Làm cho chúng ta thoat khỏi cảnh cô đơn"
VATICAN (Zenit.org).- Bài huấn đức của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI trình bày trong buổi tiếp kiến chung Thứ Tư hàng tuần 29/3. Đức Giáo hoàng suy niệm về "Ân huệ Hiệp Thông" trong bối cảnh bài giáo lý của ngài đang dạy về mầu nhiệm tương quan giữa Chúa Giêsu và Giáo Hội.
* * *
Anh Chị em thân mến:
Qua thừa tác vụ tông đồ, Giáo Hội, cộng đồng qui tụ bởi Con Thiên Chúa làm người, sẽ sống trong thời gian, xây dựng và nuôi dưỡng sự hiệp thông trong Chúa Kitô và Thần Khí, sự hiệp thông mà mọi người được kêu gọi tới và trong sự hiệp thông đó họ có thể cảm nghiệm sự cứu rỗi do Chúa Cha ban cho. Mười Hai Tông đồ-như người kế vị thứ ba của Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Clement, nói ở cuối thế kỷ thứ nhất-đã chăm chú lo liệu cho có những kẻ kế vị các ngài (x. 1 Clement 42, 4) hầu sứ vụ giao phó cho các ngài vẫn tiếp tục sau khi các ngài chết. Qua bao thế kỷ, Giáo Hội, được cấu trúc dưới sự lãnh đạo của các mục tử hợp pháp, trong mầu nhiệm hiệp thông này, có thể nói được là sự hiệp thông Ba ngôi phản chiếu mầu nhiệm của chính Thiên Chúa.
Thánh Phaolô Tông đồ đã đề cập tới nguồn mạch Ba Ngôi cao cả này khi ngài chúc lành cho các Kitô hữu: "Cầu chúc toàn thể anh chị em được đầy ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, đầy tình thương của Thiên Chúa, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần" (2 Co 13:13) Những lời này, có lẽ là tiêng vọng thờ phượng của Giáo Hội thời sơ khai, nhấn mạnh ân huệ tự nguyện tình yêu của Chúa Cha trong Chúa Giêsu được thực hiện và biểu lộ trong sự hiệp thông bởi Chúa Thánh Thần.
Sự giải thích này, dựa trên tương quan trực tiếp thiết lập trong bản văn giữa ba sở hữu cách (genitives) ("ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, tình yêu của Thiên Chúa và sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần") biểu thị "sự hiệp thông" như là ân huệ đặc biệt của Chúa Thánh Thần, hậu quả của tình yêu Chúa Cha traoban và cống hiến ân sủng Chúa Giêsu.
Hơn nữa, bối cảnh, đặc điểm hóa bởi sự nhấn mạnh trên sự hiệp thông huynh đệ, giúp chúng ta thấy trong "koinonia" của Chúa Thánh Thần không những "sự tham gia" trong sự sống của Chúa một cách gần gũi có tính cá nhân, dường như mỗi người là con riêng của Chúa, nhưng theo logic thì cũng là "sự hiệp thông" giữa những kẻ tin, sự hiệp thông này chính Chúa Thánh Thần thổi vào dường như Nguời là tác giả và tác nhân chính (x. Phil 2:1).
Có thể khẳng định rằng ân sủng, tình yêu và sự hiệp thông, qui chiếu theo thứ tự tới Chúa Kitô, Chúa Cha và Chúa Thành Thần, là những phương diện khác nhau của một hành động của Chúa cho phần rỗi chúng ta, hành động đó sáng tạo Giáo Hội và xây dựng Giáo Hội -như Thánh Cyprian nói trong thế kỷ thứ ba -"một dây được thắt chung lại bởi sự hiệp nhất giũa Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần" ("De Oratioine Dominica,"23: PL 4,536, quoted in "Lumen Gentium,"4).
Ý niệm về sự hiệp thông như là sự tham gia trong sự sống Ba Ngôi được soi sáng với cường độ đặc biệt trong Tin Mừng Thánh Gioan, ở đó sự hiệp thông tình yêu hiệp nhất Chúa Con với Chúa Cha và với những con người, đồng thời là mẫu và nguồn của sự hiệp nhất huynh đệ, sự hiệp nhất này phải hiệp nhất các môn đệ với nhau: "anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em" (Ga 17:21,22), từ đó, có sự hiệp thông con người với Thiên Chúa Ba Ngôi và sự hiệp thông con người với nhau. Trong lúc còn hành hương dưới thế, nhờ sự hiệp thông với Chúa Con, người môn đệ đã có thể tham gia trong sự sống của Người và trong sự sống của Chúa Cha: " chúng ta hiệp thông với Chúa Cha và với Đức Giêsu Kitô, Con của Người ""(1 Ga 1:3).
Sự sống hiệp thông này với Thiên Chúa và giữa chúng ta, là chính cùng đích của mục tiêu loan báo Tin Mừng, mục tiêu trở lại với Kitô giáo: " điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cùng được hiệp thông với chúng tôi" (1 Ga 1:3).Do đó, sự hiệp thông kép này với Thiên Chúa và giữa chúng ta thì không thể phân ly.
Nơi nào sự hiệp thông với Thiên Chúa bị phá hủy, tức là sự hiệp thông với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, thì gốc rễ và nguồn mạch sự hiệp thông giữa chúng ta cũng bị phá hủy. Và nơi nào không được sống sự hiệp thông giữa chúng ta, thì sự hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi không thể sống động và chân thật, như chúng ta đã nghe.
Bây giờ chúng ta hãy đi một bước nữa. Sự Hiệp thông -hậu quả của Chúa Thánh Thần -được nuôi dưỡng bằng bánh Thánh Thể (x. 1 Co 10:16-17) và được diễn tả trong những tương quan huynh đệ, như báo trước đến tương lai thế giới. Trong Thánh Thể, Chúa Giêsu nuôi dưỡng chúng ta, liên kết chúng ta với chính Người, với Chúa Cha và với Chúa Thánh Thần và giữa chúng ta, và mạng lưới hiệp nhất này, bao gồm cả thế giới, là một sư báo trước thế giới tương lai trong thời đại chúng ta.
Vì là sự báo trước tương lai, sự hiệp thông là một ân huệ cũng có những hậu quả thực sự, nó đưa chúng ta ra khỏi sự cô đơn của chúng ta, khỏi tâm trí hẹp hòi của chúng ta, và cho chúng ta tham gia trong tình yêu hiệp nhất chúng ta với Thiên Chúa và giữa chúng ta. Muốn hiểu tính cao cả của ân huệ này, chỉ cần nghĩ tới những sự chia rẽ và những xung đột làm khổ đau đến những quan hệ giữa những cá nhân, đoàn thể và những quốc gia toàn diện. Và nếu ân huệ hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần mà thiếu, thì không thể tránh sự chia rẽ giữa nhân loại.
"Sự hiệp thông" thật là tin mừng, là thuốc Chúa ban cho chúng ta chống lại sự cô đơn đe dọa tất cả mọi người ngày nay, là ân huệ quí báu làm chúng ta được chấp nhận và được yêu trong Thiên Chúa, trong sự hiệp nhất của dân Người, được qui tụ với nhau nhân danh Ba Ngôi, đó là ánh sáng làm cho Giáo Hội chiếu sáng như một dấu nẩy lên giữa các quốc gia: "Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với Người mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật; nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng, thì chúng ta được hiệp thông với nhau" ( 1 Ga 1: 6-7).
Như vậy Giáo Hội biểu thị mình, mặc cho những sự mỏng giòn là thành phần của những nét lịch sử của mình, như là một tạo vật lạ lùng của tình yêu, được thành lập để làm cho Chúa Kitô gần gũi với mọi người nam và người nữ nào thật sự muốn gặp Người, cho tới tận thế. Và trong Giáo Hội, Chúa tiếp tục là người đồng hành với chúng ta. Kinh Thánh không phải là một cái gì của quá khứ. Chúa không nói trong quá khứ, nhưng nói trong hiện tại, Người nói với tất cả mọi người ngày nay, ban ánh sáng cho chúng ta, chỉ cho chúng ta con đường sự sống, ban cho chúng ta tình bạn và như vậy chuẩn bị chúng ta và mở chúng ta cho ánh sáng.
Cuối buổi tiếp kiến, Đức Giáo Hoàng chào các người hành hương, bằng tiếng Anh. Đức Thánh Cha nói:
Anh chị em thân mến,
Qua thừa tác vụ tông đồ, Giáo Hội kiên trì trong sự hiệp thông cứu độ này với Ba Ngôi Chí Thánh, sự hiệp thông mà mọi người được kêu gọi đến. Thực vậy, Muời Hai Tông Đồ lo liệu cho có những kẻ kế vị để tiếp tục sứ vụ các ngài sau các ngài.
Như vậy Giáo Hội trong mọi thời đại được thiết lập cơ cấu dưới sự lãnh đạo của những mục tử hợp pháp, sống trong thế giới như "một dân được qui tụ với nhau bởi sự hiệp nhất của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần" (x. Lumen Gentium," Số 4). Khi Thánh Phaolô nói về sự thông hiệp của Chúa Thánh Thần" (2 Co 13:13), Ngài qui chiếu không những về sự tham gia trong sự sống Ba Ngôi, nhưng cũng về sự hiệp thông tràn đầy Chúa Thánh Thần, sự hiệp thông hiệp nhất những người tin trong Chúa Kitô.
Đối với Thánh Gioan, sự hiệp thông tình yêu giữa Chúa Con và Chúa Cha là khuôn mẫu và nguồn sự hiệp thông của tất cả Kitô hữu (x. Ga 17: 21-22). Nhờ mầu nhiệm hiệp thông, Giáo Hội được mặc khải như một tạo vật kỳ lạ của tình yêu Thiên Chúa. Qua sự rao giảng Tin Mừng và cử hành Thánh Thể, Giáo Hội mời gọi những người nam và nữ trong mọi thời đại chia sẻ trong mầu nhiệm của chính sự sống và tình yêu của Thiên Chúa.
Tôi vui mừng chào những người hành hương nói iếng Anh hiện diện trong buổi tiếp kiến này, cách riêng những người đến từ Nhật Bản và Hoa Kỳ. Tôi cũng gởi một lời chào cách riêng tới các linh mục của Học Viện Tiếp Tục Đào tạo Thần Học tại Học Việc Giáo Hoàng Bắc Mỹ, và tới các thành phần Hội Đồng Quốc gia các Đại Diện Tu Sĩ. Trên tất cả anh chị em tôi cầu xin những phúc lành hoà bình và niềm vui của Chúa.
VATICAN (Zenit.org).- Bài huấn đức của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI trình bày trong buổi tiếp kiến chung Thứ Tư hàng tuần 29/3. Đức Giáo hoàng suy niệm về "Ân huệ Hiệp Thông" trong bối cảnh bài giáo lý của ngài đang dạy về mầu nhiệm tương quan giữa Chúa Giêsu và Giáo Hội.
* * *
Anh Chị em thân mến:
Qua thừa tác vụ tông đồ, Giáo Hội, cộng đồng qui tụ bởi Con Thiên Chúa làm người, sẽ sống trong thời gian, xây dựng và nuôi dưỡng sự hiệp thông trong Chúa Kitô và Thần Khí, sự hiệp thông mà mọi người được kêu gọi tới và trong sự hiệp thông đó họ có thể cảm nghiệm sự cứu rỗi do Chúa Cha ban cho. Mười Hai Tông đồ-như người kế vị thứ ba của Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Clement, nói ở cuối thế kỷ thứ nhất-đã chăm chú lo liệu cho có những kẻ kế vị các ngài (x. 1 Clement 42, 4) hầu sứ vụ giao phó cho các ngài vẫn tiếp tục sau khi các ngài chết. Qua bao thế kỷ, Giáo Hội, được cấu trúc dưới sự lãnh đạo của các mục tử hợp pháp, trong mầu nhiệm hiệp thông này, có thể nói được là sự hiệp thông Ba ngôi phản chiếu mầu nhiệm của chính Thiên Chúa. Thánh Phaolô Tông đồ đã đề cập tới nguồn mạch Ba Ngôi cao cả này khi ngài chúc lành cho các Kitô hữu: "Cầu chúc toàn thể anh chị em được đầy ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, đầy tình thương của Thiên Chúa, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần" (2 Co 13:13) Những lời này, có lẽ là tiêng vọng thờ phượng của Giáo Hội thời sơ khai, nhấn mạnh ân huệ tự nguyện tình yêu của Chúa Cha trong Chúa Giêsu được thực hiện và biểu lộ trong sự hiệp thông bởi Chúa Thánh Thần.
Sự giải thích này, dựa trên tương quan trực tiếp thiết lập trong bản văn giữa ba sở hữu cách (genitives) ("ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, tình yêu của Thiên Chúa và sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần") biểu thị "sự hiệp thông" như là ân huệ đặc biệt của Chúa Thánh Thần, hậu quả của tình yêu Chúa Cha traoban và cống hiến ân sủng Chúa Giêsu.
Hơn nữa, bối cảnh, đặc điểm hóa bởi sự nhấn mạnh trên sự hiệp thông huynh đệ, giúp chúng ta thấy trong "koinonia" của Chúa Thánh Thần không những "sự tham gia" trong sự sống của Chúa một cách gần gũi có tính cá nhân, dường như mỗi người là con riêng của Chúa, nhưng theo logic thì cũng là "sự hiệp thông" giữa những kẻ tin, sự hiệp thông này chính Chúa Thánh Thần thổi vào dường như Nguời là tác giả và tác nhân chính (x. Phil 2:1).
Có thể khẳng định rằng ân sủng, tình yêu và sự hiệp thông, qui chiếu theo thứ tự tới Chúa Kitô, Chúa Cha và Chúa Thành Thần, là những phương diện khác nhau của một hành động của Chúa cho phần rỗi chúng ta, hành động đó sáng tạo Giáo Hội và xây dựng Giáo Hội -như Thánh Cyprian nói trong thế kỷ thứ ba -"một dây được thắt chung lại bởi sự hiệp nhất giũa Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần" ("De Oratioine Dominica,"23: PL 4,536, quoted in "Lumen Gentium,"4).Ý niệm về sự hiệp thông như là sự tham gia trong sự sống Ba Ngôi được soi sáng với cường độ đặc biệt trong Tin Mừng Thánh Gioan, ở đó sự hiệp thông tình yêu hiệp nhất Chúa Con với Chúa Cha và với những con người, đồng thời là mẫu và nguồn của sự hiệp nhất huynh đệ, sự hiệp nhất này phải hiệp nhất các môn đệ với nhau: "anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em" (Ga 17:21,22), từ đó, có sự hiệp thông con người với Thiên Chúa Ba Ngôi và sự hiệp thông con người với nhau. Trong lúc còn hành hương dưới thế, nhờ sự hiệp thông với Chúa Con, người môn đệ đã có thể tham gia trong sự sống của Người và trong sự sống của Chúa Cha: " chúng ta hiệp thông với Chúa Cha và với Đức Giêsu Kitô, Con của Người ""(1 Ga 1:3).
Sự sống hiệp thông này với Thiên Chúa và giữa chúng ta, là chính cùng đích của mục tiêu loan báo Tin Mừng, mục tiêu trở lại với Kitô giáo: " điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cùng được hiệp thông với chúng tôi" (1 Ga 1:3).Do đó, sự hiệp thông kép này với Thiên Chúa và giữa chúng ta thì không thể phân ly.
Nơi nào sự hiệp thông với Thiên Chúa bị phá hủy, tức là sự hiệp thông với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, thì gốc rễ và nguồn mạch sự hiệp thông giữa chúng ta cũng bị phá hủy. Và nơi nào không được sống sự hiệp thông giữa chúng ta, thì sự hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi không thể sống động và chân thật, như chúng ta đã nghe.
Bây giờ chúng ta hãy đi một bước nữa. Sự Hiệp thông -hậu quả của Chúa Thánh Thần -được nuôi dưỡng bằng bánh Thánh Thể (x. 1 Co 10:16-17) và được diễn tả trong những tương quan huynh đệ, như báo trước đến tương lai thế giới. Trong Thánh Thể, Chúa Giêsu nuôi dưỡng chúng ta, liên kết chúng ta với chính Người, với Chúa Cha và với Chúa Thánh Thần và giữa chúng ta, và mạng lưới hiệp nhất này, bao gồm cả thế giới, là một sư báo trước thế giới tương lai trong thời đại chúng ta.Vì là sự báo trước tương lai, sự hiệp thông là một ân huệ cũng có những hậu quả thực sự, nó đưa chúng ta ra khỏi sự cô đơn của chúng ta, khỏi tâm trí hẹp hòi của chúng ta, và cho chúng ta tham gia trong tình yêu hiệp nhất chúng ta với Thiên Chúa và giữa chúng ta. Muốn hiểu tính cao cả của ân huệ này, chỉ cần nghĩ tới những sự chia rẽ và những xung đột làm khổ đau đến những quan hệ giữa những cá nhân, đoàn thể và những quốc gia toàn diện. Và nếu ân huệ hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần mà thiếu, thì không thể tránh sự chia rẽ giữa nhân loại.
"Sự hiệp thông" thật là tin mừng, là thuốc Chúa ban cho chúng ta chống lại sự cô đơn đe dọa tất cả mọi người ngày nay, là ân huệ quí báu làm chúng ta được chấp nhận và được yêu trong Thiên Chúa, trong sự hiệp nhất của dân Người, được qui tụ với nhau nhân danh Ba Ngôi, đó là ánh sáng làm cho Giáo Hội chiếu sáng như một dấu nẩy lên giữa các quốc gia: "Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với Người mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật; nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng, thì chúng ta được hiệp thông với nhau" ( 1 Ga 1: 6-7).
Như vậy Giáo Hội biểu thị mình, mặc cho những sự mỏng giòn là thành phần của những nét lịch sử của mình, như là một tạo vật lạ lùng của tình yêu, được thành lập để làm cho Chúa Kitô gần gũi với mọi người nam và người nữ nào thật sự muốn gặp Người, cho tới tận thế. Và trong Giáo Hội, Chúa tiếp tục là người đồng hành với chúng ta. Kinh Thánh không phải là một cái gì của quá khứ. Chúa không nói trong quá khứ, nhưng nói trong hiện tại, Người nói với tất cả mọi người ngày nay, ban ánh sáng cho chúng ta, chỉ cho chúng ta con đường sự sống, ban cho chúng ta tình bạn và như vậy chuẩn bị chúng ta và mở chúng ta cho ánh sáng.Cuối buổi tiếp kiến, Đức Giáo Hoàng chào các người hành hương, bằng tiếng Anh. Đức Thánh Cha nói:
Anh chị em thân mến,
Qua thừa tác vụ tông đồ, Giáo Hội kiên trì trong sự hiệp thông cứu độ này với Ba Ngôi Chí Thánh, sự hiệp thông mà mọi người được kêu gọi đến. Thực vậy, Muời Hai Tông Đồ lo liệu cho có những kẻ kế vị để tiếp tục sứ vụ các ngài sau các ngài.
Như vậy Giáo Hội trong mọi thời đại được thiết lập cơ cấu dưới sự lãnh đạo của những mục tử hợp pháp, sống trong thế giới như "một dân được qui tụ với nhau bởi sự hiệp nhất của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần" (x. Lumen Gentium," Số 4). Khi Thánh Phaolô nói về sự thông hiệp của Chúa Thánh Thần" (2 Co 13:13), Ngài qui chiếu không những về sự tham gia trong sự sống Ba Ngôi, nhưng cũng về sự hiệp thông tràn đầy Chúa Thánh Thần, sự hiệp thông hiệp nhất những người tin trong Chúa Kitô.
Đối với Thánh Gioan, sự hiệp thông tình yêu giữa Chúa Con và Chúa Cha là khuôn mẫu và nguồn sự hiệp thông của tất cả Kitô hữu (x. Ga 17: 21-22). Nhờ mầu nhiệm hiệp thông, Giáo Hội được mặc khải như một tạo vật kỳ lạ của tình yêu Thiên Chúa. Qua sự rao giảng Tin Mừng và cử hành Thánh Thể, Giáo Hội mời gọi những người nam và nữ trong mọi thời đại chia sẻ trong mầu nhiệm của chính sự sống và tình yêu của Thiên Chúa. Tôi vui mừng chào những người hành hương nói iếng Anh hiện diện trong buổi tiếp kiến này, cách riêng những người đến từ Nhật Bản và Hoa Kỳ. Tôi cũng gởi một lời chào cách riêng tới các linh mục của Học Viện Tiếp Tục Đào tạo Thần Học tại Học Việc Giáo Hoàng Bắc Mỹ, và tới các thành phần Hội Đồng Quốc gia các Đại Diện Tu Sĩ. Trên tất cả anh chị em tôi cầu xin những phúc lành hoà bình và niềm vui của Chúa.