Vatican - Liên hệ gần gũi giữa việc Chúa Giáng Sinh và cuộc tử đạo của thánh Stêphanô, vị tử đạo tiên khởi của Giáo Hội, đã là trọng tâm trong bài huấn đức buổi đọc kinh Truyền Tin trưa thứ Hai 26/12/2005.

Vatican trưa 26/12/2005
Theo Đức Thánh Cha, niềm vui Giáng Sinh được đánh dấu liền ngay sau đó bởi một cuộc tử đạo không phải là điều không phù hợp. Là môn đệ Chúa Kitô, nghĩa là chấp nhận theo Ngài trên "con đường Thánh Giá".

Đức Thánh Cha đã đề cập đến các vị tử đạo và những cuộc bách hại Giáo Hội trong suốt dòng lịch sử cho đến cả hiện nay. Ngài cũng nhấn mạnh rằng "ngay cả khi không có bách hại, sống Tin Mừng cách mạch lạc cũng phải trả một giá rất cao".

Đức Thánh Cha nói như sau:

Anh chị em thân mến!

Sau khi cử mừng Đại Lễ Giáng Sinh của Đức Kitô hôm qua, chúng ta hãy cùng nhớ đến ngày sinh của Thánh Stêphanô, vị tử đạo tiên khởi, ở trên trời.

"Hôm qua, Chúa đã xuống thế làm người để Thánh Stêphanô có thể được sinh ra trên thiên quốc". Theo phụng vụ Ambrôsiô, những lời này được công bố khi bẻ bánh và là tóm tắt hay nhất về liên hệ độc đáo giữa hai ngày lễ này.

Như Đức Giêsu trên Thánh Giá đã phó thác hoàn toàn nơi Chúa Cha và tha thứ cho kẻ giết mình, Thánh Stêphanô, trong giờ phút sinh thì, đã kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa Giêsu, hãy nhận lấy linh hồn con [...] Lạy Chúa, xin đừng chấp tội họ" (x. Tông Đồ Công Vụ 7:59-60).

Thánh Stêphanô là một môn đệ chân chính của Chúa Giêsu, là người đã theo Ngài trên đường trọn lành. Thánh Stêphanô đã khởi đầu một chuỗi dài các vị tử đạo, những người đã ghi dấu đức tin bằng cách thí mạng sống mình để công bố qua chứng tá anh hùng của họ rằng Thiên Chúa đã hóa thành nhục thể và mở ra con đường lên Thiên Quốc cho nhân loại.

Nói về cuộc tử đạo của Thánh Stêphanô trong bầu khí vui tươi của lễ Giáng Sinh không phải là điều không phù hợp. Thật vậy, thánh giá đã đổ bóng dài trên máng cỏ Bêlem. Điều này đã được tiên báo bởi chuồng gia súc nghèo nàn nơi Hài Nhi cất tiếng khóc, bởi tiên tri Simêon khi nói về dấu chỉ sự mâu thuẫn và lưỡi gươm đâm thấu linh hồn Đức Mẹ, và bởi cuộc bách hại của vua Hêrôđê dẫn đến cuộc trốn tránh sang Ai Cập.

Thành ra không lạ gì khi đến tuổi trưởng thành Hài Nhi đã kêu gọi các môn đệ Ngài bước theo Ngài trên con đường Thánh Giá với tất cả đức cậy và đức tin.

Lôi kéo bởi tấm gương của Ngài và được nuôi dưỡng bởi tình yêu của Ngài, nhiều Kitô hữu từ thuở ban sơ của Giáo Hội đã minh chứng cho đức tin bằng máu của họ. Nhiều người khác đã tiếp nối các vị tử đạo tiên khởi qua hàng thế kỷ cho đến nay.

Làm sao lại không thấy rằng ngay cả trong thời chúng ta, tại nhiều miền khác nhau trên thế giới, là người Kitô hữu đòi hỏi một sự tử đạo anh hùng? Làm sao không nhận ra rằng ngay cả những nơi không có bách hại, sống Tin Mừng cách mạch lạc cũng phải trả một giá rất cao.

Khi suy niệm về Hài Nhi chí thánh trong tay Đức Mẹ và nhìn lên gương Thánh Stêphanô, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta phúc được sống đức tin cách mạch lạc, luôn sẵn sàng đưa ra lời giải thích cho những ai muốn biết lý do cho niềm hy vọng của chúng ta. (x 1 Pt 3:15).