
Theo Kathleen N. Hattrup, trên bản tin ngày 26/10/25 của tạp chí Aleteia,
Đức Giáo Hoàng Leo đã có dịp nói khá dài về tiến trình đồng nghị do vị tiền nhiệm khởi xướng khi các nhóm Thượng Hội đồng họp mặt cuối tuần này tại Rome để cử hành Năm Thánh.
Cử hành Thánh lễ sáng ngày 26 tháng 10 tại Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng đã tóm tắt quan điểm của ngài về một Giáo hội đồng nghị:
Quy tắc tối cao trong Giáo hội là tình yêu. Không ai được kêu gọi để thống trị; tất cả đều được kêu gọi để phục vụ. Không ai được áp đặt ý tưởng của riêng mình; tất cả chúng ta phải lắng nghe lẫn nhau. Không ai bị loại trừ; tất cả chúng ta đều được kêu gọi tham gia. Không ai sở hữu toàn bộ chân lý; tất cả chúng ta phải khiêm nhường tìm kiếm chân lý và cùng nhau tìm kiếm chân lý.
Dưới đây là nguyên văn bài giảng của ngài, dựa vào bản tiếng Anh của Tòa Thánh:
~
Anh chị em thân mến,
Khi chúng ta cử hành Năm Thánh của các Nhóm Thượng Hội đồng và các Cơ quan Tham gia, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm và tái khám phá mầu nhiệm Giáo hội. Giáo hội không chỉ đơn thuần là một định chế tôn giáo, cũng không chỉ đơn thuần được đồng nhất với các hệ thống phẩm trật và cơ cấu. Công đồng Vatican II nhắc nhở chúng ta rằng Giáo hội là dấu chỉ hữu hình của sự hiệp nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại, nơi Thiên Chúa muốn quy tụ tất cả chúng ta thành một gia đình anh chị em và làm cho chúng ta trở thành dân của Người: một dân tộc gồm những người con yêu dấu, tất cả được hợp nhất trong vòng tay yêu thương của Người.
Khi chiêm ngắm mầu nhiệm hiệp thông Giáo hội, được Chúa Thánh Thần khơi dậy và gìn giữ, chúng ta cũng có thể hiểu được ý nghĩa của các nhóm Thượng Hội đồng và các cơ quan tham gia. Chúng diễn tả những gì diễn ra trong Giáo hội, nơi các mối quan hệ không đáp ứng bằng luận lý học quyền lực mà bằng luận lý học tình yêu. Nhắc lại lời cảnh cáo thường xuyên của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, luận lý học quyền lực là luận lý học “thế gian”. Ngược lại, trong cộng đồng Kitô giáo, tính ưu việt thuộc về đời sống thiêng liêng, điều này cho chúng ta thấy: tất cả chúng ta đều là con cái Thiên Chúa, là anh chị em, được mời gọi phục vụ lẫn nhau.
Quy tắc tối cao trong Giáo hội là tình yêu. Không ai được kêu gọi thống trị; tất cả đều được kêu gọi phục vụ. Không ai được áp đặt ý tưởng của riêng mình; tất cả chúng ta phải lắng nghe lẫn nhau. Không ai bị loại trừ; tất cả chúng ta được kêu gọi tham gia. Không ai sở hữu toàn bộ chân lý; tất cả chúng ta phải khiêm nhường tìm kiếm chân lý đó và cùng nhau tìm kiếm nó.
Chính hạn từ “cùng nhau” diễn tả lời kêu gọi hiệp thông trong Giáo hội. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc nhở chúng ta về điều này trong Sứ điệp Mùa Chay cuối cùng của ngài: “…cùng nhau bước đi. Giáo hội được mời gọi cùng nhau bước đi, cùng nhau hiệp thông. Các Kitô hữu được mời gọi đồng hành với tha nhân, chứ không bao giờ như những lữ khách đơn độc. Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta đừng chỉ biết đến bản thân mình, nhưng hãy bỏ mình lại phía sau và tiếp tục bước đi về phía Thiên Chúa và anh chị em mình. Cùng nhau bước đi nghĩa là củng cố sự hiệp nhất dựa trên phẩm giá chung của chúng ta là con cái Thiên Chúa” (Sứ điệp Mùa Chay, ngày 25 tháng 2 năm 2025).
Cùng nhau bước đi: đây rõ ràng là điều mà hai nhân vật đã bỏ qua trong dụ ngôn mà chúng ta vừa nghe trong Tin Mừng. Cả người Pharisêu và người thu thuế đều lên Đền Thờ cầu nguyện. Chúng ta có thể nói rằng họ “cùng nhau lên” hoặc ít nhất, họ thấy mình cùng nhau ở nơi thánh. Tuy nhiên, họ lại chia rẽ; và không có sự thông đạt giữa họ. Cả hai đều đi cùng một con đường, nhưng họ không cùng nhau bước đi. Cả hai đều ở trong Đền Thờ; nhưng một người đứng ở hàng đầu, và người kia đứng ở phía sau. Cả hai đều cầu nguyện với Chúa Cha, nhưng không phải là anh em và không có điểm chung nào.
Sự chia rẽ này phụ thuộc trước hết vào thái độ của người Pharisêu. Lời cầu nguyện của ông, mặc dù dường như hướng về Thiên Chúa, nhưng chỉ là một tấm gương để ông nhìn vào, biện minh và ca ngợi chính mình. Như Thánh Augustinô đã viết, ông “đi lên cầu nguyện: ông không nghĩ đến việc cầu nguyện với Thiên Chúa, mà chỉ nghĩ đến việc ca ngợi chính mình” (Diễn từ 115, 2). Cảm thấy mình vượt trội hơn, ông xét đoán người khác một cách khinh miệt và coi thường họ. Người Pharisêu bị ám ảnh bởi cái tôi của mình, và theo cách này, cuối cùng chỉ tập trung vào bản thân mà không có mối quan hệ với Chúa hay với người khác.
Anh chị em thân mến, điều này cũng có thể xảy ra trong cộng đồng Kitô giáo. Nó xảy ra khi cái tôi lấn át tập thể, gây ra chủ nghĩa cá nhân ngăn cản các mối quan hệ chân chính và huynh đệ. Nó cũng xảy ra khi việc tự cho mình hơn người khác, như người Pharisêu đã làm với người thu thuế, tạo ra sự chia rẽ và biến cộng đồng thành một nơi phán xét và loại trừ; và khi một người lợi dụng vai trò của mình để thực thi quyền lực, thay vì phục vụ.
Tuy nhiên, chúng ta nên tập trung sự chú ý vào người thu thuế. Với cùng một sự khiêm nhường mà ông đã biểu lộ, chúng ta cũng phải nhận ra trong Giáo hội rằng tất cả chúng ta đều cần đến Thiên Chúa và cần đến nhau, điều này dẫn chúng ta đến việc thực hành tình yêu thương hỗ tương, lắng nghe nhau và vui hưởng việc đồng hành cùng nhau. Điều này dựa trên sự hiểu biết rằng Chúa Kitô thuộc về những người khiêm nhường, chứ không phải những người tự đặt mình lên trên đàn chiên (x. Thánh Clement thành Rôma, Thư gửi tín hữu Côrintô, chương XVI).
Các nhóm Thượng Hội đồng và các cơ quan tham gia là hình ảnh của Giáo hội này, một Giáo hội sống trong sự hiệp thông. Xin hãy tin tôi khi tôi nói với anh chị em rằng bằng cách lắng nghe Chúa Thánh Thần trong đối thoại, tình huynh đệ và sự thẳng thắn, anh chị em sẽ giúp chúng ta hiểu rằng, trước bất cứ sự khác biệt nào, chúng ta được kêu gọi trong Giáo hội cùng nhau bước đi trên con đường tìm kiếm Thiên Chúa. Bằng cách mặc lấy tâm tình của Chúa Kitô, chúng ta mở rộng không gian Giáo hội để nó trở nên đồng tâm nhất trí và chào đón.
Điều này sẽ cho phép chúng ta sống với sự tự tin và một tinh thần mới giữa những căng thẳng đang diễn ra trong đời sống Giáo hội: giữa hiệp nhất và đa dạng, giữa truyền thống và mới mẻ, giữa thẩm quyền và sự tham gia. Chúng ta phải để Chúa Thánh Thần biến đổi chúng, để chúng không trở thành những đối trọng ý thức hệ và những phân cực có hại. Vấn đề không phải là giải quyết chúng bằng cách quy chúng về một bên, mà là để chúng được Chúa Thánh Thần thanh tẩy, để chúng có thể được hài hòa và hướng tới một sự phân định chung. Là các nhóm Thượng Hội Đồng và thành viên của các cơ quan tham gia, anh chị em biết rằng sự phân định trong Giáo hội đòi hỏi “sự tự do nội tâm, sự khiêm nhường, cầu nguyện, sự tin tưởng lẫn nhau, sự cởi mở với điều mới mẻ và sự phó thác cho thánh ý Thiên Chúa. Nó không bao giờ chỉ là việc trình bày quan điểm cá nhân hay nhóm của mình, hay là tổng hợp những ý kiến khác biệt của mỗi cá nhân” (Văn kiện Cuối cùng, ngày 26 tháng 10 năm 2024, số 82). Trở thành một Giáo hội Đồng nghị có nghĩa là nhận ra rằng chân lý không phải là thứ để sở hữu, mà là để cùng nhau tìm kiếm, cho phép chúng ta được dẫn dắt bởi một trái tim luôn khắc khoải yêu thương bằng Tình Yêu.
Các bạn thân mến, chúng ta phải mơ ước và xây dựng một Giáo hội khiêm nhường hơn; một Giáo hội không đứng thẳng như người Pharisêu, đắc thắng và tự mãn, nhưng cúi xuống rửa chân cho nhân loại; một Giáo hội không xét đoán như người Pharisêu xét đoán người thu thuế, nhưng trở thành nơi chào đón tất cả mọi người; một Giáo hội không khép kín trong chính mình, nhưng luôn chú tâm đến Thiên Chúa để có thể lắng nghe mọi người theo cách tương tự. Chúng ta hãy dấn thân xây dựng một Giáo hội hoàn toàn hiệp nhất, phục vụ và hướng về Chúa Kitô, và do đó dấn thân phục vụ thế giới.
Tôi cầu xin Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu cho tất cả chúng ta và Giáo hội trải rộng khắp thế giới, với lời cầu xin của Tôi tớ Chúa Don Tonino Bello: “Lạy Mẹ Maria thánh thiện, người nữ của sự hòa hợp, xin nuôi dưỡng trong các Giáo hội chúng con lòng khao khát hiệp thông... Xin giúp các Giáo hội vượt qua những chia rẽ nội bộ. Xin can thiệp khi ma quỷ bất hòa len lỏi vào giữa họ. Xin dập tắt ngọn lửa bè phái. Xin hòa giải những tranh chấp lẫn nhau. Xin xoa dịu những ganh đua. Xin ngăn chặn họ khi họ quyết định đi theo con đường riêng, bỏ bê sự đồng thuận trong các dự án chung” (Maria, Donna dei Nostri Giorni, 99).
Xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng này: được bén rễ sâu trong tình yêu của Thiên Chúa để chúng ta có thể sống hiệp thông với nhau và, với tư cách là một Giáo hội, trở thành chứng nhân của sự hiệp nhất và tình yêu.