Hàn gắn rạn nứt giữa Đức Tin và Văn Hóa (Phần 2)

Lược trích bài phỏng vấn với Tiến Sĩ Jaime Antúnez, Tổng Biên Tập của Tờ Báo Humanitas

ROME (Zenit.org).- Biên Tập Viên của một tạp chí Công Giáo về văn hóa và nhân chủng học nói rằng có thể khôi phục tình đoàn kết tâm linh của nền văn hóa mà không phải bỏ qua những tiến bộ về mặt khoa học.

Tiến Sĩ Jaime Antúnez Aldunate, biên tập viên của tờ báo Công Giáo Humanitas, có trụ sở tại nước Chi Lê, đã chia sẽ với hãng tin Zenit về việc cổ võ đối thoại giữa đức tin và nền văn hóa, nhân dịp kỷ niệm 10 năm xuất bản của tờ báo Humanitas.

Hỏi (H): Thưa Tiến Sĩ, từ bối cảnh của nền văn hóa ngày nay, vốn được hợp nhất, có quy mô tổ chức và được điều khiển bởi kiến thức và những kỷ thuật về khoa học, thì đâu là những thách đố dành cho tôn giáo, và cụ thể là các tôn giáo lớn trên khắp hoàn vũ?

Tiến Sĩ Antúnez (T): Thưa, như chính Christopher Dawson đã tự mô tả và phân tích, và Ông cũng đã từng nói về điều này trong những năm của thập niên 1940, thì theo nhận xét của Ông, tất cả mọi tôn giáo sẽ tồn tại, và tiếp tục có sự ảnh hưởng trên đời sống con người, thế nhưng tất cả mọi tôn giáo đều đã mất đi mối quan hệ cơ hữu với xã hội, vốn đựơc diễn tả trong xu hướng truyền thống tổng hợp của tôn giáo và nền văn hóa, cả ở phía Đông lẫn phía Tây.

Chính vì thế, mà nhà triết học người Anh Quốc này đã kết luận rằng, tất cả những gì mà chúng ta thấy trước mắt chúng ta chính là một trào lưu trần tục hóa toàn diện, đặc thù và lan rộng mà thế giới đã từng biết đến, và trong chiều hướng này, những gì được xem là văn hóa, thì cũng chẳng phải là văn hóa theo đúng với truyền thống; có nghĩa là, nền văn hóa đó không phải là một trật tự bao gồm tất cả mọi khía cạnh của đời sống con người trong một cộng đoàn đức tin sống động nữa.

(H): Thưa Tiến Sĩ, liệu nhận xét này cũng đúng cho thế giới Hồi Giáo chăng?

(T): Thưa, đúng thế, nó cũng chịu chung một thảm cảnh. Đồng thời, chúng ta cũng cần phải chú ý rằng viễn ảnh của Hồi Giáo đương thời vốn được giới truyền thông trình bày cho chúng ta, cũng chính là một ý thức hệ hơn là một tôn giáo. Và một ý thức hệ nào cổ võ cho bạo lực, và tiềm ẩn bạo lực trong chính nó, thì nó mang tính âm hưởng của Phương Tây nhiều hơn là một tôn giáo nguyên thủy đích thực.

(H): Thưa Tiến Sĩ, lấy bối cảnh về sự hiệp nhất của một chế độ kỹ trị (technocratic unification) như hiện nay, liệu có thể khôi phục tình đoàn kết tâm linh của nền văn hóa mà không phải bỏ qua những tiến bộ về mặt khoa học không?

(T): Thưa, với những tiến bộ của khoa học kỷ thuật mà chúng ta thấy trong thế giới ngày nay, thì nên có những nền móng, và những khởi điểm ban đầu, bắt nguồn từ một nền văn hóa tôn giáo với một tâm linh sâu sắc, như Đạo Kitô Giáo ở Phương Tây chẳng hạn.

Thế nhưng, điều cần phải làm chính là khôi phục lại sự đoàn kết đó, chứ không phải là thay thế nó. Và thực tình mà nói một cách chính xác thì đặc tính của chế độ kỹ trị thời nay, đã thiếu vắng đi một sự hiệp nhất/đoàn kết như thế. Đối chọi với điều đó chính là việc chúng ta ngày nay phải sống trong một thế giới vốn đã bị sứt mẽ rất nhiều mà không hề có đối trọng (counterbalance).

Đúng ra là chúng ta đang sống trong một xã hội lập dị (acentric), như Luhmann đã từng gọi, nhằm ám chỉ đến việc thiếu mất đi sự đai diện của tất cả trong tổng thể, như đã từng được tồn tại trong các xã hội mà tôn giáo, theo lẽ tự nhiên, đóng một vai trò chính.

Lấy ví dụ một cách cụ thể trong một xã hội và một nền văn hóa Kitô Giáo, Chúa Kitô được xem là cốt lõi, thì việc mạc khải về mầu nhiệm của Thiên Chúa Cha và tình yêu của Ngài, Đấng Toàn Vẹn đã trao cho dòng giõi của Adong được trở nên giống như Ngài, và cho con người thấy được ý nghĩa siêu phàm (sublimity) về ơn gọi của chính mình, như Công Đồng đã dạy và được nhắc lại trong Tông Thư “Redemptor Hominis.”

Thì trong tất cả những điều kể trên, với những sắc thái (nuances) phù hợp với từng thời đại-thì cũng chẳng phải là quá đáng khi nói rằng, nếu một xã hội phải mất đi nguồn gốc tôn giáo của nó, thì không chóng thì chày, thì nó cũng mất luôn cả nền văn hóa. Thì rõ ràng là chính nhịp đập của tôn giáo mới có thể khởi tạo ra một nguồn lực hiệp nhất để nối kết xã hội và nền văn hóa lại với nhau.

(H): Thưa Tiến Sĩ, điều gì cần phải làm để khôi phục lại sự hiệp nhất trên?

(T): Thưa, “những giải pháp kỷ thuật,” vốn là một phần trong não trạng đương thời của chúng ta, sẽ bị vứt bỏ đi. Hơn hẳn cả điều đó chính là việc nhận thức, trở nên nhận thức để có thể tiến đến nhận thức.

Giai đoạn trước hết chính là sự nhận thức, về chiều sâu và tầm quan trọng của tiếng kêu cứu đầy tâm huyết của Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục khi Ngài cảnh cáo rằng sẽ là một bi kịch vĩ đại của thời đại chúng ta khi có sự rạn nứt giữa đức tin và nền văn hóa.

Nhận thức được những gì mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói vào tháng năm năm 1982 khi Ngài ký để thành lập ra Hội Đồng Giáo Hoàng đặc trách về Văn Hóa rằng: “Một đức tin mà không trở nên một nền văn hóa, thì đó là một đức tin không trọn vẹn, một đức tin chưa được suy nghĩ một cách rốt ráo, và không thể nào tồn tại cùng với sự trung tín.”

Với sự nhận thức đó mà 15 năm trước đây, các trường Đại Học Công Giáo được giao trọng trách bởi Tông Hiến “Ex Corde Ecclesiae,” mà mọi hy vọng tràn trề được đặt vào đó.

Và sau cùng, sự nhận thức cũng chính là điều mà Đức đương kim Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã nói tại Subiaco, nhân kết thúc hội nghị cuối cùng mà Ngài đọc bài diễn văn với tư cách là một vị Hồng Y của Giáo Hội, qua việc Ngài gợi lên tính cách của Thánh Biển Đức rằng:

Chúng ta cần những con người, biết hướng nhìn thẳng vào chính Thiên Chúa, để hiểu được bản tính nhân loại thật sự. Chúng ta cần những con người mà tri thức của họ được tỏa sáng bằng ánh sáng của Thiên Chúa, và những trái tim mà chính Thiên Chúa soi mở ra, để những tri thức, thông hiểu của họ có thể nói được với những tri thức và thông hiểu của những người khác, và để trái tim của họ cũng có thể mở rộng trái tim của những người khác. Chỉ có qua những ai chính Thiên Chúa đã tác động đến, mới có thể mang Thiên Chúa đến gần với nhân loại.”

Quý Vị muốn tìm hiểu thêm nội dung của các bài viết mang chủ để kể trên, xin mời vào trang web của Tuần Báo Humanitas tại địa chỉ: www.humanitas.cl

(Hết).