Hàn gắn rạn nứt giữa Đức Tin và Nền Văn Hóa (Phần 1)
Lược trích bài phỏng vấn với Tiến Sĩ Jaime Antúnez, Tổng Biên Tập của Tờ Báo Humanitas
ROME (Zenit.org).- Trong suốt 10 năm qua, tờ báo Công Giáo Humanitas, có trụ sở tại nước Chi Lê, luôn tìm cách cổ võ cuộc đối thoại giữa đức tin và nền văn hóa.
Nhân kỷ niệm 10 năm xuất bản, hãng tin Zenit đã có cuộc phỏng vấn với Tổng Biên Tập của tờ báo là Tiến Sĩ Jaime Antúnez Aldunate.
Aldunate đạt văn bằng Tiến Sĩ về Thần Học, và hiện đang là thành viên của Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội, Chính Trị và Luân Lý thuộc Học Viện của Chi Lê.
Hỏi (H): Thưa Tiến Sĩ, từ kinh nghiệm của Ông trong suốt những năm vừa qua, Ông có nghĩ rằng sẽ có thể tránh khỏi cuộc xung đột giữa đức tin và văn hóa không?
Tiến Sĩ Aldunate (T): Thưa, với ân huệ của Thiên Chúa, chúng ta không thể nào từ chối chính điều này hay bất kỳ điều gì là hoàn hảo hay trọn vẹn cả. Bằng việc khắc phục sự rạn nứt, đều đó có thể giúp chủ tâm tiến tới một tình huống - như đã được chứng kiến rất nhiều lần và tại rất nhiều nơi trong suốt hơn 2,000 năm của Đạo Kitô Giáo - mà đức tin vào Chúa Kitô trở thành nguyên lý cơ bản của nền văn hóa.
Hơn nữa, mối quan hệ sâu sa giữa đức tin và nền văn hóa chính là một điều gì đó được cảm kích một cách sâu sắc từ thưở ban đầu cho đến sự phát triển của tất cả mọi nền văn minh lớn nhất và lâu đời nhất.
(H): Thưa Tiến Sĩ, thế nhưng trong bầu khí rất nặng về trào lưu trần tục hóa như trong thời đại của chúng ta, và thậm chí Kitô Giáo tại một số quốc gia được xem là quá xưa củ rồi, và không ít những hành động chính trị mang tính cách văn hóa cũng đang được đưa ra theo chiều hướng rất ư là trần tục, thì liệu những nhận xét trên của Tiến Sĩ có xa vời so với hiện thực chăng?
(T): Thưa, cũng trong một bình diện như thế, một tình huống vốn mang tính khó khăn và bất lợi, vẫn có người và những hạt nhân Kitô Giáo vốn ý thức được vấn nạn đó để biết hành động tương ứng kịp thời. Vì lẽ, sự hiện diện và phát triển của một nền văn hóa chính là một cái gì đó không bị giới hạn và vươt ra khỏi lăng kính, sự kiện hay chiều hướng chung của thế giới, vì nó nhanh chóng được giới truyền thông trong thời đại của chúng ta nắm lấy. Sẽ là một sai lầm khi nhầm lẫn chiều hướng này với điều mà triết học gọi là văn hóa.
Do đó, ngoại trừ tất cả những điều đó, vết tích thật sự của thế nào là một nền văn hóa đã được tìm thấy ở phía chân trời, vượt qua cả chúng ta, và cũng trong cùng chiều kích đó, chúng ta được tự do mời gọi.
Như đã được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nói một cách rất tài tình trong bài diễn văn của Ngài cho Đại Hồng Đồng Liên Hiệp Quốc vào năm 1995 rằng: “Mỗi nền văn hóa chính là một sự nổ lực để phản ánh bí ẩn của thế giới, và nói một cách cụ thể, là của con người. Đó chính là cách biểu lộ xuyên xuốt về chiều kích đời sống của nhân loại. Trái tim của mỗi nền văn hóa được hình thành nên bởi chính phương cách mà nó tiếp cận với tất cả những mầu nhiệm vĩ đại nhất: mầu nhiệm của Thiên Chúa.”
(H): Thưa Tiến Sĩ, làm thế nào mà Tiến Sĩ nói rằng nền văn hóa tự do mời gọi chúng ta? Có lẽ, sự mời gọi đó chẳng phải là một điều kiện lý tưởng chăng?
(T): Thưa, trái ngược rất nhiều, là đàng khác. Một ý thức hệ trong một thế giới hiện đại chính là một điều gì đó rất khác với đức tin, thậm chí ngay cả khi nó có khuynh hướng dồn chúng ta đến cùng với những chức năng mang tính xã hội.
Ý thức hệ chính là một công trình của nhân loại, một cơ cấu mà nền chính trị tiếp tục cố gắng để hình thành nên truyền thống xã hội cho đến cùng.
Thế nhưng đức tin thì vượt ra khỏi thế giới và công trình của con người. Nó hướng con người tiến tới một hiện thực mang tính phổ quát và cao hơn hơn cả hiện thực của một thế giới trần tục và hữu hạn, một hiện thực mà trật tự của nhà nước và nên kinh tế phải lệ thuộc vào.
Và vì lý do này, mà đức tin được giới thiệu ra trong đời sống của con người như là một yếu tố của sự tự do về mặt tâm linh, vốn có tầm ảnh hưởng sáng tạo và hoán chuyển cả về đời sống nội tâm của con người lẫn khía cạnh văn hóa xã hội và vận mệnh lịch sử của chính con người.
(H): Thưa Tiến Sĩ, làm thế nào mà điều này có thể xảy ra trong một xã hội rất ư là phóng khoáng, như là nó đựơc thể hiện ra trong ngày hôm nay và hầu như khắp cả thế giới?
(T): Thưa, một nền văn hóa chính là một cách sống có tổ chức được hổ trợ bởi truyền thống phổ thông và được linh hoạt hóa bởi một môi trường chung. Và theo nghĩa này, nó cũng giống như việc hình thành nên xã hội.
Một nền văn hóa mạnh mẽ - như chúng ta đã từng thấy trong nghệ thuật phục hưng và được biểu lộ rất nhiều lần qua dòng thời gian, những hình thái và việc hoán chuyển văn hóa như vậy, làm thay đổi hoàn toàn bối cảnh mà nhân loại được nhập thể. Một xã hội không có nền văn hóa thì đó chính là một xã hội thông tin mà thôi.
Tôi nghĩ có một yếu tố cố hữu vẫn còn tồn tại trong các xã hội phóng khoáng mà chúng ta đang sống ngày nay, vốn buộc chúng ta phải có trách nhiệm để sửa chữa, vì sự thật là những xã hội này không thể đưa ra được một ý nghĩa đích thực nào cho cuộc sống, lấy ví dụ như việc lý giải về sự đau khổ và những nổi sợ hãi của con người, chẳng hạn.
Những xã hội như vậy chẳng thể đưa ra được một đường hướng nào cho tương lai, cũng như không thể đánh thức được lương tâm con người; do thế, nếu xét về sự hài lòng mang tính chất riêng tư, thì từng cá nhân phải hoàn toàn lệ thuộc vào những nhận thức của riêng mình.
Tình huống này khiến chúng ta phải thức tâm suy nghĩ, khi chúng ta rõ ràng thấy được những thành tựu lớn lao của nền cả hai nền văn hóa lẫn nền văn minh, đều lệ thuộc vào chiều kích hiện thực của tôn giáo và tâm linh, và trong sự suy sụp của nền văn hóa, chúng ta cũng có thể tìm ra được nguồn gốc của sự suy đồi, ngay cả với những bi kịch lớn mà lịch sử đã cho chúng ta thấy.
Tôi muốn mượn một từ ngữ từ nhà tư tưởng về nền văn hóa và lịch sử của Anh Quốc là Ông Christopher Dawson, thì chúng ta có thể nói rằng: “Khi chiều kích mầu nhiệm và tiên tri của nền văn hóa bị suy giảm, thì chiều kích tôn giáo cũng ‘trở nên trần tục hóa, được thấm nhuần trong văn hóa truyền thống đến độ mà nó phải tự nhận dạng ra chính nó, và sau cùng nó trở nên cách thức hoạt động xã hội duy nhất, và thậm chí có lẽ trở nên nô lệ hay một kẻ tòng phạm của quyền lực trong thế giới này.’” Phần lớn những điều đó đang diễn ra trong hiện tại.
(Còn tiếp …..)
Lược trích bài phỏng vấn với Tiến Sĩ Jaime Antúnez, Tổng Biên Tập của Tờ Báo Humanitas
ROME (Zenit.org).- Trong suốt 10 năm qua, tờ báo Công Giáo Humanitas, có trụ sở tại nước Chi Lê, luôn tìm cách cổ võ cuộc đối thoại giữa đức tin và nền văn hóa.
Nhân kỷ niệm 10 năm xuất bản, hãng tin Zenit đã có cuộc phỏng vấn với Tổng Biên Tập của tờ báo là Tiến Sĩ Jaime Antúnez Aldunate.
Aldunate đạt văn bằng Tiến Sĩ về Thần Học, và hiện đang là thành viên của Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội, Chính Trị và Luân Lý thuộc Học Viện của Chi Lê.
Hỏi (H): Thưa Tiến Sĩ, từ kinh nghiệm của Ông trong suốt những năm vừa qua, Ông có nghĩ rằng sẽ có thể tránh khỏi cuộc xung đột giữa đức tin và văn hóa không?Tiến Sĩ Aldunate (T): Thưa, với ân huệ của Thiên Chúa, chúng ta không thể nào từ chối chính điều này hay bất kỳ điều gì là hoàn hảo hay trọn vẹn cả. Bằng việc khắc phục sự rạn nứt, đều đó có thể giúp chủ tâm tiến tới một tình huống - như đã được chứng kiến rất nhiều lần và tại rất nhiều nơi trong suốt hơn 2,000 năm của Đạo Kitô Giáo - mà đức tin vào Chúa Kitô trở thành nguyên lý cơ bản của nền văn hóa.
Hơn nữa, mối quan hệ sâu sa giữa đức tin và nền văn hóa chính là một điều gì đó được cảm kích một cách sâu sắc từ thưở ban đầu cho đến sự phát triển của tất cả mọi nền văn minh lớn nhất và lâu đời nhất.
(H): Thưa Tiến Sĩ, thế nhưng trong bầu khí rất nặng về trào lưu trần tục hóa như trong thời đại của chúng ta, và thậm chí Kitô Giáo tại một số quốc gia được xem là quá xưa củ rồi, và không ít những hành động chính trị mang tính cách văn hóa cũng đang được đưa ra theo chiều hướng rất ư là trần tục, thì liệu những nhận xét trên của Tiến Sĩ có xa vời so với hiện thực chăng?
(T): Thưa, cũng trong một bình diện như thế, một tình huống vốn mang tính khó khăn và bất lợi, vẫn có người và những hạt nhân Kitô Giáo vốn ý thức được vấn nạn đó để biết hành động tương ứng kịp thời. Vì lẽ, sự hiện diện và phát triển của một nền văn hóa chính là một cái gì đó không bị giới hạn và vươt ra khỏi lăng kính, sự kiện hay chiều hướng chung của thế giới, vì nó nhanh chóng được giới truyền thông trong thời đại của chúng ta nắm lấy. Sẽ là một sai lầm khi nhầm lẫn chiều hướng này với điều mà triết học gọi là văn hóa.
Do đó, ngoại trừ tất cả những điều đó, vết tích thật sự của thế nào là một nền văn hóa đã được tìm thấy ở phía chân trời, vượt qua cả chúng ta, và cũng trong cùng chiều kích đó, chúng ta được tự do mời gọi.
Như đã được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nói một cách rất tài tình trong bài diễn văn của Ngài cho Đại Hồng Đồng Liên Hiệp Quốc vào năm 1995 rằng: “Mỗi nền văn hóa chính là một sự nổ lực để phản ánh bí ẩn của thế giới, và nói một cách cụ thể, là của con người. Đó chính là cách biểu lộ xuyên xuốt về chiều kích đời sống của nhân loại. Trái tim của mỗi nền văn hóa được hình thành nên bởi chính phương cách mà nó tiếp cận với tất cả những mầu nhiệm vĩ đại nhất: mầu nhiệm của Thiên Chúa.”
(H): Thưa Tiến Sĩ, làm thế nào mà Tiến Sĩ nói rằng nền văn hóa tự do mời gọi chúng ta? Có lẽ, sự mời gọi đó chẳng phải là một điều kiện lý tưởng chăng?
(T): Thưa, trái ngược rất nhiều, là đàng khác. Một ý thức hệ trong một thế giới hiện đại chính là một điều gì đó rất khác với đức tin, thậm chí ngay cả khi nó có khuynh hướng dồn chúng ta đến cùng với những chức năng mang tính xã hội.
Ý thức hệ chính là một công trình của nhân loại, một cơ cấu mà nền chính trị tiếp tục cố gắng để hình thành nên truyền thống xã hội cho đến cùng.
Thế nhưng đức tin thì vượt ra khỏi thế giới và công trình của con người. Nó hướng con người tiến tới một hiện thực mang tính phổ quát và cao hơn hơn cả hiện thực của một thế giới trần tục và hữu hạn, một hiện thực mà trật tự của nhà nước và nên kinh tế phải lệ thuộc vào.
Và vì lý do này, mà đức tin được giới thiệu ra trong đời sống của con người như là một yếu tố của sự tự do về mặt tâm linh, vốn có tầm ảnh hưởng sáng tạo và hoán chuyển cả về đời sống nội tâm của con người lẫn khía cạnh văn hóa xã hội và vận mệnh lịch sử của chính con người.
(H): Thưa Tiến Sĩ, làm thế nào mà điều này có thể xảy ra trong một xã hội rất ư là phóng khoáng, như là nó đựơc thể hiện ra trong ngày hôm nay và hầu như khắp cả thế giới?
(T): Thưa, một nền văn hóa chính là một cách sống có tổ chức được hổ trợ bởi truyền thống phổ thông và được linh hoạt hóa bởi một môi trường chung. Và theo nghĩa này, nó cũng giống như việc hình thành nên xã hội.
Một nền văn hóa mạnh mẽ - như chúng ta đã từng thấy trong nghệ thuật phục hưng và được biểu lộ rất nhiều lần qua dòng thời gian, những hình thái và việc hoán chuyển văn hóa như vậy, làm thay đổi hoàn toàn bối cảnh mà nhân loại được nhập thể. Một xã hội không có nền văn hóa thì đó chính là một xã hội thông tin mà thôi.
Tôi nghĩ có một yếu tố cố hữu vẫn còn tồn tại trong các xã hội phóng khoáng mà chúng ta đang sống ngày nay, vốn buộc chúng ta phải có trách nhiệm để sửa chữa, vì sự thật là những xã hội này không thể đưa ra được một ý nghĩa đích thực nào cho cuộc sống, lấy ví dụ như việc lý giải về sự đau khổ và những nổi sợ hãi của con người, chẳng hạn.
Những xã hội như vậy chẳng thể đưa ra được một đường hướng nào cho tương lai, cũng như không thể đánh thức được lương tâm con người; do thế, nếu xét về sự hài lòng mang tính chất riêng tư, thì từng cá nhân phải hoàn toàn lệ thuộc vào những nhận thức của riêng mình.
Tình huống này khiến chúng ta phải thức tâm suy nghĩ, khi chúng ta rõ ràng thấy được những thành tựu lớn lao của nền cả hai nền văn hóa lẫn nền văn minh, đều lệ thuộc vào chiều kích hiện thực của tôn giáo và tâm linh, và trong sự suy sụp của nền văn hóa, chúng ta cũng có thể tìm ra được nguồn gốc của sự suy đồi, ngay cả với những bi kịch lớn mà lịch sử đã cho chúng ta thấy.
Tôi muốn mượn một từ ngữ từ nhà tư tưởng về nền văn hóa và lịch sử của Anh Quốc là Ông Christopher Dawson, thì chúng ta có thể nói rằng: “Khi chiều kích mầu nhiệm và tiên tri của nền văn hóa bị suy giảm, thì chiều kích tôn giáo cũng ‘trở nên trần tục hóa, được thấm nhuần trong văn hóa truyền thống đến độ mà nó phải tự nhận dạng ra chính nó, và sau cùng nó trở nên cách thức hoạt động xã hội duy nhất, và thậm chí có lẽ trở nên nô lệ hay một kẻ tòng phạm của quyền lực trong thế giới này.’” Phần lớn những điều đó đang diễn ra trong hiện tại.
(Còn tiếp …..)