"Con người là đối tượng và là kẻ giữ vai trò chủ đạo lao động"
VATICAN (Zenit.org).- Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI gảng hôm Chúa Nhật 19/3 trong Thánh Lễ dành riêng cho những người lao động vào Chúa Nhật 3 Mùa Chay, trước lễ Thánh Giuse được cử hành ngày Thứ Hai 20/3.
* * *
Anh Chị Em thân mến:
Chúng ta đã cùng nhau nghe môt đoạn ai cũng biết rõ trong Sách Xuất Hành, trong đó tác giả thánh thường thuật việc Thiên Chúa ban Mười Điều Răn cho dân Israel.
Một chi tiết gây ấn tượng trực tiếp: Việc loan báo các Điều Răn được đưa vào, bằng một sự qui chiếu có ý nghĩa, tới sự giải phóng dân Israel. Bản văn nói: "Ta là Thiên Chúa Đức Chúa của các người, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi đất Ai cập, ra khỏi nhà nô lệ" (Xh 20:20). Như vậy, Mười Điều Răn là một sự xác nhận sự tự do đã dành được.
Trên thực tế, nếu Mười Điều Răn được cứu xét trong chiều sâu, chúng là phương tiện Đức Chúa ban cho chúng ta để bảo vệ quyền tự do chúng ta khỏi những điều kiện nội tại của các đam mê cũng như khỏi những lạm dụng của kẻ xấu. Có một chiều kích thứ hai trong Mười Điều Răn cũng cần phải nêu cao: Qua Luật do tay Moisen viết, Đức Chúa mặc khải Người muốn kết ước với dân Israel.
Do đó, còn hơn một sự áp đặt, Luật là một ân huệ. Còn hơn buộc con người phải làm gì, Luật biểu thị sự chọn lựa của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người: Người đứng về phía dân tuyển chọn; Người đã giải phóng họ khỏi cảnh nô lệ và bao bọc họ với lòng tốt đầy thương xót. Mười Điều Răn là một bằng chứng của tình yêu đặc biệt.
Phụng vụ hôm nay cho chúng ta một sứ điệp thứ hai: luật Môisen được kiện toàn trong Chúa Giêsu, Đấng mặc khải sự khôn ngoan và tình yêu của Thiên Chúa qua mầu nhiệm Thánh Giá, "một chướng ngại vật cho người Do thái và sự điên rồ đối với Dân Ngoại," như Thánh Phaolô nói cho chúng ta trong bài đọc thứ hai, "nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy lạp, Đấng ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa" ( 1 Có:23-24). Trang Tin Mừng vừa được công bố qui chiếu chính xác về mầu nhiệm này: Chúa Giêsu xua đuổi những kẻ buôn bán và những người đổi tiền ra khỏi đền thờ. Tác giả tin mừng trao chìa khóa cho bài đọc của tình tiết có ý nghĩa này qua câuThánh Vịnh: "Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà con phải thiệt thân" ( Tv 58 [69]:19).
Chính Chúa Giêsu phải "thiệt thân" bởi sự "nhiệt tâm " này cho "nhà Chúa," bị sử dụng cho nhiều mục đích khác hơn là những mục đích được ấn định cho. Để trả lời cho những nhà lãnh đạo tôn gáo đòi một dấu lạ chỉ uy quyền của Người, thì giữa sự kinh ngạc của những kẻ hiện diện này, Người khẳng định: "Các ông cứ phá đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây đựng lại (Ga 2: 19)".
Những lời bí ẩn, khó hiểu lúc đó, nhưng Gioan tái diễn đạt cho các độc giả kitô hữu, khi ngài nói: "Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người" (Ga 2:21). "Đền thờ này phải bị các kẻ thù địch Người phá hủy, nhưng, sau ba ngày, Người sẽ xây dựng lại qua việc phục sinh của Người. Sự chết đau đớn và "sinh gương xấu" của Chúa Kitô sẽ được hoàn thành cách vinh quang bởi sự chiến thắng do sự phục sinh vinh hiển của Người. Đang khi trong Mùa Chay này chúng ta chuẩn bị sống lại trong tam nhật phục sinh biến cố trọng tâm này thuộc sự cứu độ chúng ta, chúng ta đã thấy đấng chịu đóng đinh nhận thức nơi mình vẻ huy hoàng của kẻ phục sinh.
Anh chị em thân mến: sự cử hành Thánh Thể hôm nay, kết hợp những suy gẫm các bản văn phụng vụ Chúa Nhật III Mùa Chay với sự kính nhớ Thánh Giuse, cho chúng ta dịp may để suy xét, trong ánh sáng mầu nhiệm phục sinh, một phương diện quan trọng khác của sự sống con người. Tôi qui chiếu về thực tại lao động, ngày nay được đặt trong trung tâm của những thay đổi mau chóng và phức tạp.
Trong những đoạn khác nhau, Kinh Thánh chứng tỏ lao động thuộc điều kiện nguyên thủy của con người. Khi đấng sáng tạo dựng con người theo hình ảnh Người và nên giống như Người, Người đã mời con người canh tác đất đai (St 2: 5-6). Chính vì tội lỗi tổ tiên chúng ta mà lao động biến thành lao nhọc và đau khổ (St 3: 6-8), nhưng ý định của Thiên Chúa lao động giữ giá trị bất biến của nó. Chính Con Thiên Chúa, làm người giống chúng ta trong mọi sự, đã nhiều năm hiến chính mình cho những sinh hoạt tay chân, đến nỗi Người được biết như "con bác thợ mộc" ( Mt 13: 55).
Giáo Hội đã luôn chứng tỏ, cách riêng vào thế kỷ cuối, sự chú ý và quan tâm cho lãnh vực xã hội này, như được khẳng định bởi nhiều sự can thiệp xã hội của huấn quyền và hành động của nhiều hiệp hội theo nguồn cảm hứng Kitô hữu, một số hiệp hội tập hợp hôm nay ở đây để đại diện toàn giới lao công
Tôi hân hạnh chào anh chị em, hỡi các bạn thân yêu, và tôi gởi lời chào chân tình đến mỗi người trong anh chị em. Tôi nghĩ cách riêng tới Giám Mục Arrigo Miglio tại Ivrea và chủ tịch Ủy Ban Giám mục Italy lo những Vấn đề Xã hội và Lao động, Công lý và Hòa bình, ngài đã làm thông dịch cho những tâm tình chung của anh chị em và đã bày tỏ những kiểu nói tử tế chúc mừng cho ngày rửa tội của tôi. Tôi xin hết lòng cám ơn ngài.
Lao động có tầm quan trọng hàng đầu cho sự hoàn thành con người và sự phát triển xã hội, và đó là lý do phải cần thiết phải luôn tổ chức và phát triển lao động trong sự tôn trọng đầy đủ phẩm giá con người và để phục vụ công ích. Đồng thời, điều cần thiết là con người không để mình bị khuất phục lao động, không để con người thần tượng hoá lao động, là có ý tìm trong lao động ý nghĩa cuối cùng và dứt khoát của sự sống.
Về việc này, lời mời chứa đựng trong bài đọc thứ nhất là sự hợp thời: "Ngươi hãy nhớ ngày Sabbath, và coi đó là ngày thánh. Trong sáu ngày, ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi, còn ngày thứ bảy lá ngày Sabbath kính Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi" (St 20; 8-9). Sabbath là một ngày thánh, nghĩa là, đã được hiến dâng cho Chúa, trong ngày này con người hiểu rõ hơn ý nghĩa của sự sống mình và cũng của sinh hoạt lao động mình. Do đó, có thể khẳng định rằng bài đọc kinh thánh về lao động gặp được lễ đăng quang của nó trong mệnh lệnh phải nghỉ.
Về vấn đề này, quyển Toát Yếu Tín Lý Xã Hội của Giáo Hội nhận xét cách hợp lý: " Đối với con người, bị ràng buộc với sự cần thiết lao động, sự nghỉ việc mở ra viển tượng của một sự tự do đầy đủ hơn, đó là viễn tương ngày sabbath đời đời (x. Dt 4: 9-10). Sự nghỉ việc cho phép nhớ lại và sống lại những công việc của Thiên Chúa, từ việc sáng tạo cho tới việc cứu độ, nhìn nhận chính mình là công trình của Thiên Chúa (x. Dt 2: 10) hầu tạ ơn Người là tác giả của họ cho sự sống và cho sự hiện hữu của họ" ( số 258)
Sinh hoạt lao động phải phục vụ lợi ích thật của nhân loại, cho phép "con người cá nhân cũng như tập thể trau dồi và thực hiện ơn gọi toàn diện của mình" (GS, Số 35). Muốn cho điều này xảy đến, phẩm chất kỹ thuật và nghề nghiệp cần thiết chựa đủ; sự thiết lập một trật tự xã hội công bằng chú ý tới lợi ích mọi người cũng chưa đủ. Một linh đạo phải được sống, linh đạo đó sẽ giúp những tín hữu thánh hoá mình qua lao động của mình, bắt chước thánh Giuse, đấng hằng ngày phải cung cấp cho những nhu cầu của Thánh Gia Thất với những bàn tay của mình, và do vậy mà Giáo Hội tôn ngài làm quan thầy những kẻ lao động.
Chứng từ của ngài chứng tỏ con người là đối tượng và là người giữ vai trò chủ đạo lao động. Tôi muốn giao phó cho ngài giới trẻ đang gặp khó khăn để đi vào thế giới lao dộng, những người thất nghiệp và những kẻ phải chịu những sự phiền phức do khủng hoảng thuộc nghề nghiệp lan rộng. Cùng với Đức Maria, vợ ngài, xin Thánh Giuse canh phòng trên tất cả những người lao động và xin ngài cầu cho các gia đình và cho toàn thể nhân loại được sự thanh thản và hòa bình. Đang khi chiêm ngắm vị thánh vĩ đại này, mong sao các Kitô hữu học minh chứng trong mọi lãnh vực lao động tình yêu của Chúa Kitô, nguồn mạch tính liên đới thật và hòa bình vững. Amen!
VATICAN (Zenit.org).- Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI gảng hôm Chúa Nhật 19/3 trong Thánh Lễ dành riêng cho những người lao động vào Chúa Nhật 3 Mùa Chay, trước lễ Thánh Giuse được cử hành ngày Thứ Hai 20/3.
* * *
Anh Chị Em thân mến:
Chúng ta đã cùng nhau nghe môt đoạn ai cũng biết rõ trong Sách Xuất Hành, trong đó tác giả thánh thường thuật việc Thiên Chúa ban Mười Điều Răn cho dân Israel.
Một chi tiết gây ấn tượng trực tiếp: Việc loan báo các Điều Răn được đưa vào, bằng một sự qui chiếu có ý nghĩa, tới sự giải phóng dân Israel. Bản văn nói: "Ta là Thiên Chúa Đức Chúa của các người, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi đất Ai cập, ra khỏi nhà nô lệ" (Xh 20:20). Như vậy, Mười Điều Răn là một sự xác nhận sự tự do đã dành được.
Trên thực tế, nếu Mười Điều Răn được cứu xét trong chiều sâu, chúng là phương tiện Đức Chúa ban cho chúng ta để bảo vệ quyền tự do chúng ta khỏi những điều kiện nội tại của các đam mê cũng như khỏi những lạm dụng của kẻ xấu. Có một chiều kích thứ hai trong Mười Điều Răn cũng cần phải nêu cao: Qua Luật do tay Moisen viết, Đức Chúa mặc khải Người muốn kết ước với dân Israel.
Do đó, còn hơn một sự áp đặt, Luật là một ân huệ. Còn hơn buộc con người phải làm gì, Luật biểu thị sự chọn lựa của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người: Người đứng về phía dân tuyển chọn; Người đã giải phóng họ khỏi cảnh nô lệ và bao bọc họ với lòng tốt đầy thương xót. Mười Điều Răn là một bằng chứng của tình yêu đặc biệt.
Phụng vụ hôm nay cho chúng ta một sứ điệp thứ hai: luật Môisen được kiện toàn trong Chúa Giêsu, Đấng mặc khải sự khôn ngoan và tình yêu của Thiên Chúa qua mầu nhiệm Thánh Giá, "một chướng ngại vật cho người Do thái và sự điên rồ đối với Dân Ngoại," như Thánh Phaolô nói cho chúng ta trong bài đọc thứ hai, "nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do Thái hay Hy lạp, Đấng ấy chính là Đức Kitô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa" ( 1 Có:23-24). Trang Tin Mừng vừa được công bố qui chiếu chính xác về mầu nhiệm này: Chúa Giêsu xua đuổi những kẻ buôn bán và những người đổi tiền ra khỏi đền thờ. Tác giả tin mừng trao chìa khóa cho bài đọc của tình tiết có ý nghĩa này qua câuThánh Vịnh: "Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà con phải thiệt thân" ( Tv 58 [69]:19).
Chính Chúa Giêsu phải "thiệt thân" bởi sự "nhiệt tâm " này cho "nhà Chúa," bị sử dụng cho nhiều mục đích khác hơn là những mục đích được ấn định cho. Để trả lời cho những nhà lãnh đạo tôn gáo đòi một dấu lạ chỉ uy quyền của Người, thì giữa sự kinh ngạc của những kẻ hiện diện này, Người khẳng định: "Các ông cứ phá đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây đựng lại (Ga 2: 19)".
Những lời bí ẩn, khó hiểu lúc đó, nhưng Gioan tái diễn đạt cho các độc giả kitô hữu, khi ngài nói: "Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người" (Ga 2:21). "Đền thờ này phải bị các kẻ thù địch Người phá hủy, nhưng, sau ba ngày, Người sẽ xây dựng lại qua việc phục sinh của Người. Sự chết đau đớn và "sinh gương xấu" của Chúa Kitô sẽ được hoàn thành cách vinh quang bởi sự chiến thắng do sự phục sinh vinh hiển của Người. Đang khi trong Mùa Chay này chúng ta chuẩn bị sống lại trong tam nhật phục sinh biến cố trọng tâm này thuộc sự cứu độ chúng ta, chúng ta đã thấy đấng chịu đóng đinh nhận thức nơi mình vẻ huy hoàng của kẻ phục sinh.
Anh chị em thân mến: sự cử hành Thánh Thể hôm nay, kết hợp những suy gẫm các bản văn phụng vụ Chúa Nhật III Mùa Chay với sự kính nhớ Thánh Giuse, cho chúng ta dịp may để suy xét, trong ánh sáng mầu nhiệm phục sinh, một phương diện quan trọng khác của sự sống con người. Tôi qui chiếu về thực tại lao động, ngày nay được đặt trong trung tâm của những thay đổi mau chóng và phức tạp.
Trong những đoạn khác nhau, Kinh Thánh chứng tỏ lao động thuộc điều kiện nguyên thủy của con người. Khi đấng sáng tạo dựng con người theo hình ảnh Người và nên giống như Người, Người đã mời con người canh tác đất đai (St 2: 5-6). Chính vì tội lỗi tổ tiên chúng ta mà lao động biến thành lao nhọc và đau khổ (St 3: 6-8), nhưng ý định của Thiên Chúa lao động giữ giá trị bất biến của nó. Chính Con Thiên Chúa, làm người giống chúng ta trong mọi sự, đã nhiều năm hiến chính mình cho những sinh hoạt tay chân, đến nỗi Người được biết như "con bác thợ mộc" ( Mt 13: 55).
Giáo Hội đã luôn chứng tỏ, cách riêng vào thế kỷ cuối, sự chú ý và quan tâm cho lãnh vực xã hội này, như được khẳng định bởi nhiều sự can thiệp xã hội của huấn quyền và hành động của nhiều hiệp hội theo nguồn cảm hứng Kitô hữu, một số hiệp hội tập hợp hôm nay ở đây để đại diện toàn giới lao công
Tôi hân hạnh chào anh chị em, hỡi các bạn thân yêu, và tôi gởi lời chào chân tình đến mỗi người trong anh chị em. Tôi nghĩ cách riêng tới Giám Mục Arrigo Miglio tại Ivrea và chủ tịch Ủy Ban Giám mục Italy lo những Vấn đề Xã hội và Lao động, Công lý và Hòa bình, ngài đã làm thông dịch cho những tâm tình chung của anh chị em và đã bày tỏ những kiểu nói tử tế chúc mừng cho ngày rửa tội của tôi. Tôi xin hết lòng cám ơn ngài.
Lao động có tầm quan trọng hàng đầu cho sự hoàn thành con người và sự phát triển xã hội, và đó là lý do phải cần thiết phải luôn tổ chức và phát triển lao động trong sự tôn trọng đầy đủ phẩm giá con người và để phục vụ công ích. Đồng thời, điều cần thiết là con người không để mình bị khuất phục lao động, không để con người thần tượng hoá lao động, là có ý tìm trong lao động ý nghĩa cuối cùng và dứt khoát của sự sống.
Về việc này, lời mời chứa đựng trong bài đọc thứ nhất là sự hợp thời: "Ngươi hãy nhớ ngày Sabbath, và coi đó là ngày thánh. Trong sáu ngày, ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi, còn ngày thứ bảy lá ngày Sabbath kính Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi" (St 20; 8-9). Sabbath là một ngày thánh, nghĩa là, đã được hiến dâng cho Chúa, trong ngày này con người hiểu rõ hơn ý nghĩa của sự sống mình và cũng của sinh hoạt lao động mình. Do đó, có thể khẳng định rằng bài đọc kinh thánh về lao động gặp được lễ đăng quang của nó trong mệnh lệnh phải nghỉ.
Về vấn đề này, quyển Toát Yếu Tín Lý Xã Hội của Giáo Hội nhận xét cách hợp lý: " Đối với con người, bị ràng buộc với sự cần thiết lao động, sự nghỉ việc mở ra viển tượng của một sự tự do đầy đủ hơn, đó là viễn tương ngày sabbath đời đời (x. Dt 4: 9-10). Sự nghỉ việc cho phép nhớ lại và sống lại những công việc của Thiên Chúa, từ việc sáng tạo cho tới việc cứu độ, nhìn nhận chính mình là công trình của Thiên Chúa (x. Dt 2: 10) hầu tạ ơn Người là tác giả của họ cho sự sống và cho sự hiện hữu của họ" ( số 258)
Sinh hoạt lao động phải phục vụ lợi ích thật của nhân loại, cho phép "con người cá nhân cũng như tập thể trau dồi và thực hiện ơn gọi toàn diện của mình" (GS, Số 35). Muốn cho điều này xảy đến, phẩm chất kỹ thuật và nghề nghiệp cần thiết chựa đủ; sự thiết lập một trật tự xã hội công bằng chú ý tới lợi ích mọi người cũng chưa đủ. Một linh đạo phải được sống, linh đạo đó sẽ giúp những tín hữu thánh hoá mình qua lao động của mình, bắt chước thánh Giuse, đấng hằng ngày phải cung cấp cho những nhu cầu của Thánh Gia Thất với những bàn tay của mình, và do vậy mà Giáo Hội tôn ngài làm quan thầy những kẻ lao động.
Chứng từ của ngài chứng tỏ con người là đối tượng và là người giữ vai trò chủ đạo lao động. Tôi muốn giao phó cho ngài giới trẻ đang gặp khó khăn để đi vào thế giới lao dộng, những người thất nghiệp và những kẻ phải chịu những sự phiền phức do khủng hoảng thuộc nghề nghiệp lan rộng. Cùng với Đức Maria, vợ ngài, xin Thánh Giuse canh phòng trên tất cả những người lao động và xin ngài cầu cho các gia đình và cho toàn thể nhân loại được sự thanh thản và hòa bình. Đang khi chiêm ngắm vị thánh vĩ đại này, mong sao các Kitô hữu học minh chứng trong mọi lãnh vực lao động tình yêu của Chúa Kitô, nguồn mạch tính liên đới thật và hòa bình vững. Amen!