Nguyên bản
VATICAN 14/11/2002 (ZENIT. org). - Chúng tôi phổ biến dưới đây nguyên bản bài diễn văn Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đọc trước quốc hội ý vào ngày Thứ Năm 14/11.
Thưa Chủ tịch nước Cộng hòa Ý,
Thưa quí vị Chủ tịch Quốc hội và Thượng viện
Thưa Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,
Thưa quí ông và quí bà Đại biểu Quốc hội và Thượng nghị sĩ.
1. Tôi cảm thấy được danh dự sâu xa vì sự tiếp đón long trọng dành cho tôi hôm nay, trong nơi nổi tiếng nơi quí vị đại diện cách xứng đáng toàn dân nước Ý. Với tất cả và mỗi một người trong quí vị, tôi gởi những lời chào kính cẩn và chân tình, rất ý thức về ý nghĩa mạnh của sự hiện diện người Kế vị Phêrô tại Quốc hội Ý. Tôi cám ơn Chủ tịch Phòng các Đại biểu quốc hội và ông Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa vì những lời nói cao thượng qua đó quí vị ấy đã giải thích những tâm tình của tất cả quí vị, cũng làm nên tiếng vang cho hàng triệu công dân mà hằng ngày tôi có được những bằng chứng thân yêu trong nhiều dịp tôi được gặp họ.
Đó là những tâm tình gắn bó luôn luôn đồng hành với tôi, từ những tháng đầu tôi được bầu lên Tòa thánh Phêrô. Do đó, tôi muốn bày tỏ với tất cả người Ý, trong dịp đặc thù này, lòng biết ơn mãnh liệt của tôi.
Trong những năm tôi học tại Rome, rồi trong những lần thăm viếng tôi thực hiện theo định kỳ tại Ý với tư cách giám mục, cách riêng trong lúc hợp Công đồng Vatican II, sư khâm phục của tôi chỉ tăng thêm đối với đất nước này, mà nơi đây việc rao giảng Tin mừng, đến từ những thời tông đồ, đã làm nẩy sinh một nền văn minh giàu những giá trị phổ quát, và một sự nở hoa những công trình nghệ thuật lạ lùng, qua đó những mầu nhiệm đức tin được diễn tả trong những hình ảnh có vẻ đẹp không sao bì đươc.
Biết bao nhiêu lần tôi đã sờ bằng ngón tay, nói được như vậy, những dấu vết vinh hiển Kitô giáo đã in trong các vách tường và trong nền văn hóa dân tôc Ý, và được cụ thể hóa trong nhiều ảnh các vị thánh nam và thánh nữ mà đoàn sủng đã gây nên ảnh hưởng lạ lùng trên các dân tộc châu Âu và thế giới! Chỉ cần nghĩ tới thánh Phanxicô Assisi và thánh Catherine de Sienne, quan thầy nước Ý.
2. Đúng vậy, những dây ràn buộc hiện hữu giữa Tòa Thánh và nước Ý thật sâu xa! Chúng ta biết rõ những dây ràn buộc đó đã trải qua những giai đoạn và những khó khăn rất khác nhau, không thoát khỏi những thăng trầm và những trái ngược của lịch sử. Nhưng đồng thời chúng ta phải công nhận rằng, trong sự kế tiếp có khi náo động các biến cố, những dây ràn buộc đó đã khơi lên những nhiệt tình tích cực cao đối với Giáo hội Rome, và như vậy là đối với Giáo hội, cũng như đối với Nước Ý yêu quí.
Đối với công việc xích gần và hợp tác này, trong sự tôn trọng nền độc lập và tự trị lẫn nhau, những Giáo hoàng vĩ đại nước Ý đã đóng góp nhiều cho Giáo hội và thế giới trong thế kỷ qua: chỉ cần nghĩ tới Đức Piô XI, Giáo hoàng hòa giải, và Ðức Piô XII, Giáo hoàng cứu sống thành Roma, và còn nữa, gần hơn với chúng ta, các Giáo hoàng Gioan XXIII và Phaolô VI, mà chính tôi đã muốn, như Đức Gioan Phaolô I đã làm.
3. Khi thử nhìn cách tổng quát về những thế kỷ đã qua, chúng ta có thể nói rằng căn tính xã hội và văn hóa nước Ý, cũng như sứ vụ văn minh nó đã hoàn hành và còn hoàn thành tại châu Âu và trong thế giới, khó mà hiểu được nếu không có chất nhựa sống Kitô giáo làm thành.
Xin cho phép tôi kính cẩn mời quí vị, những Đại diện được bầu của Quốc gia này, và với quí vị tất cả dân ý, nuôi dưỡng một lòng tin cậy xác tín và có suy nghĩ, đối với gia sản các nhân đức và giá trị do các vị tiến bối của quí vị lưu lại. Chính trên nền tảng một sự tín cẩn tương tự mà người ta có thể sáng suốt đương đầu các vấn đề, dầu phúc tạp và khó khăn, của thời hiện tại và còn can đảm quay nhìn về tương lai, bằng cách tự hỏi về phần đóng góp mà nước Ý có thể mang tới cho sự phát triển nền văn minh nhân loại.
Dưới ánh sáng của kinh nghiệm pháp lý lạ lùng đã chín mùi dọc theo các hế kỷ từ thành Rome lương dân, làm sao không cảm thấy, ví dụ, ý muốn tiếp tục cống hiến cho thế giới sứ điệp cơ bản theo đó, trong trung tâm của mỗi luật dân sự hợp lý, phải có sự tôn trọng con người, phẩm giá con người và những quyền bất khả nhượng con người ?
Tục ngữ xưa khẳng định có lý: Mọi lề luật được thiết lập vì con người. Trong một khẳng định như vậy, người ta gặp cách mặc nhiên niềm xác tín rằng có một "chân lý về con người", chân lý đó buộc phải được nhìn nhận bên kia rào cản của các ngôn ngữ và văn hóa khác bịệt. Trong viễn ảnh này, khi phát biểu trước khóa Hợp Liên hiệp quốc mừng 50 năm ngày thành lập, tôi đã nhắc lại rằng có những quyền nhân bản phổ quát, ăn rễ sâu trong bản tính con người, trong những quyền đó phản chiếu những yêu sách khách quan của một luật luân lý phổ quát.
Và tôi thêm: "Thay vì là những khẳng định trừu tượng, những quyền này ngược lại nói với chúng ta một cái gì quan trọng đối với sư sống cụ thể của mọi người và của mọi nhóm xã hội. Những quyền đó cũng nhắc chúng ta rằng chúng ta không sống trong một thế giới phi lý hay thiếu ý nghĩa, nhưng, ngược lại, có một logic luân lý làm sáng tỏ cuộc sống con người và làm cho có thể sự đối thoại giữa những con người và các dân tộc" (La Documentationcatholique, 92 [1995 ], p. 915).
4. Khi quan sát với một sự chú ý khoan dung con đường của Quốc gia vĩ đại này, tôi cũng phải suy nghĩ rằnng, muốn bày tỏ hơn những tài năng riêng mình, Quôc gia đó cần tăng cường tình liên đới và sự cố kết nội tại của nó.
Vì những phong phú lịch sử lâu đời của nó, vì tính đa dạng và sức mạnh sự hiện diện của nó và những sáng kiến xã hội, văn hóa và kinh tế vẻ đường nét đa dạng của những cư dân và đất đai của nó, nên thực tại nước Ý chắc chắn rất phức tạp, và nò sẽ ra nghèo và yếu đi nếu bắt buộc một sự đồng dạng. Con đường cho phép duy trì và làm tăng giá trị những khác biệt, mà những khác biệt này không thành những vấn đề tranh cãi, cũng không thành những trở ngại cho một phát triển chung, đó là con đường liên đới chân thành và trung thực.
Tình liên đới này ăn rễ sâu trong tinh thần và trong những tập quán dân Ý, và ngày nay nó biểu lộ, giữa những sự khác, trong những hình thức cho không, nhiều và đáng khen. Nhưng người ta cũng cảm thấy sự cần thiết của nó trong các liên quan giữa nhiều thành phần cấu tạo xã hội dân cư và giữa những vùng địa lý khác nhau nơi họ đang sống.
Chính quí vị, với tư cách là những người trách nhiệm chính trị và đại diện các cơ chế, quí vị có thể nêu, trong lãnh vực này, một gương đặc biệt quan trọng và hiệu nghiệm, càng có ý nghĩa vì phép biện chứng của những liên quan chính trị ngược lại thúc giục nêu rõ những chống đối. Thật vậy, sinh hoạt của quí vị thực hiện với tất cả sự cao thượng của nó tới mức độ người ta thấy nó được hướng dẫn bởi một tinh thần chân chính phục vụ các công dân.
5. Về vấn đề này, sự hiện diện, trong tinh thần của mỗi người, một cảm giác mãnh liệt vì công ích, là có tính quyết định. Huấn giáo Công đồng Vatican II trong vấn đề này rất rõ: "Cộng đoàn chính trị chỉ hiện hữu là vì công ích, chính công ích là lý do tồn tại, ý nghĩa và là căn bản pháp ly cho cộng đoàn công ích" (Gaudium et Spes, n. 74).
Những thách đố đặt ra cho một quốc gia dân chủ đòi hỏi tất cả những người nam và người nữ có thiện chí, bất chấp sự lựa chọn chính trị của mỗi người, phải hợp tác liên đới và quảng đại để xây dựng công ích của Quốc gia. Vả lại, một sự hợp tác thể đó không thể tách rời khỏi sự quí chiếu đến những giá trị đạo đức cơ bản ghi trong chính bản tính con người. Về vấn đề này, trong thông điệp Veritatis Splendor (Ánh Quang Chân Lý), tôi lưu ý tới "nguy cơ thỏa hiệp giữa nền dân chủ và thuyết tương đối đạo đức, một thuyết rút khỏi sự sống chung dân sự tất cả qui chiếu luân lý bảo đảm và, cách triệt để hơn, làm nó không chấp nhận chân lý" (n. 101).
Trên thực tế, nếu không có một chân lý siêu việt điều khiển và hướng dẫn hành động chính trị, như tôi đã lưu ý trong một thông điệp khác, Centesimus annus, " những khái niệm và những xác tín có thể bị khai thác dễ dàng có lợi cho quyền lực. Một nền dân chủ không có những giá trị dễ dàng biến thành một thuyết độc tài công khai hay ngấm ngầm, như lịch sử chứng minh" (n. 46)
6. Trong một hoàn cảnh trọng thể như vầy, tôi không thể làm thinh một sự ngăm đe trầm trọng khác đè nặng trên tương lai quốc gia này, mà ngay từ bây giờ ảnh hưởng đến sự sống của nó và những khả năng phát triển của nó.
Tôi muốn nói tới khủng hoảng sinh sản, tới sự hạ thấp dân số và tới sự già lảo dân cư. Sự minh nhiên trắng trợn của những con số bắt buộc phải canh chừng những vấn đề nhân bản, xã hội và kinh tế mà sự khủng hoảng này sẽ chắc chắn đặt ra cho nước Ý trong những thập niên sau đây, nhưng hơn hết khủng hoảng đó thúc giục-tôi còn dám nói nó bắt buộc- các công dân nhận lãnh một cam kết có trách nhiệm và đồng qui, để kích động một sự đảo ngược rõ ràng về khuynh hướng.
Hành động mục vụ vì gia đình và vì sự tiếp nhận sự sống, và cách chung hơn vì một cuộc sống mở ra cho logique của sự hiến thân, là sự đóng góp mà Giáo hội cống hiến để xây dựng một não trạng và một văn hóa trong đó sự đảo ngược khuynh hướng này tỏ ra có thể. Nhưng cũng có những không gian lớn cho một sáng kiến chính trị, một sáng kiến vì duy trì vững vàng sự công nhận những quyền gia đình như xã hội tự nhiên xây dựng trên hôn nhân, theo chính những từ dùng trong Hiến pháp nước Cộng hòa Ý (x. điều 29), làm cho sự tiếp nhận và giáo dục con cái ít nặng nề hơn về mặt xã hội và kinh tế.
7. Trong một thời kỳ có những thay đổi thường triệt để, khi những kinh nghiệm thời quá khứ xem ra trở nên không thích đáng, thì một sự đào tạo vững vàng con người trở thành một nhu cầu ngày càng lớn. Điều đó cũng vậy, thưa các Đại diện danh vọng của dân Ý, làm thành một lãnh vực đòi hỏi sự cộng tác rộng rải hơn, ngõ hầu những trách nhiệm tiên khởi của cha mẹ gặp được những sự ùng hộ thích hợp.
Việc đào tạo trí tuệ và việc giáo dục luân lý những người trẻ là hai con đường cơ bản nhờ đó, trong những năm quyết định lớn lên, mỗi người có thể thử thách chính mình, mở rộng những chân trời của trí tuệ mình và chuẩn bị chạm trán với thực tại sự sống.
Con người sống một cuộc sống đích thực nhân bản nhờ có văn hóa. Chính nhờ văn hoá mà con người trở thành người hơn, con người đạt tới mãnh liệt hơn "hữu thễ" riêng của mình. Vả lại điều rõ ràng dưới con mắt người khôn ngoan là con người kể được như con người nhờ điều nó là hơn điều nó có. Giá trị nhân bản của con người trực tiếp và theo bản thể liên kết với cái là, chớ không phải với cái có. Chính xác vi sự đó mà một Quốc gia âu lo cho tương lai mình, ủng hộ việc phát triển trường học trong một không khí lành mạnh tự do và không tiếc những cố gắng mình đề cải thiện chất lượng của nó, trong sự liên hệ chăc chẻ với các gia đình và tất cả những thành phần cấu tạo xã hội, như điều này thực hiện trong phần lớn nhất của các nước Âu châu.
Đối với việc đào tạo con người, bầu khí luân lý là hơn hẳn trong những tương quan xã hội, và hiện nay gặp được sự diễn tả to lớn và quyết định trong những phương tiện truyền thông, bầu khí đó không phải là ít quan trọng: đó là một thách đố bao hàm mọi người và mọi gia đình, nhưng gọi hỏi cách riêng những người có trách nhiệm lớn nhất về mặt chính trị và cơ chế. Về phần mình, Giáo hội không bao giờ mỏi mệt làm phát triển, dầu trong lãnh vực này, sứ vụ giáo dục thuộc chính bản tính của mình.
8. Đặc tính thật sự nhân đạo của một đoàn thể xã hội biểu lộ cách riêng trong việc lưu ý mà nó thành công chứng tỏ đối với những thành phần yếu kém nhất. Khi nhìn xem con đường nước Ý đã đi trong gần 60 năm ngăn cách chúng ta với những đổ nát của thế chiến thứ hai, chúng ta không thể không khâm phục những tiến triển to lớn hoàn thành vì một xã hội nơi tất cả mọi người được bảo đảm những điều kiện sống có thể chấp nhận.
Nhưng cũng phải công nhận sự khủng hoảng việc làm, một khủng hoảng vẫn trầm trọng, nhất là với những người trẻ, cũng phải công nhận nhiều thứ nghèo, những sự túng cực và những sự bị loại bên lề xưa hay nay, ảnh hưởng tới nhiều người và nhiều gia đình Ý hay di dân trong xứ này. Như vậy người ta cảm thấy sự cần đến một tình liên đới tự nguyện và toàn diện của Giáo hội, bằng hết sức mình, chú tâm đóng góp phần mình cho tình liên đới này.
Nhưng, một tình liên đới như thế không thể không cậy nhờ hơn hết trong sự lo lắng liên tục của các cơ chế công. Về phương diện này, và không hại đến sự bảo đảm cần thiết cho an ninh các công dân, hoàn cảnh các tù ngục đáng để ý. Những kẻ bị giam giữ thường sống ở đó trong những điều kiện khốn cực vì quá đông. Một dấu nhân từ đối với họ, qua sự giảm án, biểu lộ rõ ràng sự kính trọng, điều này sẽ không bỏ lỡ kích thích nơi họ cố gắng vươn lên cá nhân để tái hội nhập vào xã hội cách tích cực.
9. Một nước Ý đầy tin tưởng nơi mình và với một sư cố kết mạnh, là một sự phong phú lớn cho những Quốc gia khác tại châu Âu và thế giới. Tôi muốn chia sẻ với quí vị niềm xác tín này đương lúc ấn định những nét cơ chế của Liên hiệp Âu châu và đương lúc từ nay người ta đi tới chỗ mở rộng cho nhiều nước thuộc châu Âu trung va đông, đến chỗ niêm phong sự vượt qua của một nạn chia rẻ không tự nhiên. Tôi nuôi dưỡng hy vọng rằng, cũng nhờ nuớc Ý, sẽ không thiếu cho những nền tảng của "nhà chung châu Âu", chất "xi măng" của một di sản kỳ diệu tôn giáo, văn hóa và dân sự đã tạo nên sự cao cả của châu Âu trong vòng các thế kỷ.
Như vậy cần giữ khỏi một cái nhìn về Lục địa chỉ lưu ý tới những khía cạnh kinh tế và chính trị, hay là tự để mình theo, mà không suy nghĩ có phê phán, những cách sống linh hứng bởi một thuyết hưởng thụ xa lạ với những giá trị tinh thần. Nếu người ta muốn liên hiệp mới Âu châu được bền vững, thì cần phải lo cho nó dựa trên những nền tảng đạo đúc, nền tảng trước kia của nó, nhưng cũng đồng thời để một không gian cho những tài nguyên và những khác biệt về văn hoa và truyền thống đặc điểm của các nước khác nhau. Trước cuộc họp cao thượng này, tôi cũng muốn nhắc lại lời kêu gọi mà trong những năm qua tôi đã gởi tới các Dân tộc khác nhau trên Lục địa: "Hỡi châu Âu, trước ngưỡng của ngàn năm mới, hãy vẫn tiếp tục mở cửa nhà ngươi cho Chúa Kitô!”
10. Thế kỷ mời vừa bắt đầu, mang theo nó một nhu cầu ngày càng lớn về sự hoà thuận, về tình liên đới và về hòa bình giữa các Nước: Thực sự đó là yêu sách tất yếu của một thế giới luôn luôn liên tùy thuộc nhau và được duy trì bởi một mạng lưới thế giới có nhiều trao đổi và truyền thông, nhưng trong thế giới đó tiếp tục hiện hữu những bất công đáng sợ.
Vô phúc thay, những hy vọng hòa bình mâu thuẫn cách thô bạo với sự gia tăng những xung đột kinh niên, bắt đầu với vụ xung đột làm đẫm máu ĐấtThánh. Thêm vào đó là nạn khủng bố quốc tế, với một chiều kích mới và kinh khủng, cũng bao hàm những tôn giáo lớn một cách hoàn toàn biến dạng. Chính trong hoàn cảnh thế đó mà những tôn giáo, ngược lại, được thúc đẩy bày tỏ tất cả tiềm năng hòa bình của mình, hướng về và như "chuyên đổi" tới một sự hiểu biết nhau, những nền văn hóa và văn minh do sự hiểu biết đó linh hứng.
Để thực hiện một việc làm có tầm quan trọng này-vận mạng nhân loại sẽ tùy thuộc vào những hậu quả của nó trong những thập niên sau- kitô giáo có một thái độ và một trách nhiệm hoàn toàn đặc thù: khi rao giảng Chúa tình yêu, kitô giáo tự biểu thị như tôn giáo của sụ tôn trọng lẫn nhau, của sự tha thứ và hoà giải. Nước Ý và các Quốc gia khác có mẫu lịch sử trong đức tin kitô hữu, gần như về thực chất đã chuẩn bị mở ra cho nhân loại những con đường mới hòa bình, không phải không biết tính nguy hiểm của những đe dọa hiện nay, nhưng không để mình bị giam hảm trong một logique của những đương đầu không có các giải pháp.
Thưa quí vị Đại diện lừng danh Dân Ý, từ tim tôi tự nhiên nẩy ra một kinh nguyện: của Thành xưa và vinh hiển-cuả thành Rome này mà Chúa Kitô là Romain" theo định nghĩa rất danh tiếng của Dante (luyện ngục, 32, 102)-, tôi xin Đấng Cứu chuộc loài người làm thế nào cho Quốc gia yêu dấu Ý có thể tiếp tục, trong hiện tại và tương lai, sống theo truyền thống vinh hiển của mình, biết múc trong truyền thống đó những hoa trái mới và dồi dào văn minh, cho sự tiến triển vật chất và thiêng liêng toàn thế giới.
Xin Chúa chúc phúc cho nước Ý!
VATICAN 14/11/2002 (ZENIT. org). - Chúng tôi phổ biến dưới đây nguyên bản bài diễn văn Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đọc trước quốc hội ý vào ngày Thứ Năm 14/11.
Thưa Chủ tịch nước Cộng hòa Ý,
Thưa quí vị Chủ tịch Quốc hội và Thượng viện
Thưa Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,
Thưa quí ông và quí bà Đại biểu Quốc hội và Thượng nghị sĩ.
1. Tôi cảm thấy được danh dự sâu xa vì sự tiếp đón long trọng dành cho tôi hôm nay, trong nơi nổi tiếng nơi quí vị đại diện cách xứng đáng toàn dân nước Ý. Với tất cả và mỗi một người trong quí vị, tôi gởi những lời chào kính cẩn và chân tình, rất ý thức về ý nghĩa mạnh của sự hiện diện người Kế vị Phêrô tại Quốc hội Ý. Tôi cám ơn Chủ tịch Phòng các Đại biểu quốc hội và ông Chủ tịch Thượng viện nước Cộng hòa vì những lời nói cao thượng qua đó quí vị ấy đã giải thích những tâm tình của tất cả quí vị, cũng làm nên tiếng vang cho hàng triệu công dân mà hằng ngày tôi có được những bằng chứng thân yêu trong nhiều dịp tôi được gặp họ.
Đó là những tâm tình gắn bó luôn luôn đồng hành với tôi, từ những tháng đầu tôi được bầu lên Tòa thánh Phêrô. Do đó, tôi muốn bày tỏ với tất cả người Ý, trong dịp đặc thù này, lòng biết ơn mãnh liệt của tôi.
Trong những năm tôi học tại Rome, rồi trong những lần thăm viếng tôi thực hiện theo định kỳ tại Ý với tư cách giám mục, cách riêng trong lúc hợp Công đồng Vatican II, sư khâm phục của tôi chỉ tăng thêm đối với đất nước này, mà nơi đây việc rao giảng Tin mừng, đến từ những thời tông đồ, đã làm nẩy sinh một nền văn minh giàu những giá trị phổ quát, và một sự nở hoa những công trình nghệ thuật lạ lùng, qua đó những mầu nhiệm đức tin được diễn tả trong những hình ảnh có vẻ đẹp không sao bì đươc.
Biết bao nhiêu lần tôi đã sờ bằng ngón tay, nói được như vậy, những dấu vết vinh hiển Kitô giáo đã in trong các vách tường và trong nền văn hóa dân tôc Ý, và được cụ thể hóa trong nhiều ảnh các vị thánh nam và thánh nữ mà đoàn sủng đã gây nên ảnh hưởng lạ lùng trên các dân tộc châu Âu và thế giới! Chỉ cần nghĩ tới thánh Phanxicô Assisi và thánh Catherine de Sienne, quan thầy nước Ý.
2. Đúng vậy, những dây ràn buộc hiện hữu giữa Tòa Thánh và nước Ý thật sâu xa! Chúng ta biết rõ những dây ràn buộc đó đã trải qua những giai đoạn và những khó khăn rất khác nhau, không thoát khỏi những thăng trầm và những trái ngược của lịch sử. Nhưng đồng thời chúng ta phải công nhận rằng, trong sự kế tiếp có khi náo động các biến cố, những dây ràn buộc đó đã khơi lên những nhiệt tình tích cực cao đối với Giáo hội Rome, và như vậy là đối với Giáo hội, cũng như đối với Nước Ý yêu quí.
Đối với công việc xích gần và hợp tác này, trong sự tôn trọng nền độc lập và tự trị lẫn nhau, những Giáo hoàng vĩ đại nước Ý đã đóng góp nhiều cho Giáo hội và thế giới trong thế kỷ qua: chỉ cần nghĩ tới Đức Piô XI, Giáo hoàng hòa giải, và Ðức Piô XII, Giáo hoàng cứu sống thành Roma, và còn nữa, gần hơn với chúng ta, các Giáo hoàng Gioan XXIII và Phaolô VI, mà chính tôi đã muốn, như Đức Gioan Phaolô I đã làm.
3. Khi thử nhìn cách tổng quát về những thế kỷ đã qua, chúng ta có thể nói rằng căn tính xã hội và văn hóa nước Ý, cũng như sứ vụ văn minh nó đã hoàn hành và còn hoàn thành tại châu Âu và trong thế giới, khó mà hiểu được nếu không có chất nhựa sống Kitô giáo làm thành.
Xin cho phép tôi kính cẩn mời quí vị, những Đại diện được bầu của Quốc gia này, và với quí vị tất cả dân ý, nuôi dưỡng một lòng tin cậy xác tín và có suy nghĩ, đối với gia sản các nhân đức và giá trị do các vị tiến bối của quí vị lưu lại. Chính trên nền tảng một sự tín cẩn tương tự mà người ta có thể sáng suốt đương đầu các vấn đề, dầu phúc tạp và khó khăn, của thời hiện tại và còn can đảm quay nhìn về tương lai, bằng cách tự hỏi về phần đóng góp mà nước Ý có thể mang tới cho sự phát triển nền văn minh nhân loại.
Dưới ánh sáng của kinh nghiệm pháp lý lạ lùng đã chín mùi dọc theo các hế kỷ từ thành Rome lương dân, làm sao không cảm thấy, ví dụ, ý muốn tiếp tục cống hiến cho thế giới sứ điệp cơ bản theo đó, trong trung tâm của mỗi luật dân sự hợp lý, phải có sự tôn trọng con người, phẩm giá con người và những quyền bất khả nhượng con người ?
Tục ngữ xưa khẳng định có lý: Mọi lề luật được thiết lập vì con người. Trong một khẳng định như vậy, người ta gặp cách mặc nhiên niềm xác tín rằng có một "chân lý về con người", chân lý đó buộc phải được nhìn nhận bên kia rào cản của các ngôn ngữ và văn hóa khác bịệt. Trong viễn ảnh này, khi phát biểu trước khóa Hợp Liên hiệp quốc mừng 50 năm ngày thành lập, tôi đã nhắc lại rằng có những quyền nhân bản phổ quát, ăn rễ sâu trong bản tính con người, trong những quyền đó phản chiếu những yêu sách khách quan của một luật luân lý phổ quát.
Và tôi thêm: "Thay vì là những khẳng định trừu tượng, những quyền này ngược lại nói với chúng ta một cái gì quan trọng đối với sư sống cụ thể của mọi người và của mọi nhóm xã hội. Những quyền đó cũng nhắc chúng ta rằng chúng ta không sống trong một thế giới phi lý hay thiếu ý nghĩa, nhưng, ngược lại, có một logic luân lý làm sáng tỏ cuộc sống con người và làm cho có thể sự đối thoại giữa những con người và các dân tộc" (La Documentationcatholique, 92 [1995 ], p. 915).
4. Khi quan sát với một sự chú ý khoan dung con đường của Quốc gia vĩ đại này, tôi cũng phải suy nghĩ rằnng, muốn bày tỏ hơn những tài năng riêng mình, Quôc gia đó cần tăng cường tình liên đới và sự cố kết nội tại của nó.
Vì những phong phú lịch sử lâu đời của nó, vì tính đa dạng và sức mạnh sự hiện diện của nó và những sáng kiến xã hội, văn hóa và kinh tế vẻ đường nét đa dạng của những cư dân và đất đai của nó, nên thực tại nước Ý chắc chắn rất phức tạp, và nò sẽ ra nghèo và yếu đi nếu bắt buộc một sự đồng dạng. Con đường cho phép duy trì và làm tăng giá trị những khác biệt, mà những khác biệt này không thành những vấn đề tranh cãi, cũng không thành những trở ngại cho một phát triển chung, đó là con đường liên đới chân thành và trung thực.
Tình liên đới này ăn rễ sâu trong tinh thần và trong những tập quán dân Ý, và ngày nay nó biểu lộ, giữa những sự khác, trong những hình thức cho không, nhiều và đáng khen. Nhưng người ta cũng cảm thấy sự cần thiết của nó trong các liên quan giữa nhiều thành phần cấu tạo xã hội dân cư và giữa những vùng địa lý khác nhau nơi họ đang sống.
Chính quí vị, với tư cách là những người trách nhiệm chính trị và đại diện các cơ chế, quí vị có thể nêu, trong lãnh vực này, một gương đặc biệt quan trọng và hiệu nghiệm, càng có ý nghĩa vì phép biện chứng của những liên quan chính trị ngược lại thúc giục nêu rõ những chống đối. Thật vậy, sinh hoạt của quí vị thực hiện với tất cả sự cao thượng của nó tới mức độ người ta thấy nó được hướng dẫn bởi một tinh thần chân chính phục vụ các công dân.
5. Về vấn đề này, sự hiện diện, trong tinh thần của mỗi người, một cảm giác mãnh liệt vì công ích, là có tính quyết định. Huấn giáo Công đồng Vatican II trong vấn đề này rất rõ: "Cộng đoàn chính trị chỉ hiện hữu là vì công ích, chính công ích là lý do tồn tại, ý nghĩa và là căn bản pháp ly cho cộng đoàn công ích" (Gaudium et Spes, n. 74).
Những thách đố đặt ra cho một quốc gia dân chủ đòi hỏi tất cả những người nam và người nữ có thiện chí, bất chấp sự lựa chọn chính trị của mỗi người, phải hợp tác liên đới và quảng đại để xây dựng công ích của Quốc gia. Vả lại, một sự hợp tác thể đó không thể tách rời khỏi sự quí chiếu đến những giá trị đạo đức cơ bản ghi trong chính bản tính con người. Về vấn đề này, trong thông điệp Veritatis Splendor (Ánh Quang Chân Lý), tôi lưu ý tới "nguy cơ thỏa hiệp giữa nền dân chủ và thuyết tương đối đạo đức, một thuyết rút khỏi sự sống chung dân sự tất cả qui chiếu luân lý bảo đảm và, cách triệt để hơn, làm nó không chấp nhận chân lý" (n. 101).
Trên thực tế, nếu không có một chân lý siêu việt điều khiển và hướng dẫn hành động chính trị, như tôi đã lưu ý trong một thông điệp khác, Centesimus annus, " những khái niệm và những xác tín có thể bị khai thác dễ dàng có lợi cho quyền lực. Một nền dân chủ không có những giá trị dễ dàng biến thành một thuyết độc tài công khai hay ngấm ngầm, như lịch sử chứng minh" (n. 46)
6. Trong một hoàn cảnh trọng thể như vầy, tôi không thể làm thinh một sự ngăm đe trầm trọng khác đè nặng trên tương lai quốc gia này, mà ngay từ bây giờ ảnh hưởng đến sự sống của nó và những khả năng phát triển của nó.
Tôi muốn nói tới khủng hoảng sinh sản, tới sự hạ thấp dân số và tới sự già lảo dân cư. Sự minh nhiên trắng trợn của những con số bắt buộc phải canh chừng những vấn đề nhân bản, xã hội và kinh tế mà sự khủng hoảng này sẽ chắc chắn đặt ra cho nước Ý trong những thập niên sau đây, nhưng hơn hết khủng hoảng đó thúc giục-tôi còn dám nói nó bắt buộc- các công dân nhận lãnh một cam kết có trách nhiệm và đồng qui, để kích động một sự đảo ngược rõ ràng về khuynh hướng.
Hành động mục vụ vì gia đình và vì sự tiếp nhận sự sống, và cách chung hơn vì một cuộc sống mở ra cho logique của sự hiến thân, là sự đóng góp mà Giáo hội cống hiến để xây dựng một não trạng và một văn hóa trong đó sự đảo ngược khuynh hướng này tỏ ra có thể. Nhưng cũng có những không gian lớn cho một sáng kiến chính trị, một sáng kiến vì duy trì vững vàng sự công nhận những quyền gia đình như xã hội tự nhiên xây dựng trên hôn nhân, theo chính những từ dùng trong Hiến pháp nước Cộng hòa Ý (x. điều 29), làm cho sự tiếp nhận và giáo dục con cái ít nặng nề hơn về mặt xã hội và kinh tế.
7. Trong một thời kỳ có những thay đổi thường triệt để, khi những kinh nghiệm thời quá khứ xem ra trở nên không thích đáng, thì một sự đào tạo vững vàng con người trở thành một nhu cầu ngày càng lớn. Điều đó cũng vậy, thưa các Đại diện danh vọng của dân Ý, làm thành một lãnh vực đòi hỏi sự cộng tác rộng rải hơn, ngõ hầu những trách nhiệm tiên khởi của cha mẹ gặp được những sự ùng hộ thích hợp.
Việc đào tạo trí tuệ và việc giáo dục luân lý những người trẻ là hai con đường cơ bản nhờ đó, trong những năm quyết định lớn lên, mỗi người có thể thử thách chính mình, mở rộng những chân trời của trí tuệ mình và chuẩn bị chạm trán với thực tại sự sống.
Con người sống một cuộc sống đích thực nhân bản nhờ có văn hóa. Chính nhờ văn hoá mà con người trở thành người hơn, con người đạt tới mãnh liệt hơn "hữu thễ" riêng của mình. Vả lại điều rõ ràng dưới con mắt người khôn ngoan là con người kể được như con người nhờ điều nó là hơn điều nó có. Giá trị nhân bản của con người trực tiếp và theo bản thể liên kết với cái là, chớ không phải với cái có. Chính xác vi sự đó mà một Quốc gia âu lo cho tương lai mình, ủng hộ việc phát triển trường học trong một không khí lành mạnh tự do và không tiếc những cố gắng mình đề cải thiện chất lượng của nó, trong sự liên hệ chăc chẻ với các gia đình và tất cả những thành phần cấu tạo xã hội, như điều này thực hiện trong phần lớn nhất của các nước Âu châu.
Đối với việc đào tạo con người, bầu khí luân lý là hơn hẳn trong những tương quan xã hội, và hiện nay gặp được sự diễn tả to lớn và quyết định trong những phương tiện truyền thông, bầu khí đó không phải là ít quan trọng: đó là một thách đố bao hàm mọi người và mọi gia đình, nhưng gọi hỏi cách riêng những người có trách nhiệm lớn nhất về mặt chính trị và cơ chế. Về phần mình, Giáo hội không bao giờ mỏi mệt làm phát triển, dầu trong lãnh vực này, sứ vụ giáo dục thuộc chính bản tính của mình.
8. Đặc tính thật sự nhân đạo của một đoàn thể xã hội biểu lộ cách riêng trong việc lưu ý mà nó thành công chứng tỏ đối với những thành phần yếu kém nhất. Khi nhìn xem con đường nước Ý đã đi trong gần 60 năm ngăn cách chúng ta với những đổ nát của thế chiến thứ hai, chúng ta không thể không khâm phục những tiến triển to lớn hoàn thành vì một xã hội nơi tất cả mọi người được bảo đảm những điều kiện sống có thể chấp nhận.
Nhưng cũng phải công nhận sự khủng hoảng việc làm, một khủng hoảng vẫn trầm trọng, nhất là với những người trẻ, cũng phải công nhận nhiều thứ nghèo, những sự túng cực và những sự bị loại bên lề xưa hay nay, ảnh hưởng tới nhiều người và nhiều gia đình Ý hay di dân trong xứ này. Như vậy người ta cảm thấy sự cần đến một tình liên đới tự nguyện và toàn diện của Giáo hội, bằng hết sức mình, chú tâm đóng góp phần mình cho tình liên đới này.
Nhưng, một tình liên đới như thế không thể không cậy nhờ hơn hết trong sự lo lắng liên tục của các cơ chế công. Về phương diện này, và không hại đến sự bảo đảm cần thiết cho an ninh các công dân, hoàn cảnh các tù ngục đáng để ý. Những kẻ bị giam giữ thường sống ở đó trong những điều kiện khốn cực vì quá đông. Một dấu nhân từ đối với họ, qua sự giảm án, biểu lộ rõ ràng sự kính trọng, điều này sẽ không bỏ lỡ kích thích nơi họ cố gắng vươn lên cá nhân để tái hội nhập vào xã hội cách tích cực.
9. Một nước Ý đầy tin tưởng nơi mình và với một sư cố kết mạnh, là một sự phong phú lớn cho những Quốc gia khác tại châu Âu và thế giới. Tôi muốn chia sẻ với quí vị niềm xác tín này đương lúc ấn định những nét cơ chế của Liên hiệp Âu châu và đương lúc từ nay người ta đi tới chỗ mở rộng cho nhiều nước thuộc châu Âu trung va đông, đến chỗ niêm phong sự vượt qua của một nạn chia rẻ không tự nhiên. Tôi nuôi dưỡng hy vọng rằng, cũng nhờ nuớc Ý, sẽ không thiếu cho những nền tảng của "nhà chung châu Âu", chất "xi măng" của một di sản kỳ diệu tôn giáo, văn hóa và dân sự đã tạo nên sự cao cả của châu Âu trong vòng các thế kỷ.
Như vậy cần giữ khỏi một cái nhìn về Lục địa chỉ lưu ý tới những khía cạnh kinh tế và chính trị, hay là tự để mình theo, mà không suy nghĩ có phê phán, những cách sống linh hứng bởi một thuyết hưởng thụ xa lạ với những giá trị tinh thần. Nếu người ta muốn liên hiệp mới Âu châu được bền vững, thì cần phải lo cho nó dựa trên những nền tảng đạo đúc, nền tảng trước kia của nó, nhưng cũng đồng thời để một không gian cho những tài nguyên và những khác biệt về văn hoa và truyền thống đặc điểm của các nước khác nhau. Trước cuộc họp cao thượng này, tôi cũng muốn nhắc lại lời kêu gọi mà trong những năm qua tôi đã gởi tới các Dân tộc khác nhau trên Lục địa: "Hỡi châu Âu, trước ngưỡng của ngàn năm mới, hãy vẫn tiếp tục mở cửa nhà ngươi cho Chúa Kitô!”
10. Thế kỷ mời vừa bắt đầu, mang theo nó một nhu cầu ngày càng lớn về sự hoà thuận, về tình liên đới và về hòa bình giữa các Nước: Thực sự đó là yêu sách tất yếu của một thế giới luôn luôn liên tùy thuộc nhau và được duy trì bởi một mạng lưới thế giới có nhiều trao đổi và truyền thông, nhưng trong thế giới đó tiếp tục hiện hữu những bất công đáng sợ.
Vô phúc thay, những hy vọng hòa bình mâu thuẫn cách thô bạo với sự gia tăng những xung đột kinh niên, bắt đầu với vụ xung đột làm đẫm máu ĐấtThánh. Thêm vào đó là nạn khủng bố quốc tế, với một chiều kích mới và kinh khủng, cũng bao hàm những tôn giáo lớn một cách hoàn toàn biến dạng. Chính trong hoàn cảnh thế đó mà những tôn giáo, ngược lại, được thúc đẩy bày tỏ tất cả tiềm năng hòa bình của mình, hướng về và như "chuyên đổi" tới một sự hiểu biết nhau, những nền văn hóa và văn minh do sự hiểu biết đó linh hứng.
Để thực hiện một việc làm có tầm quan trọng này-vận mạng nhân loại sẽ tùy thuộc vào những hậu quả của nó trong những thập niên sau- kitô giáo có một thái độ và một trách nhiệm hoàn toàn đặc thù: khi rao giảng Chúa tình yêu, kitô giáo tự biểu thị như tôn giáo của sụ tôn trọng lẫn nhau, của sự tha thứ và hoà giải. Nước Ý và các Quốc gia khác có mẫu lịch sử trong đức tin kitô hữu, gần như về thực chất đã chuẩn bị mở ra cho nhân loại những con đường mới hòa bình, không phải không biết tính nguy hiểm của những đe dọa hiện nay, nhưng không để mình bị giam hảm trong một logique của những đương đầu không có các giải pháp.
Thưa quí vị Đại diện lừng danh Dân Ý, từ tim tôi tự nhiên nẩy ra một kinh nguyện: của Thành xưa và vinh hiển-cuả thành Rome này mà Chúa Kitô là Romain" theo định nghĩa rất danh tiếng của Dante (luyện ngục, 32, 102)-, tôi xin Đấng Cứu chuộc loài người làm thế nào cho Quốc gia yêu dấu Ý có thể tiếp tục, trong hiện tại và tương lai, sống theo truyền thống vinh hiển của mình, biết múc trong truyền thống đó những hoa trái mới và dồi dào văn minh, cho sự tiến triển vật chất và thiêng liêng toàn thế giới.
Xin Chúa chúc phúc cho nước Ý!