Nhắc lại văn kiện của ủy ban giám mục pháp
Lourdes 11/11/ 2002 (ZENIT. org). - Nhân dịp lễ cầu " cho những người bị thương đường sá" cử hành hôm qua, 10 novembre, do Đức Cha Michel Dubost, giám mục Evry, tại Longpont, và nhân dịp chiến dịch an ninh đường sá phát động tại Pháp, chúng tôi phổ biến lại tuyên ngôn của các giám mục Pháp về an ninh đường sá.
Tuyên ngôn của Ủy ban xã hội các giám mục Pháp
An ninh đường sá: một thách đố tin mừng
Ôtô, môtô, xe máy, xe đạp, các loại xe ngày nay đóng một vai trò quan trọng trong sự sống hằng ngày các công dân. Sử dụng những loại xe đó là một nguồn vui, thoải mái. Chúng là những đồ dùng cần thiết trong lao động hay đi tìm việc làm. Chúng rút ngắn khoảng cách giữa những người, dễ dàng hoá sự sống thực tế, cho phép những chuyến du ngoạn, cống hiến cho nhiều người một sự gia tăng tự do. Sự tiến triển kỹ thuật đã cho phép, nhờ chất lượng tốt hơn những loại xe, một sự an toàn hơn, một sự tôn trọng hơn môi trường. Nhưng những dụng cụ lộng lẫy này, đặt vào trong tay chúng ta, không được hóa thành những dụng cụ chết chóc.
Nhưng, theo các nhà tâm lý học, những người lái xe thường sử dụng xe của mình cách vô trách nhiệm, có khi nguy hiểm nữa. . Xe con, xe cam-nhông, xe môtô trở thành sự biểu lộ sức mạnh, sự bất khoan dung, sự triển lãm, đôi khi sự bạo tàng. Người lái xe có thể bộc lộ những tâm tình và những thái độ họ không chấp nhận trong đời sống bình thường. Ngân qũy ông dành cho xe của ông thường không cân xứng với những khả năng tài chánh gia đình. Đó là một vấn đề tạo hình ảnh cho mình và tạo ra tính đáng tôn kính xã hội.
Những tai nạn lưu thông gây nên 8. 000 người chết mỗi năm trên các con đường nước Pháp: đó là nguyên nhân đầu tiên cái chết của những người dưới 25 tuổi. Những tai nạn cũng kéo theo 150. 000 người bị thương mà 12. 000 sẽ bị tàn phế và sống nhờ mãi mãi. Ai đo được những đau khổ của những gia đình bị đập bởi những rũi ro này?
Sự mất an ninh đường sá là một gương xấu phải khơi dậy sự suy nghĩ của tất cả những kẻ lái xe và thúc giục họ cải tạo những cách xử sự của họ. Tính theo con số nạn nhân các tai nạn đường sá, nước Pháp bị liệt vào những nước thuôc loại xấu nhất ở Âu châu. Những bạn láng giềng chúng ta biết điều đó. Họ không hiểu nổi. Đó là một "luật trừ văn hóa" rất đáng buồn.
Trách nhiệm
Có bằng lái xe thôi chưa đủ. Phải biết lái để có quyền đi đường. Phải có khả năng lái xe và tôn trọng những mức tốc độ. Sự mêt mỏi hay rượu chè, trạng thái kích thích hay buồn ngũ, những thuốc uống hay những chất ma túy có thể cấm đi đàng.
Có một trách nhiệm của tất cả những người liên hệ trong lãnh vực này. Cấm tay lái cho một người nào là một sự xúc phạm đến tự do của một người hàng xóm, của một khách hàng hay của một người thân cận. Vậy đó là một trách nhiệm tế nhị khó xử. Nhưng người ta không thể để cho người nào đó gây rủi ro khinh suất đối với chính mình và kẻ khác.
Nhưng nhà giáo dục, cha mẹ, linh mục, thầy dạy, huấn luyện viên thể thao, nhà báo, và nhiều người khác nữa đang nắn đúc nền văn hóa cho giới trẻ, có nhiệm vụ gán một tầm quan trọng hàng đầu cho những vấn đề này. Quá thường cách xư xử của họ, giới trẻ có thể quan sát, đi ngược với những bài diễn thuyết phải khôn ngoan, phải trách nhiệm, phải liên hệ với những kẻ khác, mà đàng khác được phát triển dường như mổi người xử sự như người đồng lõa. Người ta thường lấy làm lạ về tốc độ, sự liều lĩnh, sự táo bạo và sự lỗi luật hơn là sự khôn ngoan, sự chú ý tới kẻ khác và sự tôn trọng luật!
Tình liên đới
Tình liên đới với những nạn nhân, và các gia đình những nạn nhân, được vận dụng cách khó khăn. Đúng vậy về cấp bậc cơ chế. Thường cũng đúng vậy trên cấp bậc gia đình hay trong khuôn khổ bạn bè. Các nạn nhân hay những kẻ thân của họ cần nghe, cần tiếp xúc với kẻ khác, cần sự giúp vật chất và pháp lý.
Không nên quên ý thức sự lỗi của những người liên can, ý thức đó gần như luôn luôn làm rắc rối thử thách. Nạn nhân và kẻ tấn công không giáp mặt nhau. Điều cần là giúp mỗi người làm sáng tỏ về hoàn cảnh thật và cho phép những diễn viên chính gặp nhau, nói với nhau, nhận biết những sự lỗi đã phạm. Bấy giờ, ho có thể có kinh nghiệm giải phóng của sự tha thứ.
Hệ thống bảo hiểm là cần thiết và đó là bổn phận phải chạy tới nó. Nhưng người ta sẽ ý tứ những độ trẹch đường thỉnh thoảng đưa tới một sự làm mất trách nhiệm của những người. Người ta không thể giải quyết tất cả bằng những bồi thường tiền của.
Nhà nước đầu tư những món tiền kếch sù cho an ninh. Đó là bổn phận nhà nước. Nhà nước, thật sự, có bổn phận, ngoài trách nhiệm về toán người đường, kiểm soát những luật lái xe và giáo dục những kẻ lái. Nhà nước phải đặt lợi ích chung trên những tư lợi.
Cũng chính Nhà nước phải định nghĩa một chính sách đi đường cho ngày mai. Xe hơicó thể nhốt chúng ta tong logic của nó và đưa xã hội chúng ta tới chỗ tê liệt diều đó hết nườc.
Mỗi người có trách nhiệm và liên đới
Mỗi người trong chúng ta, từ thiếu niên đi mobylette cho tới anh lái cao tuổi ngồi tai tay lái xe của anh, có trách nhiệm về mình và về kẻ khác. Những người đi bộ và những kẻ ham mộ những xe roller đều được mời phải khôn ngoan. Không ai cam lòng giao phó trách nhiệm cho người lân cận. Mổi người trách nhiệm cách cư xử của mình. Điều đó đòi hỏi môt sự khổ tu thật sự, một trận chiến thiêng liêng. Mỗi người đều trách nhiệm về người khác; gia đình mình, những hành khách mình, những kẻ qua đàng, những tay lái khác. Điều đó đòi hỏi hơn nữa: tình yêu kẻ khác.
"Ngươi chớ giết người": điều răn lúc đầu này hôm nay vẫn giữ lại tính thời sự của nó, kể cả trên đường di. Nhưng Tin Mừng cho chúng ta nghe một tiếng gọi của Chúa Kitô còn đi xa hơn nữa, tiếng gọi cải thiện những tâm trạng chúng ta. Đó là, trong lãnh vực này cũng như trong những lãnh vực khác, hấp thụ những thái độ linh hứng bởi đức bác ái! Đường đi không dành cho mình, nó chia sẻ. Nó là một nơi gặp nhau của những kẻ khác. Nó phải dành chỗ cho những kẻ yếu hơn, hầu họ được tôn trọng và tự do hưởng nơi đó trong một không gian xã hội xứng với tên đó. Học trường Tin Mừng giả định sự tự chủ, sự giúp nhau, sự ý thức những trách nhiệm mình. Đường đi phải là nơi diễn tả tình huuynh đệ.
Lourdes 11/11/ 2002 (ZENIT. org). - Nhân dịp lễ cầu " cho những người bị thương đường sá" cử hành hôm qua, 10 novembre, do Đức Cha Michel Dubost, giám mục Evry, tại Longpont, và nhân dịp chiến dịch an ninh đường sá phát động tại Pháp, chúng tôi phổ biến lại tuyên ngôn của các giám mục Pháp về an ninh đường sá.
Tuyên ngôn của Ủy ban xã hội các giám mục Pháp
An ninh đường sá: một thách đố tin mừng
Ôtô, môtô, xe máy, xe đạp, các loại xe ngày nay đóng một vai trò quan trọng trong sự sống hằng ngày các công dân. Sử dụng những loại xe đó là một nguồn vui, thoải mái. Chúng là những đồ dùng cần thiết trong lao động hay đi tìm việc làm. Chúng rút ngắn khoảng cách giữa những người, dễ dàng hoá sự sống thực tế, cho phép những chuyến du ngoạn, cống hiến cho nhiều người một sự gia tăng tự do. Sự tiến triển kỹ thuật đã cho phép, nhờ chất lượng tốt hơn những loại xe, một sự an toàn hơn, một sự tôn trọng hơn môi trường. Nhưng những dụng cụ lộng lẫy này, đặt vào trong tay chúng ta, không được hóa thành những dụng cụ chết chóc.
Nhưng, theo các nhà tâm lý học, những người lái xe thường sử dụng xe của mình cách vô trách nhiệm, có khi nguy hiểm nữa. . Xe con, xe cam-nhông, xe môtô trở thành sự biểu lộ sức mạnh, sự bất khoan dung, sự triển lãm, đôi khi sự bạo tàng. Người lái xe có thể bộc lộ những tâm tình và những thái độ họ không chấp nhận trong đời sống bình thường. Ngân qũy ông dành cho xe của ông thường không cân xứng với những khả năng tài chánh gia đình. Đó là một vấn đề tạo hình ảnh cho mình và tạo ra tính đáng tôn kính xã hội.
Những tai nạn lưu thông gây nên 8. 000 người chết mỗi năm trên các con đường nước Pháp: đó là nguyên nhân đầu tiên cái chết của những người dưới 25 tuổi. Những tai nạn cũng kéo theo 150. 000 người bị thương mà 12. 000 sẽ bị tàn phế và sống nhờ mãi mãi. Ai đo được những đau khổ của những gia đình bị đập bởi những rũi ro này?
Sự mất an ninh đường sá là một gương xấu phải khơi dậy sự suy nghĩ của tất cả những kẻ lái xe và thúc giục họ cải tạo những cách xử sự của họ. Tính theo con số nạn nhân các tai nạn đường sá, nước Pháp bị liệt vào những nước thuôc loại xấu nhất ở Âu châu. Những bạn láng giềng chúng ta biết điều đó. Họ không hiểu nổi. Đó là một "luật trừ văn hóa" rất đáng buồn.
Trách nhiệm
Có bằng lái xe thôi chưa đủ. Phải biết lái để có quyền đi đường. Phải có khả năng lái xe và tôn trọng những mức tốc độ. Sự mêt mỏi hay rượu chè, trạng thái kích thích hay buồn ngũ, những thuốc uống hay những chất ma túy có thể cấm đi đàng.
Có một trách nhiệm của tất cả những người liên hệ trong lãnh vực này. Cấm tay lái cho một người nào là một sự xúc phạm đến tự do của một người hàng xóm, của một khách hàng hay của một người thân cận. Vậy đó là một trách nhiệm tế nhị khó xử. Nhưng người ta không thể để cho người nào đó gây rủi ro khinh suất đối với chính mình và kẻ khác.
Nhưng nhà giáo dục, cha mẹ, linh mục, thầy dạy, huấn luyện viên thể thao, nhà báo, và nhiều người khác nữa đang nắn đúc nền văn hóa cho giới trẻ, có nhiệm vụ gán một tầm quan trọng hàng đầu cho những vấn đề này. Quá thường cách xư xử của họ, giới trẻ có thể quan sát, đi ngược với những bài diễn thuyết phải khôn ngoan, phải trách nhiệm, phải liên hệ với những kẻ khác, mà đàng khác được phát triển dường như mổi người xử sự như người đồng lõa. Người ta thường lấy làm lạ về tốc độ, sự liều lĩnh, sự táo bạo và sự lỗi luật hơn là sự khôn ngoan, sự chú ý tới kẻ khác và sự tôn trọng luật!
Tình liên đới
Tình liên đới với những nạn nhân, và các gia đình những nạn nhân, được vận dụng cách khó khăn. Đúng vậy về cấp bậc cơ chế. Thường cũng đúng vậy trên cấp bậc gia đình hay trong khuôn khổ bạn bè. Các nạn nhân hay những kẻ thân của họ cần nghe, cần tiếp xúc với kẻ khác, cần sự giúp vật chất và pháp lý.
Không nên quên ý thức sự lỗi của những người liên can, ý thức đó gần như luôn luôn làm rắc rối thử thách. Nạn nhân và kẻ tấn công không giáp mặt nhau. Điều cần là giúp mỗi người làm sáng tỏ về hoàn cảnh thật và cho phép những diễn viên chính gặp nhau, nói với nhau, nhận biết những sự lỗi đã phạm. Bấy giờ, ho có thể có kinh nghiệm giải phóng của sự tha thứ.
Hệ thống bảo hiểm là cần thiết và đó là bổn phận phải chạy tới nó. Nhưng người ta sẽ ý tứ những độ trẹch đường thỉnh thoảng đưa tới một sự làm mất trách nhiệm của những người. Người ta không thể giải quyết tất cả bằng những bồi thường tiền của.
Nhà nước đầu tư những món tiền kếch sù cho an ninh. Đó là bổn phận nhà nước. Nhà nước, thật sự, có bổn phận, ngoài trách nhiệm về toán người đường, kiểm soát những luật lái xe và giáo dục những kẻ lái. Nhà nước phải đặt lợi ích chung trên những tư lợi.
Cũng chính Nhà nước phải định nghĩa một chính sách đi đường cho ngày mai. Xe hơicó thể nhốt chúng ta tong logic của nó và đưa xã hội chúng ta tới chỗ tê liệt diều đó hết nườc.
Mỗi người có trách nhiệm và liên đới
Mỗi người trong chúng ta, từ thiếu niên đi mobylette cho tới anh lái cao tuổi ngồi tai tay lái xe của anh, có trách nhiệm về mình và về kẻ khác. Những người đi bộ và những kẻ ham mộ những xe roller đều được mời phải khôn ngoan. Không ai cam lòng giao phó trách nhiệm cho người lân cận. Mổi người trách nhiệm cách cư xử của mình. Điều đó đòi hỏi môt sự khổ tu thật sự, một trận chiến thiêng liêng. Mỗi người đều trách nhiệm về người khác; gia đình mình, những hành khách mình, những kẻ qua đàng, những tay lái khác. Điều đó đòi hỏi hơn nữa: tình yêu kẻ khác.
"Ngươi chớ giết người": điều răn lúc đầu này hôm nay vẫn giữ lại tính thời sự của nó, kể cả trên đường di. Nhưng Tin Mừng cho chúng ta nghe một tiếng gọi của Chúa Kitô còn đi xa hơn nữa, tiếng gọi cải thiện những tâm trạng chúng ta. Đó là, trong lãnh vực này cũng như trong những lãnh vực khác, hấp thụ những thái độ linh hứng bởi đức bác ái! Đường đi không dành cho mình, nó chia sẻ. Nó là một nơi gặp nhau của những kẻ khác. Nó phải dành chỗ cho những kẻ yếu hơn, hầu họ được tôn trọng và tự do hưởng nơi đó trong một không gian xã hội xứng với tên đó. Học trường Tin Mừng giả định sự tự chủ, sự giúp nhau, sự ý thức những trách nhiệm mình. Đường đi phải là nơi diễn tả tình huuynh đệ.