Qur'an. Đó không phải là một tổ chức hay một giáo hội trong Kitô Giáo theo nghĩa của từ này. Công việc của ummah không phải là thánh hóa hay cứu rỗi. Nó chỉ đơn giản là một thực tại tôn giáo tạo cho người Hồi Giáo cảm giác thuộc về một thực tại siêu việt vượt lên mỗi cá nhân. Từ ummah có nghĩa tôn giáo như "một quốc gia Hồi Giáo".

Michael Cook: Thưa cha, việc tôn giáo của họ chỉ dựa vào một cuốn sách và không dựa trên những lời giáo huấn của một giáo hội có gây ra khác biệt nào không?

Cha Morales: Có một khác biệt rất lớn. Một Giáo Hội Kitô, và đặc biệt là Giáo Hội Công Giáo, có một "huấn quyền", một vai trò giảng dạy, thiết đặt một hệ thống tín lý duy nhất về đức tin và luân lý, điều gì phải tin và con người phải hành xử ra sao. Sự giảng dạy này được công bố với thẩm quyền. Trong Giáo Hội Công Giáo điều gọi là "bản quyền huấn giáo" minh định những điểm hồ nghi và giải quyết những khác biệt trong diễn dịch. Điều này không xảy ra đối với Hồi Giáo vì họ không có một huấn quyền duy nhất và cộng đồng Hồi Giáo cũng được tổ chức như một Giáo Hội Kitô.

Trong Hồi Giáo có những tiếng nói có thẩm quyền mà theo dòng thời gian đã diễn dịch luật được mạc khải một cách ít nhiều nhất quán với một sự đồng thuận nào đó. Do đó, có điều gọi là Hồi Giáo chính thống. Nhưng cái chính thống này cùng tồn tại song song với những diễn dịch khác trước những vấn đề quan trọng. Điều này xảy ra trong vấn đề thánh chiến (jihad) và cái gọi là tử đạo.

Michael Cook: Thưa cha, điều gì giải thích cho sự thịnh nộ mà người Hồi Giáo phản ứng khi họ nghe rằng tôn giáo của họ bị xúc phạm? Có phải đó là tình cảm bất bình của một thiểu số bị đàn áp?

Cha Morales: Hồi Giáo là một nền văn minh rất tự hào về tôn giáo và quá khứ của mình. Nó cảm thấy bị sỉ nhục và khinh mạn bởi Tây phương. Hồi Giáo hầu như chất chứa trong lòng một tình cảm oán hận không sao chữa lành được đối với thế giới Tây phương. Trên một vài phương diện nào đó tình cảm này cũng có những lý do của nó, dù rằng đa số là do thiếu thông tin và mẫn cảm quá độ. Và cũng có những chính trị gia muốn dùng tình cảm này để lèo lái theo ý họ.

Michael Cook: Thưa cha, tại sao họ quá nhạy cảm trước việc phạm thượng, như phản ứng của họ trong vụ tranh hí hoạ Đan Mạch và đối với tác phẩm "Những Vần Thơ của Qủy Satan" của Salman Rushdie?

Cha Morales: Xúc phạm đến "Sứ giả của Thượng Đế" làm tổn thương người Hồi Giáo tại chỗ sâu thẳm nhất trong con người họ. Họ cảm thấy niềm tin của họ quan trọng hơn chính họ và niềm tin này là một phần trong căn tính của họ. Cảm giác này còn được liên kết với lòng yêu nước, ràng buộc gia đình và căn cội của họ.

Michael Cook: Cha vừa mới xuất bản một nghiên cứu về Hồi Giáo tại châu Âu. Không kể sự tăng trưởng về dân số liên quan đến sinh sản, cha có nghĩ là Hồi Giáo thu hút được nhiều người tại Âu Châu? Những ai bị thu hút nhiều nhất bởi tôn giáo này?

Cha Morales: Cảm giác của tôi là tôn giáo này không thu hút được những người cải đạo thực sự. Khái niệm cải đạo sang Hồi Giáo có những khác biệt rất xa với điều Kitô Giáo gọi là cải đạo. Những người châu Âu trở thành Hồi Giáo, thường mà nói, xuất phát từ ước muốn khám phá hay lòng ao ước thích cái lạ. Sự kiện Hồi Giáo có thể thu hút được một số người Âu châu chủ yếu xuất phát từ những cuộc khủng hoảng trong các Giáo Hội Kitô, đặc biệt trong Tin Lành và Anh Giáo. Tôi biết có 2 hay 3 ngàn người Tây Ban Nha theo Hồi Giáo nhưng đa số họ từ những khuynh hướng cực hữu hay từ những thành viên đảng xanh, những người coi sinh thái như một chủ nghĩa của họ. Đó không phải là một hiện tượng tôn giáo thật sự.

Michael Cook: Sự hiện diện của người Hồi Giáo tại Âu châu có là một cơ hội cho người Hồi Giáo cải đạo sang Kitô Giáo không thưa cha?

Cha Morales: Tôi không nghĩ lúc này đây là thời điểm tốt cho người Hồi Giáo cải đạo sang Kitô Giáo. Tuy nhiên, rải rác đây đó luôn luôn có những trường hợp như thế.