"Lạy Chúa: xin Giúp Chúng con dược Cải Tạo!"

VATICAN (Zenit. org).- Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI giảng hôm Chúa Nhật 2.10 trong Thánh Lễ khai mạc Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới về Thánh Thể trong Đền Thánh Phêrô.

* * *

Những bài đọc Chúa nhật này, trích từ tiên tri Isaiah và Tin Mửng, trình bày cho chúng ta một trong những hình ảnh lớn của Kinh Thánh: hình ảnh vườn nho.

Trong Kinh Thánh, bánh biểu thị mọi sự con người cần cho sự sống hằng ngày của mình. Nước cho đất được phì nhiêu: Đó là ân huệ cơ bản làm cho sự sống có thể. Ngược lại, rượu vang, diễn tả sự tuyệt dịu của tạo vật, nó ban cho chúng ta niềm hứng thú vượt xa những biên giới của sự sống hằng ngày: Rượu "làm vui lòng."

Bằng cách này, rượu vang và với rượu vang, cây nho cũng trở thành hình ảnh của ân huệ tình yêu, trong đó chúng ta cũng có một cảm nghiệm nào đó về vị thuộc thần thánh. Và như vậy bài đọc về tiên tri mà chúng ta vừa nghe, bắt đầu với một thánh ca tình yêu. Thiên Chúa đã tạo dựng một vườn nho, hình ảnh lịch sử tình yêu của Người với nhân loại, tình yêu của Người cho dân Israel Người đã tuyển chọn.

Ý nghĩ đầu tiên của bài đọc hôm nay là như thế này: Thiên Chúa đã truyền vào con người, được tạo dựng giống hình ảnh Người, khả năng yêu và dĩ nhiên với khả năng yêu Người là đấng sáng tạo mình. Với thánh ca tình yêu của tiên tri Isaiah, Thiên Chúa muốn nói với con tim của dân Người và cũng nói với mỗi người chúng ta.

Người nói với chúng ta "Cha đã dựng nên con theo hình ảnh và giống như Cha". "Chính Cha là tình yêu và con là hình ảnh của Cha trong mức độ ánh sáng tình yêu chiếu sáng trong con, trong mức độ con đáp ứng cho Cha với tình yêu."

Thiên Chúa chờ đợi chúng ta. Người muốn chúng ta yêu Người: Một tiếng gọi như thế không đánh động tâm hồn chúng ta sao? Chính trong giờ này, trong đó chúng ta cử hành Thánh Thể, trong đó chúng ta khai mạc Thượng Hội Đồng về Thánh Thể, Người đến gặp chúng ta, Người đến gặp tôi. Ngài sẽ gặp một câu trả lời không? Hay là sẽ xảy ra với chúng ta như đã xảy ra với vườn nho, mà Thiên Chúa nói trong sách Isaiah: "Người xem nó có sinh trái nho không nhưng nó lại sinh sản những trái nho dại. "Sự sống của chúng ta thường, có lẽ, không phải là giấm chua hơn rượu vang sao? Tự thán, xung đột, vô tư?

Như vậy, chúng ta tiến đến ý nghĩ cơ bản thứ hai của các bài đọc hôm nay. Ý nghĩ đó nói hơn hết là về sự tốt lành của tạo vật của Thiên Chúa và về tính cao cả của sự lựa chọn qua đó Người tìm kiếm và yêu thương chúng ta. Nhưng ý nghĩ đó cũng nói về lịch sử xảy ra sau này là sự thất bại của con người.

Thiên Chúa đã trồng những cây nho tuyển chọn và rồi chúng chỉ sinh ra những trái nho xấu. Những xấu là gì? Tiên tri nói Thiên Chúa chờ đợi những trái tốt, phải gồm có công lý và sự chính trực. Ngược lại những trái xấu, là bạo tàn, sự dổ máu và sự áp bức, làm cho người ta rên xiết dưới ách sự bất công.

Trong Tin Mừng, hình ảnh thay đổi: Vườn nho sinh trái tốt, nhưng những người được mướn làm trong vườn nho giữ chúng lại. Họ không muốn giao lại cho ông chủ. Họ đánh và giết những sứ giả của ông chủ và giết người con của ông. Mục đích của họ thật đơn giản: Họ muốn trở thành những ông chủ, họ chiếm cái không thuộc về họ.

Trong Cựu Ước, điều xuất hiện trước hết là sự cáo buộc về tội vi phạm công bằng xã hội, sự người khinh chê người. Tuy nhiên, trong thực tế người ta thấy rằng với sự khinh chê Torah, khinh chê luật Thiên Chúa ban, là khinh chê chính Thiên Chúa; chỉ có một ý muốn hưởng quyền lực. Phương diện này được nhấn mạnh đầy đủ trong dụ ngôn của Chúa Giêsu: Những tá điền không muốn có một ông chủ và những người tá điền này là một tấm kính soi cho chúng ta, những con nguời, chiếm đoạt tạo vật đã được trao phó cho chúng ta quản lý.

Chúng ta muốn làm những sở hữu chủ độc quyền trong ngôi thứ nhất. Chúng ta muốn chiếm hữu thế giới và sự sống chúng ta một cách không hạn chế. Thiên Chúa làm phiền chúng ta hay là chúng ta biến Người thành một câu mộ đạo đơn giản hay là từ chối Nguời mọi sự, loại trừ Người khỏi đời sống công khai, đến dổi bằng cách này Người không còn có một ý nghĩa gì nữa. Sự khoan dung nào chỉ nhận Thiên Chúa như một ý kiến riêng, nhưng chối từ Người trong lãnh vực công, trong thực tại của thế giới và của sự sống chúng ta, thì không phải là sự khoan dung nhưng là sự giả hình.

Khi nào con người trờ thành ông chủ duy nhất của thế giới và ông chủ của chính mình, thì có thể không còn công lý. Duy thủ đoạn chiếm quyền và chiếm lợi đồng cai trị ở đó. Thật sự là người con có thể bị kéo ra khỏi vườn nho và bị giết để cho mình hưởng những hoa trái trên trái đất. Nhưng lúc đó vườn nho sớm trở thành một mảnh đất bỏ hoang, bị những con heo rừng chà đạp, như thánh vịnh đáp ca nói (x. Tv 79:14).

Chúng ta tới yếu tố thứ ba của những bài đọc hôm nay. Đức Chúa, trong cả Cựu và Tân Ước, loan báo sự phán xét của vườn nho thất trung. Sự phán xét mà Isaiah thấy trước đã được thực hiện trong những chiến tranh lớn và những cuộc lưu đày do người Assyrians và Babylonians áp đặt. Sự phán xét do Chúa Giêu loan báo, qui chiếu hơn hết tới sự tàn phá thành Jerusalem trong năm 70.

Nhưng sự đe dọa phán xét cũng nhắm đến với chúng ta, Giáo Hội tại châu Âu, Giáo Hội phương Tây nói chung. Với bài Tin Mừng này Chúa cũng kêu lên bên tai chúng ta những lời Người đã nói trong sách Khải huyền với Giáo Hội thành Ephêsô: "Ta đến với ngươi, và Ta sẽ đem cây đèn của ngươi ra khỏi chỗ của nó, nếu ngươi không hối cải" (2:5). Cây đèn cũng có thể đem khỏi chúng ta, và chúng ta có thể làm tốt là để cho lời cảnh báo này trong tất cả sự nghiêm chỉnh của nó vang dội trong linh hồn chúng ta, đồng thời kêu lên tới Chúa: "Xin giúp chúng con cải thiện! Xin ban cho chúng con ân sủng đổi mới đích thực! Xin đừng để đèn tắt giữa chúng con! Xin tăng cường đức tin chúng con, niềm hy vọng chúng con và tình yêu chúng con hầu chúng con có thể sinh hoa trái tốt!

Tới đây, một câu hỏi nảy ra: "Nhưng, chẳng có một lời hứa, một lời an ủi trong bài đọc hôm nay và trong trang tin mừng hay sao? Có phải sự đe dọa là lời cuối cùng không ?" Không! Có một lời hứa và đó là lời nói cuối cùng, lới nói cốt yếu. Chúng ta nghe lời đó trong câu alleluia, trích từ Tin Mừng Gioan: "Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái" (Ga 15:5).

Với những lời này của Chúa, Thánh Gioan minh họa cho chúng ta phần cuối đích thực sau hết của lịch sử vườn nho Thiên Chúa--Thiên Chúa không thua. Cuối cùng, Người thắng--tình yêu đã thắng. Đã có một ngụ ý bị che phủ cho sự này trong dụ ngôn vườn nho được Tin Mừng hôm nay đề nghị và trong những lời kết của nó. Trong Tin Mừng, sự chết của người con không phải là đoạn cuối lịch sử, mặc dầu Tin Mừng không nói trực tiếp điều đó. Nhưng Chúa Giêsu diễn tả sự chết này qua một hình ảnh trích từ Thánh Vịnh: "Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường" [Mt 21:42; Tv 117 (118) :22].

Từ sự chết của người con, sự sống nảy lên một toà nhà mới được xây cất, một vườn nho mới. Tại Cana, Người đã biến nước thành rượu, Người đã biến hình rượu thành máu Người. Trong nhà Tiệc Ly Người đã báo trước sự chết của Nguời và đã biến đổi nó thành sự hiến mình, một hành vi của tình yêu triệt để. Máu của Người là ân huệ, đó là tình yêu và vì lẽ này đó là rượu vang thật Đấng tạo hoá trông đợi. Như vậy, chính Đức Kitô trở thành vườn nho và vườn nho này luôn sinh hoa trái tốt--sự hiện diện của tình yêu Người cho chúng ta, tình yêu không hề bị phá hủy.

Những lời cuối cùng này qui về mầu nhiệm Thánh Thể, trong đó Chúa ban cho chúng ta bánh sự sống và rượu tình yêu của Người và mời chúng ta đến ngày lễ tình yêu đời đời. Chúng ta cử hành Thánh thể với ý thức rằng giá của Thánh Thể là sự chết của người con, là sự hy sinh của mạng sống Người, mạng sống vẫn hiện diện trong hy lễ đó. Thánh Phaolô nói mỗi khi chúng ta ăn bánh này và uống chén này, chúng ta loan truyền sự chết của Chúa cho tới khi Người ngự đến(x. 1Cor 11:26).

Nhưng chúng ta cũng biết rằng từ sự chết này nảy ra sự sống, vì Chúa Giêsu biến đổi sự sống trong một cử chỉ hiến dâng, biến đổi nó sâu xa trong một hành vi tình yêu,. Tình yêu đã chiến thắng sự chết. Trong Thánh Thể, từ thánh giá Người lôi kéo mọi người về với mình (Ga 12:32) và Người cải thiện chúng ta thành những cành cây nho, là chính Người. Nếu chúng ta sống kết hợp với Người, thì chúng ta cũng sinh hoa trái, chúng ta không còn sinh giấm chua của sự tự mãn, của sự bất mãn Thiên Chúa và tạo vật của nguời, nhưng sinh rượu vang ngon trong niềm vui của Thiên Chúa và trong tình yêu tha nhân.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng của Nguời để trong ba tuần của Thượng Hội Đồng mà chúng ta đang bắt đầu, không những chúng ta sẽ nói những điều hay về Thánh Thể, nhưng chúng ta sẽ sống nhờ sức mạnh của Người. Chúng ta hãy cầu xin ân huệ nhờ Đức Maria, hỡi các nghị phụ Thượng Hội Đồng là những vị tôi chào với lòng yêu mến, cùng với những cộng đồng khác biệt nơi anh em đến từ đó và các anh em đại diện ở đây, hầu được sẵn sàng vâng theo hành động của Chúa Thánh Thần, để chúng ta có thể có khả năng giúp thế giới được cải thiện-- trong Chúa Kitô và với Chúa Kitô--thành cây nho sai trái của Thiên Chúa. Amen