Sứ điệp Hoà Bình đầu tiên của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI cho Ngày Quốc Tế Hoà Bình mùng 1 tháng Giêng năm 2006: "Trong Sự Thật, Xây Dựng Hoà Bình".
Nhập Ðề:
1. Với Sứ Ðiệp truyền thống cho Ngày Quốc Tế Hoà Bình, vào đầu năm mới, tôi muốn gởi lời chúc chân thành đến tất cả mọi người nam nữ trên thế giới, nhất là đến những ai đang đau khổ vì bạo lực và vì những xung đột vũ trang. Ðây là lời Chúc mang theo niềm hy vọng cho một thế giới an lành hơn, trong đó càng ngày càng có thêm nhiều người dấn thân, cách cá nhân hoặc theo tập thể, tiến bước trên những con đường công bằng và hoà bình.
2. Tiếp đến tôi muốn chân thành tri ân những vị tiền nhiệm tôi, những vị giáo hoàng vĩ đại Phaolô VI và Gioan Phaolô II, hai vị được soi sáng để hoạt động cho hoà bình. Ðược linh động bởi tinh thần của Tám Mối Phúc Thật, các ngài đã biết đọc nơi nhiều biến cố lịch sử ghi dấu triều giáo hoàng của các ngài, sự can thiệp quan phòng của Thiên Chúa, Ðấng không bao giờ bỏ quên số phận của nhân lọai. Nhiều lần, như là những sứ giả không mệt mỏi của Tin Mừng, các ngài đã mời gọi mỗi nguời hãy bắt đầu lại từ Thiên Chúa, để có thể cổ võ việc chung sống hoà bình tại tất cả mọi miền trên trái đất. Theo đường lối của giáo huấn hết sức cao cả của các ngài, tôi muốn đặt tiếp sứ điệp đầu tiên của tôi cho Ngày Quốc tế Hoà Bình: với sứ điệp nầy, một lần nữa tôi muốn xác nhận ý chí mạnh mẽ của Toà Thánh tiếp tục phục vụ công cuộc Hoà Bình.
Chính danh hiệu "Bênêđitô" mà tôi đã chọn ngày được chọn lên ngai toà thánh Phêrô, nói lên sự dấn thân đầy xác tín của tôi cho hoà bình. Thật vậy, tôi đã muốn quy hướng mình về Thánh Quan Thầy của Ðại Lục Âu Châu, vị thánh đã gợi hứng cho một nền văn minh hoà bình trên toàn đại Lục, cũng như muốn hướng về Ðức Bênêditô XV, vị đã lên án Thế Chiến Thứ Nhất như là "những tàn sát vô ích" và đã hoạt động ngõ hầu những lý lẽ cao quý hơn của hoà bình được tất cả mọi người nhìn nhận.
Phần I: hoà bình, và về tương quan giữa hoà bình, sự thật, và sự dối trá.
3. Chủ đề cho suy tư năm nay --- "Trong sự thật, xây dựng hoà bình" --- nói lên xác tín rằng, ở đâu và khi nào con người chấp nhận để cho ánh sáng sự thật soi chiếu, thì con người sẽ tự nhiên dấn bước trên con đường hoà bình. Hiến Chế mục vụ "Vui Mừng và Hy Vọng" (Gaudium et Spes) của Công Ðồng Chung Vaticanô II bế mạc cách đây 40 năm, quả quyết rằng nhân loại sẽ không thành công "xây dựng một thế giới thật sự nhân bản hơn cho tất cả mọi người trên mặt đất này, nếu nhân loại không hướng về sự thật của hoà bình với tâm hồn đã được canh tân". Nhưng thử hỏi cách nói "sự thật của hoà bình" muốn nhắc lại cho chúng ta những ý nghĩa nào đây? Ðể trả lời cách tương xứng cho câu hỏi trên, cần phải ý thức rằng hoà bình không thể nào bị rút gọn một cách đơn thuần vào việc vắng bóng những xung đột vũ trang, nhưng được hiểu như là "kết quả của trật tự được khắc ghi vào trong xã hội con người, do bởi Thiên Chúa, Ðấng thiết lập nền tảng của xã hội; và trật tự này "cần được thực hiện bởi những con người đang khao khát một nền công bằng luôn trọn hảo hơn" ( 3). Như là kết quả của một trật tự được tình yêu Chúa vạch ra và mong muốn có như vậy, hoà bình có tích chứa sự thật của nó, sự thật nội tại trong bản chất của hoà bình và không gì có thể thắng vượt nó được; và như thế hoà bình đáp ứng một cách phù hợp với "khao khát và niềm hy vọng" không thể nào xoá bỏ khỏi tâm hồn con người chúng ta" ( 4).
4. Ðược mô tả như thế, hoà bình xuất hiện như là hồng ân từ trời và là ân sủng của Thiên Chúa; trên mọi bình diện, hoà bình đòi hỏi việc thực thi trách nhiệm to lớn hơn, trách nhiệm làm cho lịch sử nhân loại được phù hợp với trật tự do Thiên Chúa thiết lập - trong sự thật, công bằng, tự do và tình thương. Khi bị thiếu đi sự gắn bó với trật tự siêu việt giữa các sự vật, --- chẳng hạn như thiếu sự tôn trọng đối với "văn phạm" của đối thọai, tức (thiếu tôn trọng đối với) quy luật luân lý phổ quát được khắc ghi trong con tim con người (5) ---, khi sự phát triển toàn diện con người và sự bảo toàn những quyền lợi căn bản của con người bị trở ngại và bị ngăn cản, khi biết bao dân tộc bị bắt buộc phải gánh chịu những bất công và những bất quân bình không thể chấp nhận được, thì thử hỏi làm sao ta có thể hy vọng vào việc thực hiện điều thiện hảo của hoà bình cho được? Thật vậy, lúc đó bị thiếu đi những yếu tố thiết yếu để thực hiện cụ thể sự thật của điều thiện hảo hoà bình. Thánh Augustinô đã mô tả hoà bình như là "tranquillitas ordinis" (6), sự an định của trật tự (sự an định trong trật tự); trật tự đó có nghĩa là một tình trạng cho phép tôn trọng và thực hiện trọn vẹn sự thật về con người, một cách kiên định vững chắc.
Nhập Ðề:
1. Với Sứ Ðiệp truyền thống cho Ngày Quốc Tế Hoà Bình, vào đầu năm mới, tôi muốn gởi lời chúc chân thành đến tất cả mọi người nam nữ trên thế giới, nhất là đến những ai đang đau khổ vì bạo lực và vì những xung đột vũ trang. Ðây là lời Chúc mang theo niềm hy vọng cho một thế giới an lành hơn, trong đó càng ngày càng có thêm nhiều người dấn thân, cách cá nhân hoặc theo tập thể, tiến bước trên những con đường công bằng và hoà bình.
2. Tiếp đến tôi muốn chân thành tri ân những vị tiền nhiệm tôi, những vị giáo hoàng vĩ đại Phaolô VI và Gioan Phaolô II, hai vị được soi sáng để hoạt động cho hoà bình. Ðược linh động bởi tinh thần của Tám Mối Phúc Thật, các ngài đã biết đọc nơi nhiều biến cố lịch sử ghi dấu triều giáo hoàng của các ngài, sự can thiệp quan phòng của Thiên Chúa, Ðấng không bao giờ bỏ quên số phận của nhân lọai. Nhiều lần, như là những sứ giả không mệt mỏi của Tin Mừng, các ngài đã mời gọi mỗi nguời hãy bắt đầu lại từ Thiên Chúa, để có thể cổ võ việc chung sống hoà bình tại tất cả mọi miền trên trái đất. Theo đường lối của giáo huấn hết sức cao cả của các ngài, tôi muốn đặt tiếp sứ điệp đầu tiên của tôi cho Ngày Quốc tế Hoà Bình: với sứ điệp nầy, một lần nữa tôi muốn xác nhận ý chí mạnh mẽ của Toà Thánh tiếp tục phục vụ công cuộc Hoà Bình.
Chính danh hiệu "Bênêđitô" mà tôi đã chọn ngày được chọn lên ngai toà thánh Phêrô, nói lên sự dấn thân đầy xác tín của tôi cho hoà bình. Thật vậy, tôi đã muốn quy hướng mình về Thánh Quan Thầy của Ðại Lục Âu Châu, vị thánh đã gợi hứng cho một nền văn minh hoà bình trên toàn đại Lục, cũng như muốn hướng về Ðức Bênêditô XV, vị đã lên án Thế Chiến Thứ Nhất như là "những tàn sát vô ích" và đã hoạt động ngõ hầu những lý lẽ cao quý hơn của hoà bình được tất cả mọi người nhìn nhận.
Phần I: hoà bình, và về tương quan giữa hoà bình, sự thật, và sự dối trá.
3. Chủ đề cho suy tư năm nay --- "Trong sự thật, xây dựng hoà bình" --- nói lên xác tín rằng, ở đâu và khi nào con người chấp nhận để cho ánh sáng sự thật soi chiếu, thì con người sẽ tự nhiên dấn bước trên con đường hoà bình. Hiến Chế mục vụ "Vui Mừng và Hy Vọng" (Gaudium et Spes) của Công Ðồng Chung Vaticanô II bế mạc cách đây 40 năm, quả quyết rằng nhân loại sẽ không thành công "xây dựng một thế giới thật sự nhân bản hơn cho tất cả mọi người trên mặt đất này, nếu nhân loại không hướng về sự thật của hoà bình với tâm hồn đã được canh tân". Nhưng thử hỏi cách nói "sự thật của hoà bình" muốn nhắc lại cho chúng ta những ý nghĩa nào đây? Ðể trả lời cách tương xứng cho câu hỏi trên, cần phải ý thức rằng hoà bình không thể nào bị rút gọn một cách đơn thuần vào việc vắng bóng những xung đột vũ trang, nhưng được hiểu như là "kết quả của trật tự được khắc ghi vào trong xã hội con người, do bởi Thiên Chúa, Ðấng thiết lập nền tảng của xã hội; và trật tự này "cần được thực hiện bởi những con người đang khao khát một nền công bằng luôn trọn hảo hơn" ( 3). Như là kết quả của một trật tự được tình yêu Chúa vạch ra và mong muốn có như vậy, hoà bình có tích chứa sự thật của nó, sự thật nội tại trong bản chất của hoà bình và không gì có thể thắng vượt nó được; và như thế hoà bình đáp ứng một cách phù hợp với "khao khát và niềm hy vọng" không thể nào xoá bỏ khỏi tâm hồn con người chúng ta" ( 4).
4. Ðược mô tả như thế, hoà bình xuất hiện như là hồng ân từ trời và là ân sủng của Thiên Chúa; trên mọi bình diện, hoà bình đòi hỏi việc thực thi trách nhiệm to lớn hơn, trách nhiệm làm cho lịch sử nhân loại được phù hợp với trật tự do Thiên Chúa thiết lập - trong sự thật, công bằng, tự do và tình thương. Khi bị thiếu đi sự gắn bó với trật tự siêu việt giữa các sự vật, --- chẳng hạn như thiếu sự tôn trọng đối với "văn phạm" của đối thọai, tức (thiếu tôn trọng đối với) quy luật luân lý phổ quát được khắc ghi trong con tim con người (5) ---, khi sự phát triển toàn diện con người và sự bảo toàn những quyền lợi căn bản của con người bị trở ngại và bị ngăn cản, khi biết bao dân tộc bị bắt buộc phải gánh chịu những bất công và những bất quân bình không thể chấp nhận được, thì thử hỏi làm sao ta có thể hy vọng vào việc thực hiện điều thiện hảo của hoà bình cho được? Thật vậy, lúc đó bị thiếu đi những yếu tố thiết yếu để thực hiện cụ thể sự thật của điều thiện hảo hoà bình. Thánh Augustinô đã mô tả hoà bình như là "tranquillitas ordinis" (6), sự an định của trật tự (sự an định trong trật tự); trật tự đó có nghĩa là một tình trạng cho phép tôn trọng và thực hiện trọn vẹn sự thật về con người, một cách kiên định vững chắc.